Chapter 14
Phong độ tuyển thủ là thứ không thể nói trước. Những buổi đấu tập diễn ra không mấy suôn sẻ, dù kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng nhưng không thể khiến cả đội hài lòng. Tất nhiên ai cũng hiểu rằng chơi game có thắng có thua, có những hôm vào tay có hôm không. Nhưng họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu không thể hiện tuyệt đối 100% thì ít nhất cũng phải được 80%, quan trọng nhất là giữ vững sự ổn định. Jihoon nói chuyện riêng với huấn luyện viên Helper một lúc, cuối cùng quyết định ngồi về máy, thở dài bấm tìm một trận solo queue. Mọi người trong đội rủ nhau đi ăn tối, thấy Jihoon không mấy vui vẻ cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo sẽ đem một phần về cho cậu ở ký túc xá. Siwoo từ chối đi cùng đội, ở lại phòng tập cùng với cậu.
Phòng tập chỉ còn hai người, Jihoon cong môi, nói nhỏ: "Sao anh không đi ăn với mọi người?"
Thấy Jihoon để ý tới mình, Siwoo phì cười, đi đến đứng sau ghế của cậu. Anh vòng tay qua lưng ghế, xoa bóp hai bên vai căng cứng của đối phương. Jihoon lại thở dài, ngả người về phía sau, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái do anh đem lại.
Âm thanh thông báo tìm thấy trận vang lên, Jihoon choàng mở mắt, lười biếng vươn tay chấp nhận trận đấu. Siwoo thấy cậu đã vào trận liền buông tay, xoa đầu cậu một cái rồi quay trở về ghế massage tiếp tục nghỉ ngơi, không làm phiền cậu đánh rank. Cứ thế, cậu tập trung trong trận đấu, còn anh nhàn nhã ngồi chờ ở một bên, dù không ai nói gì nhưng cảm giác vô cùng yên bình.
Trận này ngoài ý muốn bị kéo đến bốn mươi lăm phút. Jihoon làm một pha dịch chuyển ăn điểm, thả một chiếc Màn trời giáng thế và đúng nghĩa cân năm trong pha combat cuối đó. Khoảnh khắc nhà chính bên địch nổ, Jihoon thả chuột, cảm nhận rõ ràng sự râm ran dưới đầu ngón tay. Cậu xem lại chỉ số trận đấu, lượng dame của Aurelian Sol cao nhất khiến cậu có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Đánh giải và đánh rank là hai phiên bản khác nhau, Jihoon vào solo queue chủ yêu để tìm cảm giác. Cuộc trò chuyện với anh Helper ban nãy cũng không quá căng thẳng, điều cậu cần xoay quanh tâm lý với độ cảm game để hình thành phản xạ là chính.
Xoay nhẹ cổ tay nhức mỏi sau một ngày dài cầm chuột, Jihoon quay sang, nhận ra Siwoo đã ngủ quên trên ghế massage. Anh co chân lên sát ngực, cơ thể gầy gầy cuộn tròn vẫn thừa lại một khoảng ghế. Trong một buổi phỏng vấn, Jihoon từng thử bắt chước thói quen này của anh. Không biết có phải do kích cỡ cơ thể khác biệt hay không mà cậu làm rất khó khăn, chẳng dễ dàng và thoải mái như anh. Cũng có thể do tay chân Siwoo mềm mại hơn nữa chăng?
Jihoon ngồi lên tay vịn ở bên còn trống trên ghế, vươn tay xoa nhẹ mái tóc hỗn loạn của đối phương. Siwoo sực tỉnh, đưa tay dụi mắt, tận hưởng sự ngọt ngào dịu dàng mà cậu đem tới.
"Em xong rồi, mình về thôi." Jihoon nhẹ nhàng nói. "Tóc anh dài quá, muốn đi cắt không?"
Đầu mùa giải Siwoo có uốn tóc xoăn. Khi đó nhìn hài lắm, mấy lọn tóc xoăn tít, mỗi lúc gội đầu xong là tán loạn xù hết cả lên như cây nấm bông. Bây giờ tóc của anh dài hơn, các nếp uốn xoăn cũng giãn ra vừa đủ nhìn thuận mắt hơn nhiều, còn đem lại cảm giác rất xinh trai như mấy học sinh cấp ba mới lớn. Nhưng phần mái sắp che kín mắt anh rồi, tóc uốn xong cũng có cảm giác dày hơn, Jihoon sợ anh khó chịu.
