Chapter 13
Jihoon nói rằng cho Siwoo tùy ý quyết định, nếu anh thấy không ổn bọn họ có thể chậm lại. Lời đã nói ra không thể rút về, cậu cũng không phải loại người thất hứa, nhưng thật sự cậu chẳng thể ngờ Siwoo thật sự đưa ra đề nghị cả hai dừng lại. Lúc nói những lời kia, Jihoon thật sự không suy nghĩ nhiều. Cậu tôn trọng cảm giác của anh, muốn cho anh được quyền quyết định, nhưng cũng chẳng tin chuyện mình nói rồi sẽ trở thành sự thật.
Phải, Jihoon ỷ vào việc được anh chiều chuộng và kết nối giới tính phụ giữa hai người để khẳng định điều đó.
Siwoo rất để ý tới cảm xúc của cậu, thậm chí còn quan tâm hơn cả cảm xúc của chính mình. Mối quan hệ này không chỉ hình thành từ liên kết Alpha – Omega, mà còn xuất phát từ chính sự chấp thuận của anh. Anh có thể từ chối cậu ngay sau đêm hỗn loạn ấy, nhưng không. Anh đồng ý, thậm chí còn không nổi giận, chỉ cần một câu xác nhận họ liền lập tức hẹn hò. Lúc đầu Jihoon cũng rơi vào hoang mang khi mọi thứ tiến triển quá nhanh, nhưng rồi cũng bị cuốn theo hạnh phúc trước mắt, vui vẻ tận hưởng từng phút giây ở bên cạnh anh. Cả hai bị thu hút bởi nhau, những tiếp xúc cơ thể cứ thế tự nhiên tiếp diễn, hun nóng xúc cảm chưa bao giờ phai nguội trong trái tim cậu.
Cậu hiểu Siwoo chưa bao giờ thích cậu, nhưng nhìn cách anh càng lúc càng lún sâu trong mối quan hệ này, cậu liền biết anh đã sớm rung động rồi, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tất cả mọi thứ đều đang ủng hộ Jihoon, cho đến khi Siwoo đột ngột đề nghị dừng lại. Không cần nghĩ nhiều, Jihoon dám khẳng định nguyên nhân chắc chắn nằm ở Park Dohyeon.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, bởi Jihoon chưa bao giờ nói đồng ý để Siwoo chấm dứt mối quan hệ này.
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước sang hướng phòng Siwoo. Cửa khóa, cậu đưa tay gõ nhẹ vài cái, người bên trong không trả lời.
"Siwoo, em muốn nói chuyện." Jihoon thở dài, không tiếp tục cố chấp với cánh cửa gỗ im lìm trước mắt. "Nói rõ ràng, anh đừng như thế."
Đằng sau cánh cửa vẫn là sự im lặng, cách Siwoo hành xử bây giờ đã khiến Jihoon cảm thấy tức giận. Anh cứ thế quyết định mọi thứ, chẳng cho cậu một đường lùi đã đành, giờ đến lí do anh cũng không buồn nói.
"Anh đang hành xử một cách khó hiểu đấy." Jihoon nghiến răng. "Anh từng nói..."
Suhwan đột nhiên xuất hiện khiến Jihoon ngưng lại lời nói dang dở. Cậu nhóc đeo balo thiết bị, thấy cậu đứng ở trước cửa phòng Siwoo không khỏi ngơ ngác chào một tiếng đầy ngoan ngoãn. Cậu gật đầu, đưa tay vò phần tóc mái, tại chuyện này mà cậu quên khuấy mất lịch tập sáng nay.
Mười giờ, cả đội có mặt đầy đủ ở phòng tập, bắt đầu chuỗi scrims dài dằng dặc đã được lên lịch sẵn.
Tinh thần của Jihoon không tốt lắm, chơi game không vào tay, hiếm khi nào lại mắc nhiều lỗi lặt vặt như hôm nay. Kết quả đấu tập vẫn chấp nhận được, nhưng cậu không cho phép bản thân mình đi xuống, quyết định ở lại tiếp tục luyện tay trong Solo Queue. Suhwan cũng muốn tập thêm, một hồi lại thành cả năm cùng nhau ở lại tập tiếp.
