Truyen3h.Co

sương tan || chohends

Chapter 15

Varden_Ivey

Sau một tuần, trận đấu với DK đến vào buổi chiều chủ nhật.

Từ trận đấu lượt đi, DK đã thể hiện họ là một đối thủ cực kì khó chịu. Khoảnh khắc nhà chính của mình nổ tại ván một, Jihoon quay sang, nhận ra Siwoo cũng đang có chút hoang mang. Cách đánh của DK rất áp đảo, họ bị cuốn theo trong vô thức, càng cố gắng gỡ càng thua. Cả năm thảo luận một chút với ba huấn luyện viên rồi cũng về phòng chờ nghỉ ngơi trước khi trận đấu thứ hai diễn ra. Về đến phòng chờ rồi cả đội vẫn không ngừng thảo luận, cố gắng khắc phục từ trận thua như những gì họ luôn làm. Thời gian nghỉ giữa các trận đấu không dài, nói chưa xong đã phải chuẩn bị ra sân.

Dù ít khi thể hiện ra bên ngoài, nhưng mỗi lần chuẩn bị bước lên sàn đấu, đặc biệt là mỗi khi vừa thua một lượt, Jihoon vẫn thoáng chút hồi hộp. Một bàn tay ấm áp vươn tới, dịu dàng vuốt dọc lưng cậu. Jihoon quay đầu lại, thấy Siwoo đang mỉm cười, cơ thể cũng bất giác thả lỏng.

"Không sao đâu." Siwoo thì thầm.

Jihoon nhếch môi, tiện tay chạm khẽ vào eo anh, đủ kín đáo để không một ai xung quanh để ý tới. Cậu nhỏ giọng trêu chọc: "Lần trước thua ai ngồi ngoài xích đu khóc thế nhỉ?"

Siwoo bặm môi, nhéo vào lưng cậu một cái: "Anh không khóc. Không nói nữa, ra chuẩn bị thôi."

Trận đấu thứ hai kết thúc sau ba mươi sáu phút, Gen.G san bằng tỉ số, đưa cặp BO3 đến ván đấu cuối cùng. Lúc này thì cả đội cũng thoải mái hơn, đến lúc ván ba bắt đầu cũng không còn quá căng thẳng nữa. Phút thứ sáu, khoảnh khắc Jihoon được Siwoo hỗ trợ hạ gục Annie, Geonbu cướp được rồng đầu và Suhwan ăn được điểm hạ gục, tất cả chúng lại càng đắp thêm sự tự tin cho cả đội.

Chiến thắng đến sau hơn bốn mươi phút, nhọc nhằn và vất vả, nhưng mà xứng đáng.

Sau khi cùng Suhwan phỏng vấn POG, Jihoon không nghĩ tới việc mình bị Siwoo kéo đi gặp Haram, lại càng không ngờ được người đầu tiên cả hai công khai mối quan hệ một cách nghiêm túc là anh chàng xạ thủ này. Siwoo mới chỉ thật sự quen với Haram từ mùa giải năm ngoái, cũng là lần đầu tiên cùng chung một đội tuyển. Thời gian không dài nhưng đủ để hai anh em trở nên thân thiết, thậm chí Haram còn trở thành một trong những ngoại lệ của anh trong cái giới này. Jihoon không có quá nhiều ấn tượng với xạ thủ Aiming, nhưng cậu nhớ được mình đã khá bất ngờ khi biết Haram cùng tuổi với Dohyeon.

Căn bản là cảm giác đem lại quá mức khác biệt, dù hai người họ cùng tuổi và cùng một vị trí xạ thủ.

Dohyeon khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, Haram thì không như thế. Ban nãy lúc hai đội gặp nhau ở phòng chờ, Haram bám dính lấy Siwoo dù khác đội, hành động đầu tiên khi gặp nhau là dang tay ra chờ ôm. Siwoo cũng không từ chối, dù bày ra vẻ mặt ghét bỏ cũng nép vào trong vòng tay của anh chàng xạ thủ này. Jihoon ngoại trừ cảm thấy không biết nên nói gì thì cũng chẳng tỏ thái độ gì thêm, không quan tâm lắm đến việc Siwoo có tiếp xúc thân mật với anh chàng. Haram trông chẳng có chút nguy hiểm nào, còn ra dáng em trai bé bỏng được anh nuôi lớn hơn cả mèo con Jihoon.

