Truyen3h.Co

sương tan || chohends

Chapter 16

Varden_Ivey

Siwoo duỗi người, trở mình lăn một vòng, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay Jihoon vừa vươn tới. Bàn tay to lớn áp lên tuyến thể nóng bỏng phía sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn vẫn còn sưng đỏ. Siwoo dụi mắt, chỉ chép miệng một cái rồi lại vùi mặt vào ngực áo cậu ngủ tiếp, bộ dáng còn giống mèo hơn cả cậu. Jihoon mỉm cười, thấy thời gian vẫn còn sớm, ôm người trong lòng chặt hơn nữa rồi nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ thứ hai.

Cả đội được thưởng ba ngày nghỉ. Đến lúc tỉnh táo lại Siwoo mới nhận ra hai người bọn họ đã lãng phí cả ba ngày đó ở trên giường. Nghĩ đến lại thấy ngại ngùng, anh chỉ đành chôn tiếng thở dài cùng khuôn mặt nóng bừng của mình vào gối lông mềm phía dưới.

"Anh vẫn còn khó chịu lắm sao?" Jihoon ngồi xuống bên giường, quan tâm hỏi. Cậu đặt tay lên eo anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Đến bây giờ thì cậu có kinh nghiệm hơn, đầu ngón tay ấn trên eo anh dùng lực vừa đủ, lại còn đúng điểm đau nhức, Siwoo lập tức thở ra một hơi hài lòng. "Hôm nay ăn cháo nhé?"

Thú thực Siwoo không muốn cho gì vào bụng tại thời điểm này lắm, nhưng anh vẫn gật đầu. Dẫu sao thì anh chỉ có hai lựa chọn duy nhất. Một là ăn trong vui vẻ (dù rằng là vui tự nguyện trên tinh thần bắt buộc), hai là ăn trong tiếng càm ràm của con mèo má bư. Sau khi trải nghiệm cả hai lựa chọn, anh vẫn thích được Jihoon vừa đút từng thìa vừa rủ rỉ mấy lời yêu thương sến sẩm hơn. Bình thường thì cậu chẳng mấy khi nói những lời đó đâu, anh nên tranh thủ mấy ngày này thì hơn.

Mấy ngày phát tình còn chưa kịp đến lịch đã bị Jihoon dập tắt. Có vẻ lần này hơi hưng phấn từ kết quả thi đấu, Jihoon cắn mạnh hơn lần đánh dấu trước. Bởi vì sợ anh đau khi tiếp tục cắn đè lên dấu vết mới, những lần nóng bỏng sau đó cậu đều cắn loạn trên người anh trừ tuyến thể. Trong lúc chờ Jihoon xuống nhận cháo, Siwoo xoa xoa dấu răng trên bả vai mình. Lúc đó thì thích thật, bây giờ xong xuôi rồi thì chỉ còn cảm giác nhưng nhức hơi khó chịu. Có lẽ anh phải phản ánh với mèo con thôi, lần sau bớt bớt mấy trò cắn nhau này lại.

Jihoon rất nhanh đã trở lại. Hương cháo nồng đậm tràn tới, xuyên qua lớp tin tức tố phủ trong phòng mà chạm tới dạ dày Siwoo. Ban nãy không muốn ăn nhưng giờ ngủi mùi thơm lại có chút đói, anh cảm thấy ăn cháo cũng không hề tệ.

Trong lúc chờ thìa cháo trên tay nguội bớt, Jihoon bỗng nói: "Em cảm thấy sương tan rồi này."

Siwoo không hiểu cậu đang nói gì, nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. Jihoon đưa thìa cháo đã được thổi nguội tới, anh ngoan ngoãn ngậm lấy khiến cậu bật cười.

"Lúc trước mỗi lần em muốn đến gần anh đều bị tin tức tố của anh chặn lại." Jihoon giải thích, còn chun mũi đầy khó chịu. "Như màn sương vậy, chẳng cho em nhìn thấy anh."

"Mình đâu thể nhìn thấy tin tức tố đâu?" Siwoo cười bất lực.

