Chương 3
Trời sang thu, gió heo may quấn quýt vờn nhẹ qua những tán lá ngoài cửa sổ, mang theo chút man mát dịu dàng. Bầu không khí êm đềm của tiết Văn tự học càng khiến Thanh Tuyên không kìm được mà ngáp một cái rõ dài, hai mắt lờ đờ chớp mở.
Dạo này, em cứ phải bù đầu vào mớ công việc chuẩn bị cho Đại hội Chi đoàn sắp tới. Nhớ lại buổi họp Bí thư hôm trước, khi được thông báo phải tự chuẩn bị toàn bộ tài liệu theo mẫu, em đã vã cả mồ hôi. Thầy Tùng - Bí thư Đoàn trường - tuy có dặn "không hiểu thì cứ hỏi thầy", nhưng một đứa mới nhậm chức, đi họp toàn chọn góc khuất để nép mình như em thì lấy đâu ra gan mà lên tiếng.
Liếc ngang dọc trong lớp, đâu đâu cũng thấy đám bạn không nằm bò ra bàn ngủ thì cũng túm năm tụm bảy. Ngay cả Đặng Hoài An ngồi bên cạnh em cũng đã an giấc ngàn thu từ thuở nào. May mà hôm nay cô Quỳnh đi dự giờ, giao lớp tự quản, chứ với tình trạng này, cá chắc kiểu gì sổ đầu bài cũng ghi kín lỗi.
Thu Hà dịch nhẹ sang chỗ em, phe phẩy quyển sách hỏi: "Vãi chưởng, dạo này giờ giấc mày kiểu gì mà nổi cục mụn to đùng trên trán thế kia?"
Tuyên xoa nhẹ nốt mụn sưng đỏ trên trán, thở dài chỉ vào đống giấy tờ trên bàn: "Này mày, do chúng nó đấy. Thứ 7 này đại hội rồi mà tao vẫn chưa xử lý xong. Cô Trúc bảo tao phải kiếm cho ra 2 tiết mục văn nghệ nữa." Nhắc đến chuyện này là giọng em lại méo xệch, khóc không ra nước mắt: "Kiếm đâu ra đây trời, lớp mình có đứa nào chịu lên làm trò con bò đâu!"
Thu Hà trầm tư. Không gian giữa hai đứa rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Thấy Hà không nói gì, Tuyên cũng thôi cằn nhằn, cắn đuôi bút tiếp tục chúi mũi vào việc sửa kịch bản. Đột nhiên, Thu Hà vỗ vào tay em cao giọng: "Tao biết rồi mày ạ!"
Tuyên ngẩn ra, hỏi: "Mày biết gì?"
Nó hơi rướn người, ghé sát vào tai em thì thầm: "Tao chỉ mày cách này. Mày cứ bảo tổ trưởng chọn ra 1 tiết mục văn nghệ cho lớp. Thế chẳng phải mày không cần đau đầu, mà lại còn lời 2 cái không phải sao?"
Tuyên nghe xong sáng kiến của Hà thì hơi rụt cổ lại, cắn bút chần chừ: "Nhưng mà ép mấy đứa tổ trưởng... có ác quá không mày? Nhỡ tụi nó mắng tao thì sao?"
Thu Hà nhếch miệng, dùng thước kẻ gõ nhẹ lên mặt bàn cái cạch: "Ác gì, phân chia quyền lực cả thôi. Mày không ép thì tao ép." Đoạn, nó đá mắt sang bên phải, nơi Hoài An đang ngủ ngon lành: "Sẵn có vật hiến tế cho tổ mày luôn rồi này."
Chưa để Tuyên kịp hiểu mô tê gì, Hà đã kéo em đứng lên giữa lớp học ồn ào như cái chợ, lớn tiếng nói: "Yên lặng để bí thư thông báo nào!"
