5
Tối hôm đó, đang đọc file giảng viên gửi thì dì lên dặn dò em. Dì và chú sẽ có chuyến đi xa nhà, liên quan đến công việc ở nước ngoài lên thời gian về chưa xác định. Dì có để lại cho em một số tiền sau đó mới an tâm.
Dì vẫn luôn như vậy, dù em có từ chối dì vẫn coi em như đứa con nhỏ để nuông chiều. Sáng hôm sau dì và chú đã đi từ sớm. Hôm nay có tiết trên trường lên em định xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa xuống đã thấy Kỳ Nhiên ở dưới phòng bếp.
_ tớ có làm bữa sáng rồi, cùng ăn nhé.
: cảm ơn.
Ngồi xuống trước mặt hắn, em ngại ngùng, không biết lên làm thế nào, tại lúc này hắn ngoài mặc một chiếc quần short ngắn thì trên người chẳng còn gì.
Không khí với em lúc này thật lạ lùng mà bỗng hắn hỏi
_ làm quen được với ai chưa
: t...tớ có
_ ai vậy
: là bạn trong CLB của tớ.
Hắn lại bỗng chồm về phía em, ghé thật sát vào mặt em. Nhìn mặt em đỏ như quả cà chua hắn hỏi em bị sốt không. Em vội quay đi chỗ khác né ánh mắt hắn, nhưng hắn lại áp mu bàn tay lành lạnh lên trán em. Lọn tóc của em khẽ lướt qua mu bàn tay của hắn
_ may quá, không có sốt.
Như nhớ ra gì đó hắn lại bắt đầu dò hỏi em, em là người ít tiếp xúc hay trò chuyện, sống khá khép kín lên mỗi lần trò chuyện đều không biết bắt đầu từ đâu cho đúng.
_ tối nay tầm 8 giờ cậu rảnh không
: không có, sao vậy.
Hắn gãi gãi gáy, ấp úng, nửa ngày mới nói ra ý đồ, thì ra có đàn anh năm hai gạ thi đấu bóng rổ. Em có chút khó hiểu, có liên quan đến bản thân em hả.
_ à thì...chuyện là, tớ muốn cậu đến cổ vũ cho tớ.
Em tính dùng lý do bản thân ít ra ngoài để từ chối mà nhanh hơn, nói rằng em chỉ cần đứng đó lau mồ hôi và đưa nước cho hắn. Hắn kỳ kèo một hồi, em nhận ra trong mắt hắn thật sự mong em đến, vậy lên đành đi với hắn.
[...]
Tan tiết, em thường ngồi tùy ý một chỗ ở khuôn viên trường rộng lớn để đọc sách, khi gần đến giờ lên giảng đường mới lên.
Em ngồi đọc sách, bên cạnh là thiếu niên vẻ lười nhác, chân dài duỗi ra, hắn cũng đang đọc sách.
Nhưng có chút hơi lạ, hắn đọc sách mà đôi lúc lại hướng về phía em, nhìn em lén lút. Cuối cùng chắc không chịu nổi cất tiếng hỏi.
_ Mộ Tĩnh, sao cậu thi vào đây.
Em ngẩng lên nhìn thiếu niên, hắn gấp sách, bỏ bộ dạng lười biếng mà ngồi thẳng lên. Em mãi mới đáp lại hắn.
: tớ vì cha mẹ.
_ ồ
_ tớ xin lỗi
Em nhìn hắn, tự nhiên tên này lại xin lỗi. Mà Kỳ Nhiên lại vẻ thật sự ngại ngùng vì hắn đã nhắc đến cha mẹ em, hắn cũng biết về hoàn cảnh của em
: không sao đâu.
Kỳ Nhiên là đạt nhiều giải trong nước và ngoài nước hắn cũng có đặc cách.Nhưng hắn nói, những thứ khó hắn lại càng muốn chinh phục lên thi vào đây.
[...]
Kết thúc tiết cuối đã là hơn 6 giờ, như mọi khi hắn đứng bên ngoài giảng đường đợi em rồi cả hai cùng về.
