Truyen3h.Co

Sương mù

Chap 7

iam_fuow

Tôi đã ở nhà Muichiro được 2 tuần rồi, ngoài việc nấu cơm ra thì tôi có giúp đỡ cậu ta dọn dẹp nhà cửa, dù cậu ta nói không cần. Nhờ có thuốc của Shinobu và cuộc sống thoải mái ở đây mà cơ thể đã khỏe hơn nhiều, làn da trắng nhợt của tôi cũng dần biến mất.

Các kiếm sĩ đến đây huấn luyện cũng rất tốt bụng. Thỉnh thoảng khi được giải lao họ lại đến giúp tôi mấy chuyện vặt vãnh trong bếp. Nhờ vậy tôi cũng dần thân thiết với họ hơn, nhưng mỗi lần chúng tôi đang trò chuyện thì Muichiro lại xuất hiện ở đằng sau với vẻ mặt sa sầm và bắt họ đi tập luyện tiếp. Tôi cũng không biết tại sao, chắc là cậu ta sợ bọn họ sẽ chểnh mảng việc luyện tập chăng? Tôi chỉ biết mỗi lần như vậy thì buổi huấn luyện hôm đó càng căng hơn.

Muichiro vẫn như thường lệ, cứ sau khi kết thúc buổi huấn luyện là cậu ta lại đi đâu đó đến tận nửa đêm mới về. Tôi vẫn như cũ, ngồi đợi cậu ta về rồi chuẩn bị phần ăn cho cậu ta. Điều này làm tôi khá khó chịu, lần này tôi không nhịn nổi nữa, đợi cậu ta ăn xong tôi liền hỏi.

"Này, sao cậu hôm nào cũng đi đâu đó rồi đến tận nửa đêm mới về vậy?"

"Chỉ là có chút chuyện thôi, cậu đừng bận tâm."

"Là chuyện gì mới được?"

"Không có gì hết."

"Cậu không nói thì thôi vậy. Nhưng ít ra trước khi đi cậu cũng phải ăn tối đã chứ! Cậu vừa kết thúc buổi tập xong là chạy đi liền. Cậu không thấy mệt à?"

"Tôi không." – Muichiro nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm tôi càng tức hơn.

"Cậu không mệt nhưng tôi mệt. Hôm nào tôi cũng phải chờ cậu về, lo chuyện ăn uống cho cậu rồi mới dám đi ngủ. Tôi làm vì cậu chứ đâu phải vì ai khác."

"Nhưng tôi đâu bắt cậu phải làm vậy đâu? Ngay từ đầu tôi đã nói là không cần rồi mà?"

Tôi cứng họng. Vẫn là gương mặt tỉnh bơ ấy, lời cậu ta nói không sai chút nào. Tất cả là do tôi tự nguyện. Từ đầu đến cuối cậu ta không hề nhờ vả tôi. Vậy mà giờ đây tôi lại ngồi trách cứ và muốn cậu ta hiểu cho tôi như thể toàn bộ là lỗi của cậu ta vậy. Tôi biết mình không thể cãi lại được, thẹn quá hóa giận, tôi không nói gì, đứng dậy và bỏ về phòng.

"Đợi đã Midori, đợi đã!" – "Á!"

Tôi nghe thấy tiếng Muichiro gọi tôi ở đằng sau, rồi một tiếng 'cộp'. Hình như cậu ta vội đứng dậy rồi vấp vào bàn thì phải. Nhưng tôi không quan tâm, giờ mà quay lại thì quê chết đi được nên tôi cứ thế về phòng và đi ngủ. Tâm trạng bực dọc khiến tôi không tài nào ngủ được, phải đến gần sáng tôi mới thiếp đi. Kết quả là sáng hôm sau mắt tôi thâm xì.

Suốt 2 ngày liền tôi không thèm nói chuyện với cậu ta, tôi cũng không dám nhìn mặt cậu ta tại quá là xấu hổ. Cậu ta đưa tiền đi chợ, tôi nhận tiền và hoàn thành mọi việc mà tôi cần phải làm. Tôi cũng không ngồi đợi cậu ta về nữa, nhưng tôi cứ nằm trằn trọc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa ở bên kia hành lang thì mới chìm vào giấc ngủ.

