Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 1

iam_fuow

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy, kể từ ngày người con trai tôi thầm thương vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.

"Muichiro à, tôi lại đến thăm cậu đây. Tôi có đem một món đến cho cậu này, cậu đoán xem đó là gì? Đúng rồi, là củ cải trắng hấp kèm sốt miso, món mà cậu thích nhất."

Tôi đặt món ăn xuống bia mộ cùng một đoá cúc vàng, trên bia mộ khắc tên Tokito Muichiro.

"Cậu nhìn đi, tôi mới vắng mặt có mấy hôm mà xung quanh cậu đã um tùm cỏ rồi này, thiệt tình, tôi là người hầu của cậu hả?" - Tôi vừa dọn dẹp đám cỏ vừa nói.

"Thôi coi như tôi đang trả ơn cậu, nể tình ngày đó cậu đã giúp tôi, kiếp sau cậu không được đòi nợ tôi nữa đâu nhé!".

Tôi ngừng tay, yên lặng một lúc, gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc. Không gian tĩnh lặng khiến tiếng gió nhẹ cũng như đang thét gào muốn xé toạc tôi ra.

"Muichiro à...có lẽ tôi sắp đến gặp cậu rồi đấy, chắc là không lâu nữa đâu, đến lúc đấy cậu phải đến đón tôi đấy nhé" - Tôi nhìn vào cái tên được khắc trên bia mộ và mỉm cười, một nụ cười chua chát.

Nhớ lại ngày đó, ngày mà tôi đã gặp cậu, có lẽ là định mệnh, là ông trời đã cho chúng ta gặp nhau. Khi đó, tôi đang dốc hết sức bình sinh để chạy trốn một con quỷ, đôi chân trần vì chạy mà chi chít vết thương đang rỉ máu, rồi tôi vấp ngã. Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm, vừa tuyệt vọng vừa trách bản thân chỉ có việc chạy thôi cũng không xong. Tôi chẳng thể đứng dậy nổi với đôi chân đang bị thương và một cơ thể cạn kiệt sức lực. Tiếng cười khanh khách vang lên ngay sau lưng tôi, tôi biết thứ đang cười sau lưng tôi là gì, vì nó là thứ đang đuổi theo tôi mà, một con quỷ gớm ghiếc, miệng còn đang đầy ứ máu thịt con người.

Khi tôi đã sẵn sàng chấp nhận kết cục của mình thì một thứ gì đó lướt qua, vừa nhanh vừa nhẹ nhàng tựa một lớp sương mù, và rồi tiếng cười ghê sợ đằng sau tôi biến mất. Tôi không biết liệu đó là người hay một con quỷ khác tới để tranh giành con mồi. Tôi lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn. Ông trời có lẽ đã rủ lòng thương xót cho tôi. Đó là con người. Một người con trai tóc đen dài, đuôi tóc ánh lên màu xanh bạc hà, đôi mắt màu xanh lam, tay cầm kiếm và mặc đồng phục sát quỷ đoàn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chữ "Sát" sau lưng áo của cậu ta.

(Cậu ta thuộc sát quỷ đoàn sao, trông cũng chạc tuổi mình mà đã là kiếm sĩ rồi, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, mà có vẻ hơi lạnh lùng...)

"Nhìn đủ chưa, tính ngồi đó làm mồi cho quỷ tiếp à?" - Một giọng nói cất lên kéo tôi về thực tại.

Tôi giật mình - "A, tôi xin lỗi, tôi không có ý định nhìn chằm chằm cậu vậy đâu, do tôi mải suy nghĩ thôi hehe" - Tôi gãi đầu gãi tai. - "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, công nhận cậu giỏi thật đấy, cậu làm kiếm sĩ được bao lâu rồi, tại sao cậu lại làm kiếm sĩ thế?..." - Tôi đang định nói tiếp thì bị chặn lại. 

"Cậu không nghe thấy tôi nói à, tính ngồi đó đến bao giờ? Tôi giải quyết con quỷ giúp cậu xong rồi nên tôi đi đây, cậu tự lo cho mình đi" - Chàng kiếm sĩ quay lưng định rời đi.

"Đợi...đợi đã, cậu đừng đi vội, nếu cậu đã giúp tôi rồi thì giúp tôi thêm một chút nữa được không?" - Tôi vội ngăn cản cậu ta lại vì nếu không thì tôi sẽ chết ở đây mất.

