Truyen3h.Co

Suối Ngọc

Chương 4

Vuvan123

Nhà tổ của nhà họ Hà - cũng là nhà Hà Trọng Quân - nằm trong một con hẻm nhỏ, đường vào cổng thì quanh co chật hẹp. Nhưng đến cổng rồi mới thấy, ấy là một căn nhà gỗ bề thế và rộng thênh thang. Bố anh là con cả trong nhà, có trách nhiệm trông nom hương hỏa thờ cúng. Từ đời ông bà truyền lại, con cháu trực hệ có thói quen ở lại qua đêm trước những giỗ chạp, lễ tết lớn nhỏ để tiện bề lo liệu cho cúng bái vào ngày mai. Đất đai từ thời cụ cố để lại, rộng rãi thoải mái thừa sức chứa cả đại gia đình mấy thế hệ.

Theo nề nếp như vậy, tối hôm qua, cả nhà Tuyên đến nhà Quân ăn đầu hôm rồi ngủ lại luôn trong phòng của mẹ em thời con gái. Căn phòng ấy vẫn được cậu cả giữ lại riêng cho mẹ, trong đấy có ảnh của mẹ từ thời bé xíu, ảnh cưới bố mẹ,... mọi thứ còn vẹn nguyên. Lâu lâu mấy anh chị em con cô con cậu mới có dịp tụ tập đông đủ, đám giặc non hưng phấn rải bài ra đánh, vừa chơi vừa rôm rả buôn chuyện đến tận khuya. Mãi đến khi phụ huynh phải ra mặt dẹp loạn, cả bọn mới chịu tắt đèn yên giấc. Thành ra đồng hồ điểm chín giờ, mặt trời lên cao như cái sào, Tuyên mới vươn mình bật dậy.

Em bận nguyên bộ đồ ngủ màu vàng họa tiết con vịt, tóc tai rồi bời, ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt, xỏ đôi dép hoa lết người ra phòng khách.

Đinh ninh hôm nay chỉ là một cái giỗ nhỏ, mâm cơm nội bộ toàn người trong nhà tề tựu nên Tuyên chẳng buồn màng đến chút hình tượng nào, cứ thế mang bộ dạng cà lơ phất phơ bước ra ngoài.

Phòng khách nhà tổ cực kỳ rộng, chính giữa kê một bộ tràng kỷ bằng gỗ trắc đen bóng. Các cô, các dì đang xúm xít quanh bàn trà mạn gọt hoa quả, cắn hạt dưa, lâu lâu lại cười rộ lên chẳng biết vì chuyện gì.

Tuyên mắt nhắm mắt mở định vị được vị trí của mẹ. Em lết đến cạnh, từ đằng sau ôm lấy cổ mẹ, cả người đè lên lưng mẹ, giọng nhão nhoẹt chưa tỉnh hẳn hỏi: “Bố đâu mẹ?”

Mẹ Tuyên đang nghe kể chuyện ngon lành thì bị gái cưng đánh úp bất ngờ. Bà để miếng xoài xuống, trách yêu: “Cứ không thấy bố cô là cô lại hỏi tôi đấy à? Đang uống nước chè với ông ngoại ngoài sân kia kìa.”

Tuyên "ừm ừm" hai tiếng lấy lệ trong cổ họng, lại tiếp tục dụi cái đầu tổ quạ vào vai mẹ, kì kèo: "Mẹ ơi... trưa nay nhà mình ăn chè trôi nước không mẹ... con thèm chè..."

Thấy bộ dạng nhõng nhẽo của em, dì hai ngồi bên cạnh buồn cười, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc đang dựng ngược trên đỉnh đầu em, hất cằm trêu chọc: "Có anh lớn ở đây mà mày không biết ngại hả con?"

Đầu óc Tuyên vẫn còn đang lơ lửng trên mây, chưa kịp load hết câu nói của dì, em vô tư đáp bừa: "Anh Quân thì mắc gì cháu phải ngại ạ? Có khi giờ này anh ấy còn đang ngủ nướng chưa thèm dậy bằng cháu ấy chứ."