"Thế mà em lại thấy thế đấy." Jihoon đáp, giơ tay lên, cảm nhận từng tia tin tức tố đang cuốn lấy ngón tay mình. Hương hoa mộc bao bọc quanh cái lạnh của gỗ tuyết, quyện với hương hoa lan thành một mùi hương hỗn hợp ngọt ngào mà không nồng gắt. Tin tức tố của anh dịu dàng xoa đi cái lạnh hơi gai góc của gỗ tuyết, lại cộng hưởng với hương hoa lan ẩn khuất thành một tổ hợp vừa dễ chịu vừa gây nghiện. Thực ra Jihoon vốn dĩ đã không thể cưỡng lại hương hoa mộc thoang thoảng của anh, nhưng lại càng thích hơn khi tin tức tố hai người trộn lẫn mỗi khi quấn quít. "Anh không hiểu được đâu."

Đúng là Siwoo không hiểu thật. Anh cũng không tranh cãi nữa, vừa ăn cháo vừa nghĩ tới chuyện tin tức tố. Anh cũng có để ý rằng Jihoon gần như không bao giờ để lại quá nhiều tin tức tố trên người anh, không biết liệu có liên quan gì đến việc cậu "nhìn được" chúng hay không. Một thìa cháo nữa được đưa tới, Siwoo không nghĩ nữa, tập trung trở lại với bữa ăn đang dang dở.

Lịch tập luyện bắt đầu vào ngày hôm sau.

Kết quả cho ra không tốt lắm.

Siwoo đỡ phần eo bị mỏi, ngoan ngoãn ngồi một bên cùng Suhwan nhận feedback từ huấn luyện viên Mata. Giai đoạn đi đường của từng ván được anh Sehyeong tua lại ở tốc độ chậm, phân tích từng vấn đề xảy ra khi đi đường. Suhwan căn nhịp trade hit không tốt, Siwoo đánh quá vội khiến adc không theo kịp, vị trí đứng của cả hai không đúng và nhiều thứ khác nữa. Mới chỉ mười lăm phút của ván scrims thứ nhất mà Sehyeong đã nói đến khô cả họng, lướt sang ván thứ hai liền thở dài. Lần này thì tự cặp đôi đường dưới phải ngồi xem và tự nhìn ra các lỗi của mình. Đánh chuyên nghiệp khác với đánh rank thông thường, chỉ cần một bước đi sai thôi có thể kéo theo hàng đống hậu quả sau đó. Ván thứ hai Suhwan chỉ một click chuột đi cao một bước, sát thương trao đổi với xạ thủ bên kia bị lỗ, lập tức từ thế ngang bằng thành bị đè đường. Sau đó là các phán đoán sai của Siwoo khi anh cố gắng thay đổi thế trận nhưng không thành, hậu quả là một bên cánh không có chút sức ép nào.

Việc này khiến tâm trạng Siwoo hơi lo lắng.

Ở lượt scrims tiếp theo, kết quả vẫn không ổn hơn là bao.

Nhận thấy tâm trạng của em út đang tụt dốc, Siwoo dành chút thời gian để nói chuyện với cậu nhóc. Thế nhưng cho đến khi Round 1 của vòng Playoffs đã xong xuôi, mọi thứ vẫn đang chưa thể giải quyết hoàn toàn. Suhwan bị áp lực ảnh hưởng, dù cố gắng hết sức vẫn không thể đánh đều tay. Bây giờ thì đường dưới gần như trông chờ vào kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân của Siwoo để giữ đường, phần khác là xem Suhwan thể hiện như thế nào. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa trước cặp đôi Aiming và Kellin hiếu chiến của DK.

Chơi với Haram một năm vừa qua, Siwoo cũng không còn lạ gì khả năng cùng lối đánh của cậu nhóc. Kỹ năng của Haram thực ra rất tốt, chỉ là có đôi lúc cậu thiếu tập trung và bị hưng phấn quá đà. Siwoo biết nếu để lỡ một lần trao đổi thôi, đường dưới của anh và Suhwan sẽ là một nơi tuyệt vời để đối phương khai thác.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Siwoo níu áo Jihoon lại, gục đầu trên lưng cậu mà chẳng nói lời nào. Jihoon khựng lại, hơi bất ngờ rồi cũng đứng yên tại chỗ mà không nói lời nào. Cậu biết bây giờ điều tốt nhất nên làm là giữ im lặng và cho Siwoo một không gian thoải mái nhất có thể. Siwoo duy trì tư thế khoảng một hai phút rồi rời ra, trên môi lại là nụ cười quen thuộc.

"Đi thôi." Anh nói.

