Truyen3h.Co

Suối Ngọc

Chương 2

Vuvan123

Sau một vài ngày ăn chơi phè phỡn biếng nhác trong căn phòng yêu quý, Thanh Tuyên phải từ bỏ giấc ngủ say nồng mỗi sớm mai để trở lại guồng quay học hành sau buổi khai giảng.

Hôm đầu tiên đi học, với cái tâm lí lo trước lo sau, em dậy từ 4h sáng hơn một chút. Thật ra cũng chẳng phải tự giác gì cho cam, chỉ là do không ngủ được, cộng thêm lo lắng xen lẫn háo hức mà em chỉ ngủ được chừng 5 tiếng. Giờ lên lớp mới tiết 1 mà đã ngáp ngắn ngáp dài. May mà vị trí của em là bàn 4 thứ 2 tính từ ngoài vào, nếu không khả năng cao là bị thầy cô bắt gặp cho xem.

Anh bạn cùng bàn thấy hai mắt xạm đen của em thì cười hỏi: "Bộ cả đêm qua mày đi kiếm ăn sáng mới về hở?" rồi bị em trừng cho cái vẫn cười khúc khích như không hề hấn gì.

Thằng cu này tên là Đặng Hoài An. Nghe hơi giống con gái nhỉ? Dù không cùng trường cấp 2, cơ mà hồi trước Thanh Tuyên quen sơ sơ cậu ta lúc học ôn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh. Tuy hai đứa khác đội tuyển nhưng học cùng nơi nên biết đôi chút. Lần đầu nghe tên còn tưởng là một bạn gái xinh đẹp nào đó; ai mà có ngờ, người ta là một chàng trai cao to đen nhẻm, ngoại trừ "cao danh quý tánh" ra thì mười phần đàn ông.

"Em Hoài An đúng không? Em phát hiện chân lí gì mới hay sao mà cười tươi thế?"

Hai tiết đầu tiên là Toán, sau khi mất nguyên tiếng đồng hồ để giới thiệu bản thân, gọi tên chức danh của thầy dạy Toán-Ngô Quang Tuấn, thì thầy mới bắt đầu thao thao bất tuyệt về những con số đau đầu. Thấy cái thằng cao cao đen đen nổi bật nhất lớp mồm miệng cứ toe toét, thầy gõ gõ cái thước vào bàn hỏi.

Thanh Tuyên nhìn cậu ta, có chút vui sướng khi người gặp họa. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Ai bảo vừa rồi trêu em làm chi.

Trước mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Đặng Hoài An sau một giây đã đứng ngay dậy, ra vẻ nghiêm trang và trịnh trọng đáp: "Thưa thầy, bài giảng của thầy là chân lí rồi ấy ạ!"

Một câu rất ư là "con ngoan trò giỏi", nhưng cái vẻ lém lỉnh ấy lại làm cả lớp được trận cười bò.

Sau màn gây cười bằng cái miệng dẻo như kẹo kéo của ai đó, thầy Tuấn nhếch miệng cười, gõ nhẹ thước vào bàn: "Tốt, mời em lên chứng minh chân lí này thầy xem nào."

Mặt thằng nhỏ đần ra, đứng hình tắp lự. Từ nãy đến giờ Hoài An có nghe đâu mà biết trời đất trăng sao gì. Thầy còn không ghi trên bảng, mới chỉ nói miệng thì sao cậu ta biết chứng minh cái gì. Tài đến mấy cũng chịu ấy.

Thừa dịp thầy Tuấn quay đầu chu đáo chuẩn bị phấn thì "trò ngoan" của thầy vội chọc chọc Thanh Tuyên: "Đạo hữu cứu mạng! Chuẩn bị độ kiếp đến nơi rồi! Cấp cấp như luật lệnh bạn ơi!"

Thanh Tuyên trợn trắng mắt trước trò con bò của Hoài An, cuối cùng còn sót chút lương tâm mà chỉ vào cái khái niệm mà cậu ta cần chứng minh: "Đây này."

