Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 5

iam_fuow

Tôi quyết định về nhà của Muichiro làm người nấu cơm cho cậu ta nhưng chúng tôi rời đi sớm hơn tôi nghĩ. Cậu ta vừa mới khám xong, không nghỉ ngơi hay gì mà đã vội về. Trước khi đi tôi chào tạm biệt mọi người, chào tạm biệt Shinobu, Aoi, bé Kiyo, bé Sumi, bé Naho.

Đường từ điệp phủ về nhà Muichiro khá là xa. Tôi không biết bình thường cậu ta đi hết bao lâu nhưng lần này chúng tôi đi phải chập tối mới đến nơi. Suốt dọc đường chúng tôi cũng không chuyện trò gì nhiều.

(Có vẻ cậu ta là người kiệm lời, hoặc chỉ kiệm lời với mình thôi, hờ hờ..)

Về đến nhà cậu ta, tôi phải dụi mắt mấy lần, hỏi đi hỏi lại cả chục lần rằng cái phủ to bự chảng này là nhà của cậu ta có đúng không.

"Này..này Muichiro, cậu..cậu không lừa tôi đấy chứ..?Cái phủ này thật sự là nhà cậu sao?"

"Ừ, cậu hỏi đến lần thứ 10 rồi đấy, rốt cuộc có vào hay không?"

"Vào..vào chứ, chỉ là có chút khó tin."

Tôi đi theo Muichiro vào trong sân, vừa đi tôi vừa hỏi.

"Này, để có được cái phủ này thì chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Làm kiếm sĩ được trả công nhiều lắm à?"

"Tôi không biết, phủ này là chúa công tặng cho tôi. Với địa vị của tôi thì điều này cũng không cần lấy làm lạ."

"Chúa công? Tặng? Với cả địa vị gì cơ? Cậu là kiếm sĩ được yêu quý à?"

Muichiro chưa kịp trả lời thì có một giọng nữ chua ngoa vang lên.

"Chúa công là người đứng đầu tổ chức, gia tộc của ngài ấy đã tạo ra quân đoàn diệt quỷ, chiêu mộ hàng nghìn kiếm sĩ từ 1000 năm trước rồi. Muichiro nhà ta, thằng bé là đại trụ nên đương nhiên là được yêu quý rồi, hứ."

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy cô gái nào cả, thậm chí là không thấy bóng người nào cả. Tôi run run nhìn Muichiro.

"N..này Muichiro à, cậ..cậu có nghe thấy tiếng ai đó nói không? Tôi rõ ràng là nghe thấy tiếng của một cô gái nhưng lại không thấy ai cả..Lẽ nào..lẽ nào ở đây có ma nữ hả?"

"Ma nữ gì hả cái đồ thấp kém kiaaa? Ngươi chưa thấy quạ quyền quý bao giờ hả?" – Giọng nữ đó lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này có một con quạ đậu lên vai Muichiro.

Tôi đứng hình, chỉ vào con quạ trên vai cậu ta và đang được cậu ta vuốt ve.

"N...nà..này, có phải...c..con quạ vừa mới nói chuyện không? Tôi đang nằm mơ sao?"

"Đây là quạ truyền tin của tôi, mỗi kiếm sĩ đều có một con quạ truyền tin, chúng được huấn luyện đặc biệt nên có thể nói chuyện với con người."

Muichiro nói xong liền quay sang nhìn tôi.

"Này cậu không sao chứ? Sao đứng yên thế kia?"

Tôi lúc này đang hoá đá, há hốc mồm vì những điều mà Muichiro vừa nói. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tôi chứng kiến một chuyện phi thực tế như thế này. Con quạ lại tiếp tục nói.

"Chắc là cô ta đang sốc vì một người thấp kém như cô ta lại được diện kiến người cao quý đó mà, kệ cô ta đi cưng."

Tôi bừng tỉnh, cố tóm lấy con quạ đang ba hoa, nhưng nó đã vội bay lên cao khiến tôi không với tới được.

"Này, nói gì đó! Mi nói ai thấp kém hả đồ con quạ xấu xí kia!" – Tôi bừng bừng lửa giận.

"Gì? Mi nói ai xấu xí hả? Có tin ta móc mắt mi ra không?" – Con quạ cũng không vừa mà đáp trả.

Tôi và nó cãi qua cãi lại một lúc, Muichiro đứng ở giữa, hai tai cậu ta phải hứng chịu cuộc tranh cãi của chúng tôi, khi không chịu nổi nữa thì cậu ta mới ngăn lại.