Cho đến ngày thứ năm, lúc này tôi cũng hết giận rồi nhưng vì vẫn còn xấu hổ nên tôi vẫn tránh mặt Muichiro. Hôm nay tôi cứ nghĩ cậu ta tập luyện xong lại bỏ đi luôn nhưng sự thật lại không phải. Tôi vừa chia phần ăn cho mọi người xong thì thấy Muichiro đứng ở cửa bếp. Tôi giật mình rồi quay phắt đi, tránh chạm mắt với cậu ta. Tôi cảm nhận được cậu ta đang tiến lại gần chỗ tôi.

"Cậu vẫn giận tôi à?"

Muichiro ghé sát vào tai tôi rồi nói làm tôi giật bắn người, loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Tôi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng chắc sẽ ngã đau lắm. Nhưng rồi một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy eo tôi. Tôi mở mắt ra nhìn. Một gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt tôi ở một khoảng cách rất gần.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của Muichiro ở một khoảng cách gần như thế, thật sự là rất đẹp trai, cậu ta phải thuộc hàng mỹ nam ấy. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu ta mà quên mất chúng tôi đang ở tư thế khá khó xử.

Tôi giật mình, thoát khỏi sự u mê, lúng túng đẩy cậu ta ra, mặt tôi lúc này đỏ như trái ớt, tim tôi đập liên hồi như thể đang đánh trống, đến thở cũng khó khăn.

"Cảm...cảm ơn cậu, hah..haha" – Tôi cười một cách gượng gạo và tiếp tục lảng tránh ánh mắt của Muichiro.

"Cậu vẫn giận tôi à?" – Muichiro hỏi lại câu hỏi ban nãy.

"Không, tôi có giận gì đâu, hah..haha."

"Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Đâu có đâu."

Muichiro cố gắng nhìn mặt tôi thì tôi lại quay phắt đi. Chúng tôi cứ như vậy một hồi cho đến khi một đôi bàn tay thô ráp, chai sạn giữ chặt hai bên má tôi khiến tôi không thể quay đi đâu cả. Lúc này, mặt tôi với mặt Muichiro đối diện với nhau, hai mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt tôi nóng lên và đỏ như ớt lần thứ hai.

"Gì...gì thế?" – Tôi lắp bắp.

"Như thế này mới nói chuyện được chứ."

"Chuyện...chuyện gì cơ? Cậu có chuyện gì à? Tôi...tôi tưởng giờ này cậu đã đi rồi chứ?" – Dù bị giữ thẳng nhưng mắt tôi vẫn nhìn ra chỗ khác, tránh cái ánh mắt đang nhìn muốn thủng mặt tôi.

"Tôi muốn ăn tối. Cậu lấy bữa tối cho tôi đi." – Nói xong, cậu ta liền thả mặt tôi ra.

"Ăn tối á? Bình thường cậu toàn chạy đi luôn chứ đâu có chịu ăn. Cậu đói lắm à?" – Tôi có chút bất ngờ.

"Ừm. Đói rồi. Tôi về phòng trước. Phiền cậu nhé."

Muichiro quay người trở về phòng. Tuy bất ngờ nhưng cũng có chút vui vẻ. Tôi vội vàng chuẩn bị phần ăn rồi đem đến cho cậu ta. Trong lúc cậu ta ăn, tôi vẫn nán lại nói chuyện cho đến khi cậu ta ăn xong.

"Ăn xong cậu lại đi tiếp à?"

"Ừm."

"Đi đâu thế?"

"Tôi đi gặp anh Iguro và anh Shinazugawa."

"Là ai cơ?"

"Là Xà trụ và Phong trụ."

"Ngày nào cậu cũng gặp họ à? Làm gì thế?"

"Midori này?"

"Hửm?"

"Cậu vốn là người thích hỏi nhiều vậy hả?"

"Đâu...đâu có đâu! Tôi tò mò thôi, hah..haha" – Tôi giật mình, vội vã xua tay.

