Chapter 11
Yêu đương cùng một đội có thể gây ảnh hưởng đến vận hành trong game, nhưng điều này chắc chắn không xảy ra với Jihoon và Siwoo.
Tuyển thủ chuyên nghiệp thì cũng là người bình thường. Chơi game cùng người yêu thì ngoài thể hiện bản thân còn để ý đến đối phương, nếu không suy nghĩ kỹ có thể mất tài nguyên không đáng có vì một nguyên nhân duy nhất: cứu người yêu.
Thứ hai sôi động với một loạt scrim đã được lên lịch sẵn, đánh từ trưa đến tối muộn tổng cộng bảy trận, đánh xong lại nghe feedback, tất cả cộng gộp lại khiến cả đội muốn khờ luôn. Đội khác có tuyển thủ yêu đương thì huấn luyện viên phải nhắc ngừng để ý lẫn nhau một cách quá đà, riêng đường giữa và hỗ trợ đội này phải đặc biệt chấn chỉnh lại vì không thèm cứu đối phương.
Đặc biệt là Jihoon.
Siwoo là một hỗ trợ kiểu mẫu, tận tụy hi sinh vì đồng đội, sẵn sàng bung tốc biến cùng tài nguyên chỉ để buff giáp hồi máu cứu vớt bất kì ai đang ngắc ngoải sắp chết. Nhưng có vẻ sự tận tâm này lại ngoại trừ đường giữa ra, khi mà phải đến mấy lần anh lựa chọn người khác khi mà chẳng cần đong đếm. Jihoon thì còn tệ hơn, trực tiếp ngó lơ. Hỗ trợ nằm mà đổi được nhiều tài nguyên bên địch còn phải đáng tuyên dương. Khi đó việc cần làm là lao lên úp hội đồng, đánh cho địch thấy cha thấy mẹ, hỗ trợ chết rồi thì thôi.
"Như thế này là không phối hợp với nhau luôn đó." Geonbu nói khi trong phòng tập chỉ còn lại năm người. "A, cái câu 'Milio thì chết cũng được' mới lạnh lùng làm sao."
Peyz chêm vào: "Milio tốt lắm, em rất thích đi đường với vị tướng đó, mỗi anh Jihoon chê thôi."
Tổ đội này được cái học tập Siwoo rất nhanh, bây giờ trêu chọc nhau chẳng hề ngượng miệng, được dịp liền dí tới cùng. Kiin thấy vui liền góp lời: "Bởi vì Milio chết nên không có giải khống chế, combat thua, mất con baron thứ hai, tiếc thật."
Hiếm khi nào Jihoon trở thành mục tiêu chính bị trêu chọc, cộng thêm việc lần này cậu sai thật nên không biết đáp trả thế nào. Siwoo thì ngồi ở ghế của mình, tập trung vào màn hình điện thoại, chẳng thèm ngẩng lên. Mèo con phụng phịu đi đến, ngồi luôn trên đùi anh, cố gắng thu hút toàn bộ sự chú ý của người yêu lên người mình.
Tất nhiên là thành công.
Siwoo tắt điện thoại, thuận tay ôm lấy eo Jihoon đang ngồi ngang trên đùi mình. Jihoon cười toe, dùng cằm mình di di trên đỉnh đầu anh, hai chân còn đung đưa qua lại mà nhõng nhẽo.
"Anh ơi bế em~ Mấy người đó trêu em hoài."
Mặt mũi Kiin lập tức nhăn tít lại, trong khi Geonbu và Suhwan quay đi cố gắng nhịn cười. Jihoon vung vẩy chân, thành công thoát khỏi pressing của ba người kia, lại còn được ôm ấp một chỗ với Siwoo, mỉm cười đầy tự mãn. Câu chuyện phối hợp gì gì đó lập tức bị ném ra sau đầu, vẫn là Kiin không nhìn được nữa kéo đường giữa đứng dậy, ra tay cứu giúp trước khi hỗ trợ của đội bị đè bẹp dí trên ghế.