(Bực cả mình, mới đến thôi đã gặp phải thứ xấu tính, sau này chuyện như thế này còn tái diễn dài dài. Hừ!)

Muichiro dẫn tôi vào một căn phòng trống. Căn phòng này khá là rộng, sạch sẽ lại thoáng mát. Tôi không nghĩ mình lại được đối đãi tốt như thế này, tôi cứ nghĩ mình chỉ được đối xử như bao người ở đợ khác thôi. Hành lý của tôi không có nhiều, nói đúng hơn là chẳng có gì cả, chỉ có một ít thuốc mà Shinobu kê cho tôi.

"Giờ cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi tham quan nơi này." – Muichiro nói với tôi rồi định rời đi thì bị tôi giữ lại.

"A khoan đã, vừa nãy con quạ của cậu nói cậu là đại trụ, tức là sao vậy?" – Tôi hỏi.

"Kiếm sĩ diệt quỷ được chia ra thành nhiều cấp bậc, trong đó đại trụ là cấp bậc cao nhất. Hiện tại tính cả tôi thì có 7 đại trụ, cách đây không lâu là 9 nhưng Viêm trụ đã qua đời còn Âm trụ thì đã nghỉ hưu rồi."

"Trời ơi! Cậu giỏi vậy sao? Cậu trạc tuổi tôi mà đã là đại trụ rồi á?"

"Còn hỏi gì nữa không? Nếu không thì tôi đi đây."

"Nghe cậu nói thì các đại trụ cũng có tên gọi khác nhau nhỉ? Vậy cậu là trụ gì?"

"Tên gọi các trụ được dựa trên kĩ năng hơi thở mà họ dùng. Hơi thở của lửa là Viêm trụ, hơi thở của nước là Thuỷ trụ, hơi thở của gió là Phong trụ, hơi thở của âm thanh là Âm trụ, hơi thở rắn là Xà trụ, hơi thở của đá là Nham trụ, hơi thở của côn trùng là Trùng trụ, hơi thở của tình yêu là Luyến trụ, còn tôi dùng hơi thở của sương mù gọi là Hà trụ."

"Đỉnh thật đấy." – Tôi cảm thán.

"Chẳng biết sao tôi lại phải giải thích cho cậu nữa, tôi đi đây."

"Ừm, chúc cậu ngủ ngon nhé! Ngoài ra cũng chúc cậu sớm có ngày đánh bại được Kibutsuji Muzan." – Tôi cười.

"Sao cậu lại biết hắn?" – Muichiro thắc mắc.

"À, là chị Shinobu đã kể cho tôi đó. Hắn ta là khởi đầu của tất cả con quỷ, tôi ghét hắn."

Muichiro không nói gì, quay người rời đi. Trước khi đi cậu ta có nói với tôi. – "Cậu và Trùng trụ có vẻ đã trò chuyện rất nhiều nhỉ." – Nói xong cậu ta rời đi luôn.

(Trùng trụ? Mình trò chuyện với Trùng trụ rồi á? Là chị Shinobu kể chuyện đó cho mình mà? Ý cậu ta...không lẽ ý cậu ta là chị Shinobu á?? Chị Shinobu là Trùng trụ á??)

Tôi ôm đống thông tin gây sốc đó nằm xuống nệm và chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau Muichiro đưa tôi đi tham quan ngôi nhà. Nhìn ở ngoài là cái biệt phủ, bên trong thì như lâu đài ma thuật, nhà cậu ta có cả đống phòng. Phòng của cậu ta và phòng của tôi cách nhau một cái hành lang. Bên cạnh khu nhà chính là một cái võ đường, bên trong đó có rất nhiều hình nhân, một nửa chỗ đó đã nát bét.  Trên tường còn gác rất nhiều kiếm gỗ, có cả kiếm thật, mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Ở trước võ đường là một cái giếng, Muichiro nói có thể lấy nước ở đó để nấu ăn và sinh hoạt cá nhân. Cậu ta dẫn tôi đi quanh nhà một hồi rồi mới đưa tôi đến nơi tôi làm việc. Bếp nhà cậu ta không to bằng ở điệp phủ nhưng lại chả thiếu thứ gì.

Lượn quanh một hồi thì tôi để ý, ở phía sau khu nhà chính có một căn nhà gỗ nhỏ, tôi có chút tò mò hỏi Muichiro.

"Này, ở chỗ đó là gì thế?"

"Cậu muốn biết à, cũng không có gì đặc biệt đâu, chỗ đó là nơi tôi bảo dưỡng kiếm."