Muichiro nhìn tôi một lúc rồi cụp mắt xuống, tay gượng gạo đưa lên đầu rồi hỏi tôi.

"Cậu...hết giận rồi nhỉ?"

"Giận? Giận gì cơ? Tôi có giận gì đâu?"

"Chuyện ngày hôm trước đó! Đột nhiên cậu đùng đùng bỏ về phòng. Suốt 5 ngày cậu không thèm nhìn mặt tôi cũng không thèm nói chuyện với tôi!" – Muichiro lớn tiếng.

"À! Chuyện đó hả? Tôi hết giận lâu rồi. Tôi tránh mặt cậu là do tôi ngượng thôi, vì cậu nói đúng mà. Việc chờ cậu là do tôi tự nguyện, vậy mà tôi lại bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Xin lỗi nhé!" – Tôi vội giải thích.

"Xin lỗi gì chứ. Tôi mới phải xin lỗi cậu." – Muichiro lẩm bẩm.

"Không sao đâu mà, nhé!" – Tôi vỗ vai Muichiro an ủi.

Cậu ta đột nhiên lôi từ trong tủ ra một cái trâm cài tóc làm bằng bạc, trên đầu có gắn một bông hoa màu xanh lục được khắc từ ngọc trông rất tinh xảo. Cậu ta đưa nó cho tôi.

"Tặng cậu này, coi như là lời xin lỗi. Tôi đã luôn muốn nói xin lỗi với cậu nhưng lại chẳng có cơ hội. Dù hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi cậu nhiều nhé!"

"Hả? Cái này cho tôi hả? Không được đâu, cái này trông đắt lắm, tôi không nhận đâu!" – Tôi xua tay từ chối.

"Tặng cậu thì cậu cứ nhận đi, quan tâm đắt hay rẻ làm gì." – Muichiro dúi cây trâm vào tay tôi rồi đứng dậy. – "Tôi phải đi rồi. Cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Muichiro rời đi, để lại tôi đang ngơ ngác cùng với cây trâm. Không còn cách nào khác, tôi đành cất vào trong áo. Khi chuẩn bị đi ngủ, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cây trâm suốt một hồi lâu. Và rồi, ký ức về từng chuyện xảy ra ngày hôm nay ập đến khiến tim tôi đập nhanh, mặt cũng từ trắng chuyển sang đỏ ửng.

Tôi nằm lăn lộn trên nệm, trong đâu không ngừng nhớ về chuyện xảy ra ở nhà bếp. Sự rắn chắc của cánh tay đỡ lấy eo tôi, đôi bàn tay thô ráp chai sạn chạm vào má tôi, gương mặt thanh tú sát lại gần và đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. Mọi thứ cứ thế hiện lên, từng chút từng chút một hiện ra rõ ràng như thể tôi đang trải qua những chuyện đó lần thứ hai vậy. Cầm cây trâm trong tay, một thứ cảm giác kì lạ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được giờ đây lại làm tôi thao thức đến mất ngủ.

*Từ khúc này về sau mình đổi cách Midori xưng với Muichiro từ "cậu ta" thành "cậu ấy" cho tình hơn, vì Midori rung động rùi.

Đến gần rạng sáng, tôi nghe có tiếng động ngoài sân nên ra ngoài xem thử.

(Trời còn tối mà ai đã dậy rồi thế?)

Tiếng động phát ra từ chỗ giếng nước, tôi đánh mắt sang, vì trời chưa sáng hẳn nên tôi chỉ có thể thấy lờ mờ một cậu thiếu niên đang lau người bằng nước giếng. Tôi tò mò nên tiến lại gần.

"Ơ? Là cậu hả Muichiro? Cậu làm gì.....NÀY! SAO NGƯỜI CẬU TOÀN VẾT BẦM TÍM THẾ KIA? CẬU...ưm..ưm..ư.."

Tôi chưa kịp nói hết thì đã bị Muichiro dùng tay chặn miệng lại.

"Shhh! Cậu nhỏ tiếng thôi, người khác còn đang ngủ mà." – Muichiro ra dấu bảo tôi im lặng.

