Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 11

iam_fuow

Đợt huấn luyện đặc biệt đã trôi qua được gần một tháng rồi. Cứ một nhóm đạt yêu cầu thì lại có nhóm mới đến, nhìn chung thì số miệng ăn cũng không thay đổi là bao. Có điều phải công nhận rằng bọn họ đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng, ăn cực kì khỏe. Số thức ăn mua từ chi phí đi chợ mà Muichiro đưa cho tôi không có ngày nào là thừa dù chỉ một củ khoai tây. Tôi cũng nhắc lại luôn là số tiền đó không hề nhỏ chút nào, chúa công gì đó trợ cấp cho bọn họ chắc chắn phải là một người có gia tài đồ sộ.

Tôi vừa quét sân vừa nghĩ ngợi lung tung, vì đang là mùa cây thay lá nên hôm nào tôi cũng gom lại được cả đống lá rụng. Nhìn lá cây được quét gọn, tôi lại nhớ lại ngày còn bé, mỗi khi mẹ gom lá rụng lại thành một đống to thì tôi lại len lén nhảy bổ vào như thể đang nhảy vào một bể nước. Lá cây vừa được gom vào lập tức như những giọt nước bắn lên bầu trời, bay tứ tung khắp nơi. Và như mọi khi, trước khi bị mẹ tóm thì tôi đã nhanh chân bỏ chạy, để lại tiếng gọi của mẹ đằng sau lưng.

"Midori! Đứng lại nhanh!"

"Ha ha ha, mẹ ơi con sai rồi, con sai rồi, ha ha ha"

"Midori"

"Midori!"

"...."

"MIDORI!"

"Hả? hả? Gì vậy?"

Tôi bị cưỡng chế lôi từ trong kí ức quay về thực tại, giật mình không kiềm được mà ngó trái ngó phải xem ai vừa gọi mình.

"Em sao thế Midori?" – Giọng nói lại vang lên sau lưng tôi.

"Á! Hết cả hồn" – Tôi lại giật thót, ôm tim mà quay đầu lại.

"?"

"Là anh hả anh Tanjiro? Sao ai cũng thích chơi trò thần bí sau lưng người khác thế?

Tôi thở phào một hơi, tựa như vừa mới thoát chết. May mà người đằng sau tôi là Tanjiro chứ không phải linh hồn ma quỷ nào đó, nếu không tôi đứng tim mà chết mất.

"Xin lỗi em nhé! Em có sao không? Anh gọi mãi mà em không trả lời nên..." – Tanjro lo lắng, luống cuống tay chân xin lỗi tôi.

"À em không sao đâu, chỉ bị giật mình thôi, anh đừng bận tâm." – Tôi xua tay tỏ ý không sao. – "Mà bất ngờ thật đấy, em cứ tưởng chỉ cậu ấy thích chơi trò này thôi, ai ngờ anh cũng vậy."

"Cậu ấy? Em nói ai cơ?" – Tanjro nghiêng đầu thắc mắc.

"Là Muichiro đó. Thỉnh thoảng cậu ấy lại lù lù đứng sau lưng, dọa em hết hồn."

"Haha, vậy à. Mà sao em lại ở đây thế?" – Tanjiro lấy làm lạ.

Tôi cứ nghĩ là mọi người ai cũng biết chuyện tôi ở đây rồi cơ, đến chúa công gì đó cũng biết rồi đồng ý cho tôi ở lại. Thế mà tôi lại quên mất, khi tôi rời điệp phủ về đây thì Tanjiro và hai người tóc vàng và đầu heo đã rời đi trước rồi, khó tránh việc anh ấy không biết sự việc này.

"Muichiro mời em về đây để nấu cơm cho cậu ấy đó. Em ở đây cũng phải gần một tháng rồi."

"Hả? Sao lại cần em nấu cơm? Cậu ấy không biết nấu cơm à?" – Tanjiro ngạc nhiên.

Dù không ai viết lên trên mặt hay dán giấy sau lưng là 'tôi biết nấu cơm' hay 'tôi không biết nấu cơm' nhưng có vẻ cả tôi và người thiếu niên đứng cạnh tôi đây đều cho rằng ai cũng biết nấu cơm dù chỉ một chút, không ngon cũng được nhưng vẫn nấu được một bữa hoàn chỉnh. Giờ đây thấy có người giống mình, tôi không nhịn được mà đem bí mật này tiết lộ ra. Ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau, xác nhận không có ai nhìn lén hay nghe lén, rồi sau đó kêu Tanjiro ghé sát tai lại, bắt đầu nhỏ tiếng.

"Muichiro là vị thần hủy hoại nhà bếp đó"

"Hả?"

"Tuyệt đối đừng bao giờ để cậu ấy vào bếp nếu không muốn căn bếp bình an vô sự."

"Sao lại thế?"

Tôi không muốn nói trực tiếp ra mà dùng dạng cảnh báo để truyền đạt, dù gì đây cũng là bí mật xấu hổ của cậu ấy mà. Thế nhưng mà Tanjiro vẫn không hiểu ý của tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành tiếp tục nói, đồng thời nâng cao cảnh giác, lỡ như bị người khác biết thì toi.