Trong lúc tìm trận, Jihoon không nhịn được quay sang nhìn Siwoo.
Sau buổi scrims, ai cũng nhận ra hôm nay trạng thái của cả anh và cậu đều không tốt. Siwoo không nói nhiều như mọi hôm, bây giờ đánh đơn đôi một mình lại càng im lặng hơn nữa. Vị trí máy trong phòng tập được sắp xếp như trên sân thi đấu, chỗ ngồi của hỗ trợ ngoài cùng, lại còn tình cờ ở sát vách tường. Bình thường Siwoo rất ồn ào, bây giờ không nói năng gì đem lại cảm giác xa cách vô cùng. Thậm chí, Jihoon còn có ảo giác rằng anh đang ở một thế giới riêng, đem góc phòng kia biến thành địa phận của một mình anh, nếu anh không bước ra sẽ chẳng ai có thể vươn tay vào. Đến Suhwan ngồi ngay bên cạnh cũng không dám bước qua ranh giới, chỉ dám lén lút nhìn sang lúc đang chờ ghép trận.
Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến cả đội, Jihoon thầm nghĩ lúc đang chọn tướng. Vì vậy, khi Siwoo đứng lên ra về trước, Jihoon cũng nhanh chóng thoát game, vội vã đuổi theo. Geonbu thấy áo khoác của cậu bạn đường giữa vẫn treo trên giá ở góc phòng, chưa kịp nhắc nhở thì người đã khuất dạng. Gấu trắng nhún vai, trở lại với ván đấu dang dở trên màn hình của mình.
Không quá khó để Jihoon bắt kịp Siwoo. Cậu nắm lấy khuỷu tay anh, chặt đứt mọi ý định trốn tránh của đối phương. Siwoo thấy không thể thoát nên chỉ có thể mím môi, giương mắt nhìn cậu.
"Nói chuyện." Jihoon nói, gần như là đang ra lệnh. "Em nói chúng ta có thể chậm lại, không có nghĩa anh muốn dừng liền dừng mà chẳng cho em biết lý do. Hai cái này không giống nhau, em không đồng ý."
"Được." Siwoo hít vào một hơi. "Em muốn biết lý do, anh cho em biết. Anh nghĩ rằng em đã phá hỏng cuộc đời anh."
Lần này Siwoo thật sự không nể nang gì nữa, nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thừng, chẳng buồn chừa lại cho mình một đường lui. Jihoon ngỡ ngàng, cả người cứng đờ, bàn tay đang giữ khuỷu tay anh cũng bất giác buông lỏng.
"Nếu như em không xen vào, anh đã có thể quay lại với Dohyeon." Hốc mắt Siwoo nóng bừng, nước mắt cứ thế trào dâng, không thể kiểm soát mà lăn từng giọt xuống hai bên má. "Nếu em không đánh dấu anh, anh sẽ không mất đi cơ hội lựa chọn Alpha của mình." Anh vùng tay mình ra khỏi tay cậu, thô bạo dùng tay áo quẹt đi nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt.
Jihoon không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhất thời ngây ra.
"Anh biết rõ dù không có em, anh và Dohyeon cũng không thể quay lại." Siwoo nói tiếp, nói xong lại hít mũi liên tục, cố gắng ổn định giọng của mình. Anh ngửa mặt lên, dù cách này chẳng có chút tác dụng nào trong việc cản nước mắt không phủ đẫm hai bên má. "Anh đang đổ lỗi cho em, anh đang tổn thương em, anh không muốn làm điều đó, em chẳng hiểu gì cả." Chẳng kiềm chế được nữa, Siwoo gục xuống, hai bàn tay che lấy mặt mà khóc nức nở. Jihoon hốt hoảng đỡ lấy anh, để đối phương tựa vào trước ngực mình. Dù đêm muộn chẳng có mấy ai trên đường, cả hai cũng đứng ở góc khuất gần Gaming House, nhưng Jihoon vẫn che chắn cho Siwoo trong lòng cẩn thận, tránh việc có ai đó tình cờ thấy anh như vậy mà nhiều chuyện. Siwoo cứ khóc mãi, Jihoon cố thế nào cũng không dỗ được anh nín, chỉ đành đưa tay xoa dọc lưng anh.