Trông tôi có vẻ tò mò nên cậu ta dẫn tôi ra đó. Căn nhà này nhỏ, nhỏ hơn nhà của tôi một chút, bên trong hình như còn có người.

"Chào chú Nakamori!" – Muichiro vén màn che và bước vào, tôi cũng thuận mà vào luôn.

"Chào đại nhân Tokito! Cậu có chuyện gì sao?"

Trước mặt tôi là một người đàn ông đeo một cái mặt nạ Hyottoko khiến tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ấy. Người đàn ông để ý thấy tôi liền hỏi.

"Vị này là..?"

"A cháu xin lỗi vì chưa giới thiệu. Cháu là Fujioka Midori ạ." – Tôi vội vàng lên tiếng.

"Người này từ nay sẽ ở đây lo việc bếp núc, cháu đang dẫn cậu ta đi tham quan nơi này." – Muichiro.

"Ồ chào cháu, chú là thợ rèn kiếm của đại nhân Tokito, cháu có thể gọi chú là Nakamori."

"Chào chú Nakamori ạ! Từ nay cháu sẽ ở đây, mong chú giúp đỡ ạ!"

Tôi đang chào hỏi chú Nakamori thì Muichiro ngắt lời tôi.

"Được rồi, chào hỏi thế đủ rồi, đến giờ cậu làm việc rồi đấy" – Cậu ta nói với tôi xong liền quay sang nói với chú Nakamori – "Bọn cháu đi đây ạ, xin lỗi vì làm phiền chú."

Chú Nakamori tỏ ý không sao. Sau khi chúng tôi ra khỏi căn nhà gỗ đó thì tiếng búa va chạm với thép lại vang lên. Tôi đi cùng cậu ta về nhà bếp, bỗng cậu ta để ý chiếc kimono của tôi có vết rách, là vết rách xuất hiện khi tôi bị quỷ đuổi ở trên núi. Tất nhiên ngoài bộ kimono này ra thì tôi chẳng có gì khác, rách thì tôi vẫn phải mặc. Cậu ta nhìn chằm chằm vào vết rách đó rồi hỏi tôi.

"Quần áo cậu rách rồi kìa, cậu không có bộ nào khác à?"

"Vào cái ngày cậu giúp tôi thoát khỏi con quỷ trên núi, trước đó con quỷ đó cũng phá tan nhà tôi rồi, tôi cũng vì mạng sống mà bỏ hết đồ đạc lại. Trên người tôi chẳng có gì ngoài bộ kimono rách này, đến cả di vật của bố mẹ tôi cũng bị bỏ lại và chôn vùi trong đống đổ nát."

Muichiro yên lặng không nói gì. Một lúc sau cậu ta bảo tôi lo liệu chuyện cơm nước trước, cậu ta ra ngoài một chút rồi sẽ về. Tôi cũng chẳng biết cậu ta đi đâu, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần làm xong việc của mình là được.

Khi tôi nấu nướng xong là đến giờ cơm, cũng vừa vặn lúc cậu ta trở về. Trên tay cậu ta cầm một cái bọc rồi đi vào nhà. Tôi không biết đó là gì, tôi cũng kệ, nấu cơm xong rồi giờ thì dọn ra cho cậu ta ăn.

Ngoài phần ăn của cậu ta và tôi thì tôi có nấu dư thêm một phần cho chú Nakamori nữa, dù gì chú ấy cũng là người sống ở đây như tôi, người làm bếp cũ có khi cũng làm như tôi bây giờ. Sau khi đem cơm đến phòng của Muichiro cho cậu ta thì tôi lại ra căn nhà gỗ nơi chú Nakamori đang rèn kiếm, tôi đem theo phần cơm đến nhắc chú ấy nghỉ tay và ăn uống. Tôi cứ nghĩ khi ăn thì chú ấy phải tháo mặt nạ ra nhưng chú ấy chỉ để lộ phần miệng mà thôi.

"Sao chú lại phải đeo mặt nạ thế ạ?" – Tôi lấy làm lạ.

"Chú là một người thợ rèn kiếm, xuất thân từ làng rèn kiếm. Theo lệnh của chúa công thì mọi thông tin về làng cũng như thợ rèn đều phải giữ bí mật, kể cả khuôn mặt."

"Đó là lí do mà chú phải đeo mặt nạ sao?"

"Đúng vậy."

"Mỗi kiếm sĩ đều có thợ rèn riêng sống trong nhà của họ hả chú?"

"Haha, vế đầu thì đúng, vế sau thì sai. Đúng là mỗi kiếm sĩ đều có thợ rèn kiếm riêng nhưng thợ rèn bọn chú không sống trong nhà của họ đâu. Bọn chú sống tập trung ở trong ngôi làng tập hợp toàn bộ thợ rèn kiếm của tổ chức."

