Chương 1
Buổi sáng đầu thu, nắng vàng như rót mật trải nhẹ trên sân trường, vương vấn trên những tán bàng lá đã bắt đầu pha chút đỏ. Làn gió heo may lướt qua, nhè nhẹ nâng vạt áo đồng phục, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng trong không gian.
Trời thế này thật thích hợp để đánh một giấc đến trưa. Và suýt chút nữa, Thanh Tuyên đã ngủ quên mà lỡ mất buổi nhận lớp đầu tiên.
Cố xốc lại tinh thần, em bước qua cổng trường cấp ba với những bước chân nặng nề. Thật lòng mà nói, một đứa hướng nội và khó hòa nhập như em chẳng hề thích những buổi đầu gặp mặt thế này. Không khí nhộn nhịp, những gương mặt xa lạ, tiếng cười nói rộn ràng... tất cả dường như chỉ càng khiến em thêm phần lạc lõng.
Lớp học thoang thoảng mùi bàn ghế gỗ mới, bức tường được quét sơn lại sạch sẽ sau khi khóa trước ra trường. Nhìn quanh một lượt, cuối cùng em cũng cảm thấy có chút háo hức – háo hức về những điều mới mẻ sắp đến, về thầy cô, bạn bè mà mình sẽ gắn bó suốt những năm tháng cấp ba.
Nhưng sự háo hức ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một câu nói của cô giáo chủ nhiệm – cô Lê Thanh Trúc.
Sau một hồi phân công lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng, cô dừng lại, lướt mắt xuống danh sách trên tay như chợt nhớ ra điều gì đó. Rồi chẳng chút do dự, cô ngẩng lên và gọi lớn:
"Cao Hà Thanh Tuyên là em nào nhỉ?"
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cả lớp đang xì xào bỗng im bặt, ánh mắt dò tìm danh tính của người trên.
Lúc này, Thanh Tuyên mới giật mình đứng dậy, đôi mắt còn đầy vẻ ngơ ngác:
"Dạ... em ạ."
Vừa dứt lời, Thanh Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang dồn về phía mình-một số tò mò, một số thăm dò, thậm chí có cả những cái nhìn mang theo chút cảm thông của những người vừa may mắn thoát khỏi vị trí bị "chỉ định".
Cô Thanh Trúc khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn điềm nhiên như thế mà không biết rằng, mình vừa làm một con bé hướng nội ngất ngây giữa lớp học.
"Ừ, từ giờ em làm bí thư lớp nhé."
Thanh Tuyên sững người, mất vài giây để tiêu hóa thông tin. Không phải chứ? Cô chưa hề hỏi han ý kiến, cũng chẳng thèm quan sát xem em có vẻ phù hợp hay không, chỉ đơn giản là gọi đại một cái tên. Và trùng hợp làm sao, cái tên ấy lại chính là gọi em.
"Ơ... nhưng mà..." Thanh Tuyên lắp bắp, theo bản năng định lên tiếng phản đối. Làm lớp trưởng, lớp phó đã áp lực rồi, bí thư cũng đâu phải vị trí nhẹ nhàng gì cho cam. Đã thế, em mới chỉ gặp đại đa số các bạn trong lớp lần đầu, tuy có một vài đã biết từ trước nhưng cũng có thân quen gì đâu.
Thế nhưng cô Thanh Trúc không hề để em có cơ hội từ chối. Cô mỉm cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng lại mang theo cảm giác không thể phản bác: "Cô thấy em hợp đấy. Mà yên tâm, cô tin là em làm tốt."
Em: "..." Cô yên tâm sớm quá rồi cô ơi!!!
Lời khen ấy đáng lẽ ra phải khiến người ta vui vẻ, nhưng trong trường hợp này, nó lại khiến Thanh Tuyên chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức, chui tọt xuống gầm bàn giả vờ mình không tồn tại.
Cậu bạn cùng bàn được cô xếp chỗ tay chống cằm cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm trêu cợt:
"Xem ra bạn 'may mắn' thật đấy."