Jihoon không đáp luôn. Cậu nắm lấy tay anh, khom người hôn nhẹ lên môi anh một cái. Trong phòng chờ không còn ai, cả hai nên đi ra ngoài sớm trước khi bất cứ nhân viên nào đi vào nhắc nhở. Nhận thấy Siwoo đang lo lắng, cậu lợi dụng liên kết giữa hai người, dùng tin tức tố mỏng manh chỉ họ ngửi được trấn an tinh thần căng thẳng của anh. Có vẻ như cách này có tác dụng. Siwoo thở hắt một hơi, siết lấy bàn tay Jihoon, mỉm cười.

"Chúng ta sẽ làm được thôi. Nếu thua thì mình cùng làm lại, không phải bình thường đội trưởng nên nói thế sao ạ?"

Nói được làm được, Jihoon chứng minh cho anh thấy hiện tại anh có thể dựa vào cậu. Tại ván đấu cuối cùng quyết định kết quả loạt trận, cả đội thay đổi đội hình chiến lược. Jihoon lựa chọn Taliyah, một tay nâng đỡ cặp đôi đường dưới vượt qua giai đoạn đi đường, cả đội cùng nhau đi đến chiến thắng cuối cùng. Cảm giác khi được gánh vác này vừa ngọt ngào vừa tội lỗi, Siwoo suy nghĩ mãi, đến tối trước khi đi ngủ mới dám nói lời cảm ơn với Jihoon. Jihoon không vui lắm, bàn tay đang xoa bụng cho anh ngừng lại, thậm chí còn nhéo một cái như để cảnh cáo.

"Em và anh cùng chiến thắng, đừng nói với em những lời như thế."

Không biết có phải do mệt hay không mà Jihoon hơi cắm cảu hơn ngày thường. Cậu lạnh giọng thúc anh đi ngủ, cánh tay vắt qua eo anh cũng dùng lực hơn. Siwoo biết cậu đang không vui cũng không nói nữa, vùi mình tại lồng ngực đối phương yên lặng nghỉ ngơi.

Mọi thứ tệ hơn tại trận đấu với HLE tại Round 2 vòng Playoffs.

Tuột mất ván đấu thứ nhất vì một sai lầm ngớ ngẩn mà Jihoon không tài nào hiểu được vì sao Siwoo lại mắc phải. Ba ván sau chiến thắng trong nhọc nhằn, cậu chưa kịp tận hưởng niềm vui đã thấy nguyên cảnh Siwoo và Dohyeon ôm nhau. Lửa giận tích lũy từ đầu buổi bị dồn nén tới bây giờ liền bùng nổ, ánh mắt ném cho xạ thủ đối phương chứa đầy sự thù địch. Dù rằng cậu đã đồng ý với Siwoo rằng không nhắm vào Dohyeon nữa, nhưng nhìn tận mắt thì khác với trong tưởng tượng rất nhiều.

Về đến ký túc xá, mệt mỏi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Jihoon giữ lại chất vấn khiến Siwoo có chút bực bội. Anh nhíu mày, thấy chủ đề tập trung ở Dohyeon liền không hài lòng. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài mặt, cố gắng giải thích cho con mèo đang lên cơn nóng giận này, vuốt xuôi lớp lông dựng ngược của nó.

"Anh và Dohyeon không còn gì cả, chỉ là bạn bè tốt thôi. Lúc anh và thằng bé giảng hòa em cũng rõ mà, anh có giấu em cái gì đâu Jihoon? Tin nhắn cá nhân, mạng xã hội, rồi cả các tài khoản phụ trên game em cũng biết, em còn không hài lòng chuyện gì nữa?"

Jihoon cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cũng biết mình đang giận hờn vô cớ, lôi ra nguyên nhân vô lý nhất để quấn lấy Siwoo, nhưng cậu không thể nào xua đi sự cáu gắt đang dâng trào trong lồng ngực.

Cậu mím môi: "Vấn đề không phải em hài lòng hay không."

Siwoo vẫn rất kiên nhẫn: "Vậy nó nằm ở chuyện gì?"

Cậu suy nghĩ một lúc, thật sự không tìm ra một lí do hợp lý nào, lại càng bực bội hơn. Cuối cùng, cả hai tan rã trong không vui, lần đầu tiên quyết định tách ra ngủ riêng kể từ khi chính thức yêu đương. Trước khi Jihoon rời khỏi phòng, Siwoo còn ném lại một câu: "Em chỉ cần tìm một lý do rồi cho anh biết thôi, tại sao em không làm thế?"