"Anh thật sự không muốn tiếp tục nữa." Siwoo nấc lên. "Anh mệt mỏi lắm rồi. Tại sao những điều này lại xảy ra với anh cơ chứ?"
Ngực áo Jihoon ẩm ướt. Nước mắt anh thấm đẫm lớp vải, hun nóng phần da thịt cậu phía sau. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Jihoon. Dù thế nào đi chăng nữa, việc cậu tự ý đánh dấu Siwoo đã ảnh hưởng rất lớn đến anh. Cái cách Siwoo nhận hết lỗi về mình trong chuyện này lại càng khiến cậu khổ sở hơn. Thà rằng anh cứ nổi giận, đánh mắng cậu một trận ra trò, tại sao anh lại tốt với cậu đến thế?
Và nhìn xem, cậu đã tổn thương anh đến mức nào?
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà." Jihoon yếu ớt nói, vòng tay ôm chặt cơ thể run rẩy trước ngực. "Đừng bỏ em lại, Siwoo, em xin anh đấy." Khóe mắt vừa cay vừa nóng, cậu không muốn khóc nên vùi mặt vào đỉnh đầu anh để kiềm chế cảm xúc của mình lại. "Em thích anh. Em yêu anh. Anh ơi, anh đừng bỏ em được không?"
Nếu có thể, Jihoon muốn lôi hết ruột gan của mình ra, dùng chúng thay lời bày tỏ với Siwoo, để anh đồng ý tin tưởng cậu chỉ một lần. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì để anh chấp nhận ở lại bên cạnh cậu, cho cậu một cơ hội để chứng minh tình cảm của bản thân, đồng thời cho anh những gì tốt đẹp nhất mà Jeong Jihoon có thể tạo ra được. Thời gian hạnh phúc vừa qua thoáng chốc bay biến như cát bụi, để bây giờ khi nhìn lại chỉ thấy một màn sương dày che khuất ký ức. Jihoon siết chặt anh, sự sợ hãi không nhanh không chậm phủ kín cả cơ thể.
"Em xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến anh trước đó." Jihoon tiếp tục lẩm bẩm. "Em xin lỗi vì ép buộc anh mà không cho anh bất cứ sự lựa chọn nào. Em xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của anh và Dohyeon. Em xin lỗi vì đã đập vỡ kỷ niệm của anh và Jaehyuk."
Nhưng anh ơi, em làm thế bởi vì em sợ rằng em không bao giờ là một trong những sự lựa chọn của anh.
"Em xin lỗi vì đã tự tiện làm tất cả mọi thứ." Jihoon hít vào một hơi để ngăn sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội đi anh?"
Tiếc nuối thay, Siwoo trong lòng cậu lắc đầu gần như ngay lập tức thay cho lời từ chối của mình. Anh giãy giụa, cố gắng thoát khỏi cái ôm, Jihoon sợ anh khó chịu nên cũng đành buông tay. Siwoo khóc đến mức khóe mắt cùng đầu mũi đều ửng đỏ. Anh cứ đưa tay lên mặt, cố gắng lau khô mặt nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ướt hai bên má. Jihoon giữ tay anh lại, ngăn cản trước khi anh tự làm thương chính mình.
Siwoo không hài lòng, muốn giật tay mình ra nhưng không thể, chỉ đành ngước mắt nhìn cậu đầy uất ức.
"Bỏ ra." Anh rít lên. "Bỏ anh ra!!"
Jihoon bị giật mình, thả tay anh ra.
"Siwoo..." Cậu van nài khi anh chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người.
"Chúng ta chấm dứt rồi." Siwoo mím môi. "Anh mong là chúng ta sẽ không gây ảnh hưởng đến đội. Anh cũng lớn hơn em, em nên dùng kính ngữ với anh đi." Giọng anh bỗng nhiên kiên quyết đến lạ, ánh mắt cũng chẳng còn chút ấm áp nào khi nhìn cậu. Jihoon run rẩy, níu tay anh, nhưng dù cố đến mấy cũng không thể nói ra lời nài nỉ nào. Siwoo đẩy cậu một cái, lực tay không hề kiêng nể gì, cậu loạng choạng suýt nữa ngã. Anh nhìn cậu, đôi môi nhạt màu hé mở, những lời tiếp theo tuôn ra lạnh lẽo đến lạ.
