Truyen3h.Co

sương tan || chohends

Chapter 12

Varden_Ivey

Siwoo và Dohyeon không đi quá xa. Dù sao họ cũng sắp phải quay trở về căn cứ, giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt thay vì kéo nhau đi tìm một xó xỉnh nào đó đủ kín đáo ngoài cái góc cuối hành lang kia. Chưa kịp nói gì, Dohyeon đã giang tay ôm lấy Siwoo, để người có dáng vóc nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng mình. Siwoo bị bất ngờ, nhưng cuối cùng đưa tay vòng qua eo đối phương.

"Em nhớ anh." Hiếm khi nào Dohyeon chủ động bày tỏ trực tiếp như vậy. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai khiến anh hơi ngượng ngùng.

Sau vụ phát tình hôm nọ, Siwoo có thể cảm nhận được Dohyeon tỏ ra mình quan tâm anh hơn bao giờ hết. Mối quan hệ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt từ đầu mùa giải bỗng nhiên được thắp lên một tia hi vọng, tựa ngọn nến được châm mồi lửa rả rích đót, thắp sáng một góc màn đêm. Nếu như là lúc trước, chắc hẳn Siwoo sẽ hạnh phúc lắm. Anh sẽ vui vẻ trêu chọc cậu, rồi cùng cậu cố gắng hàn gắn tình cảm hai người. Nhưng bây giờ, không hiểu vì sao anh không thể thoải mái đón nhận điều đó nữa.

Đầu mũi Dohyeon dừng ở gần sát cổ Siwoo. Cậu cẩn thận hít một hơi, dù đã có miếng dán bảo vệ trên tuyến thể nhưng tin tức tố nhàn nhạt vẫn bám ở xung quanh. Hương mộc quen thuộc không thấy đâu, nhưng hắn nhận ra một mùi hương khác cũng không hề xa lạ.

Hương gỗ tuyết tùng lạnh xen lẫn với hoa lan.

Jeong Jihoon.

Dohyeon rời khỏi cái ôm, khuôn mặt vừa nãy mỉm cười dịu dàng nay đã trầm xuống.

"Jihoon là lí do anh nhắn như vậy cho em sao?"

Cuộc trò chuyện của họ dừng lại vào hai ngày trước. Siwoo đề nghị cả hai cùng dừng lại, dành thời gian cho bản thân cũng như đối phương. Dohyeon không thể hiểu được anh đang muốn gì. Đúng, mối quan hệ của họ không hề tốt như những gì họ đang thể hiện ra cho người ngoài thấy. Bất đồng quan điểm, cãi vã, cố gắng hàn gắn mọi thứ rồi lại lặp lại từ bước đầu tiên. Họ yêu nhau khi còn quá trẻ, tan vỡ khi vừa mới trưởng thành và giờ cùng cố gắng để cứu vãn những tình cảm chưa từng tắt trong trái tim.

Một năm trôi qua trong khó khăn, giờ đây Siwoo lại phá tan tất cả những gì họ đã vất vả xây dựng. Không chỉ một, bây giờ đã là lần thứ hai anh làm điều này.

Dohyeon nổi giận. Hắn cảm thấy công sức và tình cảm của mình như một trò đùa với anh. Anh nói rằng anh muốn quay lại với hắn, muốn cùng hắn cố gắng cho một tương lai ổn định, vậy bây giờ anh làm cái gì vậy? Dohyeon đủ hiểu Siwoo để tin anh không hề lừa dối mình, nhưng Jeong Jihoon là một vấn đề khác. Hắn không ghét cậu, dù sao họ cũng từng là đồng đội thân thiết cùng đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ chưa trưởng thành. Nhưng hắn ghét việc dù bao năm đã trôi qua, Jihoon vẫn mãi là một đứa trẻ chẳng chịu lớn và Siwoo lại cứ tùy ý chiều theo cậu vô điều kiện.

Kể cả lúc hai người yêu nhau, Jihoon vẫn chiếm được một vị trí ngang hàng với Dohyeon trong sự ưu tiên của Siwoo.

