Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 8

iam_fuow

Những kiếm sĩ tham gia đặc huấn phải trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt ở từng giai đoạn do từng trụ cột đảm nhận. Và tất nhiên, chỉ những người vượt qua được giai đoạn này mới có thể đến giai đoạn tiếp theo, nói cách khác thì họ phải đạt được những yêu cầu do trụ cột đảm nhận giai đoạn đó đề ra.

Muichiro huấn luyện khá nghiêm khắc nên hầu như không có nhiều người vượt qua được một cách nhanh chóng. Theo tôi thấy thì người giỏi lắm phải mất một tuần mới đi khỏi đây được, còn lại phải mất nhiều thời gian hơn, hai tuần rồi ba tuần. Tôi không hiểu kiếm thuật nên cũng không biết thế là bình thường hay bất thường nữa, nhưng lần nào tập xong tôi cũng thấy vẻ mặt chán nản của những kiếm sĩ đó.

Hôm nay lại có một nhóm mới tới, nhưng ngay khi nhìn thấy đám người này là cơ mặt tôi giật liên hồi. Nói đúng hơn là khi tôi nhìn thấy hai tên làm tôi khó chịu nhất khi ở điệp phủ. Là Zenitsu và Inosuke.

"ỐI TRỜI ƠI! LÀ BÉ MIDORI ĐÓ SAO?? SAO EM LẠI Ở ĐÂY THẾ?! LÀ VÌ ANH ĐÚNG KHÔNG?! VÌ ANH NÊN EM MỚI TỚI ĐÂY ĐÚNG KHÔNG?! ỐI ÔNG TRỜI ƠI CON HẠNH PHÚC QUÁ!" – Zenitsu hét toáng lên khi nhìn thấy tôi.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, môi hơi nhếch lên, vẻ mặt khó hiểu cùng một chút thương cảm không biết đầu anh ta có vấn đề không.

/Cốp/ - Inosuke gõ vào đầu Zenitsu.

"Bớt lại dùm ông đi cái thằng này!!" – Inosuke nói với Zenitsu.

"Anh đừng làm ồn nữa được không? Tôi ở đây hay không đâu liên quan gì đến anh chứ?" – Tôi nói với Zenitsu.

"Được rồi, được rồi mò, hihi!" – Zenitsu cười như một tên ngốc.

Inosuke bỗng dưng tiến đến trước mặt tôi, cái đầu heo nhìn thẳng vào tôi rồi nói.

"Này Rintoji, đi theo bổn đại gia ta làm thuộc hạ đi, ta hứa sẽ không bạc đãi cô đâu."

"Anh vẫn chưa thôi cái trò này à? Tên người ta đọc còn không đúng mà cứ đòi người ta làm thuộc hạ cho mình là sao?" – Tôi cáu tiết.

"Ui chao, em cứ kệ cái tên đầu heo này đi Midori à! Đầu cậu ta không được bình thường đâu." – Zenitsu tiến đến cạnh Inosuke và nói với tôi.

"Nói gì đó, bộ mày muốn chết hả Zenko?" – Inosuke.

"Này này, đọc đúng tên người ta dùm đi! Có cái tên mà không nhớ nổi là sao? Lại còn Zenko, hết tên để gọi hay gì mà dùng cái tên đó hả?! Tôi không muốn nhớ lại cái tên đó đâu, có biết chưa!" – Zenitsu.

/Sau đó là cãi qua cãi lại, choảng qua choảng lại./

Tôi bất lực thở dài vì biết dù làm gì thì hai tên này vẫn vậy, tôi đâu phải thần linh mà nói một hai câu hay một hai chuyện là họ thay tính đổi nết đâu. Họ cãi nhau một hồi, cho đến khi Muichiro xuất hiện mới chịu dừng lại.

"Mấy người đang làm gì vậy? Đến giờ luyện tập rồi mà sao còn ở đây? Đã đến rồi thì tập cho nghiêm túc đi, không thì đừng mơ tôi cho các người thoát khỏi đây."

Muichiro nói với khuôn mặt vô cảm, trừng mắt nhìn đám người này, bầu không khí xung quanh như giảm xuống -10 độ C. Trời đang là mùa đông, cộng thêm cái bầu không khí này, thêm một chút nữa thôi là có khi tuyết rơi cũng nên. Đám người này sợ xanh mặt, vội cúi chào rồi vắt chân lên cổ chạy đi luyện tập. Họ chỉ sợ chậm một chút nữa thôi là sẽ bị ngài Hà trụ đây trộn gỏi.