"Không sao đâu mà." Siwoo nói khi thu dọn đồ đạc. "Pha đó cũng không cứu được, combat thua là do bốn đứa không căn nhịp tốt, hiểu không?"
Hay cho một cặp yêu đương, chỉ cần một câu liền xoay chuyển tình thế, đem lỗi trả ngược về cho ba người khơi mào. Không có ban huấn luyện, cả năm họp với nhau lần nữa, cùng tụ lại ở bàn Jihoon để rà lại một lượt các lỗi trước khi ra về. Ai cũng có ý kiến riêng, cùng thảo luận sẽ giúp đội gắn kết với nhau hơn. Ngoại trừ Suhwan, bốn người còn lại đều có kinh nghiệm đủ lâu trong sự nghiệp, sẵn sàng hạ cái tôi xuống để lắng nghe người khác nên buổi trò chuyện nào cũng đều kết thúc trong vui vẻ.
Cả năm cùng đi về ký túc xá.
Jihoon và Siwoo đi phía sau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời. Để tránh bị người ngoài để ý, Siwoo nhét tay cả hai vào trong túi áo khoác của mình. Cả hai gần như dính chặt vào nhau, che đi hai bàn tay nghịch ngợm qua lại bị kẹt ở giữa. Jihoon cảm thấy trò này chơi rất vui, miệng cứ toe toét cười mãi, tiện mồm hùa cùng Siwoo nhằng nhẵng đòi Kiin nấu mỳ cho ăn. Kiin thì chắc chắn không nấu rồi, nhưng họ vẫn đi ăn mỳ ngoài cửa hàng tiện lợi.
Tất nhiên bằng tiền của Kiin.
Đêm muộn, cả bọn lại tụ tập ngoài cửa hàng tiện lợi ăn tạm một bữa do không còn sự lựa chọn nào hợp lý hơn. Mỗi người chọn một loại mỳ, lựa mấy món ăn kèm còn có thêm đồ ăn vặt, thật sự bòn nhiều tiền của Kiin nhiều nhất có thể nhân dịp y chịu đứng ra trả một bữa. Trong lúc chờ mỳ chín, Siwoo bóc một gói kẹo dẻo, tự ăn một cái, lại càng tiện tay đút cho Jihoon một cái. Jihoon ngậm kẹo dẻo, một chân gác trên đùi anh, vui vẻ chơi một tựa game mới ra trên điện thoại. Dù rằng bàn cả nhóm chọn là một bàn tròn, nhưng ba người còn lại không hẹn mà đều ngồi bên phía đối diện, cách xa cặp đôi kia nhất có thể.
"Jihoon hyung mới đeo vòng tay ạ?"
Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn lên cổ tay trái của Jihoon.
Game thủ bọn họ thường không hay đeo trang sức, đặc biệt là ở tay. Một phần đều là đàn ông con trai, lại còn cắm mặt vào máy tính cả ngày, chẳng có mấy thời gian chăm sóc bản thân nên chẳng để ý mấy thứ trang sức bên ngoài này. Hai là dùng chuột với bàn phím nhiều, vòng tay với nhẫn rất vướng víu, ảnh hưởng đến cảm giác khi chơi game. Trừ khi đó là thói quen hoặc là một món đồ có ý nghĩa, hầu như chẳng nhiều người có sở thích đeo vòng tay trong giới tuyển thủ cả.
Từ lúc vào đội đến giờ Jihoon chưa từng đeo gì trước mặt mọi người, vậy nên chắc chắn chỉ có vế thứ hai. Mặt vòng rất quen mắt, nhìn một lúc liền nhận ra nó được lấy cảm hứng từ đâu. Một nửa ở trên tay Jihoon, nửa còn lại thì chắc hẳn là...
Không cần một lời thống nhất, ánh mắt ba người đối diện đều tập trung trên người Siwoo.
"Đén Suhwan cũng không trẻ con như hai người." Kiin bình luận.
