Chapter 4
Siwoo mở mắt, người đầu tiên anh thấy là Kiin. Cậu ngồi bên giường, hai tay khoanh trước ngực, thẳng lưng mà ngủ gật. Anh bật cười, nhấc cánh tay rệu rã vô lực lên mà chạm nhẹ vào mái tóc lộn xộn của đối phương. Kiin rất nhanh mở mắt, dù ngái ngủ nhưng vẫn trừng lớn, nhìn thẳng vào anh với biểu cảm không mấy vui vẻ. Siwoo rụt tay lại, ngoan ngoãn mím môi lại, không dám thở ra bất cứ câu đùa vô vị nào.
Cửa mở, Suhwan bước vào, trên tay bê theo một bát cháo còn đang bốc hơi nóng. Cậu bé ngại ngùng đặt nó xuống tủ đầu giường, nhìn quanh quất một hồi rồi nhanh chóng chạy.
"Ăn rồi uống thuốc." Kiin nói cụt lủn, chẳng buồn đứng dậy giúp đỡ người vừa tỉnh dậy sau cơn "bạo bệnh".
"Anh mới ốm dậy, em không thể dịu dàng một chút được à?"
Kiin nhướn mày, cười khẩy với câu hỏi vừa rồi của Siwoo. Cậu kéo ghế, ngồi sát giường hơn nữa. Hai mắt tròn xoáy thằng vào mắt anh, như đang cố moi móc một thứ gì đó hữu ích trong suy nghĩ của người lớn tuổi hơn. Siwoo vừa mở mắt đã bị đối xử như vậy không khỏi ngơ ngác, ngoài vô tri nhìn chòng chọc con ếch kém hơn một tuổi trước mặt thì chẳng biết làm gì khác.
"Anh quên rồi à?"
À.
Bây giờ đến lượt Siwoo tự ngồi dậy, ngoan ngoãn với lấy bát cháo trên tủ, tự xúc từng thìa cho vào miệng. Kiin thật sự hết nói nổi với Siwoo. Mỗi khi biết mình sai anh luôn tỏ ra mình rất ngoan, khúm núm rụt rè diễn vẻ oan ức, nó khiến bao lời muốn nói của cậu bay đi bằng sạch.
"Bây giờ định thế nào?" Kiin thở dài.
"Không biết." Siwoo lùng bùng đáp khi vừa nuốt xuống một thìa cháo nóng.
"Đến bây giờ vẫn không biết?" Kiin biết anh bị nóng nhưng không thèm nhắc, tiếp tục màn tra khảo của mình.
Siwoo nhún vai. Anh thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa, cái gì cũng đã làm rồi, còn sửa được gì nữa đâu?
Cửa lại mở, lần này là nhân vật chính còn lại bước vào. Jihoon, chẳng thèm che vết cắn to oành bên cổ trái, ngang nhiên bước vào với mấy viên thuốc trên tay. Siwoo né tránh ánh mắt của cậu, cắm cúi đảo bát cháo trong tay. Kiin đứng dậy, liếc Jihoon một cái rồi rời đi, vẻ bực bội còn rõ ràng hơn cả lúc nãy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tin tức tố của Siwoo có chuyển biến sau một đêm hỗn loạn. Hương hoa mộc bị đàn áp, nhường chỗ cho hương gỗ tuyết tùng xen lẫn hoa lan của Jihoon xâm chiếm từng ngóc ngách. Hai tin tức tố lẫn lộn quyện vào nhau, lửng lơ khắp không gian nhỏ hẹp càng nói rõ họ đã làm ra chuyện gì.
Jihoon ngồi xuống chỗ Kiin vừa ngồi, giật lấy bát cháo để anh ngừng hành động khuấy muỗng vô bổ kia. Cậu nhìn bát chão đã loãng toẹt sắp thành nước, cảm thấy không ăn được nữa, đặt lên tủ đầu giường. Siwoo nhìn theo, Jihoon đành nói: "Nếu anh muốn ăn thêm để em nói cô giúp việc."