"Vậy tụi anh đi nha bé Midori!" – Zenitsu mặt hớn hở chào tạm biệt tôi.

Tôi thở dài, mấy ngày tiếp theo sẽ mệt mỏi lắm cho mà xem. Thật ra tôi không ghét hai người họ, hồi ở điệp phủ họ đã giúp đỡ tôi khá nhiều, chỉ có điều là họ ồn ào quá mức.

"Cậu quen hai người họ à?" – Một giọng nói ngay bên tai tôi.

"Á! Giật cả mình! Muichiro à, cậu bỏ cái trò thần bí đấy đi được không?" – Tôi ngán ngẩm. – "Hai người đó tôi quen từ hồi ở điệp phủ. Trông hơi phiền thôi nhưng họ là người tốt, họ đã giúp đỡ tôi khá nhiều đấy."

"Vậy à?"

Muichiro chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ, không nói gì nữa liền rời đi, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa sân. Cậu ấy là người kiệm lời nhất mà tôi từng gặp đấy. Hết nói nổi.

Mấy ngày này, cứ hễ được nghỉ giải lao hay kết thúc buổi tập là Zenitsu và Inosuke lại ra bám lấy tôi. Chủ yếu mọi chuyện đều xung quanh việc Zenitsu than phiền luyện tập mệt mỏi, Inosuke thì sung sức, đắc ý rằng anh ta là kẻ mạnh nên những bài tập này chỉ là muỗi thôi.

Hai người họ bám lấy tôi nhiều đến mức tôi quen với sự ồn ào đó rồi, nên giờ tôi có thể cười nói với họ một cách bình thường. Ngay bản thân tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ sẽ có ngày này, ban đầu tôi còn chẳng muốn nhìn thấy họ cơ mà.

Duy nhất có một điều, mỗi lần tôi nói chuyện và cười đùa với họ thì tôi lại cảm nhận được sự ớn lạnh sau gáy, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đã làm hết các công việc tôi cần làm hoặc tôi có thể làm trong một buổi sáng. Nhà Muichiro tuy rộng nhưng không có nhiều việc để tôi làm, nên đâm ra tôi khá rảnh rỗi. Muichiro thì cùng mấy kiếm sĩ huấn luyện cả ngày, tóc vàng với đầu heo cũng huấn luyện, chú Nakamori đã về làng từ hôm qua, chỉ có mình tôi chán chường vì không có gì để làm.

Giờ đã là giữa chiều, phải khoảng 2 tiếng nữa mới kết thúc buổi tập, lúc đó tôi cũng mới đi nấu cơm tối.

(Chán quá đi mất, chẳng có gì để làm hết, mọi người bận hết rồi nên chẳng có ai nói chuyện với mình được.)

Tôi đi tới đi lui, đi khắp ngóc ngách của căn nhà, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể giúp tôi giải khuây. Rồi mắt tôi dừng lại ở một cái cây to trước khu nhà chính. Mắt tôi loé lên, nói gì thì nói, trèo cây là sở trường của tôi.

Tôi chỉ mất một chút sức để trèo lên. Từ chỗ tôi ngồi nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà.

(Từ đây nhìn xuống khác biệt thật. Cái phủ này to bự chảng luôn. Vậy mà cậu ấy sống ở đây một mình từ đó đến giờ sao?)

Tôi ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn từng đám mây trắng đang trôi trên bầu trời, nhìn lá cây xào xạc, rồi tựa đầu vào thân cây mà thiếp đi. Trong lúc thiếp đi đó, tôi đã có một giấc mơ kinh hoàng.

Trong giấc mơ, tôi đang chạy nhảy trên một cánh đồng cỏ xanh bát ngát, bầu trời trong xanh, gió thổi khiến các ngọn cỏ chạm vào nhau, tiếng cỏ xào xạc cùng tiếng bước chân của tôi vang khắp một vùng. Khi tôi đang tận hưởng thì  bỗng dưng gió bắt đầu mạnh mẽ hơn, rít lên từng hồi. Bầu trời xanh cũng chuyển màu xám xịt. Một cơn lốc lớn xuất hiện trong hình dạng của một con ma nữ với đôi mắt đỏ lòm đang giận dữ tiến về phía tôi. Quỷ có thể chém đầu được, nhưng còn ma thì chỉ có thể mời pháp sư về xử lí thôi.