"Đồ ăn cậu ấy nấu ra không ăn nổi. Cái thì sống, cái thì chín, cái thì màu sắc kì lạ, cái thì mùi vị khó nuốt. Hôm trước cậu ấy một mực muốn xuống bếp giúp em, thế nhưng cuối cùng một nửa chỗ thức ăn đó đều phải đổ đi. Cậu ấy cũng suýt chút nữa đem căn bếp biến thành tro bụi."

Vừa kể lại, vừa lắc đầu ngao ngán, tôi không biết con người này nếu chỉ có một mình thì tự chăm sóc bản thân kiểu gì. Mà Tanjiro nghe xong cũng há mồm ngạc nhiên, cùng nhịp lắc đầu với tôi.

Đột nhiên nhớ ra đây là bí mật, tôi lập tức dặn Tanjiro không được kể chuyện này với ai. Đáng lẽ ra cái bí mật này tôi nên sống để bụng, chết mang theo, nhưng mà trực giác mách bảo 'người này an toàn, đáng tin cậy' nên tôi mới kể ra cho Tanjiro. Đổi lại là người khác thì không có chuyện đó đâu.

"Anh nhớ nhé. Tuyệt đối đừng để lộ ra nhé. Hôm trước bếp cháy em cũng phải giúp cậu ấy che giấu với người khác rằng do bất cẩn. Ngoài em, anh và cậu ấy ra thì không ai biết bí mật này đâu. Em tin anh nên mới kể đó. Mà anh cũng đừng để cậu ấy biết là anh đã biết, không là em toi mất." – Tôi dặn đi dặn lại Tanjiro.

"Ừm. Anh biết rồi, em yên tâm. Tuyệt đối bí mật." – Tanjiro gật đầu lia lịa, quyết tâm giữ kín bí mật.

Sau một hồi 'cắt máu ăn thề' tôi mới an tâm hơn. Có lẽ máu bà tám nổi lên nên cả hai chúng tôi đều nhất thời ném tất cả các thứ không liên quan sang một bên rồi úp tấm vải lên che giấu sự tồn tại của nó. Hàn huyên thêm đôi ba câu, tấm vải che giấu sự tồn tại kia như bị ai đó bất thình lình túm lấy ném lên trời, chuyện chính dường như bị lãng quên giờ đột nhiên hiện lên trong đầu rõ mồn một.

"Mải nói quá nên em quên mất, không phải anh đến để huấn luyện hả?" – Tôi nói

"À ừ ha! Em không nói thì anh quên mất. Ngại quá!" – Tanjiro được tôi nhắc thì cười gượng. – "Tokito đâu rồi?"

"Cậu ấy đang tập luyện cùng mọi người trong võ đường, để em dẫn anh qua đó nha!" – Tôi dựng cái chổi sang một bên và nói.

"Không cần đâu, anh tự đi là được rồi." – Tanjiro xua tay từ chối.

"Không sao không sao! Mau đi theo em đi."

Không đợi Tanjiro trả lời, tôi cứ thế bước đi một mạch. Nói thật thì đáng lẽ tôi có thể chỉ đường cho anh ấy tự đi, nhưng mà tự dưng tôi lại nổi hứng muốn tới xem bọn họ luyện tập. Nếu tôi tự mình đến nói mình muốn xem đấu kiếm thì ngượng lắm, có Tanjiro ở đây làm cái cớ, tôi chỉ cần tỏ ra là tiện đến rồi xem một chút thì cũng không xấu hổ là bao.

Sau khi dẫn Tanjiro tới võ đường, anh ấy trực tiếp mở cửa ra, tôi cũng theo đó mà đi vào trong. Ừm, không khác với lần đầu tôi nhìn trộm là mấy. Một mình Muichiro lúc này đang một chọi năm với các kiếm sĩ khác, và cậu ấy hoàn toàn thắng áp đảo. Tanjiro lúc này cũng đang nhìn chăm chú đột nhiên ghé sát nói nhỏ với tôi.

"Kiếm thuật của cậu ấy tuyệt thật đấy, thân thủ cũng rất nhanh nữa. Nghe nói cậu ấy chỉ mất hai tháng để lên vị trí trụ cột đó. Những trụ cột đương nhiệm khác phải mất ít nhất là hai năm cơ."

"Gì cơ? Hai tháng á? Cậu ta là thiên tài à?"

Lời của Tanjiro thật sự có chút, à không, thực sự khiến tôi không tin nổi vào tai mình. Người ta mất hai năm, cậu ấy mất hai tháng, thế này cũng chênh lệch quá rồi.

Tôi và Tanjiro đang chăm chăm nhìn thì đột nhiên Muichiro dừng tư thế, quay đầu ra cửa nhìn chúng tôi. Vừa thấy chúng tôi, à thấy Tanjiro chứ, cậu ấy liền nở nụ cười tươi lộ cả răng mà trước nay tôi chưa từng thấy.

"Tanjiro! Tôi chờ cậu mãi!"

"Tôi tới rồi đây haha. Mong cậu chỉ giáo!"

