2.
Đã hơn 1 tháng Nguyên Bình và nó chia tay.Cuộc sống của cả hai bị đảo lộn hoàn toàn.
Nguyên Bình không còn sống giờ giấc kỉ luật như khi bên Hồng Sơn.Anh ngủ cho thật thỏa thích.Chiếc xe máy lâu ngày chưa đụng tới cũng được dắt ra ngoài.
Anh đã đi dạo một vòng Sài Gòn với Thành Công.Khí trời làm lồng ngực anh căng phồng cảm giác đau nhói biến mất.
Anh đã có thể tự do làm những điều mình thích mà không còn còn vướng bận.
Hồng Sơn thì khác,nó buồn,rất buồn. Nhưng mỗi khi nhớ đến những lời Nguyên Bình đã nói,lòng nó lại thấy nhẹ đi đôi chút.
Rốt cuộc thì nó đã làm được điều gì đó cho anh ấy chưa?Và tại sao lại làm anh ấy khổ sở như vậy?.
Tâm lý Hồng Sơn chia ra thành 2 nửa.Một nhẹ nhõm một tội lỗi.
Nhẹ nhõm vì đã giải thoát cho nhau.
Tội lỗi vì đã làm anh đau.
Nhưng suy nghĩ của nó thay đổi ngay sau khi nó gặp lại anh ở một quán cà phê nhỏ.
Nguyên Bình cười nhiều hơn,nói nhiều hơn và có vẻ như đã có người khác đến bên chữa lành anh thay cho nó.
"Nước của anh ngon quá dzợ."
"Đổi không?"
"Dạ cóoo."
Anh và người mới đẹp đôi thật đấy,còn làm anh cười nữa.
"Ủa bạn em hả Bình?"
"Ai á ?"
"Kìa." Anh ta chỉ vào Sơn đang lặng người nhìn anh.
"Dạ,người yêu cũ em."
"Hả?Mày bị nó đá à?"
"Hong!!Em nói trước à nha!"
"Xạoo!!"
"Anh Nhâm Năm tồi tệ !"
Hồng Sơn đứng hình,cậu kéo mũ áo hoodie xuống che hết khuôn mặt.
Nó nhanh chóng lấy nước rời đi.
Nhưng khi vừa ra đến cửa,có một người đã kéo cậu lại.
"Khoan đi."
_______
Cut cut,hjhj tranh thủ cuối tuần rảnh viết xíu,chứ ngày thường bận thấy mụ nội luôn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co