"Em ngửi thấy mùi của nó trên người anh." Một Alpha không bao giờ thực sự thoải mái với tin tức tố của một Alpha khác. Dohyeon dù không hề thích hương gỗ tuyết lạnh kia nhưng cũng không lùi lại, duy trì khoảng cách gần gũi với anh. "Siwoo, nói với em mọi chuyện không phải như em nghĩ đi."

Siwoo không trả lời, thay vào đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Dohyeon mím môi, thật sự không kiềm chế được mà giơ tay muốn đấm vào tường một phát. May mắn là anh đã kịp nắm lấy tay hắn giữ lại, không làm tổn thương bàn tay cầm chuột của chàng xạ thủ trẻ tuổi. Dohyeon giật tay mình ra, không hề che giấu sự giận dữ trong ánh mắt mình.

"Em mong rằng anh đã suy nghĩ kỹ." Hắn hằn học nói. "Chúng ta cố gắng bao lâu để rồi mất hết đi vì một lý do mà em không thể ngờ tới đấy, anh thấy có đáng không?"

Thấy Siwoo vẫn giữ im lặng, Dohyeon cười khẩy một tiếng nhạt nhẽo.

"Em tin rằng anh yêu em." Hắn nói, hạ giọng mình xuống cho bầu không khí dịu lại. "Em cũng yêu anh, rất nhiều." Rồi hắn quay đi, bóng lưng to lớn cô đọc giữa hành lang vắng người.

Jihoon về phòng chờ chưa được bao lâu thì Siwoo đã trở lại. Cậu không biết anh và Dohyeon đã nói gì với nhau nhưng nét mặt anh tệ đi thấy rõ. Anh nở một nụ cười gượng gạo với cậu khi thu dọn đồ đạc rồi cùng đi ra xe, quay trở về căn cứ nghe feedback như lịch trình quen thuộc mỗi khi có trận đấu trong mùa giải này. Những lỗi sai phạm phải lần lượt bị chỉ ra, cả đội cùng huấn luyện viên sôi nổi bàn tán với nhau, tới giờ ăn tối mới ngừng lại.

Lúc buổi họp kết thúc, nụ cười trên môi Siwoo cũng lập tức biến mất.

Năm người lại cùng nhau đi bộ về ký túc xá. Jihoon duy trì vị trí đi bên cạnh Siwoo, biết anh đang không thoải mái nên cũng không chủ động lên tiếng. Cậu nhìn vào phần cổ lộ ra của anh, không thấy chiếc vòng cổ quen thuộc, cổ họng liền dấy lên lên hương vị chua chát.

Siwoo không ăn bữa tối.

Lúc về ký túc xá, anh cứ thế lên thẳng phòng riêng, rồi ở lì trong đó không chịu ra ngoài. Kiin nói rằng có thể anh mệt nên không muốn ăn, cứ để anh nghỉ ngơi trong phòng cho thoải mái. Jihoon biết lý do thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng anh thì không tham gia vào, im lặng dùng hết bữa tối mà cô giúp việc đã chuẩn bị cho họ.

Ăn tối xong, Jihoon đi bộ ra cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua mấy loại bánh ngọt cùng kẹo dẻo Siwoo hay ăn. Cậu không thích việc anh ăn đồ ăn vặt thay cơm, nhưng cậu sẽ chiều theo anh lần này.

"Siwoo?" Jihoon cẩn thận gõ cửa phòng anh. "Em mua cho anh ít đồ ngọt, còn có nước thạch anh thích nhất nữa."

Người trong phòng không trả lời.

Cậu thử vặn nắm cửa, rồi bất lực nhận ra nó đã bị khóa từ bên trong.

"Chuyện chiều nay em xin lỗi, là em không đúng." Jihoon tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo chắn trước mặt mình. "Em có thể vào phòng không?"

Bên trong vẫn là một mảnh im lìm.

Jihoon mím môi, đặt túi đồ ăn xuống trước cửa phòng.

"Em để đồ ăn ở bên ngoài. Anh nhớ ăn sớm, đừng để bị đói lại đau dạ dày, bánh kem cũng không để được lâu." Cậu khẽ thở dài. "Nếu anh cần gì, phòng em không khóa."

Tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần rồi mất hẳn. Siwoo ngẩng lên, tay vẫn duy trì tư thế ôm chặt gối, thu mình ở ngay sau cánh cửa. Lúc Jihoon đứng ở bên ngoài, chỉ cần anh đưa tay lên liền có thể mở khóa. Khi đó, cậu sẽ bước vào, thấy anh ngồi dưới sàn sẽ cằn nhằn vài câu trước khi ôm anh lên giường cho bớt lạnh. Cậu sẽ bóc kẹo và bánh, dùng đồ ngọt giúp anh vui vẻ trở lại dù chẳng biết ngọn ngành câu chuyện ra sao. Bởi vì bây giờ đã hẹn hò, họ sẽ thoải mái ôm ấp nhau, thậm chí là hôn môi, dùng tiếp xúc cơ thể để trao nhau an ủi không thể nói thành lời.

Nhưng Siwoo đã không làm thế.

Màn hình điện thoại vẫn sáng. Giao diện nhắn tin với Viper dừng lại từ hai ngày trước, khi Siwoo đề nghị cả hai dừng lại. Ánh mắt anh chạm vào luồng sáng đó, vội vã chôn mặt vào hai cánh tay để né tránh.

Rất nhiều chữ "nếu" xuất hiện trong đầu Siwoo.

Nhưng chữ "nếu" to nhất lại đi kèm với Jihoon.

Nếu như anh không phát tình, anh và Jihoon sẽ không có gì xảy ra.

Nếu như anh kiên quyết đuổi cậu ra khỏi phòng đêm hôm đó, họ sẽ không có bất cứ cái gì.

Nếu như anh không đồng ý hẹn hò với Jihoon và giải quyết việc đánh dấu lý trí hơn, mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Nếu như...

Nếu như Jihoon không xen vào, anh đã có thể quay lại với Dohyeon.

Suy nghĩ này khiến Siwoo cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Sao anh lại có thể đổ hết mọi thứ lên đầu Jihoon cơ chứ. Đồng ý là Jihoon đã sai khi đánh dấu vĩnh viễn, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để bù đắp lại lỗi lầm đó.

Jihoon là một người tốt. Cậu đáng yêu như một chú mèo con, lại biết suy nghĩ và để ý những tiểu tiết. Hơn nữa, tình cảm của cậu là thật.

Wangho đã kể hết cho anh biết. Y không phải một người tọc mạch, nhưng khi thấy bạn thân cùng em trai rơi vào bế tắc, y đã kể vài câu chuyện, đi kèm với chúng là một số lời khuyên cần thiết. Jihoon nhận ra mình thích anh theo hướng khác từ lúc họ chung đội năm 2022, dành một năm để xác định tình cảm và tới bây giờ mới dám bước tới. Dù rằng bước đi này của cậu khiến cả hai bị sốc, nhưng cảm xúc từ phía cậu là thật. Đánh dấu vĩnh viễn không dễ giải quyết như đánh dấu tạm thời, nếu như đã có tình cảm thì cho nhau một cơ hội để bước tiếp.

Ý của Wangho rất rõ ràng: Cho nhau cơ hội, cho Jihoon và cho cả anh.

Nước mắt anh chảy đẫm hai bên má, ngoài co mình ôm lấy trái tim vỡ nát thì chẳng biết làm gì khác. Một cơ hội, liệu anh có xứng đáng không?

- - -

Dù được nghỉ nhưng Jihoon không thể ngủ được thêm. Cậu tỉnh giấc lúc 8h sáng, việc đầu tiên làm sau khi vệ sinh cá nhân là qua phòng Siwoo kiểm tra tình trạng của anh. Túi đồ cậu để bên ngoài hôm qua đã không còn nữa, nhưng cửa phòng anh vẫn khóa. Nghĩ rằng anh vẫn còn đang ngủ, cậu quyết định không làm phiền anh mà tự xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Khoảnh khắc mở cửa tủ lạnh, trái tim cậu mất đi một nhịp.

Miếng bánh ngọt ba tầng với lớp kem whipping bông mịn xen kẽ và ba quả dâu trang trí bên trên vẫn còn nguyên hộp đựng bên ngoài được đặt ngay ngắn trong tủ. Miếng bánh không hề cô đơn, hai túi nước thạch vị dâu đứng ở bên cạnh, nhóm bạn ba thành viên làm một buổi tụ họp ở ngăn thứ hai trong tủ.