Khuôn mặt của Haram lúc biết chuyện rất buồn cười.

"Đó là lý do tuyển thủ Chovy được thêm vào server của chúng mình ạ?"

Khỏi phải nói Haram đã hoảng đến mức nào khi mà Jihoon được Siwoo thêm vào server discord. Nó và Jihoon chưa tiếp xúc quá nhiều dù cùng nhau ở LCK đã lâu chứ đừng nói là thân thiết. Chưa bàn đến mấy cái trẻ con Haram gửi vào ăn vạ với Siwoo, riêng cái góc "Khoảnh khắc siêu sao" bị tuồn ra đã đủ để nó muối mặt bị lôi ra chế meme đến khi kết thúc sự nghiệp. Nhưng có vẻ Haram lo lắng hơi thừa, Jihoon vừa vào server đã chào sân bằng một pha Màn trời giáng thế thay đổi cả trận đấu, kích thích tính ganh đua trẻ con chảy đầy trong huyết quản của nó. Người đã mời thì sao từ chối được, Haram tiếp tục cuộc chiến không lời, cùng Jihoon spam nát khu highlight, thi xem ai mới là siêu sao thật sự trong cái server này.

Với câu hỏi của Haram, Siwoo chỉ gật đầu. Anh giới thiệu Jihoon với Haram một phần do không muốn mèo con cảm thấy không yên tâm với đứa em mà anh thân thiết, một phần là vì anh đoán tính cách cả hai có thể sẽ rất hợp nhau. Hình như Siwoo đã đoán đúng, khi mà server kia giờ thành bãi chiến trường của hai, so đo cò kè nhau từng cái highlight một. Đứa này gửi một thì đứa kia cũng phải trả một, Jihoon có quadra thì Haram cũng phải kiếm về một cái penta đi khoe, dù chưa nói với nhau một câu nào nhưng kẻ tung người hứng vô cùng mượt mà.

"Rất vui được gặp anh ạ, Kai'sa của anh xịn lắm."

"Em cũng vậy, hôm nay đánh đỉnh lắm."

Nếu như không phải hôm qua Haram vừa khoe Kai'sa ăn 20 mạng, Siwoo thật sự tin rằng Jihoon không hề có ý tốt. Có vẻ như cậu cũng không quá để ý đến Haram theo cách cậu để ý Dohyeon, sau khi bắt tay nói chuyện rất thoải mái, ngẫu hứng thảo luận một chút về game. Thời gian không có nhiều, cả hai làm quen đơn giản rồi tạm biệt nhau để quay về gaming house.

Vừa lên xe, Haram đã nhanh tay gửi vào một highlight mới, không biết đánh từ bao giờ, chỉ biết edit nhạc nhẽo hiệu ứng lóa mắt rất đầu tư. Jihoon ngồi ngay cạnh cũng xem được từ điện thoại anh, im lặng không nói gì, chỉ dán mắt vào cái video mà Haram vừa gửi kia.

"Em còn hùa với nó nữa." Siwoo huých vai khi Jihoon ngả đầu lên. Jihoon ừ hử một tiếng, đầu dụi vào hõm cổ anh, một tay thuận thế vòng qua sau lưng anh.

"Vui mà." Cậu lẩm bẩm. "Em hiểu vì sao anh thân với anh ấy rồi, anh ấy như trẻ con lên năm ấy."

Sự so sánh này của cậu khiến anh phì cười. "Haram tốt lắm." Anh nói, vỗ nhẹ lên đùi cậu. Tính Jihoon không trầm nhưng không dễ gần, vòng bạn bè ở trong công việc không nhiều, thân thiết để trở nên thoải mái lại càng ít, loanh quanh cũng chỉ có vài người. Anh không muốn ép buộc cậu phải thích một ai, nên chỉ giới thiệu đơn giản rồi để hai đứa trẻ tự tiếp xúc với nhau, kết quả như thế nào cũng được.

Haram rất biết ý, đến tận tối mới nhắn tin sang. Thằng bé sốc về vụ hẹn hò này lắm, hỏi đi hỏi lại, đến khi Siwoo xác nhận thêm một lần nữa anh có ý định lâu dài với Jihoon, Haram gửi sang một nhãn dán cá chết đuối rồi im lặng. Một hồi sau, điện thoại anh lại rung lên.