Siwoo vẫn còn ngái ngủ, lơ đãng gật đầu. Anh trở mình, vừa vặn dụi dầu vào eo Jihoon, còn đưa tay ôm ngang cậu, trông như có vẻ lại ngủ tiếp bất cứ lúc nào. Jihoon rất muốn chiều theo anh nhưng bây giờ đã muộn, cả hai cần bỏ bụng một cái gì đó và ngủ càng sớm càng tốt. Càng sát ngày thi đấu, lịch scrim càng dày. Ngày mai họ có hai ca đấu tập, nếu không nghỉ ngơi đủ sẽ không đủ sức cho cả ngày.
Quá nửa đêm, ngoài đường chẳng có ai. Đèn đường chỉ còn mở vài cái, đoạn đường từ trụ sở về ký túc xá như một không gian riêng dành cho hai người. Jihoon nắm tay Siwoo, cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc nãy cầm Aurelian Sol một mình định hình combat. Sau khi xác nhận tình cảm, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy ngại ngùng vô cùng, cứ bên cạnh nhau là mất hết suy nghĩ, lóng ngóng không biết làm gì cho phải.
"Em đang căng thẳng đấy." Giọng Siwoo ngân nga bên cạnh đánh thức Jihoon đang lơ đãng suy nghĩ. Cậu hơi giật mình, theo phản xạ siết chặt tay anh. Nhận ra mình đang không thoải mái, cậu thả lỏng tay, nhưng Siwoo đã rất nhanh nắm chặt giữ lại. Mười ngón tay đan xen vừa khít với nhau không một khoảng trống. Anh hơi dùng lực kéo cậu lại, để cả hai đối diện với nhau. Anh thu hẹp khoảng cách, mặc kệ việc cả hai vẫn đang ngoài đường và có thể bị chụp lại bất cứ lúc nào. Anh mỉm cười: "Sao vậy?"
Hai tai Jihoon đỏ lựng. Cậu ngại ngùng nhìn sang hướng khác, cố gắng kiềm chế khao khát cúi xuống hôn anh một cái ngay tại đây. Họ vẫn đang ở ngoài đường, nắm tay nắm chân còn có thể giải thích rằng tuyển thủ thân nhau trêu đùa qua lại. Nhưng nếu một ai đấy tình cờ chụp được cảnh họ hôn nhau, có mười cái miệng thì bộ phận truyền thông cũng không xử lý được. Jihoon dù yêu đương nhưng vẫn còn tỉnh táo, trước khi về không gian riêng là ký túc xá cậu sẽ không đi quá giới hạn.
"Mình về ký túc xá trước nhé ạ?" Jihoon dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay của anh. "Em hơi đói rồi, lát còn phải ngủ sớm nữa."
Nhận ra Jihoon đang lảng tránh mình, Siwoo khẽ nhướn mày. Anh ừm một tiếng rồi quay đi, tỏ ra không có chuyện gì. Cả hai đi bộ về ký túc xá trong im lặng, bầu không khí vốn vui vẻ của họ bỗng trở nên gượng gạo đến kì lạ.
Mọi người trong đội để phần cho Siwoo và Jihoon hai phần cơm trộn từ tiệm ưa thích của Suhwan. Jihoon ném chúng vào lò vi sóng, trong lúc chờ đợi thì lười biếng lau mái tóc còn đọng nước bằng cái khăn bông vắt trên vai. Siwoo vẫn chưa tắm xong, phòng bếp chỉ có một mình cậu đứng chờ đợi lò vi sóng làm xong việc của nó.
"Ting" một tiếng, lò vi sóng báo hiệu đã xong. Jihoon mở lò, cơm trộn được quay nóng lại bốc khói nghi ngút, có vẻ như cậu đã hẹn giờ hơi lâu quá mức quy định. Cậu khom người, ngắm nghía hai hộp cơm được xếp chồng lên nhau trong lò, tự hỏi mình nên mang ra bàn ăn kiểu gì.
Bởi vì quá lười, Jihoon quyết định sẽ mang cả hai hộp ra cùng một lúc. Nhưng vừa chạm vào, Jihoon đã rụt tay về, không kiềm chế được mà xuýt xoa vì nóng. Cậu nhìn loanh quanh, chẳng biết mấy chiếc lót tay đã được cất ở đâu, quyết định thử lại một lần nữa.