Jihoon hít một hơi thật sâu, không còn cảm giác muốn ăn uống nữa liền đóng cửa tủ lạnh lại.

"Em dậy sớm vậy?"

Tiếng nói bất ngờ từ phía sau khiến Jihoon bị giật mình. Không biết từ khi nào Siwoo đã đứng ở phía sau cậu. Anh mặc bộ đồ ngủ dài tay, đầu tóc hỗn loạn vì vừa mới ngủ dậy. Cậu để ý tới hai mắt của anh sưng đỏ, lời định nói ra liền nuốt ngược vào trong.

"Hôm qua anh không muốn ăn lắm nên chỉ ăn kẹo, sợ bánh ngọt hỏng nên mới cất vào tủ lạnh." Anh đều đều giải thích, chẳng cần cậu phải nói điều gì. "Anh muốn lấy nước thạch, em muốn lấy gì không?"

"Để em lấy cho anh." Jihoon lúng túng nói.

"Cảm ơn em." Nụ cười mỉm của anh trở nên khó coi vô cùng khi kết hợp cùng đôi mắt sưng húp.

Bầu không khí giữa cả hai gượng gạo đến kì quặc. Siwoo nhận lấy túi nước thạch từ tay cậu, chậm chạp lê thân mình ra phòng khách. Tối hôm qua anh không ngủ được, bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh thả mình lên sopha, vặn túi nước thạch, để hương vị ngọt ngào mát lạnh thanh tỉnh bản thân. Vô tuyến chiếu bản tin thời sự nhàm chán, Siwoo nửa nằm nửa ngồi ở một góc ghế, vừa hút thạch vừa nghe tin tức đầu ngày mới mà chẳng có lấy một chữ nhét vào đầu.

Jihoon loay hoay trong phòng bếp một hồi, cuối cùng đi ra với hai quả trứng luộc. Trước cái nhướn mày của Siwoo, Jihoon bọc chúng vào hai chiếc khăn sạch, không nhanh không chậm tiến tới ngồi xuống cạnh anh.

"Mắt anh hơi sưng." Jihoon giải thích. "Lăn trứng sẽ giúp đấy."

Siwoo bật cười với lý thuyết này. Anh đặt túi nước lên bàn, ngả đầu lên đùi Jihoon. Anh cuộn cơ thể mình lại, tìm một tư thế nằm thoải mái nhất. Bàn tay cậu đủ lớn để cầm hai quả một lúc, vì thế thì một tay cậu lăn trứng trên mắt anh, tay còn lại luồn vào mái tóc đối phương. Những sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay, Jihoon làm lại lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu anh.

Bởi vì đã quá mệt mỏi cộng thêm sự thoải mái do Jihoon đem tới, Siwoo rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Jihoon vẫn duy trì động tác của mình, đến khi trứng nguội rồi mới ngừng lại. Cậu đặt trứng đã qua sử dụng lên bàn, chạm khẽ vào đuôi mắt của anh. Siwoo say ngủ chẳng hề hay biết, lông mi dài chỉ rung nhẹ rồi im lìm.

"Em phải làm thế nào với anh đây?"

Ngón tay của Jihoon lướt xuống má anh, nhấn nhá một lúc rồi luyến tiếc rời đi.

Khi Siwoo tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa. Anh nhận ra mình vẫn nằm ngoài sopha, chỉ khác là có thêm lớp chăn lông ấm áp bên trên. Vô tuyến đã tắt, rèm cửa cũng được kéo lại, Siwoo khẽ thở hắt một tiếng, không cần nghĩ cũng biết ai làm. Anh ngồi dậy, vươn mình một cái cho bớt mỏi, cuốn chăn lông quanh người rồi chậm chạp quay trở về phòng. Dù hôm nay được nghỉ đến tối, anh vẫn muốn tắm rửa bây giờ để tỉnh táo hơn.

Không biết vì sao mà ký túc xá không có ai, có vẻ như cả hội đã đi ra ngoài ăn trưa. Siwoo đi lên cầu thang, suy nghĩ một lúc, không biết vì sao mà lại đổi hướng rẽ sang phía phòng Jihoon. Đứng trước cửa phòng hồi lâu, anh quyết định vặn tay nắm.