Siwoo vội lắc đầu, lại ngoan ngoãn uống thuốc.
Căn phòng chìm vào bầu không khí im lặng quỷ dị.
Đây là một điều gần như chẳng bao giờ xảy ra. Siwoo thì khỏi nói, đi đến đâu là ồn ào đến đó, chưa thấy người đã thấy tiếng. Anh rất không thích yên lặng, anh thích mọi người phải nói chuyện với nhau, đó là cách đẻ không một ai phải cảm thấy cô đơn trong một tập thể. Jihoon lại là đứa luôn hùa theo anh, cả hai đã thân thiết từ lâu, đây là lần đầu tiên hai người không biết phải nói gì với nhau như thế này.
Cuối cùng, Jihoon mở lời trước.
Cậu nói: "Em xin lỗi."
Hiếm khi nào Jihoon lại ra dáng một đứa em nhỏ đến thế. Cậu hơi cúi đầu, môi nhọn hơi bĩu, ngón tay trống trải mần gấu áo phông, nhìn vừa tội vừa đáng yêu không tả được. Siwoo cũng không biết mình nên nói gì, đành thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái rủ trước trán của cậu.
Jihoon như chỉ đợi có thế, bắt lấy bàn tay anh áp vào má mình, còn dụi nhẹ như một con mèo.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Cậu thỏ thẻ.
- - -
Bây giờ đã là thứ ba, có nghĩa rằng Siwoo đã nằm bẹp trên giường hẳn hai ngày. Nằm nhiều hỏng người, Jihoon công nhận điều đó, nên sau một màn tâm tình loanh quanh xin lỗi và chịu trách nhiệm kia liền xách cổ anh đi bộ tập thể dục.
Cái gì cũng đúng, trừ việc bây giờ đang là mười hai giờ đêm.
Siwoo vẫn còn hơi sốt nhẹ. Jihoon nhìn anh mặc thêm một cái cardigan bên ngoài hoodie mới hài lòng gật gù, bừng bừng khí thế dắt nhau đi dạo. Cậu nhóc nắm tay anh, nói cái gì mà mình nên tập những thói quen mới khi hẹn hò. Trong lúc chờ thang máy, mười ngón tay đan vào nhau bị Jihoon đang nhàm chán vung vẩy qua lại, dung dăng dung dẻ như một đứa trẻ con. Anh nhìn xuống tay mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay của đối phương, không hiểu sao cũng thấy vui lây.
"Hai người đi đâu thế?"
Geonbu ló đầu ra khi Jihoon và Siwoo đang đi giày khiến cả hai giật mình buông tay nhau ra. Không né được, hội đi bộ buổi đêm có thêm hẳn hai thành viên nữa là Geonbu và Suhwan – cũng tình cờ xuất hiện sau lưng người anh đi rừng. Đi bộ từ ký túc xá ra cửa hàng tiện lợi gần nhất chỉ có năm phút, cả bốn quyết định ăn đêm luôn, mặc kệ cái lý do đi bộ khỏe người trước đó mà Jihoon đã bày vẽ.
Geonbu và Suhwan đi lựa mì, thành ra chỉ còn Jihoon và Siwoo ngồi ngoài bàn. Jihoon nằm bò ra bàn, nắm lấy tay anh nghịch ngợm qua lại, trông có vẻ hờn dỗi lắm khi mà buổi hẹn hò đầu tiên của họ có thêm hai vị khách không mời mà tới. Siwoo cảm thấy buồn cười, véo vào đầu môi đang bĩu dài của cậu. Jihoon nhăn nhó, ê a vài tiếng ăn vạ, cuối cùng thành kê má lên tay anh với khuôn mặt giận dữ.
Trẻ con.