Đứng một bên nhìn bọn họ cười cười nói nói, lòng tôi có chút xao động tựa như vừa thấy một cái gì đó đáng ngờ. Nhưng mà cái cảm giác đó không mãnh liệt là mấy, như một ngọn lửa vừa mới bùng lên yếu ớt, ngay lập tức đã tắt phụt. Đợi mãi cho đến khi bọn họ nói chuyện xong thì tôi mới lên tiếng.

"Ừm thì..xin lỗi nhưng em ở lại xem một lát được không ạ? Chỉ một lát thôi."

"Sao tự dưng cậu lại muốn xem?" – Muichiro giờ mới chú ý đến tôi rồi hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là giờ tôi cũng không có việc gì làm. Thay vì trèo cây hóng gió thì tôi nghĩ đến xem mọi người luyện tập một lát cũng thú vị." – Tôi đáp.

Muichiro không trả lời tôi mà cứ mở to mắt ra nhìn. Cậu ấy không trả lời thì làm gì có ai dám thay cấp trên mà đáp chứ. Toàn bộ võ đường im phăng phắc làm tôi ngượng đến mức không có chỗ chui.

"Nếu làm ảnh hưởng đến mọi người thì thôi vậy...ha..hah...Mọi người luyện tập tiếp đi."

Tôi luống cuống vội vã xoay người bỏ chạy. Nhưng chân mới kịp nhấc một cái đã bị ngăn cản lại.

"Đợi đã.." - Làm gì có ai khác trả lời ngoài Muichiro chứ. – "Nếu cậu muốn xem thì cứ ở lại xem đi."

"Thật ư? Không ảnh hưởng đến mọi người chứ?" – Tôi bất ngờ mà xoay người lại rồi nhìn thẳng vào Muichiro.

Muichiro không trả lời tôi mà quay đầu vào trong hỏi toàn bộ những kiếm sĩ kia.

"Có ai phản đối không?"

Tôi không biết là do bọn họ thật sự không để ý việc một đứa con gái tự dưng đòi xem bọn họ luyện tập hay là do bọn họ sợ sếp của mình mà không dám trái lệnh, đồng loạt lắc đầu không phản đối.

Yêu cầu được chấp thuận. Tôi ngồi gần lối ra vào, cách mọi người khoảng 1m, lặng lẽ nhìn từng màn giao chiến. Dù bề ngoài là một bé gái đang ngoan ngoãn ngồi im quan sát, nhưng sâu bên trong tôi không ngừng gào thét một chữ "NGẦU". Mà người ngầu nhất là ai? Ngoài Muichiro ra còn ai vào đây nữa. Cho dù tôi không chủ động nhìn thì bản năng cũng như bị thu hút mà dán chặt ánh mắt lên người cậu ấy.

Muichiro thật sự là rất nghiêm khắc đối với những kiếm sĩ đến huấn luyện. Trước đây tôi cũng đoán ra rồi nhưng lúc đó tôi chỉ đoán dựa trên biểu cảm của mọi người sau khi tập xong chứ chưa bao giờ tôi chứng kiến tận mắt. Cái dáng vẻ nghiêm khắc này thật sự khiến người ta không rét mà run. Suốt cả buổi cậu ấy chỉ treo lên đúng một vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững, không có chút biểu cảm nào, y hệt vẻ mặt vào đêm đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Khi ở cạnh tôi, cậu ấy có nhiều biểu cảm lắm. Vui có, buồn có, lo lắng cũng có. Tôi cứ tưởng cậu ta đã thay đổi tính cách, thân thiện hơn rồi cơ, hóa ra là tôi nhầm.

Không! Tôi không nhầm! Trừ tôi ra, cậu ấy vẫn có thể treo cái biểu cảm tươi cười với người khác, thậm chí còn tươi hơn so với khi cười với tôi. Người này ngay từ khi xuất hiện ở đây đã nhận được cái nụ cười chói lóa kia rồi. Những người khác, thậm chí cả tôi khi mới đặt chân đến đây cũng không nhận được đãi ngộ này. Chẳng cần nói cũng biết người này là ai.

Từ lúc Tanjiro lên sàn, Muichiro từ đầu đến cuối đều cười cười nói nói với anh ấy, hết cười rồi đến khen. Bầu không khí hoàn toàn khác so với những người khác. 'Ngọn lửa nghi ngờ' ban đầu vốn đã tắt ngóm giờ đây lại bùng lên lần nữa, lại còn dữ dội hơn.

(Đây là sự khác biệt giữa...ngoại lệ và...ngoài lề?)

Thực tâm so sánh mà nói, so với những người khác thì Tanjiro đúng là vượt trội hơn hẳn. Anh ấy hoàn toàn có thể ngang sức đấu với Muichiro, đã thế còn tiếp thu nhanh nữa. Chẳng trách Muichiro lại đối xử khác với Tanjiro như vậy. Có lẽ cậu ấy chỉ là trân trọng những người tiếp thu nhanh thôi.

Thế nhưng 'ngọn lửa' kia vẫn cứ cháy bền bỉ, không thể bị dập tắt bởi bất cứ lí do nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co