Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 10

iam_fuow

"Cậu ở đó làm gì thế?" – Tôi lấy làm lạ. Tự dưng đứng đó nhìn người ta chằm chằm, còn không phát ra tiếng động, trời mới biết cậu ấy đứng đó từ bao giờ.

"Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi." – Muichiro hờ hững đáp.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng thấy hơi ngượng. Đây là nhà của cậu ấy mà, muốn làm gì, đứng ở đâu là việc của chủ nhà, người ngoài đâu có quyền chất vấn. Tuy nhiên tự dưng bị nhìn chằm chằm thế thì không đặt câu hỏi mới là lạ, vả lại câu trả lời kia nghe cứ như bịa ra ấy.

Nghĩ đến việc vừa nãy lúc tôi quay người vào trong, biểu cảm trên mặt Muichiro như vừa bị người khác chạm vào món bảo vật mà cậu ấy trân quý, cái ánh mắt khi đó như muốn đem bàn tay đó ra chém đứt lìa vậy. Nhưng mà bản thân tôi cũng không chắc lắm, vì cái biểu cảm và ánh mắt đó chỉ xuất hiện thoáng chốc khi tôi vừa quay người lại, chỉ trong tíc tắc đã biến thành khuôn mặt hờ hững như mọi ngày. Tôi đi thẳng đến trước mặt Muichiro, tiện quan sát kĩ hơn sắc mặt của cậu ấy.

"Cậu chưa đi huấn luyện à? Bình thường giờ này cậu đang ở trong võ đường mà?"

"Tôi để họ tự tập luyện rồi. Tập với tôi bọn họ không theo kịp, chỉ có thể để họ tập với hình nhân trước, khi nào nhanh hơn thì sẽ lại tập với tôi." – Muichiro nhìn về phía võ đường, đáp.

"Tức là giờ cậu rảnh à?" – Tôi hứng khởi.

"Cũng không hẳn là rảnh. Bọn họ đang tập với hình nhân thì tôi sẽ tập một mình." – Muichiro nhìn tôi, nghiêng đầu nói.

"Ầy! Cậu giỏi vậy rồi mà! Nghỉ một chút đi." – Tôi phẩy tay mấy cái.

"Nhưng mà..." – Muichiro còn đang định nói thì bị chen ngang.

"Nhưng gì chứ? Chỉ là nghỉ một chút thôi mà, cũng không bảo cậu nghỉ nguyên buổi." – Tôi bĩu môi, sau đó mắt sáng như sao, hai tay chộp lấy tay Muichiro. – "Uống trà với tôi đi! Sáng nay đi chợ tôi đã mua một ít xiên que phủ mật đó! Ngon cực luôn!"

Không đợi Muichiro trả lời, tôi cứ thế cầm lấy tay của cậu ấy kéo đi. Tôi thì vui vẻ, luôn miệng nói "Đi thôi, đi thôi!". Còn chàng kiếm sĩ đang bị tôi kéo đi thì có vẻ bị bất ngờ đến nỗi nói cũng không hoàn chỉnh, chỉ nghe cậu ấy lắp bắp "Đ..đợi, đợi đã..."

Chúng tôi ngồi ở hiên nhà, buông thõng hai chân, uống trà xanh và ăn xiên que phủ mật. Phải công nhận đây đúng là mỹ vị nhân gian, ngon đến mức cả người tôi mềm oặt, vừa ăn vừa đung đưa đôi chân một cách sung sướng. Đang bàn luận về xiên que thì một cái bóng đen nhẹ nhàng đậu lên cành cây trước sân, đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi. Nhìn kĩ một hồi mới phát hiện, đó là Ginko, và cái cây nó đang đậu là cái mà tôi trèo hôm trước.

Kể từ hôm chúng tôi xung đột, đã ba ngày rồi tôi không thấy bóng dáng của nó đâu, đột nhiên giờ xuất hiện trước mắt, khó tránh việc cảm thấy bất ngờ. Tôi quay sang hỏi Muichiro.

"Này, quạ của cậu về rồi kìa. Nó hết giận rồi hả?"

"Đâu có. Nó vẫn luôn ở đây từ hôm đó đến giờ mà." – Muichiro đưa cốc trà lên miệng uống một hụm.