[Mặt tròn: Thế là chuyện kia hết rồi ạ?]

Siwoo rất nhanh hiểu được Haram đang nhắc đến chuyện gì. Chẳng suy nghĩ quá năm giây, anh trả lời một chữ "Ừ", xác nhận điều mà nó đang hỏi.

Anh đã đưa ra lựa chọn của mình.

Tất cả những gì đã qua chứng minh rằng tình yêu mà Siwoo luôn mong mỏi kia chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Anh cũng đã thấm mệt, mỗi lần nhìn tới hi vọng quá ít, chẳng đủ để níu giữ anh ở lại tiếp tục cố gắng, nhất là khi trái tim anh đã chẳng còn vẹn nguyên trong chờ mong. Cảm xúc không dễ thay đổi, nhưng lại chẳng khó khăn để tác động vào. Jihoon bước đến, mạnh mẽ xâm lấn. Cậu không để cho những cảm xúc đang rực cháy có thời gian ngơi nghỉ, những hoài nghi hay xa cách chẳng có chỗ để xuất hiện. Đúng là Alpha và Omega sau khi đánh dấu sẽ thu hút lẫn nhau, nhưng chính bản thân Jihoon cũng đã cho anh thấy cậu mong muốn tình yêu này đến nhường nào.

Siwoo rung động. Bởi vì rung động rồi, Siwoo mới nghĩ đến việc mình không xứng khi sánh đôi cùng cậu. Lựa chọn đưa ra không dễ dàng, nhưng Siwoo tin Jihoon, tin vào cảm xúc của chính mình, tin vào tương lai của cả hai.

Cửa mở, Jihoon ló đầu vào, vẫn là mái tóc vẫn còn ẩm ướt quen thuộc.

"Lại đây." Siwoo đặt điện thoại xuống, mỉm cười, giang tay đón lấy mèo con chạy ào vào lòng mình. Jihoon rất biết ý, trở mình ôm lấy anh, dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu anh thích chí. Phòng của Jihoon giờ gần như bỏ trống, cái gì được cậu đều vác hết sang phòng anh, biến đây thành phòng chung của hai người. Cậu làm nũng anh giỏi lắm, được anh cho phép liền cắm thành trì ở đây luôn. Mỗi ngày của cả hai đều trôi qua theo lịch trình quen thuộc: tập luyện hoặc thi đấu rồi quay về đây để sạc lại năng lượng sau những mỏi mệt. Xác nhận yêu đương cũng không thay đổi mọi thứ quá nhiều. Ngoại trừ ngày đầu tiên Jihoon có hơi ngại ngùng, sau đó cậu rất thoải mái, thậm chí còn không để ý việc bị đồng đội cùng nhóm thấy cảnh họ thân mật.

"Em kể với anh Wangho rồi." Jihoon nói khi Siwoo vừa tắt máy sấy. Anh gật đầu, đưa tay kiểm tra mái tóc còn vương hơi ấm của cậu. "Em muốn kể với cả anh Hyukkyu nữa, anh ấy thân với em lắm, được không ạ?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương mà Siwoo không thể nhịn được cười. Anh giữ lấy má cậu, khom người, hôn nhẹ lên đôi môi mềm vương hơi lạnh của gỗ tuyết.

"Sao lại không cơ chứ?"

Jihoon cười tươi, giữ lấy eo anh, đưa cả hai vào một nụ hôn ướt át.

- - -

Ngày hôm sau, Jihoon hẹn Wangho tại một quán cà phê gần trụ sở HLE. Đây là quán ưa thích dạo gần đây của cả hai, đồ uống rất được, không gian lại kín đáo, nói chuyện cũng không cần kiêng kẽ gì nhiều.

"Siwoo đồng ý rồi." Jihoon lập tức nói sau khi nhân viên quán rời đi với hai order. Cậu không hề che giấu sự hào hứng của mình, hai mắt sáng rực và khóe miệng giương cao khiến Wangho cũng vui lây. Y mỉm cười, dùng khuôn mặt ra vẻ biết rồi biết rồi thay lời đáp Jihoon, vươn tay chạm nhẹ lên biểu tượng mặt nạ sói của Kindred trên cổ tay cậu. JIhoon xoay cổ tay, để y nhìn rõ hơn vòng trên tay mình, lại nói tiếp: "Nên tụi em đã hẹn hò."