Thanh Tuyên cười gượng, trong lòng than thở. Đây không phải là kiểu "may mắn" mà em mong đợi khi bắt đầu những năm tháng cấp ba chút nào!
__
Thanh Tuyên ngồi bần thần trên ghế đá, đầu óc trống rỗng và mệt nhoài chỉ với gần một tiếng ngồi trong lớp.
Em lướt điện thoại trong tình trạng chán chường, khóc không ra nước mắt.
Một con bé hiếm khi tham gia hoạt động tập thể, lười chảy thây và ngại đông người như em liệu có làm tốt cái chức bí thư lớp không đây trời?
"Gì mà mày ngồi ngu ra thế em!"
Thanh Tuyên ngẩng đầu lên, thấy ngay anh họ Hà Trọng Quân đang sải bước đến gần. Anh này là anh con cậu em, đồng trang lứa có mỗi hai anh em là sàn sàn tuổi nên chơi thân nhau lắm.
Em thở dài thườn thượt: "Em đang đợi mẹ chở về thôi."
Sáng nay mẹ em chở em lên trường, mẹ bảo bữa đầu nhận lớp nên muốn chở em đi. Cộng với nhà cách trường những hơn tám cây. Dù nhà đã mua sẵn xe điện cho em đi học và trong hè em cũng đã không ít lần cùng bạn lên tham quan trường nhưng mẹ em vẫn muốn cho đầy đủ nghi thức kiểu ấy. Em thì lỡ nói với mẹ là chắc 10h kém gì đấy con về nên mẹ chẳng thể đến đón ngay được.
Thằng anh ngó qua cái đồng hồ trên tay, thấy kim giờ kim phút chỉ đúng 09:10 thì nhếch miệng cười: "Dậy đi!"
Em cảnh giác: "Đi đâu?"
Anh hí hửng đáp: "Đi cafe, bữa nay anh mày bao! Mày cứ nói với dì là không cần chở mày đâu, lát anh sẽ chở về."
Nghe đến ăn uống, hai mắt Thanh Tuyên sáng lên, em cũng hào hứng hỏi: "Đi với mình anh hả?"
Hà Trọng Quân thản nhiên: "Đi với thằng bạn anh nữa."
Em: "...Thôi em chờ mẹ chở về vậy."
Nói chứ để em đi uống cafe với người lạ nào ấy hả, em ngại lắm.
Quân tặc lưỡi, không khó đoán em sẽ nói vậy. Anh nắm cổ áo em kéo đi: "Đi nào đi nào, bạn thân anh mà có gì đâu mà ngại trời!"
"Trời ơi em không có mang mũ bảo hiểm, công an bắt chết!"
"Cái mũ hôm trước mày bỏ quên trên xe anh vẫn còn đấy thôi!"
Thằng anh lôi em như lôi con nhái. Anh cao lớn còn em thì thấp bé, kéo một cái là xách đi được dễ dàng. Em biết phản kháng cũng vô ích nên từ bỏ luôn.
Lúc đến quán cafe gần trường, mới đặt mông xuống ghế trong sự hồi hộp thì nghe tiếng kêu.
"Mày làm gì mà lâu thế?" Một giọng nam ấm vang lên từ phía sau, Thanh Tuyên quay lại, thấy anh trai nào đó đang hỏi chuyện anh mình.
Cái anh này đẹp trai lắm! Ngũ quan hài hòa, vai rộng chân dài eo thon đủ cả. Đuôi mắt cụp của anh nhìn người khác trông tình ơi là tình. Anh còn có một nốt ruồi duyên nhỏ dưới môi xem mà cuốn kinh khủng.
Không phải là Thanh Tuyên chưa gặp trai đẹp bao giờ, Hà Trọng Quân là một ví dụ điển hình của trai đẹp mà em được ngắm từ nhỏ. Còn anh trai trước mặt đây lại đẹp theo một kiểu rất khác. Vốn từ hạn hẹp không cho phép em tinh tế miêu tả anh, nhưng để nói thì anh giống như suối trong, sáng thu trời vừa đủ xanh gió vừa đủ mát, như trà thơm đượm vị trong lời của ông bà ngày xưa.