Lớp học im cái rụp, cả mấy đứa đang mơ màng cũng ngồi thẳng dậy, cả đám quay ra nhìn Tuyên. Da đầu em tê dại, nhưng thôi, đã đâm lao thì phải theo lao, em hơi ngập ngừng mở miệng: "À thì, thứ bảy tuần này là đại hội chi đoàn, mỗi tổ trưởng chọn ra cho tao một tiết mục văn nghệ góp vui nhé. Nhảy múa hát hò hay gì cũng được, có là được."
Tuyên mới dứt lời thì Hà gọi với xuống bàn bên dưới luôn: "Ê Ly, tổ mày khỏi chọn nha, có sẵn đây rồi."
Nguyễn Phương Ly - tổ trưởng tổ em đang cúi gằm mặt vừa nhai dở miếng bánh mỳ chà bông, hai mắt vẫn đảo liến thoắng canh giám thị lỡ có đi qua, nghe thế thì ngóc cổ lên: "Ai?"
Thay vì đáp lại, Hà không ngần ngại vung chân đá vào chân ghế của Hoài An. Cậu ta đang ngủ say sưa, bị chấn động giật mình bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như tổ quạ, giọng còn ngái ngủ: "Gì... có cháy hả?"
"Cháy tiến độ Đại hội." Hà khoanh tay, hất cằm với Ly: "Tiết mục văn nghệ của tổ 1 là nó nha Ly!"
Đỡ tốn công tìm người, Phương Ly gật đầu cái rụp: "Oke mày." Nó phủi tay dính vụn bánh, ngoắc ngoắc ngón cái: "An về chuẩn bị đi, đến hôm đấy mà không có là vào sổ tao ngồi với mục không hoàn thành nhiệm vụ thì ráng chịu."
"Khoan... từ từ, là sao?" Tội nghiệp thằng nhỏ mới tỉnh dậy đã ăn ngay quả sốc, cậu ta ngồi như trời trồng.
Mấy thằng bạn chí cốt thấy vậy liền xúm lại, đến vỗ lưng nó cười hô hố đầy khoái chí: "Mày chết rồi con ạ, ai biểu ngủ lắm làm chi. Đừng lo, đến hôm đấy anh em ở dưới sẽ quay suộc cho mày, hahaha."
Cả lớp ồn ào tiếng cười và tiếng bàn tán, mãi cho đến khi cô Quỳnh đi dự giờ về mới yên ắng đôi chút. Tuyên khẽ đánh mắt sang Hà dựng ngón cái thầm thì: "Tuyệt!"
Hà hất tóc, đáp bằng điệu bộ kiểu "bà mày mà lại!"
Mỗi mình Hoài An ngồi bên cạnh là chẳng biết sao bị nhắm trúng, đã thế vừa rồi còn vì ồn ào phân bua với Ly mà bị cô Quỳnh bắt gặp nữa chứ. Dù trong lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi với cậu bạn cùng bàn, nhưng Tuyên đành cắn môi giả vờ lật lật trang sách, làm bộ như mình vô can. Em tự nhủ trong bụng, hôm nào có dịp nhất định sẽ đền bù cho cậu ta một chầu nước vậy.
Cuối buổi học.
Sau khi đã rà soát xong, Tuyên ôm xấp kịch bản, men theo hành lang đi lên phòng Đoàn xin chữ ký thầy Tùng. Đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, em hít một hơi thật sâu, vuốt lại nếp áo, cẩn thận xếp lại thứ tự các tờ giấy rồi mới đưa tay gõ nhẹ ba tiếng cốc, cốc, cốc.
Chưa đầy hai giây sau, từ bên trong vọng ra một giọng nam sạch sẽ gãy gọn: "Xin mời vào."
Tuyên khựng lại. Tay nắm cửa rụt rè dừng lại giữa không trung. Đây... hình như không phải giọng của thầy Tùng. Âm sắc này trong vắt và dịu nhẹ hơn rất nhiều. Hình như là giọng của...
"Là em à."
...Trác Cẩn.