Wangho gật đầu: "Thời gian không đẹp lắm, nhưng hai đứa phải hạnh phúc đấy nhé."

Giai đoạn kết thúc vòng bảng và chuẩn bị cho Playoffs rất vất vả. Thay đổi patch thi đấu, vừa phải tập luyện cho bể tướng mới vừa phải nghiên cứu đối thủ, thêm cả việc BO5 và BO3 là hai khái niệm khác nhau nên công việc cần làm rất nhiều.

Jihoon mím môi: "Siwoo đã tin tưởng em, em sẽ kiểm soát được hai bên thôi."

Wangho "Ừ" một tiếng, câu chuyện tạm hoãn lại khi nhân viên mang nước ra cho cả hai. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, y vừa khuấy cốc cà phê vừa nói: "Anh cũng lờ mờ đoán được lựa chọn của Siwoo vào hôm trước hai đội gặp nhau rồi." Thấy Jihoon nghiêng đầu khó hiểu, y giải thích thêm: "Dohyeon."

Nhắc đến người yêu cũ của Siwoo khiến Jihoon hơi tụt hứng. Cậu chặc lưỡi, nhấp một ngụm sữa lắc mát lạnh, cố gắng để trông không quá nhỏ nhen trước mặt người anh thân thiết. Wangho đã quá hiểu cậu nên chỉ cười và lắc đầu, lại nói: "Dohyeon không kể gì cả, thằng bé không hay kể về chuyện riêng tư của mình, nhưng nhìn thái độ của nó là anh đoán được."

Thực ra vốn dĩ đây là một cuộc tranh chấp không hề công bằng giữa hai Alpha, Siwoo chẳng có lựa chọn nào khác. Vấn đề ở đây không phải anh chọn ai hay muốn thế nào, mà là anh có tự nguyện tiếp tục với Jihoon không. Nếu như Siwoo thật sự không thể tiếp tục với Jihoon, dấu vết trên tuyến thể sẽ ngăn trở anh tìm đến lựa chọn thực sự của mình. Wangho không nói về chuyện này, nếu chuyện đã yên ổn, y sẽ không đụng tay vào nữa.

"Siwoo nói thích em." Hai má Jihoon ửng hồng, giấu mặt sau ly sữa lắc. "Hôm qua anh ấy giới thiệu em với Haram hyung."

"Tuyển thủ Aiming?" Wangho gật gù. "Ừ, Siwoo thân với nhóc đó lắm, còn nói với anh coi thằng bé như con trai ấy. Bình thường em tự tin lắm mà, sao bây giờ Siwoo thích em rồi lại ngại ngùng thế?"

Có vẻ như Jihoon không đồng tình với lời của y, bĩu môi: "Anh ấy không nói lý do cụ thể..."

Tuyển thủ đi rừng của HLE bật cười ha hả, nhận về một cái nhìn giận dỗi từ cậu mèo ngồi đối diện. Y nhấp một ngụm cà phê, vừa cố nín cười vừa nói: "Vậy phải hỏi Siwoo rồi. Nhưng nếu cậu ấy công khai em với những người thân xung quanh thì không cần lo lắm đâu, con khỉ này dễ đoán lắm."

Khác với Jihoon lần đầu chính thức yêu đương hẹn hò, Wangho có kinh nghiệm hơn nhiều. Bởi vì thời gian rảnh rỗi có hạn, cả hai trò chuyện thêm một tiếng rồi quyết định rã đám, quay trở về tiếp tục tập luyện. Trước khi rời đi, Jihoon níu Wangho lại, cùng y chọn một miếng bánh ngọt mang về cho Siwoo ăn lót bụng.

Cả Jihoon và Siwoo đều nhất trí không nên công khai mối quan hệ với quá nhiều người.