/Yên lặng/

"Cậu thấy đấy, chân tôi bị thương rồi, tôi cũng kiệt sức sau khi phải chạy trốn con quỷ kia, với lại tôi không biết đây là đâu cả, cậu bỏ tôi ở lại đây khác nào bảo tôi làm thức ăn cho bọn quỷ thêm lần nữa. Chắc cậu không nỡ để một cô gái đáng thương ở lại nơi nguy hiểm này đâu nhỉ.."

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn cậu ta nhưng vẫn khuôn mặt lạnh tanh đấy, không có cảm xúc như kiểu đang muốn nói 'việc đó thì có liên quan gì đến tôi' vậy.

Tôi cố gắng thuyết phục cậu ta - "Vậy nên cậu giúp tôi ra khỏi đây được không, ân huệ này tôi sẽ trả mà, cậu không cần ..."

Tôi còn đang nói thì bỗng dưng một cái gậy rơi xuống mặt đất ngay bên cạnh tôi.

"Dùng cái gậy đó đi và đi theo tôi." - Cậu ta vừa ném chiếc gậy về phía tôi vừa nói - "Nhanh lên, tôi không chờ cậu đâu"

Tôi vội vã nhặt lấy cây gậy làm vật đỡ, lết cơ thể mệt mỏi cùng đôi chân đau đớn đi theo chàng kiếm sĩ kia. Phải công nhận cậu ta lạnh lùng thật đấy, chúng tôi đi cùng nhau cũng được 20p rồi mà cậu ta chẳng chịu mở miệng nói với tôi câu nào. Ôi cái bầu không khí yên lặng đến phát sợ.

Không nhịn được nữa, tôi mở lời. - "Này này, cậu tên gì thế, cậu bao nhiêu tuổi rồi, trông cậu chắc cũng chạc tuổi tôi đấy nhỉ?"

"Chẳng phải trước khi hỏi tên tuổi người khác thì mình nên giới thiệu trước sao, điều cơ bản này mà cậu cũng không biết à?"

"Ấy, tôi xin lỗi, tôi phải giới thiệu trước nhỉ. Tôi tên là Fujioka Midori, năm nay tôi 14 tuổi" - tôi mỉm cười, dừng lại và giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, ánh trăng sáng trên bầu trời soi xuống làm mái tóc dài màu trắng của tôi như một tấm lụa dài đang phát sáng.

Chàng kiếm sĩ ngoảnh lại nhìn tôi 3s rồi nói - "Tokito Muichiro"

Gió nổi lên khiến mái tóc dài của cậu ta bay phấp phới, ánh trăng làm nổi bật đôi mắt xanh lam cùng với thanh kiếm được giắt bên hông, trông hệt như một món đồ lấp lánh quý giá, một món đồ mà ai nhìn cũng sẽ bị hớp hồn.

"Tên cậu hay quá, là do cha mẹ đặt cho à, cậu có anh chị em không? Tôi thì không, tôi là con một đó.." - Tôi vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu ta.

Đột nhiên Muichiro dừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt 'câm miệng đi, đồ phiền phức' . Không biết cậu ta có ý đó không nhưng ít nhất là tôi cảm nhận như vậy.

"Sao cậu ồn ào thế, cậu sợ đột nhiên bị quỷ ăn thịt khiến cậu không thể nói được nữa nên giờ phải nói hết à, hay trước giờ không có ai nói chuyện với cậu nên giờ cậu xả vào tai tôi vậy?"

Tôi xịt keo, rõ ràng là cậu ta có ý như vậy. Tôi phiền như vậy hả? Cậu ta nói như thể gặp tôi là hoạ của cậu ta vậy.

"Đi nhanh lên không là tôi bỏ cậu ở đây đấy" - Muichiro quay người lại rồi đi tiếp.

Tôi đuổi theo phía sau. - "Nàyyy, đợi tôi với, sao cậu đi nhanh thế, tôi làm sao đuổi kịp cậu được, cậu tính bỏ tôi ở đây thật à, này!"
(Quái lạ, sao tự dưng cậu ta chạy nhanh thế? Bị ma đuổi à? Tôi đang bị thương đấy!)

Tôi vừa đuổi theo vừa thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, ướt đẫm bộ kimono của tôi. Và rồi đột nhiên tầm nhìn của tôi dần tối lại, tôi cảm nhận được đôi chân của mình muốn đình công, việc duy nhất tôi nhớ sau đó là tôi nằm sõng soài trên nền đất và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co