"Tao dậy từ tám kiếp rồi con heo!"

Một giọng nam quen thuộc bất thình lình vang lên ngay phía sau lưng, đi kèm với đó là một cái búng tay rõ kêu điểm trúng ngay giữa trán em.

"Á!" Tuyên ôm trán kêu lên một tiếng, phản xạ có điều kiện lập tức quay sang tìm người bảo kê: "Mợ cả! Mợ xem anh Quân lại..."

Câu cáo trạng dang dở bị em nuốt ngược trở lại vào trong bụng.

Âm thanh xung quanh đột ngột ngừng bặt. Bàn tay đang xoa trán của em cứng đờ giữa không trung. Ngay tại giây phút ấy, mọi cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh không còn một mảnh, khi tầm mắt em vừa vặn lướt qua khoảng trống trên bộ tràng kỷ, và va phải người đang ngồi cách em chỉ đúng một mặt bàn.

Trên chiếc ghế gỗ trắc đối diện, cạnh chỗ mợ cả đang ngồi, là một thiếu niên mặc áo sơ mi nhạt màu. Phong thái của anh khiêm tốn mà đĩnh đạc, lưng thẳng tắp. Đang ngồi giữa vòng vây của người lớn họ Hà, anh vẫn tiếp chuyện vô cùng tự nhiên, chẳng hề tỏ ra bối rối hay nao núng.

Người đó, không ai khác, chính là Trần Úy Trác Cẩn.

Bắt gặp vẻ mặt điếng người của em, Cẩn khẽ ngừng câu chuyện. Anh ngước mắt nhìn em, khóe môi chậm rãi cong lên vẽ thành một nụ cười hiền hòa: "Chào buổi sáng nhé."

Suýt chút nữa thì câu chửi thề đến miệng đã bị em thốt ra, may mà còn kịp giữ lại trong họng.

Tuyên thậm chí có thể thấy được ý cười sắp tràn ra đến nơi trong mắt anh, cùng với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình được phản chiếu trên biểu cảm hài hước của anh.

Hahaha, hủy diệt thế giới đi!

Em cuống quýt dùng tay che trán: “Em chào anh ạ” Rồi em hơi khom lưng: “Con xin phép mọi người vào sửa soạn chút!”

Nói đoạn, chẳng đợi ai kịp phản ứng, em vươn tay túm chặt lấy cổ áo Trọng Quân nãy giờ vẫn đang bụm miệng cười sặc sụa, dứt khoát lôi tuột anh đi xềnh xệch khỏi phòng khách, bỏ lại đằng sau tiếng cười trêu chọc vang rần của các cô các dì.

Kéo anh đến góc khuất trong hành lang vắng người, Tuyên lập tức buông tay, bíu lấy áo Quân, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Sao anh không nói với em là anh ấy đến chơi chứ hả???"

Quân nhún vai, vẻ mặt vô tội một cách gợi đòn: "Có thấy mày hỏi đâu? Nó đến làm bài tập nhóm với anh, tự dưng cô chú thấy ngoan quá nên bảo nó ở lại ăn giỗ luôn. Sao? Xấu hổ hả?"

"Á!" Quân vừa ôm chân vừa rên lên vì ăn một cú đạp của Tuyên.

Tuyên nhìn anh ôm cái chân nhảy tưng tưng, ghét bỏ nói: "Anh còn dám hỏi? Chắc từ nay em khỏi dám nhìn mặt anh ấy nữa quá!"

Nói rồi, Tuyên bỏ mặc Trọng Quân đang xuýt xoa kêu đau oai oái ở hành lang. Em ôm mặt, chạy biến vào phòng vệ sinh cá nhân, chốt chặt cửa lại.

Phải mất đến gần nửa tiếng sau, Tuyên mới dũng cảm thò mặt ra khỏi cửa phòng. Em đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay một chiếc áo phông trắng cộc tay và quần lửng gọn gàng, chải lại mái tóc suôn mượt buộc cao đuôi ngựa.

