Chap 6
Buổi tối hôm đó, tôi đã không nhịn nổi mà mặc thử ngay hai bộ quần áo mới mà Muichiro đã tặng cho tôi. Tôi ngắm tới ngắm lui, ngắm qua ngắm lại, tự cảm thán hai bộ đồ này rất đẹp, những bộ quần áo của tôi trước đây cũng không đẹp bằng. Chỉ bản thân ngắm thôi thì không đủ, tôi liền chạy đi khoe chú Nakamori và Muichiro.
"Mọi người ơi, mọi người nhìn xem có đẹp không ạ?" – Tôi hớn hở.
"Đẹp lắm, rất hợp với Midori đấy!" – chú Nakamori.
"Trông cũng được." – Muichiro.
"Cũng được gì chứ, trông đẹp thế này cơ mà, phải không chú Nakamori?" – Tôi phản bác lại lời của Muichiro.
"Ừm, đẹp mà!" – Chú Nakamori cười và đáp, như thể đang an ủi tôi.
"Thấy chưa, cậu chả biết gì. Mà chính cậu là người mua nó cho tôi mà, giờ cậu lại chê chính mắt thẩm mỹ của mình sao?" – Tôi nói với vẻ đắc chí.
"Đại nhân Tokito mua cho Midori sao? Mắt thẩm mỹ của cậu không tệ đâu, hai bộ này rất đẹp. Midori mặc lên còn nổi bật hơn nữa." – Chú Nakamori tấm tắc khen.
"Đương nhiên là mắt thẩm mỹ của tôi tốt rồi, chẳng qua vì cậu là người mặc nên mới trông bình thường thôi." – Muichiro nói với vẻ mặt vô cảm khiến tôi càng bực hơn.
(Cậu ta đang mỉa mai hay nhận xét thật lòng vậy? Bực mình ghê. Cậu ta không thể khen một câu à? Đồ cứng miệng!)
Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt u uất, trên mặt hiện rõ câu 'khen tôi đi, khen thì cậu chết à?'. Trông tôi như vậy, Muichiro liền hỏi.
"Cậu thích đến vậy à?"
Tôi có chút ngạc nhiên. – "Thích chứ. Lần đầu tôi nhận được đồ đẹp như vậy đó, vả lại trông cũng đắt tiền nữa. Cậu mua hết nhiều không vậy?"
"Quan tâm chuyện đó làm gì, cậu thích là được rồi, không phí công tôi mua."
"Được rồi được rồi, cảm ơn cậu nhé!" – Tôi phì cười.
Đột nhiên Muichiro quay người hướng ra ngoài cửa, miệng lẩm bẩm gì đó, nhìn khẩu hình của cậu ta thì hình như là [Nếu cậu thích thì lần sau tôi lại mua]. Chỉ là phán đoán của tôi thôi, để chắc chắn hơn nên tôi hỏi lại.
"Cậu nói gì thế? Tôi nghe không rõ? Chú Nakamori có nghe thấy không ạ?"
Chú Nakamori nhìn tôi rồi nhún vai, lắc đầu.
"Không có gì đâu. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu." – Muichiro nói với tôi.
"Chuyện gì thế?" – Tôi thắc mắc.
"Ngày mai là ngày đại trụ đặc huấn, các kiếm sĩ sẽ tới chỗ tôi để huấn luyện. Kì đặc huấn này có lẽ sẽ kéo dài vậy nên nhờ cậu chuẩn bị cả phần ăn cho họ nữa. Vì ở đây không có ai ngoài ba người chúng ta, chú Nakamori và tôi thì lại bận nên nhờ cậu đi chợ mua nguyên liệu nữa. Tôi sẽ đưa chi phí cho cậu mỗi ngày."
"Chuyện đó thì không có vấn đề gì, chỉ là thêm miệng ăn thôi mà, tôi cũng không có gì để làm nên là cứ giao cho tôi." – Tôi đáp. – "Nhưng mà kì đặc huấn là sao vậy?"
"Là kì huấn luyện đặc biệt. Bình thường các đại trụ chỉ huấn luyện cho kế tử của họ thôi, nhưng hiện nay tình hình nguy cấp nên tổ chức quyết định để các đại trụ huấn luyện cho toàn bộ kiếm sĩ. Việc huấn luyện sẽ chia ra làm từng giai đoạn ứng với từng đại trụ, tôi đảm nhận giai đoạn hai nên ngày mai nhóm đầu tiên đã hoàn thành giai đoạn một sẽ tới đây."