Vẫn rất nóng.
Jihoon thổi phù phù mấy đầu ngón tay đã ửng đỏ vì nóng, vận não suy nghĩ làm thế nào để đem hai hộp cơm ra khỏi lò vi sóng. Lúc định thử thêm một lần nữa, với châm ngôn "Quá tam ba bận", một cú vỗ sau đầu khiến cậu giật mình. Siwoo đứng đằng sau, biểu cảm không mấy vui vẻ, nhìn là biết anh chuẩn bị mắng một hai câu vì sự ngốc nghếch không thể nào chữa nổi của cậu.
"Em không biết mấy miếng lót tay ở đâu." Jihoon cười hì hì nịnh nọt như mọi lần. Ngại ngùng trước đó biến đi đâu mất, cậu chủ động khom lưng ôm lấy anh, mài cằm mình lên đỉnh đầu người trong lòng. Siwoo hơi thở dài, sau đó cũng đưa tay ôm lại cậu.
Cái ôm rất nhanh bị chia cắt, Siwoo đẩy cậu ra, tự mình xem xét hai hộp cơm vẫn đang bốc khói trong lò vi sóng. Hai miếng lót tay mà Jihoon không tìm thấy cũng được anh lôi ra từ ngăn kéo. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương, anh biết thừa cậu đang chuẩn bị tuôn ra hàng ngàn lời giải thích. Nào thì cậu đã tìm rồi nhưng mà không nhìn thấy, cậu tưởng lót tay làm bằng vải chứ không phải silicone, hoặc thì là mà chỉ có anh mới tìm được mấy thứ đồ lặt vặt đó, chứ bọn nó ghét cậu nên sẽ không xuất hiện đâu. Vì vậy, trước khi cậu kịp nói ra bất cứ câu chữ nào, Siwoo đã ngăn lại.
"Đừng nói gì cả."
Hai môi Jihoon khép lại, từ thế chuẩn bị tía lia liên hồi quay về dáng vẻ dỗi hờn. Cậu bĩu môi, nhận hai miếng lót tay hình con vịt vàng từ tay Siwoo và nhấc từng hộp cơm trộn nóng hổi bàn ăn. Cơm trộn để nguội rồi quay nóng lại cũng không ngon như lúc ban đầu nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được. Jihoon ăn xong thấy bát anh vẫn còn hơn nửa liền không hài lòng. Trong ánh mắt ngơ ngác của anh, Jihoon trộn lại phần cơm trong hộp, rồi xúc một thìa đưa ra trước mặt anh.
"Anh phải ăn nhanh lên còn nghỉ ngơi, để anh ngồi đây chắc cả tiếng nữa mất." Jihoon càu nhàu. "Há miệng."
Siwoo – hai mươi bảy tuổi, ngoan ngoãn ăn từng thìa được Jihoon – hai mươi bốn tuổi xúc cho, tiến độ xử lý hộp cơm được tăng lên đáng kể. Jihoon trông có vẻ vui với trò chơi chăm trẻ đã lớn này, động tác xúc cơm rất hào hứng. Thấy anh ngậm cơn không chịu nhai nuốt còn đành hanh nạt thêm mấy câu, trông rất ra dáng một bà mẹ có đứa con không chịu ăn uống tử tế. Siwoo bị cậu tịch thu điện thoại, thật sự phải rất cố gắng mới ăn hết được hộp cơm. Trong lúc dọn dẹp, Jihoon còn kịp làu bàu về chuyện anh ngần này tuổi rồi còn hình thành thói quen xấu, phải có video mới chịu ăn như trẻ con ăn dặm. Siwoo không phục, vươn tay nhéo vào eo đối phương. Cả hai vờn qua vờn lại chỗ bàn bếp, việc trêu chọc lẫn nhau đã xóa đi ngại ngùng xa cách ban nãy. Siwoo bị kẹp giữa Jihoon và kệ bếp phía sau, mọi thứ như bị ấn nút tạm dừng. Jihoon chống tay hai bên người Siwoo, bản thân cậu biết điều gì sắp diễn ra.