Cửa không khóa.

Dù ký túc xá có phòng riêng cho mỗi người nhưng bài trí lại đơn giản giống nhau. Phòng Jihoon không khác gì mấy với bố cục phòng anh, chỉ khác là tại chỗ cửa sổ có một bệ nhỏ, vừa vặn để ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài.

Siwoo không động chạm quá nhiều vào đồ riêng tư của Jihoon. Anh không hay vào đây, có vào cũng không nán lại quá lâu, chủ yếu đều là Jihoon bỏ phòng trống sang làm ổ bên giường anh. Nghĩ đến đó anh không khỏi bật cười, nhớ lại những lúc cậu thực sự biến thành chú mèo con làm nũng với mình.

Jihoon từng hỏi rằng anh có thích cậu không.

Đây là một câu hỏi anh không thể trả lời. Anh không biết mình nên trả lời như thế nào mới đúng. Anh có rung động trước cậu, nhưng anh còn chẳng rõ mình có thật sự đang "thích" cậu giống ý cậu đang hỏi hay không.

Cửa mở, Jihoon bước vào, ngạc nhiên khi thấy anh ở trong phòng mình. Rất nhanh, cậu thu lại cảm xúc trên mặt, thay thế nó bằng một nụ cười và đóng cửa lại.

"Anh dậy rồi à? Anh cảm thấy đói không?"

"Jihoon."

"Cả đội vừa đi ăn, thấy anh ngủ say quá nên tụi em không gọi anh dậy. Em đặt cháo cho anh nhé, hay anh thích ăn món khác?" Jihoon lại nói tiếp trong lúc cởi áo khoác ngoài và treo lên giá ở góc tường. "Hôm qua anh có bảo muốn ăn kimbap chấm sốt tokbokki, hay giờ chúng mình cùng đi?" Cậu ngừng nửa giây, lại tiếp tục: "Để em kể anh nghe..."

"Jihoon." Siwoo cắt ngang lời cậu.

Lần này thì anh đã thành công. Jihoon lập tức ngừng lại. Cậu mím môi, chậm rãi bước tới, nắm lấy tay anh. Bởi vì vừa đi từ ngoài đường về, tay cậu vẫn còn nhiễm hơi lạnh, tương phản hoàn toàn với sự nóng ấm từ lòng bàn tay anh. Cậu siêt lấy bàn tay anh, nhấc nó lên áp vào má mình.

"Đừng nói gì cả." Jihoon van nài, ánh mắt khổ sở hơn bao giờ hết. "Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh, khó chịu với anh vào chiều hôm qua. Em sẽ không hỏi anh chuyện anh với Dohyeon đâu, em..."

Câu nói bị ngưng lại bởi Siwoo đã tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi môi ấm nóng của anh phủ lên đôi môi vẫn còn hơi lạnh của cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi. Jihoon nhất thời cứng đơ vì bất ngờ, rất nhanh đã tỉnh lại. Cậu bắt lấy môi anh, biến cái môi chạm môi thành một nụ hôn sâu ướt át. Tay còn lại của cậu giữ lấy bên cổ anh, trong khi anh chủ động tiến gần hơn nữa. Cả hai tạm dừng khi cạn dưỡng khí, rồi lại vồn vã kéo nhau vào một nụ hôn mới. Jihoon vòng tay qua eo anh, kéo anh gần mình hơn nữa.

Lưng Siwoo chạm giường khi mà nụ hôn còn chưa kết thúc. Lưỡi Jihoon đảo loạn trong khoang miệng anh, như thể đang cố hết sức bù cho hai ngày qua chưa hề thân mật. Ngón tay cái của cậu vuốt ve dọc bên má anh, sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn nụ hôn cuồng nhiệt đang diễn ra giữa hai đôi môi.

Jihoon tạm dừng để cả hai có khoảng thời gian ngơi nghỉ. Cậu nhìn anh, lau đi giọt nước nhỏ đọng nơi khóe mắt đối phương. Siwoo quay mặt đi, đưa tay tự lau hai bên mắt của mình.

"Trứng có tác dụng thật, mắt anh bớt sưng hẳn này." Cậu tự bật cười với bình luận của mình, hôn xuống bên má của anh. "Anh muốn nói gì nào?"