Wangho hoàn toàn ủng hộ, Hyukkyu thì chúc phúc, không bàn đến những ai đang ở xa thì người duy nhất ném cho Jihoon cái nhìn không mấy tin tưởng là Jinseong. Sau trận đấu lượt về với DRX, Siwoo đã chính thức giới thiệu cậu với người bạn thân lâu năm của mình. Dù không mấy hài lòng, Jinseong vẫn duy trì phép lịch sự của mình, mỉm cười mong hai người sẽ luôn hạnh phúc trong tương lai. Sau đó thì Siwoo và Jinseong có nói chuyện riêng một lúc. Jihoon không tọc mạch chuyện này, chỉ mất thời gian để xóa đi mùi hương ngai ngái của thuốc lá đọng trên người Siwoo.

Mọi thứ diễn ra quá mức thuận lợi khiến Jihoon có ảo giác đây không phải là thật. Cậu bỗng nhiên lo lắng, sợ rằng đến một ngày Siwoo sẽ bỏ rơi mình, bất ngờ như cách anh đồng ý cậu vào một đêm ác mộng.

Những lúc Jihoon bất an như vậy, Siwoo sẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu, để đầu cậu thuận tiện ngả lên đùi anh. Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của anh luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng ấn trên những vùng đang đau nhức sau một buổi dài tập luyện, trong khi cổ họng ngâm nga một bài hát dễ thương đang thịnh hành của một nhóm nhạc nữ nào đó. Khi ấy, Jihoon sẽ nhắm mắt tận hưởng từng chút dịu dàng của người yêu, để hương hoa mộc thoang thoảng tỏa ra từ anh xoa dịu những lo lắng vừa dấy lên trong trái tim mong manh của mình.

Siwoo không nói nhiều về lí do anh thích cậu. Anh nói: "Khi anh đang vụn vỡ, anh nhớ tới em đầu tiên, chỉ muốn em bước đến và cho anh những dỗ dành mà anh biết em sẽ làm. Anh nhớ em, nhớ những cái ôm, nhớ từng nụ hôn của chúng ta, anh biết anh muốn chúng, anh muốn em."

"Vậy nên, anh biết anh rung động rồi. Anh biết anh hơi vội vàng, nhưng anh rất chờ mong tương lai của chúng ta, cùng em ở mãi nơi đây, để những rung động này không bao giờ ngừng."

Jihoon không nhớ rõ chi tiết hôm đó cậu đã nói thêm những gì để an ủi tâm hồn của cả hai, nhưng cậu đã cúi xuống, trao cho anh nụ hôn nồng ấm mà anh đã thích, ôm anh thật chặt như anh đã nhớ, để tin tức tố của mình vuốt ve anh một cách dịu dàng nhất. Cậu không giống anh. Cậu tham lam hơn, cậu tin rằng rồi anh sẽ thích cậu thật nhiều. Khi cảm xúc trong trái tim đủ lớn, anh sẽ yêu, rồi đủ dũng cảm để nói ra lời đó với người trong lòng.

Như cách cậu sẵn sàng nói "Em yêu anh" bất cứ lúc nào.

- - -

Trận đấu với BRO kết thúc gọn gàng với tỉ số 2-0, kết thúc vòng bảng mùa giải đầu tiên của cả đội. Với vị trí nhất bảng, cả năm sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, bớt đi một lượt đấu, có thể giành thêm thời gian để tập luyện, nghiên cứu lối chơi của cả đội mình lẫn đối thủ.

Buổi phỏng vấn kết thúc trong vui vẻ. Trong lúc về phòng chờ, Siwoo bám lấy Kiin, dùng Jihoon đe dọa Kiin mau xóa tấm ảnh y chụp hồi trước. Jihoon không biết anh đang nói đến tấm ảnh chụp lén nào, nhưng nhom Siwoo bé tí lôi mình ra làm vũ khí đe dọa lại cảm thấy rất vui, hùa cùng anh dứ dứ nắm đấm bảo Kiin phải mau làm theo lời anh, không thì sẽ phải trả giá.

Với Kiin, hai người này vô cùng phiền phức. Đấu võ mồm thì y có thể thua nhưng chiến nhau thì y chấp năm Siwoo vẫn thắng. Nhưng nếu có thêm Jihoon vào thì khác, y thua.

"Ảnh gì chứ?" Kiin chối, né đi bàn tay Siwoo đang định túm lấy mình. Hiếm lắm mới có vũ khí đe dọa Siwoo, y không ngốc đến mức bị Jihoon dọa vài câu đã đầu hàng.