"Đừng căng thẳng." Siwoo nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói. Anh đặt một tay lên má Jihoon, vuốt nhẹ, cùng mùi hương thơm ngọt từ tin tức tố Omega xoa dịu tâm trí đang gồng lên đến cứng ngắc của Alpha trẻ lần đầu yêu. Nụ cười mỉm của anh như tiếp thêm động lực, xoa dịu đi những bồn chồn đang xâm chiếm trái tim cậu. Jihoon mím môi, một tay chặn giữa lưng anh và gờ đá của kệ bếp, một tay chậm rãi đặt lên eo anh.
Trước khi hạ môi xuống, Jihoon thì thầm: "Em xin phép."
Nụ hôn lần này đem lại cảm giác khác hoàn toàn với những nụ hôn trước đó. Jihoon bắt đầu một cách chậm rãi và đầy thành kính. Hai đôi môi chạm nhau khẽ khàng, cho cậu thời gian để cảm nhận trọn vẹn sự ấm nóng mềm mại từ môi của Siwoo. Jihoon di môi qua lại thêm một lúc, nếm cho đã hương hoa mộc ít ỏi còn đọng lại rồi mới đẩy nụ hơn đi xa hơn. Siwoo bị đè chặt, lưng tì vào mu bàn tay Jihoon phía sau, cố gắng đuổi theo nhịp độ dồn dập của Alpha trẻ. Bàn tay của Jihoon nơi eo anh dùng lực hơn. Cậu giữ chặt môi lưỡi của anh mà mút mát, muốn dùng nụ hôn cuồng nhiệt này để nhấn chìm đói phương trong biển tình rạo rực, như cái cách bản thân mình chìm đắm trong màn sương mờ ảo suốt thời gian qua. Siwoo không hề từ chối, thậm chí còn nhẹ nhàng hưởng ứng theo. Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu sát gần mình hơn nữa, sát đến mức hai cơ thể đã sát gần vào nhau không một kẽ hở.
Jihoon không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, chỉ tạm dừng lại khi Siwoo gõ lên gáy cậu ra hiệu đã đến giới hạn. Cậu bất mãn khi anh từ chối môi cậu khi rướn tới, chỉ đành cắn lấy môi dưới của anh đầy dỗi hờn. Siwoo nhướn người, ngồi lên kệ bếp nhờ sự giúp đỡ của của người trước mặt, không muốn đè lên tay của Jihoon phía sau nữa. Trái với sự lo lắng của anh, cậu không mấy để tâm đến vết lằn trong bàn tay trái của mình lắm.
"Một lần nữa đi ạ." Jihoon liếm môi, chen vào giữa hai chân anh, không muốn cả hai có bất kì khoảng trống nào.
"Ban nãy ai bảo anh phải nghỉ sớm ấy nhỉ?" Siwoo trêu chọc, đặt một ngón tay lên môi Jihoon để cản cậu lại. "Một lần thôi à?"
Jihoon nhoẻn cười, nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên ngón tay vừa trêu đùa mình. "Nếu anh muốn nhiều hơn thế, anh biết em luôn sẵn sàng mà."
- - -
Ai cũng có thể thấy buổi scrims hôm nay tâm trạng Jihoon rất tốt. Đánh một mạch liên tục từ trưa tới rạng sáng, Jihoon vẫn còn tinh thần bàn luận mấy trận solo queue đã chơi trong ngày. Huấn luyện viên Helper bị cậu bám lấy một lúc cũng chịu thua, cưỡng ép đốc thúc cậu về nghỉ ngơi với cả đội để chuẩn bị cho trận đấu với T1 ngày mai. Huấn luyện viên không muốn khiến Jihoon mất hứng, nhưng giữ sức khỏe trước các trận đấu rất quan trọng, chỉ đành giục cậu mau ăn uống rồi về ký túc xá.
Trước khi ra về, Jihoon nói chuyện một lúc với Wangho – một trong những người anh thân thiết và thích hợp nhất để cậu tâm sự chuyện tình cảm. Siwoo đã về ký túc xá từ trước, bây giờ chỉ còn anh Helper cùng cậu đi ăn tạm gì đó cho đỡ trống bụng. Wangho trả lời rất nhanh, ném qua một cái nhãn dán điệu bộ ghét bỏ với bát mỳ cay lúc nửa đêm của cậu, nói rằng không có nhu cầu tâm tình với ngưới vừa hành mình thừa sống thiếu chết trong game.