Những ngày sau đó trôi qua trong mệt mỏi với cả hai người.

Siwoo thì uể oải thiếu sức sống. Jihoon ngoại trừ né tránh Siwoo thì bực bội với tất cả mọi người xung quanh từ những cái nhỏ nhất, đến cả việc so kè với Haram trong server riêng cũng gác lại. Huấn luyện viên nói chuyện với cậu một hai lần về thái độ, mọi thứ bớt đi được thời gian ngắn rồi lại trở về như cũ. Chung kết sắp tới, họ cần chuẩn bị rất nhiều cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Nếu Jihoon cứ thế này mãi sẽ rất ảnh hưởng đến tiến độ cả đội, nhất là khi họ còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy Jihoon?" Cuối cùng không thể chịu được nữa, Siwoo chủ động nói chuyện với cậu. Bình thường Jihoon không phải người quá đà như vậy, anh lo rằng cậu gặp phải chuyện nào đó.

"Em không sao cả." Jihoon cắm cảu trả lời. "Anh cứ kệ em đi."

"Được." Siwoo thở hắt. "Nếu đó là điều anh muốn."

Đến lúc này thì Geonbu không nhìn được nữa. Cậu nhóc thảo luận với Kiin một chút, rồi mới cùng y tiếp cận Jihoon. Trước khi cậu chàng đường giữa kịp cau có, Geonbu đã lên tiếng trước: "Cậu có theo dõi kỳ dịch cảm của mình không?"

Jihoon một lần nữa nghe một điều mới lạ về giới tính phụ, ngơ ngác hỏi lại: "Kỳ dịch cảm gì cơ?"

Kiin hết nói nổi, chán nản nhìn con mèo ngu ngốc đang đứng trước mặt mình, tự hỏi cậu đã làm gì trong các tiết học giáo dục giới tính phụ trước đây. Geonbu đành phải làm một gia sư bán chuyên, giải thích đơn giản về kỳ dịch cảm cho cậu Alpha trẻ cùng đội. Có thể Jihoon trước đây không quan tâm tới chuyện này, nhưng sau khi kết đôi với Omega cần phải chú ý tới các kỳ dịch cảm của bản thân. Sự nhạy cảm của Alpha sẽ bị khuếch đại, không chỉ cần Omega xoa dịu về mặt tinh thần mà còn ở các nhu cầu cá nhân khác nếu có. Jihoon tiếp nhận kiến thức mới, lại lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cười ngốc chạy vụt đi. Kiin thở dài chưa dứt hơi đã thấy Jihoon tiu nghỉu trở về, môi trề ra trông đến tội, nhìn là biết kết quả khi đi tìm Siwoo.

"Anh Siwoo không quan tâm em." Jihoon mếu máo nói.

Kiin và Geonbu nhòm vào bên trong phòng tập, thấy Suhwan và Siwoo đang rất tập trung tập luyện riêng. Dựa vào mối quan hệ thân thiết với Haram, anh nhờ được bộ đôi đường dưới nhà DK cùng họ đấu tập giai đoạn đi đường với các cặp khác nhau. Geonbu nhớ lại năm 2022, cũng là Siwoo đồng ý giúp đội tuyển cũ của họ cải thiện giai đoạn đi đường, tập với nhau đến mấy ngày lận. Dù sao thì tập luyện kiểu này không phải bên trên sắp xếp với nhau, chủ yếu là các tuyển thủ bọn họ tranh thủ thời gian. Siwoo cần tập trung tuyệt đối, Jihoon muốn nói chuyện bây giờ hiển nhiên là không được.

Geonbu thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền rời đi, tranh thủ thời gian trống giữa các trận scrims mà tìm gì đó lót dạ. Tự nhiên còn mỗi Kiin và Jihoon đứng với nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

"Lần này là em không biết thật." Jihoon lên tiếng giải thích. "Em biết rồi sẽ không tái diễn lần hai đâu ạ."

Kiin ném cho cậu ánh nhìn khó hiểu, không hiểu vì sao cậu lại giải thích điều đó với y. Người yêu cậu là Son Siwoo, chứ không phải Kim Kiin, nói nhiều làm gì không biết.