"Hả? Nhưng tôi có thấy nó đâu?" – Tôi thắc mắc.

"Nó trốn thôi." – Muichiro tay cầm cốc trà, mắt hướng về chỗ Ginko đang đậu. – "Bình thường bọn quạ cũng có chỗ tụ tập riêng, đáng lẽ nó có thể tới đó nhưng mà lại không làm thế. Có lẽ vì hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên cảm thấy áy náy mà ở lại quan sát." - Nói đoạn, Muichiro lại đưa cốc trà lên miệng.

Lúc này đột nhiên tuyết bắt đầu rơi từng bông trắng xóa trên nền đất được lát sỏi. Vì đang là giữa mùa đông nên tuyết rơi là chuyện thường. Tôi đưa tay ra đón lấy một bông tuyết nhỏ. Dù lạnh, nhưng do thân nhiệt con người cộng với hơi ấm từ cốc trà nóng truyền vào lòng bàn tay khiến bông tuyết tan ngay tức khắc. Ngẩn ngơ một lúc rồi tôi lại hỏi.

"Nhưng sao cậu biết Ginko trốn ở đây?"

"Tôi nhìn thấy chứ sao nữa." – Muichiro thở một hơi rồi đáp. - "Tôi cứ thấy nó lén la lén lút ở mấy cái cây sau nhà. Chắc nghĩ bình thường chẳng ai ra đấy. Nhưng tôi thường xuyên ra đó để gặp chú Nakamori nên bắt gặp vài lần. Thấy tôi nó cứ như gặp quỷ, luống cuống trốn đi."

Nói xong, cậu ấy cầm một cái xiên que lên ăn, mắt vẫn nhìn về phía Ginko. Con quạ đó lúc này trông thì như tiện có cái cây nên đậu xuống rỉa lông, nhưng thực chất lại cố nghe lỏm chúng tôi nói chuyện. Thấy nó như vậy, tôi có chút buồn cười. Hôm nọ thì một hai gào lên là quyền quý này kia, cuối cùng nay lại giả bộ nghe lỏm một cách hết sức 'bí mật'. Muichiro cũng nhận ra điều này, gương mặt cậu ấy thoáng một nét cười ranh mãnh. Đột nhiên Muichiro nói lớn tiếng, như là cố tình cho ai đó nghe thấy vậy.

"Ginko hả? Hôm trước tôi thấy nó cứ lấp ló ở cửa phòng của cậu vào ban đêm đấy! Nó cứ đi qua đi lại rồi thở dài suốt thôi. Hình như nó có điều muốn nói hay sao ấy?"

Nghe thấy những lời này, Ginko đang cố hết sức dỏng tai lên nghe đột nhiên giật mình, chao đảo trượt khỏi cành cây, khó khăn lắm mới bay lên lại, nhưng lần này nó quay mặt đi, lưng hướng về phía chúng tôi, cả người run lên.

(Thật hay giỡn vậy trời??)

Tuyết đã rơi dày hơn ban nãy, nền đất đã bị bao phủ một lớp mỏng trắng xóa. Ginko cứ đứng trên cành cây rồi run bần bật. Không biết là đang lo lắng hay là do lạnh. Dù gì đi nữa thì đứng dưới trời tuyết cũng không ổn. Tôi không ưa nó nhưng cũng không so đo, không xấu tính đến mức mặc kệ, bèn cất tiếng gọi.

"Ginko à! Đừng đứng đấy nữa! Mau vào trong đi!"

Nó không đáp lời tôi, vẫn cứ đứng đấy. Cứ nghĩ rằng do nó không nghe thấy lời tôi nói nên tôi quyết định đi đến dưới gốc cây, nhìn lên trên rồi gọi.

"Này! Đi vào đi! Mày không thấy lạnh à? Hay mày ngại?"

Câu cuối tôi nói có chút châm chọc. Nhưng hình như chọc trúng tim đen của nó nên nó lại giật bắn lên. Tôi không thấy nó đáp nên định nói thêm gì đó, nhưng tự dưng nó 'quác' một cái rồi bay vào trong, trốn sau người Muichiro. Tôi quay trở vào trong và ngồi xuống chỗ của mình, tay lại cầm xiên que lên ăn.