"Ảnh đó đó." Siwoo khua tay, cái miệng bình thường hoạt ngôn giờ không chọn được từ ngữ nào để miêu tả tấm ảnh anh muốn nói. "Cái hôm em ở ngoài hành lang ấy, nhớ không nhớ không?"

Độc ác làm sao, Kiin lắc đầu, hai mắt tròn xoe như cố tình trêu ngươi Siwoo. Anh tức đến giậm chân hai nhịp, tiếp tục nói :"Xong em bắt gặp anh với Jihoonie đó? Cái hôm đấy đấy?"

Jihoon đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì, Geonbu và Suhwan đang hóng hớt cũng ngờ nghệch theo. Siwoo miêu tả mà cứ lấp lửng, hết "đó" rồi "đấy" khiến hai đứa nhóc càng thêm tò mò, quyết tâm phải xem cho bằng được anh và Jihoon trông như nào trong cái ảnh bị Kiin chụp. Nói thì anh cứ lảng tránh, lại còn nhất quyết bắt Kiin xóa bằng được, chứng tỏ tấm ảnh này cực kì thú vị.

"Tấm này ấy ạ?"

Kiin quay màn hình ra, trong ảnh là hai nhân vật chính đang hẹn hò trong đội. Dựa vào độ dài tóc, tấm ảnh này được chụp đã khá lâu rồi.

"Jihoon khỏe ghê." Geonbu trầm trồ, mắt chẳng rời cách Jihoon đang bế Siwoo trong ảnh. Hai tai Siwoo đỏ rực, giấu mặt vào trong lòng bàn tay, trong khi cậu chàng đường giữa có vẻ rất hài lòng với lời khen của cậu bạn đi rừng.

Jihoon rất thích tấm ảnh này, chấp nhận xì ra một túi bánh bích quy để có được nó từ tay Kiin. Nhận thấy đồng minh đã quay xe đầu quân cho địch, Siwoo chán chẳng buồn nói, lôi kéo Geonbu và Suhwan vào phòng chờ trước, còn kịp càm ràm rằng tự nhiên đứng tụ tập ngoài hành lang trông chẳng ra đâu vào đâu. Bên ngoài chỉ còn lại Kiin và Jihoon. Bởi vì Jihoon nhất quyết không cho Kiin vào phòng nếu không đưa ảnh nên y chỉ đành gửi qua tin nhắn riêng trong tiếng thở dài.

"Kiin hyung vẫn không tin tưởng em nhỉ?" Giọng Jihoon rất thản nhiên, cũng không rời mắt khỏi tấm hình vừa được gửi qua trên điện thoại. Nếu không phải tên mình vừa được nhắc đến, Kiin cũng cho rằng cậu đang nói vu vơ chứ không phải nói chuyện với y. Cậu tắt điện thoại, nhét vào túi áo khoác, nở một nụ cười: "Em có thể hỏi nguyên nhân không ạ?"

Đến lúc này thì Kiin cũng không giả vờ vui vẻ nữa. Y cũng cất điện thoại, tựa lưng vào khoảng tường trống bên cạnh cậu, chậm rãi nói: "Có mỗi con khỉ ngốc đấy mới bị em lừa thôi."

"Em thật sự không hề cố tình." Jihoon thở ra một nhịp, chẳng buồn giấu đi sự khó chịu của bản thân. Cậu dám cá rằng bất cứ ai biết chuyện của cậu và Siwoo đều có suy nghĩ như Kiin, rằng cậu lợi dụng tin tức tố của Alpha ép anh phát tình trong khi bản thân cậu không hề có ý xấu như thế. "Em không biết tình trạng của Siwoo."

Kiin nhướn mày: "Vậy còn đánh dấu? Đừng nói em cũng lỡ cắn một cái hơi mạnh nên mới thành như vậy."

Được rồi, cái này thì Jihoon không thể cãi.

"Dù sao thì Siwoo cũng đưa ra lựa chọn rồi, anh không can thiệp. Anh không ghét em, nhưng tin em là lựa chọn đúng đắn nhất của Siwoo thì không."

Ánh mắt của Jihoon hơi thay đổi: "Theo anh thì Dohyeon mới đúng à?"

