Chap 2
(Ấm quá, có ai đó...đang cõng mình sao, sao người đó lại cõng mình, mình buồn ngủ quá nên chẳng thể mở mắt ra xem người đó là ai nữa.)
Nhớ lại hồi còn bé, cha cũng hay cõng tôi như vậy. Trời sinh tính nghịch ngợm, tôi thường xuyên bị thương ở bên ngoài, sau đó cha phải cõng tôi về. Cơ thể tôi bẩm sinh đã bệnh tật, bác sĩ nói tuy không thực sự nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng cần chú ý chăm sóc, nên mỗi lần bị thương tôi lại bị mẹ mắng, sau khi mắng tôi một trận tơi bơi xong thì bà lại nấu món ngon cho tôi, toàn là những món tôi thích, cơ mà món nào bà nấu tôi đều thích hết. Mẹ còn cất công dạy cho tôi nấu những món đó nữa, có thể nói là nhờ có mẹ mà trình nấu ăn của tôi tăng lên rất nhiều, tôi rất tự tin vào tài nấu ăn của mình.
(Ôi nghĩ lại nhớ thật đấy, ước gì có thể quay lại khoảng thời gian đó, quay lại cuộc sống bên cha mẹ......Cha ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người quá, sao hai người lại bỏ con lại mà đi trước vậy, sao hai người không dẫn con đi theo chứ, giờ chỉ còn lại một mình con biết phải làm sao đây..)
Tôi đột ngột tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn trên khóe mắt.
(Gì vậy, là mơ sao?)
"Em tỉnh rồi à? Em đã ngủ một giấc dài đấy"
Một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt màu tím kèm theo một nụ cười mỉm. Cô ấy cũng mặc đồng phục của sát quỷ đoàn, khoác bên ngoài một cái haori trông giống như cánh bướm, tóc cô ấy cũng được cột kiểu cánh bướm
(Chị gái này hình như rất thích bướm thì phải...)
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này trông giống như phòng bệnh, các vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận.
"Đây là...Em đang ở đâu vậy?"
"Là điệp phủ. Chị là Kocho Shinobu, là chủ nhân của nơi này. Còn em, em tên là gì?" – người phụ nữ nhìn tôi, trên môi vẫn hiện lên nụ cười mỉm mang ý dò xét.
"Sao em lại ở đây, em nhớ mình đang rời khỏi núi thì mọi thứ bỗng dưng tối lại, sau đó...sau đó...em không còn nhớ gì hết, em chỉ có cảm giác như ai đó đã cõng em đi vậy.."
"Ồ, em đang nhắc tới Tokito sao? Cậu ấy là người đã cõng em về đây đó, em không nhớ cậu ấy à?"
"Là Muichiro sao? Phải rồi, cậu ta là người đã cứu em thoát khỏi con quỷ, sau đó dẫn đường cho em xuống núi. Là cậu ta đã cõng em về đây sao? Cậu ta đâu rồi?"
"Tokito đã đi làm nhiệm vụ rồi, sau khi đưa em đến đây thì cậu ấy đã rời đi ngay. Mà này, em gái, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu đấy. Em tên là gì?" – Shinobu tiến sát vào tôi, đôi mắt như đang dò xét cả vào bên trong cơ thể tôi, giống như tôi là một sinh vật lạ lùng vậy.
"Em tên là Fujioka Midori"
"Fujioka' sao, tên hay đó chứ. Em có biết ý nghĩa của cái tên đó không?"
"Ý nghĩa? Ý nghĩa gì ạ?"
"Fujioka' có nghĩa là 'đồi hoa tử đằng' đó, em biết bọn quỷ sợ gì nhất không?"
Tôi lắc đầu.
"Chính là ánh sáng mặt trời và hoa tử đằng, cái tên 'Fujioka' có vẻ là bùa hộ mệnh của em đó hì hì"
"Bùa hộ mệnh gì chứ, em vẫn bị quỷ theo đuổi đấy thôi, hừ" – Tôi bĩu môi
"Hahaha, có vẻ như mấy con quỷ này rất thích 'hoa tử đằng' đấy nhỉ"
Có lẽ vậy nhỉ, tôi là nguyên một 'đồi hoa tử đằng' mà chúng còn không sợ, ngược lại còn đuổi theo muốn chén tôi.