"Chắc là sẽ vất vả lắm nhỉ. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức huấn luyện cho họ chứ. Tôi không làm phiền cậu nữa, chúc cậu ngủ ngon nhé! –- Cháu chào chú Nakamori ạ, cháu xin phép về phòng trước."
Tôi chào tạm biệt hai người họ và quay về phòng của mình. Chú Nakamori ở lại nói chuyện với Muichiro một lúc rồi cũng quay về nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi tôi đang dọn dẹp sau bữa sáng thì Muichiro tới và đưa tôi một xấp tiền.
"Đây là tiền đi chợ, nhờ cậu nhé."
"Cậu chỉ cần đưa đủ để mua trong một hôm thôi là được rồi. Ngoài các loại đồ khô hay gia vị thì nguyên liệu phải mua đồ tươi mới ngon."
"Nói gì vậy, chỗ tiền này là để mua nguyên liệu cho một ngày mà?"
"Ầy, chắc cậu chưa từng phải lo chuyện đi chợ bếp núc nên không biết thôi" – Tôi phẩy tay và chỉ vào chỗ tiền Muichiro đang cầm. – "Chỗ này phải cả một tuần ấy, chắc cùng lắm chỉ thêm hơn mười miệng ăn, làm sao mà hết được chỗ này trong một ngày chứ. Cậu có nhầm không thế?"
"Tôi không nhầm. Đây là tiền ăn cho một ngày. Vả lại, mấy tên kia ăn nhiều lắm, cậu cứ dùng hết chỗ này đi, dù sao cũng là do chúa công trợ cấp."
Tôi chịu thua và nhận lấy số tiền. Chủ bảo sao thì phải làm vậy thôi, tôi làm sao nói lại được cậu ta chứ. Tôi về phòng chuẩn bị một chút rồi đi chợ, chợ cách đây không xa nên khá là tiện. Khi tôi vừa bước ra đến sân thì một tiếng đồng thanh lớn vang lên.
"XIN CHÀO NGÀI ĐẠI TRỤ!"
Một nhóm kiếm sĩ trẻ tuổi đang cúi chào Muichiro, nhìn sơ qua cũng phải 20 người.
(Nhiều dữ vậy hả...thôi không sao, từng này miệng ăn chắc cũng không hết nổi chỗ tiền mà cậu ta đưa mình đâu, hờ hờ.)
Tôi bước tới chỗ đám người đó, gật đầu một cái tỏ ý chào rồi đi khỏi. Tôi cảm thấy như mấy chục con mắt đó đang dán chặt lên lưng tôi vậy, áp lực khủng khiếp. Phải đến khi một tiếng hắng giọng vang lên thì cảm giác này mới kết thúc.
Mua hết số tiền mà Muichiro đưa cho tôi thì dễ, nhưng đổi lại tôi phải vác cả đống đồ về nhà. Đối với người bình thường thì đây là chuyện nhỏ, còn đối với một cô gái nhỏ bé gầy gò như tôi thì phải tốn rất nhiều sức mới đem được đống đồ đó về nhà. Cũng may là quãng đường không quá xa, nếu không chưa kịp về đến nơi tôi đã chết vì mệt rồi.
Vừa vào đến sân thì một vài người trong số những kiếm sĩ tới đây huấn luyện chạy lại chỗ tôi, hình như bọn họ đang được giải lao. Những người đó tới xách giúp tôi mấy túi đồ mà tôi đang phải chật vật đem vào nhà bếp. Thấy vậy tôi liền cảm ơn, nhưng họ nói nhiều quá. Hết người này đến người kia hỏi khiến tôi không biết phải trả lời cái nào trước. Nào thì hỏi tôi tên là gì, tôi bao nhiêu tuổi, rồi lại hỏi tại sao tôi ở đây, v.v. Một đống câu hỏi dồn vào tôi khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Mấy cậu đang làm gì thế? Mau quay lại tập luyện cho tôi." – Một giọng nói lạnh lẽo mang theo một chút đe doạ.
Các kiếm sĩ đang bu lấy tôi bỗng giật thót như bị doạ ma vậy, giọng họ run run đáp lại rồi lững thững quay về võ đường. Tôi ngó ra xem thì thấy Muichiro đang đứng sừng sững ở đó, cậu ta trông rất nghiêm khắc và hình như có chút tức giận thì phải.
