Chap 12
Muichiro đối xử với Tanjiro rất tốt, từ ngày anh ấy tới đây tôi lúc nào cũng thấy hai người họ dính lấy nhau cười cười nói nói. Tuy Tanjiro chỉ mất năm ngày để hoàn thành huấn luyện nhưng trông họ cứ như thân từ kiếp trước ấy. Trừ những lúc Muichiro không có ở nhà thì một ngày có 24 giờ một người là hình, một người là bóng, bám lấy nhau không rời.
Tôi không nói quá đâu. Muichiro rất quý anh ấy. Nếu để Muichiro đứng với những kiếm sĩ khác thì cậu ấy sẽ là ác quỷ độc miệng, còn đứng với Tanjiro thì sẽ là một thiên thần ấm áp. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.
Nhưng mà phải công nhận Tanjiro là một người vừa tốt bụng vừa ấm áp, lại còn tinh ý nữa. Bằng một thế lực nào đó anh ấy luôn có thể cảm thông và đồng cảm với người khác, dù không nói ra hay để lộ biểu cảm thì Tanjiro vẫn có thể nhận ra. Cứ như thể anh ấy là thần vậy.
Bình thường khi tới bữa ăn thì những kiếm sĩ tới tập luyện sẽ ăn cùng nhau theo từng nhóm, thi thoảng tôi và chú Nakamori sẽ dùng bữa cùng nhau hoặc tôi sẽ ăn một mình, còn Muichiro thì luôn luôn ăn một mình ở trong phòng, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy ăn chung với ai. Tôi chưa từng rủ cậu ấy ăn chung một phần vì tôi ngại, một phần vì tôi nghĩ đó là sở thích, nếu tôi tới rủ không khéo cậu ấy sẽ thấy phiền. Tôi nghĩ rằng Muichiro thích ăn một mình vì cậu ấy chưa bao giờ ngỏ lời rủ tôi hay chú Nakamori hay ai khác ăn chung, cùng lắm tôi chỉ ngồi nhìn cậu ấy ăn thôi chứ chưa bao giờ có chuyện phần cơm của cậu ấy đặt cạnh phần cơm của người khác
Và điều kì diệu đã xảy ra. Ngay bây giờ đây. Tôi, chú Nakamori, Tanjiro, Muichiro. Bốn người chúng tôi đang dùng bữa tối với nhau. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới chuyện này. Chính Tanjiro là người đã đưa ra đề xuất này, anh ấy nói muốn ăn chung với nhau vì như thế sẽ vui hơn. Tôi cũng biết điều đó chứ, nhưng tôi không đủ can đảm để nói "Muichiro ơi, cậu có muốn ăn cùng tôi không?". Tôi sợ bị từ chối nên đã dẹp cái ý định đó từ lâu rồi.
Cả bốn người chúng tôi đều thân quen với nhau nên không có gì ngại ngùng cả. Khi Tanjiro mời chú Nakamori ăn tối cùng chúng tôi thì chú ấy đồng ý ngay, chuyện này bình thường. Khi Tanjiro rủ Muichiro ăn tối cùng chúng tôi thì cậu ấy đồng ý ngay, chuyện này không bình thường. Lời nói của "ngoại lệ" đúng là có uy lực. "Ngọn lửa" trong tôi lại cháy dữ dội thêm một phần.
"A, phải rồi anh Tanjiro. Hai anh tóc vàng và đầu heo đã hoàn thành huấn luyện của Muichiro được mấy hôm rồi mà sao giờ anh mới đến vậy?" – Tôi dừng việc ăn lại và hỏi.
"Là vì nó gà quá chứ sao." – Ginko đang đứng cạnh Muichiro chen lời vào.
Muichiro hắng giọng mấy cái, dường như muốn ra hiệu cho Ginko im lại. Nhưng nó không hiểu, cứ hỏi đi hỏi lại "Cưng à, cưng bị ngứa họng hả? Không sao chứ?"
"Quả nhiên vẫn xấu tính như trước..." – Tanjiro cười gượng một cái rồi quay sang trả lời tôi. – "Chuyện đó thì..lúc ấy chân anh còn chưa lành mà, em không nhớ à?"