"Anh tin em nhé ạ?"

"Ôi trời ạ." Kiin đảo mắt khi nhận ra điều mà Jihoon đang muốn nói đến. Y muốn quay đi, nhưng cậu đã nhanh tay giữ y lại, tỏ vẻ nhất quyết phải nói cho xong chuyện này. "Tin, anh tin, được chưa?"

Jihoon nhíu mày, rõ ràng là chưa hài lòng: "Không, anh phải tin em thật cơ. Em không quan tâm cái người anh chọn cho Siwoo trước kia là ai, bây giờ chỉ có em và phải là em."

Ánh mắt Kiin nhìn cậu bây giờ vừa mệt mỏi vừa chán nản. Nếu như không phải Jihoon đang ở trong kỳ dịch cảm, đầu óc không được tỉnh táo hoàn toàn, Kiin chắc chắn sẽ mặc kệ cậu đứng đây làm trò một mình và cùng Geonbu đi kiếm gì đó bỏ bụng rồi.

Y thở dài, một lần nữa: "Tin hay không là ở Siwoo, anh ủng hộ tất cả các quyết định của anh ấy."

Có vẻ câu trả lời này đã thỏa mãn được Jihoon. Cậu cười rạng rỡ, ôm lấy vai của Kiin, hào hứng hô to: "Em khao anh một bữa để ra mắt, nhân tiện mua đồ ăn cho Siwoo với Suhwan luôn!"

Đáp lại Jihoon là cái đảo mắt của Kiin: "Nhỏ tiếng thôi cái thằng này."

Kiềm chế cả một chiều, đến tối Jihoon cắp cái gối ôm mềm, lén lút lẻn vào phòng Siwoo. Siwoo bước từ phòng tắm ra thấy cậu ngồi trên giường chỉ nhướn mày một cái rồi quay đi, trực tiếp phớt lờ. Jihoon cảm thấy như mình sắp khóc, mon men đến gần anh, nhân lúc anh không chú ý mà kéo anh ngồi lên đùi mình. Bởi vì vừa tắm xong, da thịt anh vẫn còn bốc hơi nóng ẩm ướt, mùi sữa tắm cùng tin tức tố trần vào mũi khiến Jihoon thở ra một hơi thỏa mãn.

Nhận thấy chóp mũi của người phía sau đang di chuyển loạn trên tuyến thể của mình, Siwoo cảm thấy vô cùng bất lực. Jihoon lẩm bẩm gì đấy anh không nghe rõ, vòng tay đang giữ eo anh siết chặt hơn nữa khi một nụ hôn được hạ xuống vùng gáy nhạy cảm.

"Em xin lỗi." Jihoon chủ động nói trước. "Là kỳ dịch cảm, em không biết chuyện này, lỗi của em."

Siwoo à một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Jihoon cứ cáu gắt suốt mấy ngày. Jihoon hôn lung tung ở sau gáy anh, bàn tay ở trước bụng anh cũng di chuyển, quá phận mà luồn vào bên trong áo. Anh giật mình vì tiếp xúc đột ngột với hơi lạnh từ tay đối phương, chưa kịp trốn đi đã bị ghìm chặt tại chỗ. Jihoon nắm lấy cằm anh, kéo anh quay đầu, tham lam hôn lên đôi môi mà mình đã ngu ngốc cách xa suốt những ngày vừa rồi. Nụ hôn rất mãnh liệt, như thể Jihoon muốn thông qua môi lưỡi quấn quít mà giãy bày sự nhung nhớ của bản thân.

"Anh ơi, anh tha thứ cho em nhé ạ?" Khi nụ hôn kết thúc, Jihoon vội vã nói. "Sau này em sẽ để ý tới kỳ dịch cảm, em sẽ không để chuyện lần này diễn ra lần nào nữa." Bởi vì bàn tay táy máy ban nãy đã bị Siwoo kéo ra ngoài, cậu đành đặt nó trên eo anh, mân mê lớp vải mềm mại của chiếc áo ngủ. Thấy anh không trả lời, lại còn né tránh, cậu nắm cằm anh kéo lại, nhất quyết muốn cả hai nói chuyện cho xong trong tối nay.