Trên đường về hắn cứ ríu rít mãi về cuộc thi đấu tối nay.
: tớ lên tắm đã.
_ được được.
Lúc em tắm xong, hắn đã thay ra bộ đồng phục thi đấu, đôi giày thi đấu được lau bóng loáng để gọn trong balo. Lúc này trông hắn trong bộ đồ thi đấu trông rất ra dáng một vận động viên, nước da đồng với khối cơ bắp đẹp như tạc của hắn.
_ Mộ Tĩnh, chúng ta đi thôi.
Hắn lái xe tít ra dìa thành phố, ở đây lại có một sân thi đấu bóng rổ. Lúc ờ nhà em nghĩ hắn nói đông thì cùng lắm sẽ ở lượng vừa đủ. Nhưng vừa đến nơi em đã ngỡ ngàng.
Từ bên ngoài sân đã có rất nhiều người hâm mộ, hầu hết là người trẻ tuổi. Bọn họ săn đón những cầu thủ. Trong sân còn đông nghịt hơn.
Em theo sau Kỳ Nhiên, trên đường còn gặp phải mấy nhóm người gâm hộ. Hắn thấy trước mặt có mấy người định chạy tới. Hắn lại nắm lấy tay em, kéo vào vào trong sân. Em ngơ ngác nhìn đôi tay mình được một bàn tay lớn bao lấy.
Ây ây có phải hơi quá thân mật rồi đấy chứ.
Bước vào nhà thi đấu hai bên đã đông người, em được hắn kéo tới ngồi ở hàng ghế đầu. Bên trên đã có mấy người cuồng nhiệt hô to tên hắn.
Trước khi thi đấu, hắn ngồi cạnh em đi giày.
_ cậu nhớ cổ vũ cho tớ thắng đấy, chơi xong chúng ta cùng đi ăn nhé.
: ồ.
_ có phải thấy tớ rất đẹp trai đúng không.
Hắn nói xong mặc kệ em mặt đỏ tía tai, chạy vào sân khởi động tham gia trận đấu. Em được hắn giao cho nhiệm vụ ôm cái balo của hắn trong tay.
Những lời nhận xét về hắn nói không ngoa chút nào. Hắn trên sân bóng như một khẩu đại bác, đập bóng liên tục vào rổ của đối phương.
Em nhìn hắn có chút ngây ngẩn, nhìn giọt mồ hôi chảy trên nước da màu đồng của hắn, từng cú nhảy đều khiết vạt áo bay lên theo, lộ ra đường nhân ngư chết người. Bảo sao trên sân cổ vũ vang dội tên của hắn.
Lạ là, sau mỗi lần úp rổ, hắn đều nhìn về phía em, ánh mắt như muốn hỏi rằng em thấy sao. Cả trận hắn nhìn em mà ánh mắt vẫn như giao cạo khoá trái bóng.
Kết thúc một hiệp, hắn chạy bước ngắn về phía em, không chần chừ cầm lấy trai nước trong tay em, uống một hơi hết sạch, yết hầu hắn lên xuống liên tục. Tiếng la hét, thậm chí còn có tiếng gào lên của người hâm mộ khi thấy hắn tiến lại gần.
Từ tay em hắn lấy chiếc khăn, lau lau đầu, rồi chùm nó lên đầu.
_ còn nước không
Hắn hỏi nhưng không để em trả lời, hắn trực tiếp lấy chai nước bên cạnh em tu sạch.
: ơ này này...nước đó tôi uống rồi.
_ đồ của cậu thì sao chứ, cậu định để tôi chết khát để bảo vệ chai nước sao.
Hắn nhìn em, ánh mắt cong lên khi thấy em bối rối nhìn hắn lấy chai nước.
Rất nhanh hiệp hai được bắt đầu, hắn lại vào sân, lần này vẫn cái giáng vẻ ấy, hắn cứ bắt nạt đội bạn bằng cách nã bóng về bên họ, hắn là chuyên công. Nhưng sức này cũng khiến người ta kinh ngạc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co