Anh nói: "Tha cho anh đi. Em đã phá nát cuộc đời của anh rồi, em còn muốn hành hạ anh đến mức nào nữa Jeong Jihoon? Em hỏi anh thích anh không ư? Không, anh ghét em, anh hận em." Anh chỉ vào gáy của mình. "Nếu em muốn dùng cái này để trói buộc anh, đừng thách đố, anh sẵn sàng cắt nó đi để chúng ta vĩnh viễn không liên quan đến nhau đấy."
Nghe anh nói đến đây, Jihoon chẳng thể kiềm chế được nữa mà bật khóc.
"Jihoon? Jihoon ơi?"
Cơ thể bị lay mạnh, Jihoon cảm giác như bản thân vừa bị một thế lực vô hình kéo đi, mở mắt ra đã thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Trời vẫn chưa sáng, đèn ngủ trong phòng cũng đã được bật lên, Jihoon nhìn thấy Siwoo vẫn đang ở bên cạnh mình. Nhận ra mình đang siết chặt lấy cổ tay anh, cậu vội vã thả ra, lo lắng quan sát từng vệt đỏ hằn trên làn da đối phương. Cậu nâng cổ tay anh lên, lầm bầm vài từ xin lỗi, cuối cùng không nhịn được mà tựa trán mình vào mu bàn tay anh rấm rứt khóc.
Siwoo rơi vào lúng túng.
Bởi vì ngày hôm nay đã ngủ cả một buổi sáng nên giấc này Siwoo ngủ không sâu lắm. Vì thế, anh rất nhanh tỉnh giấc khi người bên cạnh có dấu hiệu lạ. Bình thường Jihoon thuộc loại khó ngủ, thậm chí có một khoảng thời gian phải dùng thuốc và thực phẩm chức năng hỗ trợ. Bởi vì thế nên Jihoon không hay mơ, một khi đã vào giấc là ngủ rất sâu, chỉ là tướng ngủ xấu hay lăn lộn trong vô thức.
Vậy nên lúc thấy Jihoon nói mớ, thậm chí còn khóc khi đang mơ, Siwoo lo lắng vô cùng.
Bây giờ mới ba giờ sáng. Theo lịch, cả đội sẽ bắt đầu đấu tập lúc mười giờ. Anh trở tay, vuốt nhẹ khóe mi đẫm nước của Jihoon, nhỏ giọng dỗ dành cậu mau ngủ lại kẻo lúc tập luyện lại mệt mỏi. Jihoon lắc đầu, bướng bỉnh ôm lấy anh. Cậu cuộn mình, thu mình trước ngực anh rồi ngả đầu lên hõm cổ đối phương. Siwoo chớp mặt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Anh co một chân lên, để Jihoon tựa lưng vào, vòng tay ôm lấy mèo con to bự đang làm nũng trong lòng.
"Em gặp ác mộng." Jihoon lầm bầm, những ngón tay rảnh rỗi lại mân mê cái áo ngủ của Siwoo.
"Muốn kể anh nghe không?" Siwoo nhẹ nhàng hỏi, đưa tay vuốt dọc lưng cậu dỗ dành.
Jihoon bặm môi, không trả lời luôn. Hàng mi ẩm ướt của cậu cọ qua lại cổ anh mỗi lần chớp mắt, cho thấy cậu đang suy nghĩ. Siwoo không thúc giục, duy trì nhịp tay sau lưng cậu, đôi lúc còn vỗ nhẹ một hai cái thay lời an ủi.
Mất một lúc Jihoon mới nói tiếp, giọng hạ xuống vừa thấp vừa nhỏ: "Em mơ thấy anh bỏ rơi em."
Động tác tay của Siwoo dừng lại.
"Anh ơi, có phải em khiến anh và Dohyeon hyung không quay lại được với nhau không ạ?"
Siwoo nhìn xuống, hai bên má Jihoon vẫn còn ẩm ướt. Bộ dáng mèo con tủi thân của cậu khiến anh bật cười. Anh cong tay, dùng mu bàn tay lau đi phần nước đọng trên mặt cậu, lại hỏi: "Siwoo trong mơ nói với em như vậy à?"