"Ừ ha, em quên mất. Lúc đó chân anh bó lại thành một cục. Lúc anh rời khỏi điệp phủ vẫn còn phải chống nạng nữa." – Tôi sực nhớ ra, tay nắm lại gõ một cái lên trán.
"Ừm, lúc đó anh vẫn đang được nghỉ phép. Thêm cả chúa công có nhờ anh một chuyện nên anh bắt đầu huấn luyện chậm hơn so với mọi người." – Tanjiro tiếp tục nói.
"Chuyện gì thế?" – Cả tôi, Muichiro và chú Nakamori đồng thanh hỏi.
"À thì..." – Bị ba người chúng tôi làm cho bất ngờ nên Tanjiro khựng lại một chút. – "...chuyện là anh Giyuu từ chối tham gia đặc huấn nên chúa công có nhờ anh đến nói chuyện với anh ấy."
Muichiro gắp một miếng củ cải từ trong bát bỏ vào miệng nhai, sau đó bỏ đôi đũa cùng cái bát chỉ còn đọng lại một chút nước canh xuống khay. Đoạn rồi cậu ấy mới tiếp lời.
"Thế anh ấy đã đồng ý chưa?"
"Ừm. Tôi bám lấy anh Giyuu nài nỉ suốt mấy ngày liền cuối cùng khiến anh ấy đồng ý bằng cuộc thi ăn mì lạnh."
(Ăn mì lạnh?)
"Ăn mì lạnh?" – Muichiro.
"?" – Chú Nakamori.
"Do tôi sợ làm anh ấy bực nên mới phải dùng cách đó...ha..haha..nhưng rốt cuộc tôi thắng cũng là do anh ấy nhường thôi." – Tanjiro ngượng ngùng giải thích.
"Nếu như thế thì chắc hẳn trong lòng anh ấy vốn đã chấp nhận chuyện này từ trước đó rồi." – Tôi chen ngang vào dù chẳng biết 'anh Giyuu' là ai.
"Cái đó anh cũng không chắc nữa." – Tanjiro.
"Lạ thật đấy..." – Người có địa vị cao nhất trong bốn người chúng tôi lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực, một tay nắm lại thành nắm đấm đưa lên chạm vào cằm.
"Lạ gì cơ? Tâm lí bình thường mà? Bị một người nheo nhéo bên tai suốt ngày cũng phải nản chí thôi." – Tôi quay đầu sang nhìn Muichiro.
Vừa nói dứt câu thì não tôi như có một luồng điện xoẹt qua, nhận ra câu vừa rồi của mình hình như có chút không đúng. Nói là nói sai nội dung thì không phải, mà là cái người 'nheo nhéo bên tai suốt ngày' đó đang ngồi đối diện tôi đây. Tôi né tránh ánh mắt của người đó, nhưng các giác quan vẫn cảm nhận được gương mặt đối diện đang từ trắng dần dần chuyển thành màu đỏ. Cuối cùng thì tôi vẫn hắng giọng nói một câu xin lỗi.
"Lúc chúng tôi họp với nhau đưa ra ý tưởng về kì đặc huấn này, hầu hết mọi người đều đồng ý tham gia, chỉ riêng mỗi anh Tomioka là từ chối." – Muichiro tiếp tục nói.
"Ừ thì chuyện này ban đầu anh Tanjiro có nói rồi mà?" – Tôi hơi mất kiên nhẫn vì cậu ấy chỉ nhắc lại những chuyện chúng tôi biết rồi.
"Anh ấy đứng dậy bỏ về ngay mà không cho chúng tôi một lí do nào cả. Tôi nhớ anh ấy chỉ bảo đúng một câu gì mà 'tôi khác với mấy người'. Vậy thôi. Dù tôi không hiểu ý thật sự anh ấy muốn nói là gì nhưng anh Shinazugawa giận lắm, còn suýt động thủ cơ. Cũng may có anh Himejima ngăn cản kịp thời. Giờ nghe cậu nói vậy, tôi không nghĩ anh ấy lại đồng ý dễ dàng thế. Chắc anh Tomioka quý cậu lắm. Mà nói cũng đúng, chính anh ấy và cựu Thủy trụ đã đứng ra dùng tính mạng để bảo vệ hai anh em cậu mà. " – Muichiro liến thoắng một hồi.