Ginko vẫn cứ trốn sau người Muichiro, chẳng nói chẳng rằng, cứ như đứa trẻ đang trốn đi vì sợ bị mắng ấy, trông buồn cười lắm. Muichiro liếc ra sau nhìn nó, tôi thấy cậu ấy nở nụ cười nhưng nụ cười này cho tôi biết rằng trong đầu cậu ấy vừa nảy ra một ý tưởng gì đó. Tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã đứng lên.

"Hai người ở lại nói chuyện nhé. Tôi phải đi xem đám người kia luyện tập ra sao rồi. Gặp lại sau!"

Nói xong thì Muichiro vẫy tay rời đi. Chỉ còn lại tôi và Ginko ở lại. Bầu không khí khó xử vô cùng, thêm việc chúng tôi có hiềm khích từ trước nên càng khó mở miệng . Tôi thì một tay cầm cốc trà, tay còn lại cầm xiên que lên bỏ vào miệng, mắt nhìn tuyết rơi; Ginko thì quay mặt đi, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc, dáng dấp trông cứ hèn hèn sao ấy.

"Nghe cậu ấy bảo mày lấp ló ở cửa phòng tao vào ban đêm. Làm gì vậy? Tính mổ chết tao trong lúc ngủ à?" – Tôi đặt cốc trà sang bên cạnh, một tay chống ra sau, người tôi ngả ra, tay kia vẫn bận mà đưa xiên que lên bỏ vào miệng.

"N..nói gì đó! Bà đây không phải dạng thích chơi đánh lén đâu nhé! Đừng có mà nói bậy!" – Bị tôi chọc nên nó dứt khoát quay phắt lại mà lớn tiếng.

Tất nhiên tôi biết nó không có ý định đó, chỉ là muốn trêu chọc chút nên nói vậy thôi. Trước khi nó kịp mổ chết tôi thì tôi đã cho nó vào nồi trước rồi.

"Ồ! Vậy à? Vậy thì sao lại thụt thò trước cửa phòng người khác thế?" – Tôi nghiêng đầu nhìn nó.

"Kh..không có! Thằng bé nói bậy đấy! Bà đây đâu thèm rình trộm mi làm gì.." – Mắt nó đảo loạn xạ, giọng đang to cũng nhỏ lại dần như sợ lỡ miệng sẽ bị nắm thóp.

"Không có thì thôi. Sao phải chột dạ thế?" – Tôi mỉm cười, chân vẫn đung đưa theo từng nhịp, miệng vẫn còn nhai.

Thấy Ginko không trả lời mà chỉ bày ra bộ dạng 'sợ bị lật tẩy', tôi chắc mẩm trong đầu là nãy giờ nó đang nói dối. Không nhịn được mà cười khẽ một cái, nghe thì giống như cười nhạo nhưng thật sự chỉ là do tôi buồn cười thôi. Muốn nó thành thật thì giờ chỉ còn cách dụ dỗ thôi. Muichiro nói nó rất dễ dụ, nhưng tôi chẳng phải chủ của nó, ai biết được từ "dễ" này có bao nhiêu phần trăm thật sự là dễ. Suy nghĩ một hồi, tôi đứng phắt dậy, dặn Ginko ở đây đợi một lúc rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Khi tôi quay trở lại thì thấy Ginko thật sự ngồi đợi tôi. Bình thường cứ tỏ vẻ bề trên, tôi còn nghĩ nó sẽ chẳng để lời tôi vào đầu. Ginko thấy tôi đi ra, nhìn chòng chọc rồi hỏi.

"Mi cầm cái gì trên tay đó?"

"Mày có ăn được không mà hỏi?" – Tôi cầm lấy một cái bánh gạo từ đĩa đang được tôi bưng trên tay, lắc lư mấy cái.

Mắt nó lúc này sáng hơn sao, dãi bắt đầu chảy ra khỏi mỏ. Nghe thấy tôi nói vậy nó liền quay phắt đi, cứng miệng nói không thèm, nhưng cổ họng thì cứ nuốt ừng ực từng cái.