Nhận được cái lắc đầu của Kiin, đầu lông mày của Jihoon lập tức giãn ra. Kiin suy nghĩ một lúc, lại nói thêm: "Dù sao thì cũng đã qua rồi."

Jihoon chưa kịp hỏi gì thêm thì Siwoo đã ló đầu ra, í ới gọi hai người họ mau vào chụp ảnh cả đội. Kết thúc vòng bảng với vị trí top 1 là một niềm vui, chắc chắn phải giữ lại để làm kỷ niệm. Vị trí chụp ảnh rất đơn giản, các staff dọn dẹp xung quanh ghế sopha dài duy nhất trong phòng chờ là thành một chỗ dùng được. Huấn luyện viên trưởng được ưu tiên ngồi giữa, bên cạnh là Suhwan và Geonbu. Siwoo ngồi xuống bên cạnh cậu chàng xạ thủ, thuận tiện dựa luôn vào đầu gối của anh Sehyeong ngồi trên thành ghế, trong khi Kiin chọn vị trí còn trống cạnh cậu em đi rừng. Jihoon vừa xếp gọn đồ của mình xong, quay ra đã thấy không còn chỗ nào ngồi được trên ghế liền ngơ ngác.

"Lại đây."

Jihoon cười lớn, ào vào vòng tay đang giang rộng của Siwoo. Khoảnh khắc hai cánh tay anh vòng qua eo kéo cậu dựa sát vào mình hơn nữa, Jihoon có cảm giác như về lại hồi xưa những năm ở Griffin làm một đứa em út được anh chiều chuộng.

Siwoo di chuyển chân một chút, quan tâm hỏi: "Thoải mái không?" Thấy cậu gật đầu, anh mới thò đầu ra qua vai người trên đùi, to giọng nói: "Được rồi ạ!"

Cả đội nhốn nháo một lúc mới thống nhất được tư thế, chủ yếu là bên Jihoon cứ ngọ nguậy không ngừng. Siwoo bởi vì nhỏ con hơn nên gần như bị Jihoon che khuất, Jihoon không muốn đè đau Siwoo bên dưới nên nhấp nhổm liên tục, Suhwan bị động phải cũng cọ quậy, huấn luyện viên Mata và Helper cố gắng giúp nhưng không đáng kể, thành thử ra góc bên trái lộn xộn liên tục. Ổn định xong, staff bấm chụp liên tục 10 tấm, đưa cho cả đội để tự chọn.

Ghế sopha trống một khoảng, Jihoon lăn xuống bên cạnh Siwoo, thuận tay ôm lấy vai anh, cùng anh xem mấy ảnh được chụp vừa rồi. Chọn lựa một hồi, cả đội thống nhất được một tấm để staff đăng lên mạng xã hội. Trong lúc chờ xe bảo mẫu đến đón, Jihoon duy trì vị trí bên cạnh Siwoo, tựa đầu lên vai anh chơi điện tử. Nhận thấy mọi người xung quanh không để ý tới mình, Jihoon hơi nhổm người, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Anh ơi hết vòng bảng rồi ấy ạ, mình có một tuần trống lận."

Jihoon đột nhiên bắt chuyện khiến Siwoo hơi nhướn mày. Anh phớt lờ bàn tay phía sau đang nhéo lưng mình. Ý tứ của cậu sao anh không hiểu, nhưng anh thích trêu chọc con mèo má bư này hơn.

"Ừm?"

Cách Siwoo dài giọng làm Jihoon nhận ra ngay anh đang trêu mình. Cậu nhăn mặt, dụi đầu vào cổ anh đầy bất mãn. Siwoo bật cười, vươn tay nhéo cái má phính của cậu rồi kéo ra như đang nghịch squishy. Nhác thấy mọi người trong phòng đều đang có việc riêng mà không để ý đến bên mình, anh cúi xuống, lén lút hôn lên trán cậu một cái. Môi mềm tiếp xúc với lớp tóc xoăn hơi thô ráp, nhưng Siwoo lại không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng nơi trái tim vừa bị thổi lớn.

Jihoon bất ngờ được hôn liền ngơ ngác, ngây ngốc sờ sờ phần tóc mái của mình. Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn về phía Siwoo đã quay đi, vẫn không rõ ý của anh rốt cuộc như thế nào.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co