"Vậy sao chú lại ở đây ạ?"

"Thợ rèn kiếm của đại nhân Tokito trước đây không phải là chú, do ông ấy đã qua đời rồi nên chú là người thay thế. Đại nhân Tokito đã mời chú về để bảo dưỡng kiếm, ngài ấy muốn kiếm của mình luôn trong tình trạng tốt nhất, chúa công cũng đã cho phép rồi."

"Thì ra là thế...Vậy là chú ở đây mãi luôn đúng không ạ?"

"Ừm, đúng thế, nhưng thỉnh thoảng chú vẫn sẽ về làng một thời gian rồi lại quay lại." – Chú Nakamori nói xong rồi thở dài. – "Haiz, nhớ lại hai tuần trước ở làng rèn kiếm bọn chú bị quỷ đột nhập và tấn công, tình cờ đại nhân Tokito, Luyến trụ và hai cậu kiếm sĩ trẻ đang ở trong làng. Một trong hai cậu kiếm sĩ kia có một người có một cô em gái quỷ. Năm người bọn họ đã chiến đấu rất quyết liệt, không ngại hi sinh thân mình để cứu lấy dân làng, cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tay loài người."

"Cậu kiếm sĩ có người em gái quỷ mà chú nhắc đến có phải anh em Kamado không ạ?"

"Cháu biết hai đứa nó à?"

"Vâng, hồi ở điệp phủ cháu có nói chuyện với họ rồi, họ tốt bụng cực kì luôn ấy."

"Đúng vậy nhỉ. Mà còn cháu, sao cháu lại ở đây?"

"Mấy hôm trước cháu bị quỷ truy đuổi trên núi, lúc tưởng như sắp chết đến nơi thì Muichiro đã cứu cháu, sau đó còn đưa cháu về điệp phủ chữa trị. Cậu ta đề nghị cháu về đây làm người nấu cơm cho cậu ta. Vì cháu không còn nơi nào để đi nữa nên đã đồng ý."

"Vậy còn cha mẹ cháu đâu?"

"Họ mất rồi ạ. Cách đây 6 tháng. Họ bị quỷ ăn thịt."

"Vậy à..Chú hiểu rồi, chia buồn cùng cháu nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn chú, có điều cháu cũng quen rồi."

"Phù, chú no rồi. Cảm ơn cháu vì bữa ăn nhé, cháu nấu ngon lắm."

"Chú thích là tốt rồi ạ! Vậy để cháu dọn dẹp cho chú nhé."

"Cảm ơn cháu, cháu cũng mau đi ăn đi, chắc bụng đói meo rồi. Nhớ phải ăn nhiều vào nhé, trông cháu ốm yếu quá."

"Dạ vâng ạ! Giờ thì cháu xin phép, cháu chào chú ạ."

"Ừm!"

Tôi bê bát đũa của chú Nakamori về bếp, chú ấy cũng quay lại làm việc luôn. Tôi đến phòng của Muichiro để dọn dẹp bát đũa của cậu ta trước rồi mới trở về phòng để ăn cơm. Bước vào phòng, thứ khiến tôi ngạc nhiên là hai bộ kimono mới toanh được đặt ở giữa phòng tôi. Một bộ màu xanh lục và một bộ màu tím than. Tôi vội vã cầm hai bộ đồ tới phòng của Muichiro.

"Này Muichiro, này là gì zợ?"

"Quần áo. Mắt cậu để trang trí hay trí thông minh có vấn đề mà lại hỏi ngớ ngẩn thế?"

"Ý tôi không phải thế. Sao chúng lại ở phòng tôi? Cậu đã mua nó à?"

"Ừ, tôi ra ngoài có chút việc, tiện tay mua cho cậu thôi. Đã ở nhà tôi thì ít nhất ăn mặc cũng phải đàng hoàng. Không cần cảm ơn làm gì."

"Tôi thích lắm, cảm ơn cậu nhiều!" – Tôi nhào tới ôm lấy Muichiro. – "Giờ tôi sẽ đi mặc thử nó, gặp lại cậu sau nhé!"

Tôi đứng dậy nhảy chân sáo về phòng của mình, tay ôm chặt hai bộ quần áo mới vào trong lòng. Lúc này tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ mới được thưởng kẹo ngon vậy. Một đứa trẻ đang khoái chí và một đôi mắt chứa đầy cảm xúc kì lạ đang dõi theo đứa trẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co