Tuyên rụt rè đẩy cửa bước vào. Trước mắt em, anh đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa tiếp khách. Xung quanh anh bày la liệt đủ loại giấy tờ, sổ sách Đoàn Đội. Bàn tay thon dài của anh cầm con dấu đỏ, đang đều đặn đóng mộc lên một chồng tài liệu. Nghe tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, Cẩn ngước mắt lên. Bắt gặp dáng vẻ khép nép của em, anh mỉm cười: "Có chuyện gì không em?"
Tuyên đứng sững mất mấy giây, mép giấy bị em siết chặt nhăn nhúm trong tay, lòng em cũng đang loạn cào cào không kém.
Áaaa thầy Tùng đâu, sao anh lại ở đây, quan trọng hơn - em tuyệt vọng đưa tay gảy gảy mấy lọn tóc trên trán che đi nốt mụn sưng to, thật tình chỉ muốn bay biến đi. Nhìn xem, cuối tiết, đầu tóc em xuề xòa, mặt bóng lộn dầu, phờ phạc như vừa về từ một trận giáp lá cà và đang xuất hiện trước mặt anh đẹp trai mới vừa crush.
Em rầu rĩ đáp: "Em chào anh. Em kiếm thầy Tùng ạ."
Trác Cẩn à một tiếng, đặt con dấu trên tay xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Em lại đây ngồi đợi thầy một chút. Thầy đang họp với Ban Giám Hiệu, chút nữa mới về."
Tuyên hơi chần chừ, bước những bước chân cứng đơ như người máy lại gần, khép nép ngồi xuống, hai chân chụm lại, tay đặt lên gối, trông vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn như học sinh tiểu học chờ trả bài.
Nhận ra sự ngại ngùng đến mức không dám thở mạnh của cô bé bên cạnh, Cẩn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh rất nhẹ, râm ran như tiếng lá rụng mùa thu: "Sao thế? Sợ anh ăn thịt em à?"
Em vô thức xoa nhẹ vành tai đang nóng lên, nuốt khan cười trừ: "Không, không ạ."
Trác Cẩn đặt xấp tài liệu của mình xuống, ánh mắt trong trẻo vô tình lướt qua kịch bản đại hội trên tay em: "Em nộp này cho thầy Tùng duyệt à?"
"Vâng ạ."
Anh nhướng mày, chìa tay ra: "Anh xem qua được không? Tuy không phải bí thư, nhưng anh biết một chút về cái này. Anh có thể giúp em duyệt qua một chút luôn."
Tuyên ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa xấp kịch bản nhăn nhúm vì bị mình vò nát lúc nãy bằng hai tay cho anh.
Nhận lấy xấp giấy, Trác Cẩn tự nhiên rút cây bút bi đỏ cài trên nắp túi áo ngực ra, bấm ngòi lách cách. Anh hơi cúi đầu, hàng mi cụp xuống, ánh mắt di chuyển liên tục dọc theo từng dòng chữ viết tay nắn nót của Tuyên.
Trong phòng Đoàn vắng lặng lúc này, thời gian như dãn ra, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì, tiếng đồng hồ tích tắc bên tai và tiếng ngòi bút sột soạt cọ xuống mặt giấy. Em len lén liếc mắt nhìn anh. Khi làm việc, gương mặt anh thật sự rất nghiêm túc, ừm, và rất đẹp trai nữa, khụ khụ.
Tuyên ngồi im như tượng, nhịp tim đập loạn xạ. Em lén lút đưa tay lên, dùng tay phẩy phẩy tóc mái, mong sao nó đỡ xẹp một chút để che đi cái mụn sưng đỏ chót trên trán. Trong đầu em lúc này chỉ tua đi tua lại một lời cầu nguyện duy nhất: Xin anh, xin anh đừng ngước lên nhìn mặt em lúc này!
"Chỗ này," Trác Cẩn đột nhiên cất giọng trầm ấm, dùng đuôi bút chỉ vào phần đầu kịch bản. "Phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu em bị xếp ngược rồi. Quy trình chuẩn là phải Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca xong xuôi thì mới được giới thiệu đại biểu. Thầy Tùng kỹ tính ba cái thủ tục này lắm, em nộp bản này lên kiểu gì thầy cũng bắt đem về gõ lại từ đầu cho xem."