Dựa trên những gì tôi vừa nghe. Tổng kết lại thì, các ngài đại trụ đây bàn về việc tổ chức kì đặc huấn; mọi người đều đồng ý trừ anh Tomioka Giyuu gì đó; anh ấy nói mình không giống mấy người còn lại; ừm nghe như là "các người là mấy con gà, tôi không thèm chơi với các người"; rồi sau đó anh Shinazugawa, hình như là Phong trụ theo lời Muichiro kể cho tôi, máu nóng dồn lên não và muốn dạy cho anh Giyuu một bài học nhưng không thành vì đã bị anh Himejima gì đó ngăn lại.
Sau đó thì chúa công gì đó đã chuyển lời cho Tanjiro, nhờ anh tới thuyết phục anh Giyuu; Tanjiro léo nhéo bên cạnh anh Giyuu mấy ngày rồi rủ anh ấy thi ăn mì lạnh để anh ấy đồng ý; nhưng có lẽ do tình thương bao la lớn đến nỗi đem cả tính mạng ra bảo đảm cho người em không phải máu mủ ruột rà này (tôi cũng không rõ cụ thể đâu) trỗi dậy nên anh ấy đã nhường cho Tanjiro thắng và đồng ý tham gia đặc huấn.
Nói tóm lại là như vậy.
Chú Nakamori im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng.
"Dù chưa từng nói chuyện trực tiếp với đại nhân Tomioka nhưng chú nghe nói cậu ấy là người lạnh lùng và kiệm lời, hầu như cậu ấy chẳng trò chuyện với những đại trụ khác bao giờ. Không ngờ Tanjiro lại thân thiết với cậu ấy đến thế. Cháu thấy sao?"
"Đúng vậy đấy. Dù những cuộc họp trước đây tôi không nhớ rõ lắm nhưng anh Tomioka rất ít khi chịu mở miệng với chúng tôi. Anh ấy cứ tự mình tách ra một góc." – Muichiro.
"Mọi người hiểu nhầm anh ấy rồi. Đúng là anh ấy rất ít nói nhưng không phải do khinh thường người khác hay gì đâu." – Tanjiro nở nụ cười mỉm rồi giải thích. – "Anh Giyuu vốn ít nói là do anh ấy ăn nói vụng về thôi. Việc từ chối tham gia đặc huấn cũng là vì lí do cá nhân chứ không phải anh ấy tỏ vẻ thượng đẳng với mọi người. Anh Giyuu là một người tốt bụng đó."
(Anh Giyuu gì đó này nếu không có cái lí do 'giao tiếp kém' này thì đố ai có thể thông cảm được. Không nói thì thôi chứ nói là làm người ta nổi khùng như anh Shinazugawa kia.)
"Vậy à. Vậy là tôi hiểu thêm về anh ấy thêm một chút rồi nhỉ." – Muichiro vừa nói vừa đứng dậy. – "Đến giờ tôi phải đi rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé. Midori à, nhờ cậu dọn dẹp giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu."
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Muichiro đang rời đi. Việc này dường như đã trở thành thói quen của cậu ấy luôn rồi. Chú Nakamori lúc này cũng đã rời đi, chỉ còn lại tôi và Tanjiro ở lại giúp tôi dọn dẹp. Tôi đang cúi người thu dọn bát đũa, Tanjiro lên tiếng hỏi tôi.
"Tokito đi đâu thế?"
"Cũng không rõ nữa. Có thể cậu ấy đi luyện tập hoặc là đi tuần tra. Chỉ có một trong hai thôi. Đây dường như đã là thói quen hằng ngày rồi."
"Tập luyện á? Cậu ấy tập ở nhà chưa đủ à?"
"Anh cũng nghĩ thế đúng không? Cậu ấy nói là đi tập luyện với anh Iguro và anh Shinazugawa thì phải. Ban đầu em cũng có nói với cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ đều đặn mỗi tối như thế."
"Vậy à...Cậu ấy vất vả nhỉ.."
"Hờ hờ...vâng, chắc vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co