"Em thấy dễ thương mà ạ?" Suhwan quả là em trai ngoan của Son Siwoo, không cần nghĩ nửa giây đã lập tức đứng về phía anh. Geonbu bên cạnh cậu nhóc gật gù, thẳng thừng bán đứng Kiin dù đang ăn mỳ y mua cho.
Siwoo cười lớn, đem vấn đề vòng đôi bị khui ra chuyển sang trêu chọc Kiin là một ông chú ế ẩm không ai thèm yêu. ít ra thì lần này anh không kéo mình vào câu chuyện cưới xin của y, đổi lại thì ba "em bé" của anh hùa theo còn nhiệt tình hơn tất cả những lần khác.
Về đến ký túc xá, Jihoon lại khoe vòng tay của mình một lần nữa. Siwoo đoán hội kia phản ứng không hợp lòng cậu, bởi lúc anh tắm xong đã thấy cậu cuộn tròn trong chăn phụng phịu đòi ôm.
"Mèo con." Anh nhỏ giọng gọi, chọc tay vào bên má căng tròn của cậu.
Jihoon không trả lời. Cậu giữ lấy cổ tay anh, dụi nửa bên mặt mình vào lòng bàn tay ấm nóng như một chú mèo thực thụ. Bởi vì vừa tắm xong, bàn tay anh vẫn còn đọng hương thơm thoang thoảng của sữa tắm và ẩm ướt từ hơi nước. Jihoon hôn vào lòng bàn tay anh, dùng môi mình cuốn đi những hơi ấm của nước nóng còn sót lại.
"Hôm nay thật đúng là mệt chết." Jihoon lăn một vòng trên giường, vừa vặn lăn tới sau lưng Siwoo đang ngồi sấy tóc. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, những ngón tay vân vê lớp vải mềm mại từ chiếc áo ngủ.
Tiếng máy sấy ngay sát bên tai rất lớn, Siwoo không nghe rõ cậu nói gì. Anh vỗ vào cánh tay đang vắt qua eo mình, dỗ dành cậu dù chẳng nghe được gì. Jihoon hơi thở dài, vùi mặt vào sau lưng anh khi cơn buồn ngủ ập đến.
Ngày hôm sau của họ cũng lặp lại tương tự, chỉ khác là tan sớm hơn lấy sức cho trận đánh vào thứ tư.
Siwoo xoa bóp cổ tay Jihoon, có chút lơ đễnh khi cả nhóm họp bàn về ban/pick cho trận đấu ngày mai. Jihoon nhận ra điều đó, trở tay nắm ngược lấy tay anh, dùng lực siết nhẹ để anh tập trung trở lại. Bình thường Siwoo rất nghiêm túc trong công việc, hầu như chẳng bao giờ để mình mất tập trung như thế này. Anh hơi giật mình, rất nhanh tỉnh táo trở lại, cũng tham gia năng nổ hơn việc lựa chọn bộ tướng cho đường dưới.
Hai trận đấu tuần này của họ không hề dễ dàng. HLE và T1 là hai đội tuyển mạnh, họ không chỉ cần chuẩn bị trước về những vị tướng có thể sử dụng mà còn phải giải quyết những vấn đề cá nhân khác. Sau khi họp chung xong, huấn luyện viên Sehyeong lại kéo cặp đôi đường dưới nói chuyện riêng. Kiin và Geonbu thấy vậy liền về trước, trong phòng tập chỉ còn Jihoon nán lại chờ Siwoo.
Các buổi nói chuyện riêng này thường không kết thúc nhanh. Jihoon thả mình ở ghế matxa, mở điện thoại lướt mạng xã hội cho đỡ chán. Vòng tay màu đen rất nổi bật, cậu không thể không chú ý tới nó. Nửa bên mặt nạ sói bị đụng vào liền lúc lắc qua lại, Jihoon chọc thêm vài cái, tự thấy vui vẻ với trò chơi nhàm chán này. Chuyện hẹn hò của cậu và Siwoo vẫn chưa được công khai, ngoài các thành viên trong đội thì cũng chỉ có Wangho biết. Cậu thích cặp vòng này lắm, nhưng lúc khoe thì Kiin không quan tâm, phản ứng của Geonbu và Suhwan lại hơi nhạt nhẽo, nên cậu chỉ còn cách tìm đến làm phiền người anh đi rừng cũ. Cậu cẩn thận chụp một tấm hình, lại dày công gõ hẳn một đoạn văn dài kể về cặp vòng đôi và sự đáng yêu tuyệt vời của Siwoo.