Tôi sợ hãi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng xung quanh toàn là đồng cỏ, chỉ có một mình tôi, không hề có bất kì nơi nào để ẩn nấp cũng như không có ai có thể giúp tôi. Con ma nữ kia thì cứ đuổi theo tôi không ngừng, miệng vừa la hét vừa ném đá về phía tôi.

"Cút ngay, cút ngay đi, không là bà giết mày bây giờ! Ai cho mày đặt chân vào lãnh thổ của bà hả? Chỉ có bà được ở đây thôi! Cút ngay!"

"Tôi đang đi đây, không thấy hả trời! Tha cho tôi đi mà! Tôi đang cố hết sức để chạy khỏi đây rồi đấy! Đừng ném đá nữa, đau chết đi được!"

Gương mặt tôi méo mó, rên rỉ, rồi choàng tỉnh dậy bởi cơn đau. Thứ đầu tiên tôi thấy khi vừa tỉnh dậy là con quạ của Muichiro. Nó đang ra sức dùng cái mỏ đen xì đó mổ vào người tôi. Trán tôi nổi gân xanh, cơ miệng giật giật.

"LÀM CÁI GÌ ĐẤY! ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC! CÓ TIN TAO VẶT TRỤI LÔNG MÀY ĐEM ĐI HẦM CANH KHÔNG HẢ!"

"CÁI THỨ DÁM CHIẾM CHỖ CỦA BÀ MÀ CÒN NÓI NỮA HẢ? ĐÂY LÀ CHỖ CỦA BÀ, NGHE RÕ CHƯA! CÚT NGAY CHO BÀ!"

"Ô HAY THẬT! BỘ CHỖ NÀY CÓ KHẮC TÊN CỦA MÀY À? MÀY Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO RỒI TỰ DƯNG QUAY VỀ BẢO ĐÂY LÀ CHỖ CỦA MÌNH LÀ SAO!?"

"CÁI THỨ NGANG NGƯỢC, CÓ TIN BÀ MỔ CHẾT MÀY KHÔNG?! SAO THẰNG BÉ NHÀ TA LẠI ĐƯA LOẠI NHƯ NGƯƠI VỀ ĐÂY CHỨ! BÀ ƯỚC GÌ MÀY BỊ QUỶ ĂN MẤT XÁC CHO RỒI!"

"MÀY MỚI LÀ ĐỒ NGANG NGƯỢC ẤY! ĐỒ CON QUẠ XẤU XÍ ĐỘC MỒM ĐỘC MIỆNG!"

Tôi và con quạ đó cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Lúc này, buổi tập cũng kết thúc, các kiếm sĩ ra ngoài rửa mặt mũi, nghỉ ngơi thì nghe thấy cuộc cãi vã của chúng tôi.

"Này, các cậu có nghe thấy gì không?" – Một kiếm sĩ lên tiếng.

"Tôi nghe thấy giọng của hai người phụ nữ. Họ đang cãi nhau thì phải?" – Một kiếm sĩ khác trả lời.

"Nhưng nghe rõ thế này thì hình như gần đây lắm. Không thì phải căng đến mức nào mà tận đây cũng nghe thấy chứ." – Kiếm sĩ thứ ba.

Bọn họ đâu biết rằng hai cái giọng đang chí chóe với nhau với cái âm lượng to như thế không phải ở nơi khác vọng đến mà là ngay trong chính căn nhà này chứ.

Tôi với con quạ vẫn đang cãi qua cãi lại, hừng hực khí thế như đã sẵn sàng để đổ máu. Bỗng dưng nó bay về phía tôi, ra sức mổ lên đầu, lên mặt tôi. Theo phản xạ, tôi lấy một tay che mặt lại, tay còn lại cố gắng bám chặt vào cành cây để không bị ngã khi cố gắng tránh đòn. Tôi bám chặt đến nỗi tay tôi bật máu ra, và rồi cơ thể tôi mất trọng lực, tôi rơi từ trên cây xuống.

(Ơ kìa? Mình đang rơi hả ta? Với độ cao như này thì chết chắc rồi. Không chết thì cũng tàn phế.)

Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ chết thế nào, liệu sẽ là máu me bê bết, hay chỉ gãy cổ rồi chết thôi. Mong rằng sẽ không quá kinh khủng vì tôi nghe nói lúc chết như thế nào thì làm ma sẽ mang hình dạng đó. Dù có làm ma thì tôi cũng muốn làm một con ma xinh đẹp.

Nhìn con quạ trên cành cây ngày càng nhỏ đi, tôi thầm nghĩ với khoảng cách trước mắt thì có lẽ tôi sắp tiếp đất rồi. Tôi nhắm chặt mắt, co người lại, mong sẽ bớt đau một chút. Rồi tôi nghe thấy một tiếng 'roẹt', tựa như tiếng sét đánh ngang trời; tôi nằm gọn trong vòng tay một người nào đó. Tôi mở mắt ra, hiện lên trước mắt là một cậu trai tóc vàng đang cố làm mặt ngầu lòi.

(Là Zenitsu sao? Anh ta xuất hiện từ bao giờ vậy?)

"Em không sao chứ, bé Midori? Đột nhiên em rơi xuống làm anh lo lắm đấy."

"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều nhé, Zenitsu!"

Mặt Zenitsu lúc này đỏ bừng, như vừa bị tôi kích động, anh ta hét ầm lên.

"ỐI TRỜI ƠI! BÉ MIDORI VỪA GỌI TÊN CỦA ANH NÀY! VUI QUÁ! VUI QUÁ! ANH VUI CHẾT MẤT!"

Tôi cạn lời, đưa bàn tay đang đau nhói lên nhìn, nó loang lổ máu từ vết thương, một ngón tay của tôi thì bị bật móng ra.

(Tay bị thương rồi. Cỡ này thì vẫn làm việc được, nhưng có hơi bất tiện. Haiz, phiền thật đấy.)

Zenitsu đang la hét đột nhiên dừng ánh mắt lại vào bàn tay tôi.

"Bé Midori...em..em bị thương rồi kìa.."

"Vết thương nhỏ thôi, không sa..."

"BÉ MIDORI DỄ THƯƠNG CỦA TÔI BỊ THƯƠNG RỒI! MAU ĐEM THUỐC TỚI ĐÂY NHANH LÊN! À KHÔNG, MAU ĐƯA EM ẤY ĐI BỆNH VIỆN NHANH LÊN! BÉ MIDORI CHỜ ANH NHÉ, ANH ĐƯA EM ĐI CHỮA TRỊ LIỀN ĐÂY!" – Zenitsu lại hét ầm lên.

"ANH BÉ BÉ CÁI MỒM LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ! PHẢI NGHE NGƯỜI TA NÓI HẾT ĐI CHỨ?" – Tôi phát cáu, không nhịn được mà gõ vào đầu anh ta mấy cái.

"Sao mà không sao được chứ? Em nhìn tay em bê bết máu thế kia mà bảo không sao à? Hay em hoảng loạn quá nên không suy nghĩ bình thường được nữa?" – Zenitsu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

Tôi bực mình, gõ một phát vào đầu anh ta khiến anh ta kêu oai oái. Tôi chưa hết bực thì lúc này Muichiro đi tới nói với Zenitsu.

"Đưa cậu ấy cho tôi. Tôi sẽ xử lý phần còn lại. Cậu đi nghỉ ngơi được rồi."

"Không cần đâu, tôi lo được mà. Cậu nghỉ ngơi trước đi, phải huấn luyện cho chúng tôi chắc cậu mệt rồi. Bé Midori để tôi lo cho nhé." – Zenitsu đáp.

"Hình như cậu thấy luyện tập như thế là chưa đủ nhỉ? Vậy thì đưa Midori cho tôi rồi đi tập giao chiến với hình nhân cho tới khi trời tối hẳn đi."

Vừa dứt lời, Muichiro cứ thế tiến tới 'cướp' tôi từ tay Zenitsu và rời đi, để lại cái người đang hóa đá vì vừa nghe cái tin như sét đánh ngang tai ở đằng sau. Vừa đi được mấy bước thì cậu ấy dừng lại, quay người lại nhìn lên cây.

"Ginko, đi theo ta."

"Nhưng...nhưng...cưng à...tôi..."

Con quạ lúc này hoảng loạn, lắp ba lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi vì sợ chủ tức giận, đành ngậm ngùi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co