Shinobu nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng – "Em đang bị bệnh đúng không?"
Tôi ngạc nhiên – "Sao chị biết ạ?"
"Em có ngoại hình rất đặc biệt, mái tóc trắng, cả lông mi và lông mày của em cũng là màu trắng, những thứ này càng làm nổi bật đôi mắt màu xanh lục kia của em Nhưng em biết không, thứ nổi bật nhất khiến người ta chú ý đến em là làn da trắng nhợt như người sắp chết kia. Trông cứ như chỉ sau một đêm là em có thể đi sang thế giới bên kia luôn ấy."
Tôi cúi đầu, yên lặng một lúc. Lời chị ấy nói không sai, tôi đang mang bệnh trong người, từ lúc mẹ sinh tôi ra thì tôi đã mắc phải rồi. Căn bệnh khiến mọi thứ trên người tôi từ tóc đến lông mi, lông mày đều là một màu trắng như cước. Có điều, đúng là căn bệnh này khiến da tôi trở nên nhợt nhạt, nhưng trước đây nó không nghiêm trọng như thế này, tình trạng này mới xuất hiện cách đây không lâu, từ sau khi cha mẹ tôi mất.
"Khi em được sinh ra thì đã mang trong người căn bệnh này rồi. Bác sĩ nói em bị bệnh bạch tạng, bệnh này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được chăm sóc cẩn thận thì sẽ không lường trước được hậu quả."
"Em luôn trong tình trạng như thế này từ trước đến giờ sao?"
Tôi lắc đầu – "Cha mẹ em chăm sóc cho em rất tốt, nhiều lúc em còn tưởng mình đã khỏi bệnh rồi. Có điều...giờ không có ai chăm sóc cho em nữa rồi..."
Tôi cố nén nước mắt, cúi đầu thấp xuống để không ai nhìn thấy. Shinobu không nói gì, sau đó liền đứng dậy đặt tay lên vai tôi.
"Em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, trò chuyện vậy đủ rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, đến giờ ăn sẽ có người mang cơm đến cho em."
"Sao chị tốt với em thế ạ? Chị vừa là bác sĩ vừa là kiếm sĩ luôn hả?"
"Thường thì chị không chăm sóc người ngoài đâu, chị chỉ chăm sóc cho các kiếm sĩ trong tổ chức thôi, nhưng cũng tuỳ, không phải ai chị cũng thăm khám cả. Đa số những người đến đây đều là do chị chủ động mời hoặc được người quen giới thiệu, em cũng là một trong số đó đấy" – Shinobu mỉm cười nhìn tôi.
Trông tôi có vẻ ngạc nhiên nên chị ấy nói tiếp – "Em lại quên à, chính Tokito đã đưa em đến đây mà. Cậu ấy đã nhờ thì chị phải giúp chứ, đúng không?"
"Chị hình như thân với cậu ấy lắm phải không ạ? Cậu ấy là người thế nào vậy?"
"Cũng không thân lắm đâu, chị với cậu ấy cũng bình thường thôi, tuy cùng hạng với nhau nhưng bọn chị không hay nói chuyện. Còn về việc cậu ấy là người thế nào thì để sau rồi chị trả lời nhé, hoặc em có thể tự mình tìm kiếm câu trả lời" – Chị ấy nhìn tôi với nụ cười đầy ẩn ý – "Giờ thì mau nghỉ ngơi đi"
Nói xong, Shinobu rời khỏi phòng, còn lại mình tôi đang nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy nghĩ lời nói vừa nãy bảo tôi tự tìm kiếm câu trả lời.
(Gì đây, tức là chị ấy bảo mình đi kết thân với cậu ta hay sao? Cậu ta để mình ở đây rồi biến mất như vậy thì làm sao mà kết thân đây trời. Mà kể cả cậu ta có ở đây, với cái mặt 'không quan tâm' đó thì cũng đâu dễ để mà kết thân chứ. Haiz, sao con người cứ thích làm khó nhau vậy.)
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên ở hành lang phát ra tiếng uỳnh uỳnh khiến tôi giật mình, một cái đầu heo xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co