Có vẻ như bên đó cũng vừa luyện tập xong, Wangho trả lời rất nhanh.
[Wangho hyung: Haha]
Jihoon thất vọng cực độ, trả lại y một loạt nhãn dán con mèo giận dữ.
[Wangho hyung: Định đeo lên sân đấu luôn?]
Chủ đề này đã kéo Jihoon trở lại, bỏ đi ý định tạm thời tắt tiếng Wangho cho đỡ phiền lòng. Cậu nghĩ một chút rồi thoăn thoắt trả lời.
[Jihoonie: Em muốn vậy]
[Jihoonie: Nhưng em nghĩ em nên hỏi ý kiến Siwoo trước]
[Wangho hyung: Ừ hợp lý đấy]
[Wangho hyung: Giá mà em cũng biết nghĩ như thế lúc đánh dấu Siwoo]
Nụ cười vừa chớm nở trên môi Jihoon lập tức tắt ngúm. Cậu dẩu môi, không thèm trả lời Wangho nữa. Y cũng biết mình vừa chọc vào cái vảy ngược của cậu liền gửi sang nhãn dán xoa đầu mèo, cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, vừa vặn cặp đôi đường dưới đã xong việc. Siwoo thấy cậu vẫn ở lại chờ không khỏi nhướn mày ngạc nhiên, đáy mắt lộ rõ tia vui vẻ.
"Đi về thôi mấy đứa." Huấn luyện viên Sehyeong cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Jihoon vẫn có mặt ở đây dù cả đội đã tan từ hơn nửa tiếng trước. "Lát về ăn nhẹ rồi nhớ ngủ sớm kẻo mai lại không dậy được."
Người duy nhất "không dậy được", phải cần Kiin gọi đến ba lần không khỏi gãi tai ngượng ngùng.
Để chuyện lần trước không xảy ra nữa, hung trực tiếp gây chuyện trong mắt Siwoo bị một phiếu cấm vào phòng. Jihoon nhìn cánh cửa gỗ lạnh ngắt trước mặt, không khỏi vò đầu vì quá bất lực. Cậu gõ cửa lần nữa, ngoài ba chữ "Chúc ngủ ngon" anh nói vọng ra thì chẳng nhận được gì khác.
Có lẽ là do quen hơi, lúc về phòng, trở lại với chiếc giường đã quen thuộc với mình từ năm ngoái, Jihoon trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cậu giữ gối, chôn mặt mình vào lớp vải bông mềm mại, rồi đành tuyệt vọng rời ra khi không thể nhịn thở lâu hơn nữa.
Bởi vì "lạ chỗ", mãi Jihoon mới ngủ được, ngày hôm sau không khỏi có chút không thoải mái trong người. Trong lúc chờ xe tới đón, Jihoon ôm balo thiết bị, ỉu xìu ngồi ở một góc sopha. Siwoo ngồi bên cạnh cậu, không những không dỗ dành còn trêu chọc cậu đủ điều. Jihoon dẩu môi, chưa kịp giận dỗi đã bị một cái hôn lén lút của anh dỗ cho vui vẻ. Nếu như không phải trong phòng khách còn có các thành viên khác, cậu sẽ giữ anh lại, hôn thêm vài cái nữa cho thỏa thích. Nhác thấy khuôn mặt Jihoon đã vui vẻ trở lại, Siwoo liền xoa đầu cậu.
Anh nói: "Cười lên mới xinh."
Jihoon cười toe, thuận thế ngả đầu lên vai anh. Cậu lẩm bẩm: "Thiếu anh em không ngủ được."