Tuyên "a" lên một tiếng như được giác ngộ, rướn người lại gần nhìn vào chỗ anh chỉ. Khổ nỗi, vì mải nhìn chữ, tay em vô tình thả lỏng, lọn tóc mái trượt xuống, để lộ con mụn đỏ tấy ngay giữa trán, chẳng khác gì nốt chấm của Quan Âm. Mất một giây để nhận thức được sự hớ hênh tột độ của mình, ngay lập tức, em đưa tay che kín trán.
Trác Cẩn khẽ quay sang, vốn định hỏi xem em đã nắm được quy trình chưa. Nhưng ngay khi vừa bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng cùng cử chỉ luống cuống như gà mắc tóc của em, anh khựng lại một nhịp. Thoáng chút ngạc nhiên lướt qua đáy mắt, rồi rất nhanh sau đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên, vẽ thành một nụ cười tủm tỉm chứa đầy ý trêu chọc dịu dàng.
"Em cứ vén tóc lên cho thoáng." Cẩn nhẹ nhàng nói, đặt bút xuống bàn. "Trong này chỉ có anh thôi, không ai soi em đâu."
Tuyên: "..."
Có những người còn sống mà như đã chết.
Mặt Tuyên tức thì đỏ bừng, hơi nóng từ má lan đến tận mang tai. Qủa thật là khóc không ra nước mắt. Xấu hổ quá đi mất, bị crush đùa kiểu này làm em héo trong lòng nhiều chút.
Thấy Tuyên mặt đỏ như gấc, Trác Cẩn lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng là nhát gan y như Quân nói, anh sợ chỉ cần nói thêm câu nào nữa, thì em sẽ bị nấu chín mất. Cuối cùng, Cẩn bèn gom lại xấp giấy, trả về tay em rồi khéo léo chuyển chủ đề, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: "Kịch bản ổn rồi, anh sửa lại mấy chỗ dùng từ cho trang trọng hơn thôi. Lát thầy Tùng về thì em cứ tự tin mà nộp."
Nói xong, anh đứng dậy, vuốt lại nếp áo và thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. "Anh có việc ở lớp, phải đi trước đây." Vừa bước được hai bước về phía cửa, Cẩn chợt dừng lại như nhớ ra điều gì. Anh quay đầu nhìn em, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười. Anh đưa một ngón tay trỏ lên chạm nhẹ vào môi, ra dấu giữ bí mật: "Suỵt, đừng khai là anh lén sửa giúp em đấy."
Thanh Tuyên ngơ ngẩn ngồi lại trên sofa. Em cúi xuống nhìn tập giấy trên bàn, rồi lại ngước lên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng chàng trai áo sơ mi trắng đang khuất dần sau cánh cửa. Gió từ chiếc quạt trần quay đều trên đỉnh đầu lật nhẹ tờ kịch bản, làm lộ ra những nét chữ viết tay bằng mực đỏ ngay ngắn, nắn nót của anh.
Mãi cho đến khi thầy Tùng trở lại, hài lòng vì sự chỉn chu và đầy đủ của giấy tờ rồi duyệt ngay tắp lự. Mãi cho đến lúc về nhà, ăn cơm no nê xong và nằm trên giường. Em như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, lăn lộn quay cuồng không ngừng. Trái tim bất tỉnh từ lúc đó đến giờ mới được kích hoạt, đập thùng thùng trong lồng ngực.
Mệt mỏi vì mớ công việc Đoàn đội từ sáng đến giờ bỗng dưng bay đi đâu mất sạch, trong trang nhật ký tinh tươm tuổi mười lăm của ngày hôm nay, em chỉ viết ngắn gọn đúng một dòng: Làm Bí thư lớp hình như... cũng không đến nỗi tệ, hihi ^ ^
Á, thôi chết, em quên cảm ơn anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co