Jihoon gật gật đầu, dụi đầu vào cổ anh một cách mạnh bạo để thể hiện sự tủi thân của mình. Siwoo im lặng càng khiến Jihoon bất an hơn. Cậu biết nhiều chuyện của anh, nhưng hiếm khi nào chủ động lôi chúng ra làm chủ đề cho các cuộc trò chuyện của hai người. Hôm nay cậu nói ra không chỉ muốn trấn an bản thân sau giấc mơ vừa rồi, cậu còn muốn một câu trả lời rõ ràng từ Siwoo. Nếu như việc bỏ qua chuyện này khiến cậu cứ mãi suy nghĩ về nó, cậu sẽ không bỏ qua nữa. Những điều nhỏ nhỏ này sẽ tích tụ lại, dần dần trở thành những vướng mắc to lớn hơn. Cậu không muốn giữa anh và cậu có sự nghi ngờ lẫn nhau. Cậu muốn mối quan hệ của cả hai an toàn và bình yên, nếu được thì luôn có thể tin tưởng lẫn nhau.
Vì thế, dù đang đi quá giới hạn, Jihoon vẫn muốn biết câu trả lời của Siwoo. Với cậu, anh trả lời thế nào cũng được, miễn là anh thật lòng với cậu.
Nén tiếng thở dài, Siwoo khẽ nói: "Anh không biết nữa."
Jihoon hơi nghiêng đầu, chạm vào đầu ngón tay của anh ra hiệu anh nói tiếp.
"Jihoonie biết mà, anh và Dohyeon muốn quay lại với nhau." Siwoo chậm rãi nói tiếp, tựa má lên đỉnh đầu cậu. "Từ năm ngoái."
Jihoon nhớ về một năm vừa qua. Một năm cậu dành thời gian để xác định tình cảm của bản thân thì Siwoo cũng trong quá trình làm lành với người yêu cũ. Chuyện này thì sao Jihoon lại không biết cơ chứ? Thậm chí, Siwoo còn kể với cậu đầu tiên khi cả hai đi tới quyết định hàn gắn tình cảm. Jihoon ở cùng anh từ rất lâu rồi, cũng tận mắt chứng kiến câu chuyện của anh cùng người kia. Kể cả khi không thích Siwoo theo hướng yêu đương, Jihoon cũng sẽ không ủng hộ quyết định này của anh. Hai người họ đã tổn thương lẫn nhau, bây giờ quay lại không thể chỉ cần một ngày hai ngày. Cậu không ghét Dohyeon, nhưng hắn chưa bao giờ là một người yêu tốt với Siwoo trong mắt cậu. Huống hồ lúc đó cậu còn nhận ra mình muốn ở bên cạnh anh, cái nhìn dành cho hắn càng gay gắt hơn.
Nhưng một mối quan hệ mà cả hai cùng phải cố gắng từng chút trong mệt mỏi thì chẳng thể nào lành lặn trở lại được. Không cần Jihoon can thiệp vào, mối quan hệ của hai người họ vẫn cứ đi vào bế tắc, cứ mãi lưng chừng ở giữa chẳng thể tiến xa. Mùa giải bận rộn, kết quả thi đấu không như ý muốn và cả những nguyên nhân vô hình khác ngăn trở giữa cả hai, người trong cuộc cũng đến lúc kiệt sức. Cho tới đầu mùa giải năm nay, khi Siwoo và cậu đã quay trở về chung một đội, anh cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa.
"Nhưng việc anh và Dohyeon không thể quay lại với nhau không phải do em." Siwoo thở dài. "Đừng nghĩ như vậy nữa, nhé?" Thấy Jihoon vẫn im lặng, Siwoo bèn nói tiếp: "Bây giờ anh và em ấy không còn gì nữa cả, mọi thứ chấm dứt rồi."
Tin tức này quá đỗi mới mẻ với Jihoon. Cậu không khỏi ngạc nhiên, rời khỏi cái ôm của anh để cả hai có thể đối mặt với nhau.