"Xin lỗi em, tối nay anh đền cho mèo con nhé?"
Jihoon thích lắm, lập tức gật đầu lia lịa. Bởi vì đã có tinh thần trở lại, cậu bây giờ mới nhớ tới chuyện hai chiếc vòng đôi. Đúng như lời Wangho nói, cậu muốn đeo nó lên sân đấu cùng anh, gián tiếp công khai mối quan hệ của cả hai. Cậu miết mặt nạ sói trên cổ tay, quyết định quay sang hỏi ý kiến anh.
Cho đến khi tầm mắt cậu vừa vặn nằm ở phần cổ trống không của anh.
Ngực trái Jihoon co lại, cổ họng trở nên khô khốc. Mọi dự định của cậu lập tức tan biến tựa như bị gió cuốn đi, đến một tia mỏng manh cũng không còn sót lại. Từ lúc đeo vòng cùng nhau đến giờ, anh chưa từng tháo nó ra ngoại trừ lúc đi tắm. Anh thậm chí còn cho Suhwan xem mặt nạ cừu ở trên cổ anh, nói về việc nếu ghép hai chiếc vòng của họ vào nhau sẽ ra một cặp hoàn chỉnh như thế nào và không ngừng khen ngợi ý nghĩa của vị tướng Kindred. Vậy mà tại giờ phút này, cừu biến mất, chỉ còn lại sói cô đơn lạc lõng không biết nên làm gì để tự lo cho mình.
Nhận thấy cơ thể Jihoon bỗng nhiên cứng đờ, Siwoo quan tâm hỏi: "Sao vậy? Em vẫn mệt hả?", vừa vặn lúc xe đã tới đón cả đội.
Jihoon lắc đầu, cũng ngồi thẳng dậy. Cậu đem tay trái mình giấu dưới tay áo khoác, bốn ngón tay co lại, bấm chặt vào mặt nạ sói rủ xuống khi đứng lên.
Giờ phút này, cậu cũng không rõ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình là gì nữa.
Khi đã tới địa điểm thi đấu, Jihoon quyết định tháo vòng, nhét nó vào túi áo quần. Cậu không có thói quen mặc áo khoác quá lâu, đến LOL Park không lâu đã cởi ra vì cảm thấy nóng. Lúc cả đội cùng ăn nhẹ, dù nhìn thấy cổ tay trống không của cậu, Siwoo cũng không nói gì. Nếu không phải trong phòng chờ có cả các staff khác, Jihoon muốn giữ anh lại, hỏi anh cho rõ rốt cuộc anh đang thật sự nghĩ gì.
Người tặng vòng là anh, người chủ động tháo nó xuống là anh.
Khoảnh khắc thấy hai nửa mặt nạ, cậu lập tức thấy được bản thân hai người trong nó. Sói dù mạnh đến đâu, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay Cừu, như cái cách Siwoo mới là người thật sự quyết định mối quan hệ giữa cả hai sẽ đi đến đâu. Jihoon dù hùng hổ như thế nào, có làm những gì đi chăng nữa, vẫn cần sự đồng ý của Siwoo thì mới có thể tiến bước trong màn sương ngăn cách giữa họ.
Trận đấu với HLE rất nhanh đã đến.
Dù rằng cả đội chiến thắng 2-0 và cả hai ván đấu đều không kéo quá dài, nhưng quả thật HLE là một đối thủ vô cùng khó chịu. Đội hình của họ có kỹ năng vừa có kinh nghiệm, đánh một cặp BO3 xong học được rất nhiều điều. Dù sao thì cả đội cũng vừa mới thắng, huấn luyện viên cũng không muốn tạo quá nhiều áp lực lên tuyển thủ, dặn dò vài câu liền để cả đội nghỉ ngơi trong lúc Geonbu và Jihoon đi phỏng vấn POG.
Trước khi ra ngoài, Jihoon níu tay Siwoo, thì thầm rằng "Lát nữa có chuyện muốn nói với anh".