(Bọn họ...hình như rất sợ Muichiro thì phải...Dù cậu ta bé tuổi nhưng lại là đại trụ..biết làm sao giờ, hờ hờ.)
Đột nhiên Muichiro lại gần tôi, ôm hết đống đồ tôi vừa mới đem ở chợ về mang vào trong bếp. Và đương nhiên là không nói lời nào rồi. Tôi chạy theo vào bếp rồi cảm ơn cậu ta đã giúp tôi, nhưng cậu ta chỉ đáp lại 'không có gì' một cách hờ hững rồi đi mất.
Cũng sắp đến giờ cơm trưa, tôi sắp xếp lại nhà bếp rồi bắt tay vào nấu cơm. Bình thường tôi nấu khá là nhanh, nhưng hiện giờ phải nấu thêm cho hai chục người nên có mất thêm chút thời gian. Khi mọi thứ đã gần như xong xuôi hết thì tôi mới ra ngoài hít thở một chút, ở trong bếp lâu khiến tôi sặc mùi khói.
Đột nhiên - 'Cách..cách' – tiếng kiếm gỗ va vào nhau vang lên từ võ đường thu hút sự tò mò của tôi. Tôi đến đó, qua ô cửa mà nhìn vào. Một mình Muichiro đang cân tận ba người và phần thắng vẫn thuộc về cậu ta.
(Wow, đỉnh thật đấy! Kiếm thuật là như vậy sao? Đại trụ nào cũng giỏi như cậu ta à? Giỏi thật!)
Tôi còn đang chăm chú nhìn, há hốc mồm vì màn đấu kiếm đó thì bỗng dưng Muichiro dừng lại và quay phắt ra nhìn tôi khiến tôi giật mình rồi ngã phịch xuống.
(Bị phát hiện rồi làm sao giờ..?! Ngại chết đi được, huhu!)
Bỗng cửa mở ra một cái 'xoạch', tôi còn chưa kịp đứng dậy thì tim tôi lại nhảy ra ngoài thêm lần nữa.
"Cậu làm gì thế? Cứ thập thò trông cứ như tên trộm ấy?" – Muichiro đứng ngay sau lưng tôi.
"A..hah..ha, à thì..tôi..tôi, a..tôi đến để báo rằng bữa trưa đã sẵn sàng rồi ấy mà..hah..ha" – Tôi đứng dậy, cười gượng gạo và trả lời chữa cháy cho tình huống xấu hổ vừa rồi.
"Được rồi, thế thì phiền cậu nhé."
Nói xong, Muichiro liền quay vào trong thông báo tạm nghỉ. Những kiếm sĩ bên trong vừa nãy còn đang run rẩy tái mặt giờ đây như nắm được cọng dây cứu mạng. Còn tôi quay về nhà bếp để chuẩn bị sẵn phần ăn rồi chờ họ đến lấy. Khi lo hết cho những kiếm sĩ đó xong thì tôi quay sang chuẩn bị cho Muichiro và chú Nakamori rồi mới đến lượt bản thân. Bình thường tôi chỉ nấu cho khoảng cùng lắm là ba người nên tôi rất tự tin, còn bây giờ có tới hơn hai chục cái miệng làm tôi có hơi hồi hộp, lo lắng không biết họ có ăn vừa miệng không.
Kết quả là tôi đã lo lắng dư thừa. Ai nấy ăn xong đều khen bữa ăn rất ngon. Có người nói đây là lần đầu họ ăn ngon như thế, có người thì nói rằng ngon như cơm mẹ nấu. Họ đều thích cơm tôi nấu, điều này làm tôi càng tự hào về tài nấu nướng của mình.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong tôi liền về lại phòng nghỉ ngơi, còn Muichiro và các kiếm sĩ đến huấn luyện kia lại bắt đầu luyện tập. Tiếng kiếm gỗ lại vang lên liên tục.
(Bọn họ luyện tập căng thật đấy...)
Đến tầm trời chập tối là một ngày huấn luyện kết thúc, các kiếm sĩ thay nhau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tôi đã dọn sẵn phần ăn cho họ và cả Muichiro rồi nhưng cậu ta lại không ăn mà lại bỏ đi đâu đó.