Siwoo mím môi, suy nghĩ một lúc, chậm chạp mở lời: "Anh muốn ngủ với em tối nay."

"Anh làm em sợ chết khiếp." Jihoon bĩu môi khi nghe câu trả lời của anh. "Nếu anh muốn, mình có thể ngủ chung mọi buổi tối mà." Cậu thả mình xuống phần giường bên cạnh, tiện tay vắt qua eo anh mà ôm nhẹ.

"Tối nay anh sang phòng em nhé?"

Thay vì trả lời, Jihoon rướn tới trao anh một nụ hôn. Siwoo chủ động vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nụ hôn và thu hẹp khoảng cách hai người hơn nữa.

"Lát nữa chúng ta có lịch tập." Jihoon nói khi cả hai tạm dừng nụ hôn. "Em sẽ đưa anh đi ăn gì đó trước, dậy thôi nào."

Siwoo mỉm cười, để Jihoon kéo mình dậy.

Bởi vì hôm qua Siwoo nói rằng muốn ăn kimbap chấm sốt tokbokki, Jihoon liền đưa anh đến một tiệm gần nhà. No bụng cũng khiến anh trở nên thoải mái hơn, không còn sự mệt mỏi uể oải đeo bám từ buổi sáng. Jihoon thấy anh đã vui vẻ hơn liền hài lòng, cũng không nhắc tới chuyện ngày hôm qua nữa.

Theo lịch, cả đội dành cả buổi chiều đánh rank để tự rèn luyện kỹ năng cùng phản xạ cá nhân. Nhìn màn hình máy tính liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ không khỏi mệt mỏi, lúc quay trở về ký túc xá ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Cả đội ăn cơm tối nhanh nhất có thể rồi ai về phòng người nấy, tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi trước lịch tập luyện ngày mai.

"Em sẽ không khóa cửa phòng." Jihoon nói nhỏ khi cậu và Siwoo chia tay nhau ở hành lang.

Sau khi Jihoon tự sấy khô tóc mình, Siwoo mở cửa phòng bước vào. Anh mặc bộ đồ ngủ mềm, cầm theo chiếc gối quen thuộc, mỉm cười trèo lên giường cậu. Jihoon dang tay, anh liền lập tức sà vào lòng cậu, ngả đầu lên lồng ngực vững chãi.

Bởi vì đã mệt mỏi sau một buổi chiều tập luyện dài dằng dẵng, sau khi tắt đèn Jihoon lập tức nhắm mắt đi ngủ. Khi nhịp thở của cậu đã ổn định, Siwoo mở mắt, chạm lên đôi môi hồng mọng của đối phương. Anh hôn thật khẽ lên môi cậu, nép mình sát vào người cậu hơn nữa, cảm nhận an toàn bình yên khi tin tức tố hương gỗ tuyết bao phủ lấy mình.

Nếu như hôm qua Siwoo trằn trọc cả đêm, hôm nay anh lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Jihoon.

Đồng hồ báo thức kêu, Jihoon mở mắt, nhận ra bên cạnh mình trông không. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, nhận ra Siwoo đã thức giấc và ngồi ở bệ cửa sổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước xuống giường, tiến tới ôm lấy bả vai anh, để anh thuận tiện tựa vào người mình.

"Sao anh không ngủ thêm một lát?" Cậu vuốt nhẹ phần tóc sau gáy của anh.

"Jihoon." Siwoo ngẩng lên. "Anh muốn chúng ta dừng lại."

Bàn tay Jihoon lơ lửng giữa không trung, cứng đờ không thể hạ xuống.

"Anh xin lỗi." Siwoo rời khỏi vòng tay cậu, từ tốn đứng dậy. "Tất cả đều là lỗi của anh, hãy ghét anh nếu em muốn, anh không sao cả."

"Anh không thể cứ thế dừng lại mà không nói lí do được." Jihoon yếu ớt nói, giữ anh lại khi anh có ý định rời đi. "Siwoo, đừng đối xử với em như thế." Cậu van nài.

Đáng tiếc thay, Siwoo chỉ quay mặt đi, máy móc lặp lại ba chữ "Anh xin lỗi". Anh nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ đóng lại, Jihoon sụp đổ, ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co