Vừa chiến thắng xong, tâm tình đang vui vẻ, Jihoon bỗng nhiên nói vậy khiến Siwoo không khỏi suy nghĩ. Anh lướt điện thoại, dỏng tai nghe hai đứa đồng niên 2001 trả lời phỏng vấn. Âm thanh từ màn hình vô tuyến cùng tiếng trò chuyện của mọi người không thể át đi lời vừa rồi của cậu lặp đi lặp lại trong đầu anh. Siwoo thở dài, đứng dậy, quyết định ra ngoài chờ Jihoon khi thấy buổi phỏng vấn đã sắp kết thúc.
Trong lúc đứng chờ, Siwoo không khỏi đoán mò về việc Jihoon muốn nói với mình. Chắc hẳn đó là một chuyện quan trọng. Bình thường Jihoon luôn nói thẳng, hiếm khi nào lại úp úp mở mở như vậy. Dựa theo thái độ của cậu, chuyện chắc hẳn là nằm ở cặp vòng đôi. Sáng nay anh quyết định tháo vòng, anh muốn hỏi ý kiến cậu trước khi đeo lên sân đấu và công khai cho mọi người ngoài đội biết về sự tồn tại của chúng. Anh định hỏi, cho tới khi thấy cổ tay trống trơn của cậu, anh nghĩ rằng mình đã hiểu được ý của cậu rồi.
Khi Jihoon từ sân đấu vào trong cánh gà, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Siwoo đã đang đứng chờ mình. Thấy hai đứa em đã tới, Siwoo ngẩng đầu lên, mỉm cười và vẫy tay một cái rất vô tri.
"Geonbu về phòng chờ nghỉ trước đi, anh và Jihoon nói chuyện riêng một chút rồi về sau."
Geonbu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng trước. Nhác thấy xung quanh vẫn còn nhân viên đi qua đi lại không phù hợp để nói chuyện riêng, Siwoo liền kéo Jihoon vào một góc khuất ở cuối hành lang ít người qua lại. Đừng hỏi vì sao anh biết chỗ này kín đáo, anh chỉ không muốn mọi lần lén lút của hai người đều bị Jihoon kéo vào phòng vệ sinh thôi.
"Nói anh nghe xem nào." Siwoo khoanh hai tay trước ngực, thẳng thắn vào chủ đề chính. Nhận ra mình hơi căng thẳng, anh hạ giọng mình xuống: "Jihoonie giận gì anh sao?"
Jihoon đứng ở phía đối diện, vóc dáng cao hơn nên chắn một phần đèn, bóng của cậu bao trùm lấy anh một cách hoàn hảo. Cậu hơi cúi đầu, mắt cũng cụp xuống, thể hiện rằng mình đang không hề vui dù vừa có thêm một điểm POG.
"Sao thế?" Thấy cậu như vậy Siwoo không khỏi lo lắng. Anh vội vã nắm lấy tay cậu và siết nhẹ, may mắn là Jihoon không giằng ra. Cả hai duy trì tư thế nắm tay kì quặc như vậy một lúc, cuối cùng Jihoon cũng trả lời. Trước khi cho anh biết nguyên nhân, cậu còn không quên trề môi theo thói quen mỗi khi không hài lòng một cái gì đấy.
"Anh không đeo vòng."
Nếu như có cuộc thi ai hiểu mèo con họ Jeong nhất, chắc Siwoo sẽ băng băng tiến vào vòng chung kết mất. Thấy anh bật cười, Jihoon lại càng giận dữ hơn, vội vàng siết lấy bàn tay anh để cảnh cáo. Anh nhìn xuống cổ tay trái trống trơn của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở rằng cậu cũng đang không đeo vòng. Bị anh lật ngược vấn đề về mình, Jihoon không khỏi ngơ ngác.
"Không phải anh không đeo từ lúc ở ký túc xá rồi sao?" Phải mất một lúc Jihoon mới nói lại được. Rõ ràng là anh Siwoo sai trước, nói có hai câu lại thành cậu cũng có vấn đề, cậu đến thua mất. "Em muốn hỏi anh có muốn chúng mình cùng đeo lên sân đấu không, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy anh tháo rồi..."