Vừa khéo đến giờ dọn mâm, Tuyên cũng phụ anh chị em trải chiếu, bê bát đũa lên gian nhà chính. Vừa xách theo nồi cơm điện bước đi, chị họ bê chồng bát đi bên cạnh đã khều nhẹ cùi chỏ vào tay em. Trên mặt bà chị không giấu nổi vẻ tò mò, cười cười đầy mờ ám thì thầm: "Khai mau, mày thích cái cậu bạn của thằng Quân à?"

Tuyên khựng lại, mặt nhăn mặt nhó như ăn phải mướp đắng. Em bất lực thì thào: "Anh Quân bêu rếu em với chị à?"

Chị họ hất cằm chỉ về phía mấy ông anh bà chị họ đang túm tụm đằng xa: "Thằng Quân không nói thì bọn tao cũng nhìn ra. Mấy đứa nãy giờ đoán già đoán non cả buổi rồi, bọn nó bảo tao xung phong ra trận hỏi trực tiếp mày đấy."

Tuyên trân trân nhìn theo hướng chỉ của chị. Lúc này em mới đau khổ phát hiện ra, cả cái hội đồng xét duyệt họ Hà đằng kia đang thi nhau che miệng cười thầm, ánh mắt hết liếc qua chỗ em, lại phóng thẳng về phía Trác Cẩn đang ngồi điềm đạm cạnh Trọng Quân.

Tuyên thở dài, thành thật đáp: “Cũng không hẳn là thích. Bọn em chỉ mới gặp nhau ba, bốn lần thôi. Chắc do mặt anh nhìn cũng cũng, với lại anh thường xuyên giúp đỡ em trong mấy việc ở trường…” Nói đến đây, em hơi ậm ờ, mắt liếc ngang dọc, hai má ửng hồng, lí nhí nói tiếp: “...nên em khá có thiện cảm vớii ảnh.”

Đột nhiên thấy không gian tĩnh lặng bất thường, em nhìn sang chị họ. Chị đang dùng ánh mắt ba phần chế giễu, 7 phần như ba: “Ra là mày nhìn trúng cái mặt của thằng đó.”

“Vãi thật!” Tuyên bất lực thốt lên: “Chị không nghe vế sau hả, quan trọng là cái vế anh có giúp em đó trời!”

Đáp lại là thái độ khinh khỉnh của bà chị: “Tao đếch tin.”

Tuyên chán nản theo đuôi chị đi vào gian chính, nơi mâm cỗ đã bày biện sẵn. Em đảo mắt một vòng, nhận ra Trác Cẩn bên cạnh Quân đang được các cô chú hỏi han nhiệt tình. Cũng đúng thôi, vì ở cái độ tuổi nổi loạn này, thấy được một thằng con trai sạch sẽ tinh tươm, lễ phép đàng hoàng, thái độ thoải mái hào phóng, hỏi gì đáp nấy như anh quả thật rất hiếm. Hơn nữa phong cách nói chuyện của anh cũng rất hợp ý các chú các bác, nên hiện tại, so với đám giặc trong nhà, Trác Cẩn hiển nhiên rất được lòng mọi người.

Đang ăn mà cả người em cứ râm ran khó chịu, chỉ sợ rằng tướng ăn thô lỗ thường ngày của mình bị anh để trong lòng. Suốt cả buổi, em ngồi thẳng lưng, ăn từng miếng nhỏ, cử chỉ đoan trang chẳng giống ngày thường. May là tất cả đều đang vừa ăn vừa nói chuyện nên chẳng ai nhìn ra sự khác biệt của em.

Đến khi mâm phụ nữ và trẻ con đã vãn, chỉ còn mâm của đàn ông là đang uống rượu cười khà khà, mẹ vẫy tay gọi Tuyên lại: “Bé ra vườn hái ít quả ổi vào đây cho mọi người tráng miệng đi.”

