1.
Ngô Nguyên Bình là một người rất nhạy cảm và còn hơi ngốc nghếch?...
Nhưng việc đó không quan trọng,đối với Lê Hồng Sơn,anh của nó là xinh đẹp nhất,đáng yêu nhất và dịu dàng nhất.
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy một Hồng Sơn si tình.Luôn luôn nâng niu anh như một món đồ dễ vỡ.
Nhưng nó bảo bọc anh quá mức,khiến anh cảm thấy ngột ngạt.Ngoài những lúc đi làm ra Nguyên Bình dường như không được bước chân ra khỏi nhà.Sơn luôn luôn canh trừng anh,đi đâu?làm gì? Anh luôn phải xin phép.
Nó ghen tuông với tất cả những ai đến gần anh.
Chỉ cần một hành động quan tâm với người khác dù là nam hay nữ Hồng Sơn cũng sẽ phát điên tra hỏi.
Đỉnh điểm là khi nó lấy điện thoại anh xóa hết danh sách bạn bè kể cả những người em anh đã quen trước khi yêu Sơn.
"Em xóa số của Thành Công?"
"Vâng,em ngứa mắt."
"Em ngứa mắt với tất cả bạn của anh à?"
"Vâng."
Nguyên Bình ném điện thoại lên bàn,anh tức giận đóng sập cửa đi ra ngoài.
Hồng Sơn hốt hoảng chạy theo nhưng cuối cũng chỉ vì không muốn anh ra ngoài chạy lung tung.
"Mình dừng lại đi." Anh thở dài,tay day day thái dương mệt mỏi.
"Vì sao?"Hồng Sơn nắm lấy cổ tay anh siết mạnh.
"Em không biết mình đã làm sai điều gì để anh giận đến mức nói những lời như vậy...nhưng mà."
"Em xin lỗi !.." Cậu ôm chầm lấy anh,vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé.
"Anh không đùa đâu Sơn." Anh đưa tay đẩy cậu ra sau khi cảm nhận được vai áo mình đã ướt sũng.
"Tha cho anh đi,anh mệt lắm."
"..."
Một khoảng lặng kéo dài.Hồng Sơn đã ngưng khóc,cậu tựa đầu lên ngực anh.
"Đừng bỏ em..."
"Em sợ lắm Bình ơi.."
"Anh cũng sợ lắm Sơn ơi,anh sợ nhìn em ghen tuông,sợ nhìn em tức giận tra hỏi anh về người tình không có thật kia."
"Anh sợ lắm"
_________
Hẹ hẹ fic đầu tiên mình xuất lò,mình lên nháp nhiều rồi mà vẫn sợ không dám đăng🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co