Con người thường thiên vị cái đẹp, chính vì thế mà em không nhịn được nhìn vài lần.
Bắt gặp cái mỉm cười gật đầu lịch sự chào hỏi của anh, Thanh Tuyên lúng túng chột dạ vì bị bắt gặp nhìn lén, em thụt lùi lại, hơi nép người sau lưng anh trai.
Hà Trọng Quân nhướng mày nhìn em, nhưng thôi lần này anh cũng không buông lời trêu ghẹo. Anh đáp lời với anh trai đối diện: "Tao chờ nhỏ em đi nữa, mẹ nó đang bận không chở nó về được."
Đoạn anh chỉ vào bạn và giới thiệu với em: "Bạn anh, mày cứ gọi nó là anh Trác Cẩn là được. Còn nhỏ này là Thanh Tuyên."
Thanh Tuyên còn chưa kịp phản ứng thì Trọng Quân đã kéo ghế ngồi xuống trước, vẫy tay gọi phục vụ như chốn quen thuộc. Em hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng kéo ghế ngồi cạnh anh trai, đối diện với Trác Cẩn.
Anh ấy mang vẻ trầm lặng hơn so với tưởng tượng của em về bạn của Trọng Quân. Nếu Quân lúc nào cũng xởi lởi, hoạt bát thì Trác Cẩn lại mang một vẻ điềm đạm khó diễn tả, như thể chẳng có gì có thể làm anh bối rối hay bận tâm quá nhiều.
Trông có hơi già dặn hơn nhiều so với tuổi.
Vài tia nắng sớm len qua tán cây, đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh, khiến từng đường nét trên khuôn mặt thêm phần nổi bật. Mà thôi, đẹp trai thì cũng chỉ để ngắm, em nhanh chóng cúi đầu, tập trung vào menu.
"Cho em ly trà sữa vị bạc hà ạ. Em cảm ơn." Trác Cẩn nói với nhân viên.
Thanh Tuyên thoáng ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên một chút.
Quân bắt ngay phản ứng đó, lập tức cười khoái chí: "Mày tưởng nó gọi cacao hay trà xanh gì ấy thế đó đúng không?"
Em không đáp, nhưng rõ ràng là vậy. Một người có vẻ ngoài điềm đạm, trưởng thành như Trác Cẩn, lại chọn một món đồ uống ngọt sữa như vậy-chỉ là bất ngờ chút thôi, nhưng sở thích của mỗi người mỗi khác, em cũng không tiện bình luận.
Trác Cẩn chẳng tỏ ra bận tâm, chậm rãi nói: "Này không phải cũng là trà hở? Còn muốn uống trà kiểu vậy thì cần có trà ngon. Ở đây không có, nên gọi cái khác."
Quân ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, lắc đầu đầy vẻ biết trước: "Chẳng qua là mày không uống được cafe thôi."
Lần này, Trác Cẩn chỉ cười cười, coi như không phủ nhận.
Quân bĩu môi, thấy trêu chọc mà bạn điềm nhiên quá, chẳng vui gì cả thì quay sang hỏi Thanh Tuyên: "Mày uống gì?"
Em không cần suy nghĩ mà gọi ngay: "Sữa chua dầm trái cây."
Trọng Quân gọi thêm ly cà phê sữa cho mình rồi quay sang em chọc ghẹo: "Nay ngoan gớm, uống healthy thế?"
Em trừng anh một cái, không buồn đáp lời.
Nhân viên vừa rời đi, bàn ba người lại rơi vào tĩnh lặng. Trọng Quân nghịch điện thoại, còn em thì không biết nói gì với Trác Cẩn. Không khí có phần ngượng ngùng, nhưng anh ấy dường như chẳng hề bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thanh Tuyên xem một vài tin trên Facebook. Từ nãy đến giờ em chỉ lo tập trung vào điện thoại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân trong cuộc trò chuyện giữa hai anh lớn.