Hoài An đọc lướt qua một cái, trước tiếng giục của của thầy Tuấn, cậu nắm tay phải lại gõ nhẹ nắm tay vào ngực trái rồi chỉ vào Thanh Tuyên: "Xã hội ghi công mày!"

Bị điệu bộ của cậu ta chọc cho phì cười, em chống cằm nhìn lên bảng xem cậu giải bài thế nào.

Không thể phủ nhận là Hoài An thông minh quá ấy chứ, mới nhìn qua mà đã biết cách giải rồi. Hơn nữa tư duy trình bày cũng rất mạch lạc, logic đến không thể chê.

"Này này." Thanh Tuyên ngoảnh sang theo tiếng gọi.

Là cô bạn lớp trưởng ngồi cạnh em.

"Hả?"

Bạn lớp trưởng Hồ Thu Hà ghé sát vào em, dùng giọng thì thầm hỏi: "Tuyên với An học chung hồi cấp hai hở?"

Em lắc đầu: "Không nạ. Chỉ quen biết sơ sơ hồi học đội tuyển thôi."

Thu Hà gật đầu: "Vậy mà tao tưởng bọn mày thân thế chắc phải cùng trường cơ."

Thanh Tuyên cười trừ. Cái sự thân thiết mà bạn thấy chỉ là do tên kia có tính tự quen thuộc ấy. Nghe bảo hồi trước Hoài An quen chơi với tất thảy đội tuyển mà cậu ta gặp được kìa.

"Mà Tuyên học đội tuyển nào ấy?"

Nghe Thu Hà hỏi, Thanh Tuyên hơi khựng lại, đợi một lúc em mới đáp: "Là Hoá."

"Ồ!"

Tuyên cắn nhẹ môi dưới, trầm ngâm không muốn tiếp lời.

___

Tiết tiếp theo là tiết Thể Dục. Thanh Tuyên thong thả xếp hàng theo hiệu lệnh của lớp trưởng. Em ngắm nghía xung quanh, tiện thể đảo mắt nhìn quanh sân thể dục để tìm một góc thoáng mát. Lát nữa nếu thầy cho nghỉ, em sẽ tranh thủ đến đó ngồi.

Tiếp tục là màn giới thiệu, điểm danh sĩ số, thầy Thể Dục Thế Nam bắt đầu khái quát chương trình học: "Trong vòng một năm tiếp theo, thầy sẽ dạy cho các em môn Vovinam cơ bản. Sau khi các em học xong thì sẽ biết được bài khởi quyền đơn giản cùng các thế võ."

Một loạt tiếng "oà" vang lên và tiếng xì xầm bàn tán rộn rã.

"Tập võ ấy hả? Rụng rời tay chân tao mất!"

"Đá cầu còn trật chân, đừng nói đến đá người!"

"Vovinam hay đá vô mồm trời!"

"Tuyệt! Học xong bố mày đá bay mày luôn!"

"Được cái mõm con ạ!"

Nhận ra quá ồn ào, thầy Nam vỗ mạnh tay: "Yên lặng nào! Bây giờ lớp trưởng hãy cho các bạn tập bài khởi động trước, rồi ta bắt đầu học các kĩ thuật chém cơ bản."

Thanh Tuyên vừa xoay vai, vừa âm thầm thích thú. Cầu lông, đá cầu, bóng chuyền gì đó thì chịu chứ võ thì nghề của em rồi. Dù gì em cũng đã học Teakwondo từ năm lớp 1, khác hệ nhưng chắc cũng không khó để bắt kịp.

Quả nhiên khi học, Vovinam vẫn có nét giống các thế võ khác. Thanh Tuyên làm theo thầy được một lúc, em bỗng thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ. Khi quay đầu lại, cả lớp đã dừng tập từ bao giờ, tất cả đều đang nhìn em chằm chằm.

Thu Hà đứng cạnh em dịch lại gần hỏi: "Sao mày làm đẹp thế?"  