Vườn tược nằm ở ngay sau gian nhà bếp, cách biệt hẳn với những tiếng cụng ly ồn ào nơi nhà trên. Không gian đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xạc xào của gió lùa qua tán lá và mùi hăng hăng của đất ẩm. Mấy hôm nay nắng hanh hao ấm áp, ổi trong vườn chín vừa tới. Sắc vàng nhạt lốm đốm điểm trên nền lá xanh, thoang thoảng mùi hương ngọt dịu vô cùng gọi mời.

Tuyên bắc một chiếc ghế đẩu lại gần gốc ổi, toan với tay hái trái to nhất nằm tít trên cao. Nhưng dù mặt đã đỏ tía tai, kiễng chân hết cỡ thì với cái chiều cao khiêm tốn của em cũng chẳng thể chạm đến cuống lá. Em lại không dám mạo hiểm nhảy lên hái, dù sao thì cũng đang đứng chênh vênh trên chiếc ghế gỗ cọc cạch, lỡ trượt chân ngã chổng vó thì mất mặt chết đi được.

Đúng lúc Tuyên định từ bỏ qua ngon kia, chỉ hái mấy quả ở dưới thì bỗng chiếc ghế dưới chân bị một bàn tay giữ chắc lại. Tiếng cười như có như không từ bên dưới vang lên: “Cẩn thận ngã.”

Em cúi xuống, chợt khựng lại.

Trác Cẩn nhìn thấy gương mặt ngơ ngác không biết đã là lần thứ mấy của em, lắc đầu tủm tỉm: “Em xuống đi, anh hái cho.”

Nhờ vóc dáng cao lớn, anh bước lên ghế là dễ dàng chạm đến quả ổi trên cao mà chẳng tốn chút sức lực nào. Động tác của anh dứt khoát nhưng rất nhẹ nhàng, bẻ cành gọn gàng để không làm rụng cuống. Dưới bóng râm của tán lá, anh xoay người, hỏi nhỏ: “Còn muốn hái quả nào nữa không?”

Ánh nắng lọt qua kẽ lá, rớt vài vệt sáng mỏng tang lên vai áo sơ mi của anh. Tuyên ngẩn ngơ nhìn anh một chốc, quên cả việc phải dời tầm mắt đi, chỉ biết vô thức ngoan ngoãn chỉ tay: “Bên cạnh nữa ạ.”

Trác Cẩn kiên nhẫn chiều theo ý em, tiện tay hái luôn mấy quả ngon đặt vào rổ. Xong việc, anh bước xuống, vỗ vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi cây. Đứng giữa khu vườn ngập nắng, với chiều cao lợi thế, anh rũ mắt là nhìn được chỏm tóc buộc cao chuyển động theo từng cử chỉ của em, thuận miệng hỏi: “Em thích ăn ổi hả?”

Tuyên giật mình, theo phản xạ đáp: “So với ổi, em thích quýt hơn ạ. Ổi cứng lắm, không mềm mại ngọt nước như quýt đâu ạ.”

Dường như không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời như này, anh sửng sốt trong giây lát rồi không nhịn được bật cười khanh khách. Gương mặt anh sáng bừng giữa vườn cây lúc ban trưa, đôi mắt đựng đầy lấp lánh dịu dàng, giọng nói ôn hòa: “Ừ, anh nhớ rồi. Tuyên thích ăn quýt, đúng không?”

Nhìn nụ cười trong vắt của anh, bấy giờ em mới sực tỉnh, chẳng hiểu sao tự dưng em lại đi giải thích dông dài vớ vẩn thế làm gì? Anh hỏi thì em chỉ cần bảo là có hoặc không là được rồi. Hai tai hơi nóng lên, ngón chân cuộn ở dưới như có thể cào rách cả đôi dép nhựa, em bẽn lẽn nói: “Vâng, đúng rồi ạ.”

Ngoài mặt thì hận không thể ngay lập tức đi tìm một khe nứt để chui xuống, nhưng sâu thẳm trong lòng em lại có một câu trả lời khác nữa. Rằng so với ổi, ngoại trừ quýt, em cũng thích anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co