Hai má Siwoo bị ôm lấy, Jihoon rải từng nụ hôn lên khuôn mặt anh. Nếu nói không được thì cậu sẽ dùng hành động thay thế. Siwoo được hôn liên tục liền cười khúc khích, cũng không làm khó cậu nữa mà gật đầu đồng ý. Thực ra ngay từ đầu anh cũng không tức giận, đến lúc biết nguyên nhân là do kỳ dịch cảm thì lại càng không. Cả hai vẫn duy trì tư thế ôm ấp như vậy, câu được câu không trò chuyện với nhau. Jihoon lại xin lỗi một lần nữa vì đã kiếm cớ gây sự với anh, còn khẳng định sau khi suy nghĩ kỹ càng không hề để ý tới mối quan hệ bạn bè giữa anh và Dohyeon. Cậu còn kể ban nãy đã xin lỗi cả đội, còn khao Kiin ăn một bữa và mua đồ ăn vặt bồi bổ Boo gấu bự, ngày mai sẽ mua cho Suhwan một cốc cà phê em nhỏ ưa thích nữa. Trong khi đó, Siwoo vẫn luôn lo lắng về màn thể hiện của cặp đôi đường dưới những trận gần đây. Suhwan không ở điểm rơi phong độ tốt đã đành, bản thân anh cũng không đưa ra được bất cứ giải pháp nào, thậm chí còn đưa ra những quyết định sai lầm. Điển hình nhất là tại ván 1 trong trận với HLE vừa qua. Những đứa trẻ trong đội rất tin tưởng anh, việc anh quyết định sai lại càng nặng nề hơn nữa.

"Em tin chúng mình sẽ làm được thôi." Trái ngược với sự lo lắng đang có phần quá nhiều của Siwoo, Jihoon lại không như thế. Cậu dụi đầu vào vai anh, thản nhiên nói. "Siwoo hiong của bây giờ sao lại lo sợ thế?"

Anh mỉm cười, tựa má lên đỉnh đầu đối phương: "Nếu lỡ có gì, sau này Jihoon giành chiến thắng cho anh nhé?"

Jihoon ngẩng lên, cau mày. Chẳng cần suy nghĩ gì, cậu lập tức trả lời một chữ không. Sự quyết đoán của cậu khiến anh hơi bất ngờ, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

"Anh phải cố gắng cùng em giành chiến thắng." Jihoon nghiêm túc nói. "Em luôn ở bên cạnh anh, em muốn giành cúp vô địch cùng anh. Nếu như một chiếc cúp đoạt về không có anh ở đó, nó không phải chiến thắng của chúng ta." Cậu cúi đầu, hôn khẽ lên đầu vai đối phương. "Một năm nay thôi, không chỉ cúp mùa xuân, còn có MSI, mùa hè và chung kết thế giới nữa. Em muốn chúng ta giành được tất cả cùng nhau. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh nếu em một mình giành được chúng, ngược lại cũng vậy. Anh tin tưởng em, tin tưởng bản thân, tin cả Kiin hyung, Boo và Suhwan nữa được không ạ?"

Hốc mắt của Siwoo nóng lên. Anh nâng cằm cậu lên, run rẩy hôn xuống, chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng xúc cảm đem lại lại lớn vô cùng. Khoảnh khắc Siwoo định rời đi, Jihoon giữ chặt lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn mới. Đôi môi anh mềm mại và thơm ngọt như một bông hoa mới chớm nở, dù đang bị sắc tình mời gọi nhưng cậu cũng không nỡ mạnh bạo, chỉ dám nhẹ nhàng và chậm rãi nếm từng chút mật ngọt đọng trên đầu lưỡi. Một giọt nước rơi xuống, vị mặn phá vỡ xúc cảm ngọt ngào, nụ hôn giữa cả hai cũng vì thế mà ngưng lại.

"Anh tin em." Siwoo chậm rãi nói.

Jihoon mỉm cười, chẳng che giấu niềm hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt: "Chỉ thế là đủ. Và chúng ta sẽ cùng nhau có tất cả, tình yêu của em."

Siwoo không còn cản lại bàn tay của đối phương đang trượt vào trong áo mình nữa. Anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Jihoon, kéo cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Tin tức tố mạnh mẽ phóng ra, hai mùi hương hòa quyện với nhau chẳng một kẽ hở, nhẹ nhàng ôm lấy hai cơ thể đang quấn quít lấy nhau, hun nóng sắc tình đang dâng trào mãnh liệt nơi con tim.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co