Jihoon gãi gãi mũi, trả lại một con mèo chổng mông, chưa kịp gõ gì thêm đã bị Wangho đuổi đi ngủ. Ngày mai HLE không có lịch thi đấu, sau lượt scrims ban nãy chắc lại vùi mình vào solo queue, cậu cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Dù sao trong tuần có thứ hai thứ ba để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục các trận đấu vòng bảng, Jihoon thuận tiện rủ y đi cà phê một hôm rồi cũng tắt máy, nhanh chóng xử lý bát mỳ trước mặt.
Khác với hôm trước, lần này Siwoo không cản cậu ngủ chung nữa. Lúc cậu vào phòng đã hơn hai giờ sáng, anh vẫn còn chờ, thậm chí còn chừa một khoảng phía giường sát tường cho cậu. Thấy người yêu, anh lập tức đặt điện thoại xuống, có hơi không hài lòng khi mái tóc của cậu vẫn còn đang nhỏ nước. Không cần nói lời nào, Jihoon ngồi xuống bên giường, trong khi anh lấy ra máy sấy và bắt đầu giúp cậu hong khô tóc.
Tóc khô rồi, Siwoo cũng tắt đèn, nhét cả Jihoon và cái gối ôm dài lên giường. Một trong những thói quen khi đi ngủ của Jihoon là phải có gối ôm, đi sang phòng người khác ngủ cũng phải cắp nó theo. Ngủ với Siwoo thì gối ôm biến thành gối gác chân, nằm kẹt dí trong góc giường sát tường, bởi chủ nhân của nó đã bận giành sự chú ý cho người quan trọng hơn. Thấy Siwoo đã thấm mệt, Jihoon chỉ trao anh một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi không làm phiền nữa, nhanh chóng tự ru mình vào giấc ngủ riêng.
Có vẻ như tin tức tố của Omega thật sự trấn an tinh thần của Alpha, hoặc chỉ đơn giản rằng Siwoo đem lại cảm giác rất dễ chịu, lần nào ngủ chung với anh Jihoon cũng đều thiếp đi rất nhanh. Giấc ngủ cũng sâu hơn, đôi lúc còn có vài giấc mơ thú vị, tất nhiên là trừ cơn ác mộng kinh khủng hôm vừa rồi. Jihoon có một giấc ngủ sâu không mộng mị, đến lúc bị Siwoo gọi dậy đã là chín giờ sáng. Dù chỉ ngủ hơn sáu tiếng một chút, trạng thái của cậu vẫn rất tốt, lúc thức dậy cũng không khó chịu, ngoan ngoãn theo anh vệ sinh cá nhân đầu ngày.
"Hôm nay trông em có vẻ vui." Siwoo nói khi cả hai đang rửa mặt. Jihoon mặt đầy bọt trắng không nói được chỉ ừm hửm hai tiếng để trả lời. Anh bật cười, lúc cậu cúi xuống xả nước rửa lại mặt thì khẽ hỏi: "Em muốn đeo vòng hôm nay không?"
Mặc cho mặt vẫn chưa sạch bọt, Jihoon đưa tay tắt vòi nước, vẫn giữ nguyên tư thế khom người cúi mặt ở bồn rửa, hai mắt nhắm tịt hỏi lại: "Anh nói gì cơ ạ?"
Siwoo mở lại vòi nước, ghé vào tai cậu: "Anh nói là em rửa nhanh lên, sắp muộn rồi." Thấy cái môi của cậu đã trề ra vì giận dỗi, anh liền bật cười, đưa tay vò mái tóc bông xù: "Rồi nghĩ xem muốn đeo vòng hay không, muốn thì nói anh biết."
Jihoon rửa mặt xong, thay vì đi ra ngoài luôn lại vẫn đứng trong phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương, vẫn còn ngơ ngác không tin được những gì Siwoo vừa nói. Nếu như không phải anh đã nói đến hai lần, có khi cậu vẫn đang tưởng mình nghe lầm luôn mất.
Chuyện đeo vòng là lời hứa từ hôm trước của Siwoo, dù cả hai có xảy ra vài vấn đề nhưng anh vẫn nhớ điều đó. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ ngực trái đến tận đầu ngón tay, Jihoon bắt lấy những tia tin tức tố mỏng manh còn sót lại sau khi anh rời đi, không thể ngăn được nụ cười đang nở rộ trên môi.