Mèo con không biết, mèo con tủi thân.
Jihoon không hay khóc, nhưng rất giỏi thể hiện bộ dáng như sắp khóc vì bị tổn thương. Siwoo biết cậu sẽ không khóc, nhưng thấy hai má phúng phính vì không vui mà xị xuống liền luống cuống dỗ dành. Anh lấy vòng cổ trong túi áo khoác ra, giải thích và khẳng định mình cũng muốn hỏi ý cậu trước khi đeo ra ngoài chứ không hề cố tình tháo xuống. Ban đầu Jihoon không tin đâu, nhưng nhìn mặt nạ cừu trong tay Siwoo lại mềm lòng, cuối cùng chấp nhận lời giải thích của anh.
"Vậy trận tới mình cùng đeo nhé ạ?"
Jihoon không giận dai lại dễ hài lòng khi được dỗ dành, rất nhanh đã lắc tay anh qua lại nói về dịp "công khai" sắp tới. Siwoo đáp ứng, nhận được nụ cười rạng rỡ của đối phương. Bây giờ Jihoon mới ra dáng một người vừa đạt POG, vui vẻ đến không hạ được khóe môi xuống. Siwoo lại rất hiểu chuyện, chủ động giúp cậu đeo lại vòng tay, Jihoon cũng tạm thời quên đi chuyện thứ hai muốn nói với anh. Cậu cúi đầu, định lén lút ở đây hôn anh một cái.
Nhưng quên chưa được vài phút, chuyện đã tự tìm tới nơi.
Dohyeon bỗng nhiên xuất hiện ở ngay sau lưng cậu.
"Siwoo? Mình nói chuyện một lúc được không?"
Jihoon ngẩng lên, quay đầu lại và ném cho người vừa tới một ánh mắt không hài lòng. Dohyeon chỉ nhìn cậu một cái, gật đầu thay lời chào rồi lại nhìn chằm chằm vào Siwoo. Theo bản năng, cậu đứng dịch sang, chắn trước mặt anh để bảo vệ Omega của mình trước một Alpha khác. Cậu định nói gì đó, nhưng đầu óc bất chợt trống rỗng khi nhận thấy Siwoo đã lập tức rút tay mình ra khỏi tay cậu. Tất cả những gì vừa xảy ra không đến một phút, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay bị bỏ lại đã lan ra khắp cơ thể cậu.
"Jihoonie, em về phòng nói mọi người chờ anh năm phút nhé?"
Bàn tay cầm vòng của Siwoo đã bị đút chặt trong túi áo, Jihoon để ý thấy điều đó. Cậu nhìn anh một lần nữa, dùng im lặng để xác nhận lại những gì anh vừa nói. Siwoo mím môi, thấy cậu vẫn lì lợm đứng yên tại chỗ liền nói Dohyeon ra chỗ khác nói chuyện. Nhìn hai bóng lưng sóng vai nhau rời đi, Jihoon cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Cậu cuộn tay lại thành nắm đấm, đầu móng tay găm vào da thịt đau nhức cũng không thể át đi cơn bực bội đang cuộn lên trong cơ thể. Cơn nóng giận tựa như một ngọn lửa đốt trên mặt cồn, chẳng mấy chốc đã cháy hết, những gì còn sót lại chỉ là sự tổn thương đang khoét sâu vào trái tim.
Phải chăng những ngày qua họ hòa hợp với nhau đến mức quá hạnh phúc nên bây giờ Jihoon mới suy nghĩ từ những chi tiết nhỏ nhất như vậy?
Siwoo hoàn toàn có thể từ chối Dohyeon, nhưng anh không làm. Anh lựa chọn rút tay mình về, đề nghị cậu rời đi không được liền bỏ cậu lại dù đã biết rõ cậu rất để ý tới chuyện của mình và Dohyeon.
Anh...
Jihoon không thể nghĩ được gì nữa.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co