"Từ lúc nào thế ạ? Em không biết, em xin lỗi." Ánh mắt cậu ngập tràn lo lắng không hề che giấu. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi khi để Siwoo phải vượt qua chuyện đó một mình.
"Ba ngày trước." Siwoo mỉm cười. "Lỗi gì cơ chứ con mèo hâm này."
Jihoon để yên cho anh véo má, mơ hồ nhớ lại lúc Siwoo lơ đãng giữa buổi feedback sau đấu tập. Dù biết anh vừa trải qua một chuyện không vui, Jihoon vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, thuận thế dụi má mình vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương. Siwoo cũng không bắt bẻ gì, để yên cho cậu tự tung tự tác, trên môi còn thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt.
Cứ như thế này mãi thật tốt.
"Vậy nên đừng nghĩ về chuyện này nữa, cũng đừng nhằm vào Dohyeon, anh biết hết đấy."
Nghe anh dặn dò vậy Jihoon liền dẩu môi, cố tình lờ đi những lần mình thuận miệng đâm chọc Dohyeon mỗi khi Siwoo kể chuyện hai người hồi trước. Không chỉ Dohyeon, còn có cả Jaehyuk nữa, nhưng người anh này không nguy hiểm bằng người anh kia nên cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vài chuyện.
"Tức là bây giờ anh chỉ có em thôi ạ?"
Không chần chừ nửa giây, Siwoo lập tức "Ừ" một tiếng.
Khóe miệng Jihoon giương cao, vui vẻ rướn tới, hôn khẽ lên môi anh. Siwoo mỉm cười, bình thản tiếp nhận nụ hôn thoáng qua của cậu.
"Không chỉ bây giờ, cả sau này nữa."
"Anh nói gì cơ?"
"Anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Khóe mắt Jihoon nóng bừng, trái tim nơi ngực trái nảy lên từng nhịp rộn rã. Hai tai cậu bị nhuộm đỏ, phản xạ nhanh nhạy trong game giờ mất hút, cả mặt ngây ra nhìn anh, như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin mình vừa nghe. Siwoo cảm thấy buồn cười, chọc tay vào má cậu, Jihoon bừng tỉnh, nắm lấy ngón tay anh, vẫn duy trì ánh mắt trên khuôn mặt anh.
Mất một lúc, Jihoon mới khẽ thì thầm: "Anh nói thật ạ?"
Siwoo bật cười: "Không, anh đùa mèo con đấy."
Nhận ra Siwoo lại giở tính xấu thích trêu chọc, Jihoon chồm lên đè ngược Siwoo xuống giường. Ngày trước, đây chỉ là hành động đùa giỡn hay xảy ra giữa hai người, nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ không được trong sáng như hồi đó nữa. Tin tức tố lảng vảng quanh phòng bỗng chốc trở nên đậm đặc. Hương hoa mộc lả lướt xen lẫn với hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ hun nóng bầu không khí, Jihoon lại ngơ ngác giữa màn sương nồng nàn này.
"Anh thích Jihoon không lâu như Jihoon thích anh, nhưng Jihoon có thể cho anh một cơ hội không?"
Lòng bàn tay ấm nóng của Siwoo áp lên má Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve gò má bầu bĩnh của cậu. Jihoon nhắm mắt, hơi nghiêng đầu để có thể cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ tay anh.
"Anh biết câu trả lời của em mà." Jihoon mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi anh đầy thành kính.
Đèn tắt, Jihoon thuận tiện nằm trong vòng tay của Siwoo. Cậu ôm chặt anh, tham lam hít ngửi hương hoa mộc phảng phất trước mũi mình. Họ chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi bước vào một ngày tập luyện, Jihoon cũng không muốn cả hai mệt mỏi giữa các trận đấu dù chỉ là scrim. Tin tức tố mỏng như màn sương đong đưa trước mắt, nhanh chóng khiến cậu díp mắt vì buồn ngủ.
Trước khi ngủ hẳn, Jihoon khẽ lẩm bẩm: "Em yêu anh, cảm ơn anh vì đã chọn em."
Những ngón tay của Siwoo luôn nhịp trên lưng cậu từ nãy thoáng dừng lại, rồi bắt đầu với một tiết tấu mới, nhẹ nhàng vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ say.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co