Geonbu và Suhwan đều mua mỳ tương đen, có vẻ như trò đùa với Kiin đã khiến mấy đứa này nghiện Jappaghetti luôn rồi. Jihoon ăn snack, bắt đầu huyên thuyên về trận rank trưa nay của mình, rằng thì là mà Azir đợt này khỏe lắm, chẳng hiểu sao tỷ lệ thắng trên giải lại thấp đến thế. Cuộc sống của mấy tuyển thủ bọn họ ngoài game cũng chỉ có giải đấu, loanh quanh chỉ nói về mấy con tướng cùng màn thể hiện của mọi người. Siwoo hai ngày mất nhận thức không được chơi game, acc chính lại còn chưa lên được thách đấu, cảm giác hơi chút lạc quẻ, đành ăn kẹo dẻo nghe ba đứa trẻ bàn luận. Bởi vì đang "hẹn hò", anh bất giác chú ý tới Jihoon nhiều hơn một chút.
Sau khi xa nhau một năm, Jihoon đã khác rất nhiều. Hai má đầy đặn, da thịt trắng trẻo hồng hào, từ con cá còm nhom trở mình thành con mèo múp míp đáng yêu, cả người đem lại cảm giác mịn màng mềm mại, Siwoo sờ một lần lại muốn véo lần nữa, nhào nặn cậu thành một cục bột xong ôm cả ngày. Nghĩ là làm, anh giơ tay, chọt vào cái má đang phồng lên của đối phương.
Tiếng trò chuyện rôm rả lập tức im bặt.
Siwoo rất nhanh nhận ra sự im lặng kì cục này, ngoài cười khờ cũng không biết làm gì nữa. Jihoon nhanh nhẹn nắm lấy ngón tay anh nhét xuống gầm bàn, trong khi Geonbu húng hắng ho một tiếng.
"Đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Siwoo mở lại câu chuyện một cách gượng gạo.
Em bé ngoan Suhwan nhanh nhẹn đỡ lời: "Pick Azir hay Corki tốt hơn ạ."
"Em nghĩ là Corki." Jihoon vẫn duy trì cái nắm tay của cậu và anh dưới gầm bàn, còn nghịch ngợm nhấn nhá như đang gõ bàn phím. "Nhưng đánh rank em thích chơi Tristana hơn. Anh biết không, cầm Tristana mà gặp pháp sư thuần là thắng đường tuyệt đối, đánh thích lắm."
Geonbu ăn mỳ, cũng gật gù theo lời của bạn đồng niên. "Em thích Nidalee." Cậu nhóc nói trước khi nhét một miếng củ cải muối vàng vào miệng. "Nhưng không thể cầm ra trên giải được."
Đánh rank và đánh giải là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn, ai cũng biết rõ điều đó. Suhwan ậm ừ bảo mình đánh con nào cũng được, thích pick sau để tỷ lệ thắng cao hơn.
Chẳng hiểu sao câu chuyện đến đây lại đi vào ngõ cụt. Jihoon thấy Geonbu và Suhwan ăn mỳ ngon mắt nên cũng nhõng nhẽo đòi ăn, chỉ cần hai tiếng "Siwoo hiong" nũng nịu đã thành công lấy được thẻ của anh, hí hửng vào bên trong cửa hàng mua.
"Mua cho Kiin cái gì đó nữa." Siwoo gọi với theo.
Jihoon bĩu môi, làm một cái mặt quỷ rồi biến mất sau cánh cửa kính, chẳng buồn vâng dạ lấy một tiếng.
Lúc này Geonbu mới nói cho anh biết Kiin và Jihoon suýt tẩn nhau một trận ngày hôm qua.
"Anh Kim can kịp nên chiến tranh vũ trang thành chiến tranh lạnh trước khi nổ ra rồi ạ." Suhwan lém lỉnh nói với khuôn mặt tỉnh bơ, nó khiến anh phải phì cười vì thái độ dửng dưng của cậu em út.
Hai đứa trẻ biết ý không nói gì thêm nữa. Dùng nửa cái não cũng biết anh trai đường trên và cậu chàng đường giữa gây nhau vì chuyện gì. Siwoo thở dài, cảm thấy đầu hơi ê ẩm đau, nghĩ đến khuôn mặt Kiin lúc nãy lại càng mệt mỏi hơn nữa.