Ngày hôm nay không chỉ có một mình Jihoon có trạng thái tốt, cả đội đều có một phong độ khiến ai cũng bất ngờ. Chiến thắng đến một cách không quá khó khăn, đến lúc vào phòng chờ tâm trạng mọi người đều vô cùng thoải mái, vui vẻ bàn luận về những pha xử lý của bản thân. Geonbu và Siwoo đã dẫn nhau đi phỏng vấn POG, Jihoon không có người bám lấy đành ngồi một góc trên sopha dài trong phòng chờ, xem lại trận đấu vừa rồi.
Nếu được miêu tả trận đấu hôm nay, Jihoon sẽ nói rằng cậu thực sự đánh bay tận nóc.
Khoảnh khắc Ahri hôn gió trúng Taliyah đang bay trên tường, đến Jihoon còn không tin mình tung E trúng pha đó. Huấn luyện viên Kim thấy cậu đang xem lại pha đó liền cười ha hả, không tiếc lời khen ngợi cậu thêm vài câu. Nhìn Ahri lả lướt trên màn hình, cậu lại càng thêm cảm giác thành tựu, không nhịn được mà cười tươi hơn nữa.
"Hôm nay anh và anh Siwoo đeo vòng đôi lên sân đấu ạ?" Suhwan để ý thấy vòng đen trên cổ tay Jihoon liền tò mò hỏi. Đến tận bây giờ mọi người mới để ý tới. Jihoon vừa về phòng chờ đã cởi áo khoác ngoài, ai cũng thấy được vòng tay mặt nạ sói của Kindred trên cổ tay trái của cậu. Kiin trợn mắt (hoặc không, mắt y vốn dĩ đã rất to rồi) quay sang, ném cho cậu cái nhìn không mấy hài lòng.
"Không sao, lúc nãy áo khoác che rồi nên không ai thấy đâu." Jihoon vội vàng thanh minh.
Lúc này Siwoo và Geonbu cũng về phòng chờ, những căng thẳng vừa chớm trong bầu không khí đã được Siwoo xua tan. Anh thả mình xuống bên cạnh Jihoon, Geonbu điền vào chỗ trống còn lại trên ghế dài, cả nhóm ngồi trò chuyện một lúc trước khi xuống xe ra về kí túc xá nghỉ ngơi. Jihoon khoe với anh highlight Ahri của mình, cùng anh xem lại một lần nữa.
Kiin bĩu môi: "Chỉ là may mắn thôi."
Hiếm khi nào Kiin chủ động khơi mào cuộc đấu võ mồm với Jihoon. Cậu nắm bắt cơ hội, chẳng mất mấy giây suy nghĩ mà đáp trả lại luôn: "Còn trận Aram hôm qua của anh thì xui bạt mạng."
Trùng hợp thay, hôm qua cả năm đánh một trận Aram giải trí bên nick phụ, vị tướng Kiin sử dụng là Ahri. Kiin chưa bao giờ gặp vấn đề với việc tung kỹ năng định hướng, nhưng không hiểu vì sao trận đó hôn gió trượt phải đến 80%, địch không né thì cũng là y ném không đủ tầm hoặc bị lệch một xíu. Trận đó thua, Kiin còn nhớ thêm cả câu đùa của Siwoo ngày hôm qua.
"Hôn như vậy sao mà có người yêu được."
Hối hận cũng đã muộn. Jihoon ôm lấy vai Siwoo ngồi bên cạnh, cái mỏ nhọn nhếch cao, ngạo nghễ nói: "Hôn như em mới có người yêu, anh lấy sách vở ra mà học tập nhé~"
Câu này của Jihoon chắc chắn là quá phận, nhưng mọi người đã đủ thoải mái với nhau để bỏ qua điều đó. Giữa tiếng cười rộn ràng của mọi người trong phòng, Kiin khịt mũi, quyết định giữ im lặng để không tiếp tục trở thành tâm điểm bị trêu chọc. Cái đội này hay thật. Một người trêu y thì lập tức có tổ đội hùa theo (nhất là khi Siwoo cầm đầu), đến khi y khiêu chiến thì chẳng một ai bênh lấy một câu. Kiin thua thì cả đội cùng cười, Kiin thắng thì cả đội cùng tấn công đến khi thua thì thôi, nói thật thì Kiin cũng chịu cái sự phân biệt đối xử này rồi đấy.
Giữa tiếng cười khằng khặc đặc trưng, Siwoo nói chen vào: "Cái này là em tự thua Jihoon đấy nhé, anh chưa hề nói câu nào đâu.".
Thế đấy.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co