Hiển nhiên, em không giỏi xã giao với người lạ.
Hà Trọng Quân thì khỏi bàn, từ nhỏ đến lớn anh em thân nhau như ruột thịt, cãi nhau chí chóe cũng không ít. Nhưng bạn của anh thì em không quen, hơn nữa lại là một anh trai cao ráo đẹp trai như thế này, em không biết phải mở lời thế nào cho tự nhiên. Thế là em chọn cách tốt nhất-giữ im lặng.
Lúc này, Trọng Quân mới đột nhiên nhớ ra, huých khuỷu tay em một cái:
"À mà nãy giờ quên hỏi, sáng nay nhận lớp thế nào?"
Không nói thì thôi, nhắc lại là Thanh Tuyên lập tức thở dài một hơi, trưng ra bộ mặt u sầu: "Anh hỏi chi cho em buồn thêm vậy..."
Trọng Quân cười hề hề, chống cằm: "Rồi sao? Kể nghe coi."
Em nhấp một ngụm nước, rồi bất đắc dĩ kể lại vụ bị cô chủ nhiệm chỉ định làm bí thư lớp. Trọng Quân nghe xong thì cười ngặt nghẽo, còn Trác Cẩn dù không cười thành tiếng nhưng khóe môi cũng hơi nhếch lên, như thể thấy chuyện này khá thú vị.
Thanh Tuyên ấm ức nhìn anh họ: "Anh mà còn cười nữa thì lát em về mách cậu hôm bữa anh làm chết cây hoa hồng của cậu cho xem."
"Rồi rồi, anh không cười nữa. Mày được cái hay mách lẻo." Quân cố nén cười, vỗ vai em: "Mà bí thư lớp cũng có gì ghê gớm đâu, có khi làm rồi mày lại thích."
Em nhăn mặt, chưa kịp phản bác thì Trác Cẩn hỏi: "Lớp em có ai quen không?"
Em hơi bất ngờ vì anh hỏi chuyện, nhưng vẫn lắc đầu: "Dạ không, toàn người lạ thôi ạ."
Trác Cẩn khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt anh có chút suy tư, như đang nghĩ về điều gì đó mà em không hiểu được.
Khi ba người ra đến bãi xe, Trọng Quân đội mũ bảo hiểm, vỗ yên xe máy cồm cộp: "Lên đi, anh chở về."
Em gật đầu, đang định leo lên thì bất chợt Trác Cẩn hỏi một câu làm em khựng lại: "Nhà em cách trường bao xa?"
Em chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hơn tám cây ạ."
Trác Cẩn im lặng một thoáng, rồi chậm rãi nói, như thể chỉ tiện miệng: "Vất vả nhỉ. Xa nhà thì đi cẩn thận chút nha em."
Thanh Tuyên không hiểu sao tim khẽ rung một nhịp. Nói lời cảm ơn rồi em vội vàng đội mũ bảo hiểm, chui tọt lên xe Trọng Quân, quay đi che giấu vẻ bối rối. Cuối cùng em vẫn không nhịn được quay lại nhìn bóng lưng anh khuất xa: "Ảnh đi xe đạp à anh?"
Trọng Quân nhìn qua gương chiếu hậu, nhướng mày đáp: "Ủa thế mày thấy nó đạp gì đó sao còn hỏi? Nhà nó gần đây. Gì đấy? Mày ưng rồi hả?"
Thanh Tuyên đỏ mặt, đập nhẹ sau lưng anh: "Ngây à, mới gặp lần đầu đã biết gì đâu mà thích chứ!"
"Có kiểu nhất kiến chung tình đấy, mày không xem phim à?"
"Phim chứ phải đời đâu!?"
"Phim ảnh là nghệ thuật từ đời sống mà!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co