Em rụt rè thu tay vừa chém ra, bấy giờ mới thấy đại đa số đều tập một cách xiêu vẹo thì ngượng ngùng cười: "Cũng tàm tạm thôi."

"Cái em này!" 

Nghe tiếng thầy, Thu Hà vội đứng vào hàng, còn Thanh Tuyên thì lạnh sống lưng, nhìn lên thì thầy đã đứng trước mặt, em run lên một cái: "Dạ!?"

Thầy Nam đột ngột vỗ vào vai em: "Em lên tập mẫu cho các bạn đi. Thầy để ý động tác của em rất dứt khoát và có lực."

Thanh Tuyên đơ ra một lúc, trong đầu vang lên một tràng trống trận. Đang yên đang lành sao lại bị lôi lên làm mẫu thế này? Em học võ thật, nhưng chưa từng đứng trước cả lớp để hướng dẫn ai bao giờ.

Thầy Nam thấy em có vẻ chần chừ thì cười trấn an: "Không sao, cứ làm lại những động tác vừa rồi là được."

Không còn đường lui, Thanh Tuyên đành gật đầu, bước lên phía trước. Cả lớp lùi lại nhường chỗ. Em hít sâu, ổn định tư thế, rồi dứt khoát thực hiện lại từng động tác theo nhịp đếm của thầy.

Chém ngang. Chém dọc. Hồi thủ. Tất cả đều gọn gàng, dứt khoát.

Sau một loạt động tác, thầy Nam gật gù: "Rất tốt! Các em nhìn theo bạn... gì ấy nhỉ?"

Em nhanh nhẹn đáp: "Thanh Tuyên ạ."

Thầy Nam: "Ừ, nhìn Thanh Tuyên mà tập lại một lần nữa nào!"

Một tràng vỗ tay vang lên, xen lẫn tiếng trêu chọc:

"Uầy! Nhỏ mà có võ nha!"

"Nhìn tưởng bánh bèo ai dè tay to thật!"

"To đâu, tao thấy nó nhỏ chỉ như con nhái ấy!"

"Làm đệ tử tao đi, bảo kê miễn phí!"

"Gớm, nó làm thầy mày còn được."

Thanh Tuyên bật cười, nhưng cũng nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Em vốn không thích bị chú ý quá nhiều, nhưng lâu lâu được khen thế này công nhận cũng không tệ lắm.

Lúc quay về, Thu Hà nheo mắt nhìn em đầy ẩn ý: "Giấu nghề hả mày?"

Thanh Tuyên nhún vai: "Có gì đâu mà giấu. Tao chỉ học chút chút thôi mà."

Thu Hà khoanh tay, ra vẻ không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.

Buổi học tiếp tục với các kỹ thuật cơ bản khác. Đến lúc thầy cho tự chơi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Dù chỉ mới buổi đầu, ai nấy đều đã lấm tấm mồ hôi.

Trong lúc Thanh Tuyên với Thu Hà đang túm tụm ở bồn nước rửa tay, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:

"Này, giỏi võ vậy có định nhận đồ đệ không?"

Thanh Tuyên quay lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Hoài An. Cậu ta vừa nói vừa chống nạnh, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.

"Không thu phí được không, đảm bảo chăm chỉ luyện tập!"

Thu Hà bật cười, huých nhẹ vào tay Tuyên: "Nhận nó đi, để nó đỡ phá làng phá xóm."

Thanh Tuyên lắc đầu cười khổ, mở nắp chai nước, uống một ngụm: "Không nhận đâu. Sợ sau này phải chịu trách nhiệm vì có thằng đệ tội gây rối lắm."

Hoài An cười, vắt áo trên cổ: "Mày không nhận tao cũng làm cho xem!"

Tuyên còn chưa có đáp thì đã có tiếng nói quen thuộc: "Làm gì?"

Hoài An giật mình, thấy là một đàn anh xa lạ thì nhíu mày: "Anh là ai?"

Tuyên liền giật lấy ống tay áo cậu: "Anh tao mày."