Tôi đẩy tay của Muichiro ra và gặng hỏi.

"Cậu đi đánh nhau với quỷ à? Sao người lại bầm dập thế này?"

"Không phải quỷ. Tôi chỉ đi luyện tập thôi."

"Luyện tập gì chứ? Cậu nói là đi gặp anh Iguro với anh Shinazugawa gì đó mà...KHÔNG LẼ HỌ ĐÁNH CẬU HẢ...ưm...ưm..ư"

"Shhhh! Đã nói cậu nhỏ tiếng thôi mà!"

"Vậy cậu giải thích đi xem nào? Hôm nào cậu cũng trở về với tình trạng này sao?"

"Không phải hôm nào cũng thế. Có hôm tôi đi luyện tập, cũng có hôm tôi đi tuần tra."

"Cậu luyện tập ở nhà không đủ hả mà lại còn ra ngoài đánh nhau?"

"Dù huấn luyện cho đám gà mờ kia cũng có thể coi là tập luyện nhưng thật sự chả đủ để làm ngứa tôi nữa. Vả lại, các trụ cột giao chiến với nhau cũng là một phần của kì đặc huấn này mà. Chúng tôi cũng chỉ dùng kiếm gỗ thôi nên bị bầm tím thế này là chuyện bình thường."

"Bình thường cái gì chứ! Mau vào trong đi rồi tôi bôi thuốc cho!"

Tôi nắm lấy cổ tay, kéo Muichiro vào trong nhà và bôi thuốc cho cậu ấy. Khắp người cậu là những vết bầm tím khủng khiếp. Phải đánh đến cỡ nào mới để lại dấu vết như thế này chứ.

(Da cậu ấy đẹp thế này không thích mà lại cứ ra ngoài tạo vết tích. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà! Cái làn da này đến con gái cũng phải ghen tị, vậy mà dám để nó ra nông nỗi này. Bực mình thật đấy!)

Thấy tôi cau có, Muichiro cũng chỉ biết cười gượng.

"Cậu đừng giận nữa Midori à...Thế này cũng bình thường thôi mà, còn không bằng 1/10 thương tích khi tôi đánh với quỷ thượng huyền ấy. Anh Iguro và anh Shinazugawa cũng không khá hơn tôi mấy đâu nên...cậu giãn cơ mặt ra nhé?"

"Hừ!" – Tôi trừng mắt nhìn cậu. – "Quỷ thượng huyền gì đấy tôi không quan tâm, hai tên đại trụ gì đó kia bị thương tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần biết là cậu đang bị thương, vậy thôi."

Muichiro biết dù nói gì tôi cũng không nghe nên đành im lặng để tôi bôi thuốc. Từ đầu đến cuối, tôi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi bôi thuốc xong thì mới dừng lại.

"Xong rồi đó. Giờ thì nằm nghỉ ngơi đi mau lên. Trời sắp sáng rồi, cậu còn phải đi huấn luyện cho mọi người cơ mà. Không còn thời gian để cậu nghỉ đâu."

Tôi quay người ra cửa định rời đi thì Muichiro cầm lấy vạt ống tay áo tôi muốn giữ tôi lại. Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn.

"Cậu...đừng giận nữa. Chuyện này cũng khó tránh mà. Đã là đại trụ thì ai cũng phải trải qua hết. Vết thương cũng không nặng nên cậu đừng giận nữa." – Muichiro vừa nói vừa tránh ánh mắt của tôi.

Tôi biết dù hôm nay tôi nói thế nào thì ngày mai cậu ấy vẫn y chang vậy thôi. Thế nên tôi chẳng muốn đôi co nữa, nếu cậu ấy đã muốn thì tôi cũng không có quyền gì cấm cản cậu ấy.

"Haizz!" – Tôi thở dài. – "Tôi không giận. Cậu muốn làm gì thì cậu cứ làm, tôi cũng không có quyền ngăn cản. Nếu cậu bị thương, hãy nói với tôi, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu. Còn giờ mau nghỉ ngơi đi."

"Ừm! Tôi biết rồi!" – Muichiro nhìn tôi rồi mỉm cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co