"Không thèm thì thôi." – Tôi nhếch mép cười rồi bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

Tôi biết thừa nó đang thèm chết đi được nhưng vẫn phải nén nhịn. Nó càng nhịn, tôi càng cố tình ra vẻ 'bánh ngon chết đi được, không được ăn thì thật đáng thương' để trêu nó. Mãi đến khi không nhịn được nữa thì nó mới chạy sang chỗ tôi, mắt nhìn chằm chằm cái bánh trên tay tôi, rồi quác cái mỏ.

"Cho..cho ta với!"

"Nãy mày nói không thèm mà?" – Nói đoạn tôi lại cắn một miếng.

"Ta...ta...ta thèm được chưa! Cho ta xin miếng đi mà!"

"Mày có biết, khi muốn xin xỏ cái gì đó thì phải kèm hai chữ 'làm ơn' không?" – Tôi giả vờ dạy dỗ.

Ginko sững lại vài giây rồi nhắm tịt mắt lại, hét lên. – "LÀM ƠN CHO TA XIN MỘT MIẾNG ĐI MÀ!"

Đạt được mục đích, tôi để một cái bánh gạo xuống trước mặt nó. Vừa rụt tay lại nó đã mổ tới tấp cái bánh và cũng không mất nhiều thời gian để nó 'xử' xong một cái. Đang 'xơi mồi' ngon lành thì bỗng dưng Ginko dừng lại, như thể nhìn thấy bàn tay quấn đầy băng gạc trắng của tôi, mà thật sự nó cũng không phải khó thấy, ai mù mới không thấy. Ginko không ăn nữa, đầu nó cúi thấp xuống, lí nhí mấy chữ.

"Xin lỗi."

"Gì cơ? Không nghe rõ."

"Ta xin lỗi."

"Nói to lên xem nào. Tao chẳng nghe thấy mày nói gì hết."

"TA NÓI LÀ TA XIN LỖI!"

Nhìn nó hằm hằm mà tôi bật cười. Tôi nghe thấy hết rồi, dù nó nói hơi bé, nhưng tôi muốn trêu nó nên cố ý giả vờ.

"Rồi rồi, nghe thấy rồi! Nhưng mà cho tao biết lí do được không? Tự dưng nhận lời xin lỗi mà không biết lí do là gì thì kì lắm."

"Mi biết rõ mà. Rõ ràng là mi biết!" – Ginko hằn học.

"Tao chẳng biết gì cả?" – Tôi nhún vai lắc đầu.

"Chuyện ngày hôm trước ấy!"

"Chuyện gì cơ?"

Dường như bị tôi chọc cho sôi máu, nó hít lấy vài hơi, vận hết sức lực mà hét lên.

"CHUYỆN HÔM TRƯỚC TA LÀM MI NGÃ TỪ TRÊN CÂY CHỨ CÒN CHUYỆN GÌ NỮA."

"Ồ. Chuyện đó hả? Rồi sao nữa" – Tôi giả vờ thản nhiên nói rồi ăn bánh tiếp.

"Ta xin lỗi vì đã khiến mi ngã xuống, lại còn làm mi bị thương." – Ginko quay mặt đi, âm lượng lúc này nhỏ đi rất nhiều.

"Ừm, được rồi. Chuyện cũng qua rồi, biết lỗi là tốt." – Tôi mỉm cười.

"Mi tha thứ cho ta hả?" – Ginko quay sang nhìn tôi, ngờ vực rồi hỏi.

"Ừm. Với lại, tao cũng có lỗi mà. Xin lỗi nhé!"

Ginko nhìn tôi vài giây, sau đó đi tới rúc cái đầu của nó vào lòng bàn tay quấn băng của tôi. Có vẻ như nó đang dần mở lòng với tôi rồi. Tôi vuốt ve nó mấy cái rồi lại ném bánh gạo cho nó ăn. Cứ thế mà bọn tôi làm hoà.

"Này, mày còn ghét tao không?" – Tôi hỏi.

"Ta có quý mi bao giờ đâu." – Ginko vẫn chăm chú ăn.

Thấy vậy tôi chỉ cười, nghĩ thầm trong bụng rằng con quạ này đúng là một diễn viên xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co