Chưa kịp để Hoài An hoàn hồn, em đã liên miệng hỏi: "Tiết này anh cũng học Thể Dục hả?"

Đúng vậy, người đó không ai khác là Hà Trọng Quân. Anh nhếch miệng, cười đến bỡn cợt: "Nay lớn rồi ha, có người yêu luôn mà?"

Tuyên sặc nước miếng, ho khan khụ khụ không ngừng, trừng mắt nhìn thằng anh trai trời đánh: "Anh hâm hả? Bạn bè bình thường thôi!"

Hoài An cũng hơi ngớ người ra, hai tai hơi hơi ửng đỏ nhưng cậu chàng vẫn rất nghiêm túc tự mình giới thiệu: "Tụi em chỉ là bạn cùng bàn thôi ạ."

Quân chẳng thèm nhìn cậu ta, anh chỉ chăm chăm vào Tuyên: "Nghe cứ như về ra mắt nhau ấy nhỉ?"

Đang lúc em không nhịn được cho anh một cú trời giáng thẳng mặt thì có người gọi: "Mày có chơi không?"

Tuyên quay đầu qua, thoáng chốc ngẩn người.

Là Trác Cẩn.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng sơ-vin với quần đen chỉn chu. Hình như anh vừa chạy xong, hai bên tóc mai ướt mồ hôi, tay cầm theo quả bóng chuyền.

Lúc ấy em đã thầm nghĩ, con trai chơi bóng mà trông vẫn gọn gàng sạch sẽ đến lạ!

Hà Trọng Quân nghe tiếng bạn gọi, chỉ đảo mắt qua cả bọn một lượt rồi cắm tay vào túi, cười một cách thiếu đòn: "Lát gặp anh sẽ hỏi chuyện đấy!"

Còn Trác Cẩn thì gật nhẹ đầu chào hỏi. Riêng Hoài An thì hơi lúng túng trước cái chào của anh, chẳng biết sao lại thấy kì kì.

Đợi đến khi hai anh lớn lẫn thằng bạn rời khỏi, Thu Hà mới mở lời: "Chà, toàn idol cả!"

Tuyên "hử" một tiếng, không hiểu ý bạn là gì.

Thu Hà khoanh tay, bắt đầu phổ cập kiến thức: "Anh mày được mấy chị mấy bạn gái theo đuổi dữ lắm ấy! Ảnh học giỏi, đẹp trai, biết ăn mặc nên được thích cực, mày cứ lên cfs của trường là thấy dăm ba bữa lại có người tỏ tình với ảnh trên đó. Nhưng mà anh mày vẫn không có một mống người yêu nào nên toàn đồn trêu là hai anh yêu nhau!"

Tuyên vừa nghe vừa gật gù. Đúng là anh em được nhiều người thích thật. Từ hồi cấp hai đã thế rồi. Nhưng chắc là do có bộ lọc em gái nên em gần như miễn dịch với mọi vẻ đẹp của anh, chỉ thấy ngứa mắt thôi. Tuy nhiên nghe đến câu cuối cùng, em trợn tròn mắt: "Gì?"

Thấy phản ứng thú vị của em, Thu Hà nhe răng cười: "Chỉ là trêu thôi." Đoạn cô nàng tiếp lời: "Còn cái anh Trác Cẩn đó, ảnh hồi trước học trường tao á, xưa đậu chuyên Toán nhưng vẫn chọn ở lại học. Anh cũng có nhiều người thích nhưng ít hơn anh mày chút. Chắc tại mặt anh lành quá cũng nên. Trai không hư gái không yêu mà."

Tuyên nghĩ lại, mường tưởng trong đầu khuôn mặt Trác Cẩn-trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt tình và nụ cười duyên. Em chợt đỏ mặt, mím môi không tỏ ý kiến trước lời bình phẩm của bạn.

Nhưng mà...

Ai nói không yêu chứ, anh đúng gu của em, nhìn kiểu gì cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co