"Này, đến giờ ăn tối rồi mà cậu đi đâu thế, ít nhất cũng phải ăn đã chứ?" – Tôi gặng hỏi.
"Tôi đi có chút việc, cậu không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi đâu." – Muichiro đáp xong liền rời đi luôn.
Tôi chạy theo ra ngoài cổng, gọi với theo cậu ta nhưng cậu ta như không nghe thấy gì mà cứ cắm đầu chạy đi.
(Cơm canh dọn ra sẵn rồi mà đi đâu vậy chứ? Vừa mới tập luyện xong mà đã vội chạy đi như vậy rồi, cậu ta không thấy mệt hả trời?)
Tôi quay vào nhà, cất phần ăn của cậu ta cẩn thận, đợi cậu ta về tôi sẽ làm nóng lại. Cậu ta nói ra ngoài có chút chuyện, có lẽ chỉ đi một lúc rồi về.
Dọn dẹp xong thì tôi quay về phòng của mình, lúc này cũng đã 9h tối rồi, cậu ta rời đi lúc khoảng 6h tối.
(Cậu ta đi cũng phải 3 tiếng rồi đấy, sao mãi không về vậy?)
Tôi cứ ngồi chờ Muichiro mãi, 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua. Cậu ta vẫn chưa về. Tôi vẫn cứ ngồi đợi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ phía bên kia hành lang, tôi liền đứng dậy ra xem.
(Muichiro về rồi à? Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?)
Tôi bước khẽ sang phòng của Muichiro để tránh làm người khác tỉnh giấc.
"Cậu về rồi hả? Sao về muộn thế? Có chuyện gì sao?" – Tôi hỏi.
"Không có gì đâu. Sao giờ này cậu vẫn còn thức?"
"Tôi thức đợi cậu về, nhưng chờ lâu quá không thấy đâu rồi tôi ngủ quên lúc nào không biết. Tôi nghe thấy tiếng động ở bên này nên tỉnh giấc, ra xem thử."
"Ừm, tôi về rồi, cậu đi ngủ đi."
"Khoan đã, cậu ăn tối chưa? Trước khi đi cậu đã kịp ăn gì đâu? Tôi có để phần cơm cho cậu đấy, đợi chút tôi đi hâm nóng lại."
"Không cần đ.."
Muichiro chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phi thẳng vào nhà bếp. Hì hục một hồi rồi dọn cơm ra cho cậu ta.
"Cậu ăn đi, tuy không ngon bằng lúc vừa mới nấu nhưng vị vẫn ngon lắm."
"Là củ cải trắng hầm sao?"
"Ừm, sốt miso của cậu đây!" – Tôi đẩy bát sốt miso ra trước mặt Muichiro.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Muichiro bắt đầu bữa tối của mình, nói đúng hơn phải là bữa khuya, giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Trông cậu ta ăn rất ngon, vèo một phát đã hết sạch, mà lại còn sạch bong. Tôi đang định dọn bát đũa xuống thì cậu ta bỗng lên tiếng.
"Midori này."
"Gì thế?" – Tôi có hơi bất ngờ.
"Từ mai cậu chuẩn bị riêng cho tôi một phần củ cải hầm như thế này được không? Chỉ một mình tôi thôi.."
"Cậu thích nó lắm à?"
"Ừm...ăn...ngon lắm...Tôi thích." – Muichiro hơi ngượng ngùng nói.
"Được thôi! Tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ làm theo lời cậu vì tôi đang rất vui!"
"Vui sao? Sao cậu lại vui?"
"Vì cậu vừa gọi tên tôi lần đầu tiên! Bình thường cậu nói chuyện toàn khuyết mất tên của tôi, chỉ có tôi là gọi tên cậu thôi. Giờ cậu chịu gọi tên tôi rồi, gọi hẳn tên riêng chứ không phải gọi họ."
"Chỉ vậy thôi mà cậu vui vậy sao?"
"Vui chứ! Điều này chứng tỏ chúng ta đã thân thiết hơn một chút rồi. Sống cùng nhau mà cứ xa cách vậy thì buồn lắm."
Muichiro nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ, như kiểu lần đầu cậu ta gặp chuyện như thế này ấy. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm như thế rồi mỉm cười. Một nụ cười đẹp như hoa mùa xuân cứ thế nở trên gương mặt đẹp đẽ của chàng kiếm sĩ trẻ tuổi tài năng.
"Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Midori!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co