"Người lớn cả rồi, chuyện này mấy đứa đừng để ý." Siwoo khoát tay, phớt lờ ánh mắt vừa ngước lên của Suhwan. "Anh sẽ không để ảnh hưởng đến thi đấu đâu." Anh nói thêm.
Geonbu chần chừ một lúc rồi mới "Vâng" một tiếng, bát mỳ trước mặt đã hết. Cậu chàng xoa xoa bụng, ra chiều thỏa mãn với bữa ăn đêm không mấy lành mạnh này. Thấy Suhwan cũng đã ăn hết, Siwoo liền xua hai đứa về trước với lý do "trẻ con thì phải đi ngủ đúng giờ". Được hai đứa cũng rất ngoan, thu dọn rác bẩn trên bàn xong cũng túc tắc về trước, xách theo gói snack còn quá nửa làm quà cho Kiin - một thói quen xấu bị lây nhiễm từ Siwoo và Jihoon.
Kiin mà biết đấy là gói Jihoon đang ăn dở thì không hiểu lộn ruột đến mức nào nữa.
Siwoo đi vào trong cửa hàng tiện lợi, bắt được một Jihoon đang lúi húi ở quầy kem. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, cúi đầu, đọc tới đọc lui các vị kem đang có trên bảng giá, chắc đang phân vân nên lấy cái nào.
"Sao bảo muốn ăn mỳ?"
Jihoon giật bắn mình, thiếu điều nhảy dựng lên vì bị Siwoo dọa sợ. Thấy là anh, cậu lại bĩu môi, chỉ vào tủ kem: "Ăn mỳ thì mai ngủ dậy sẽ bị sưng mặt mất. Anh muốn ăn vị socola hay vị sữa?"
"Anh không ăn."
"Em muốn ăn cả hai."
"Vậy mua thôi?"
"Nhưng em không ăn được hết."
Jihoon kêu lên đầy đau đớn khi bị Siwoo thò tay véo một cái vào eo. Phản xạ của cậu rất tốt, ngăn chặn được bàn tay có ý định xấu lần nữa của anh, còn thuận tiện giữ anh đứng sát bên mình. Hai người chen chúc với nhau trước tủ kem, nhỏ giọng tranh cãi nên mua cái kem nào để thỏa mãn cơn thèm ngọt bất chợt của Jihoon.
Cuối cùng thì Jihoon chọn một chiếc kem bánh cá vị khoai môn.
"Em với Kiin là thế nào đây?" Siwoo hỏi khi cả hai sóng vai trở về ký túc xá. Jihoon giả điếc, chăm chú nhìn trời nhìn đất, lờ tịt câu hỏi của anh. "Jihoon?"
Jihoon không trả lời.
"Jihoonie?"
Lần này thì Jihoon có vẻ nghe thủng, nhưng vẫn ngó lơ anh.
"Cãi nhau rồi, cũng sắp đánh nhau, thế cạch mặt nhau chưa?"
Jihoon lại càng không trả lời.
Đây không phải là lúc để lôi ra cái trò trẻ con đó. Jihoon có thể làm nũng, ăn vạ, giận dỗi hay vùng vằng bất cứ lúc nào và anh sẵn sàng chiều theo, nhưng khi anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì cậu cũng nên nghe lời. Jihoon thấy mặt anh tối sầm lại cũng liếm môi, cuối cùng cả giận trả lời bằng một câu không đầu không đuôi: "Em không hỏi anh thì thôi."
Dẫu rằng ping hỏi chấm màu vàng nghĩa là địch biến mất khỏi bản đồ, lúc này đây Siwoo thật sự muốn cho cậu một rổ ping vào đầu để cậu tự ngẫm ra mình vừa nói cái điều khó hiểu gì. Jihoon rẩt hay bĩu môi, bây giờ lại giở bài quen thuộc, trề môi thể hiện mình đang hờn dỗi, nếu anh không dỗ là không xong đâu. Đã hạ sốt, kỳ phát tình cũng đã qua, chẳng hiểu sao bây giờ Siwoo còn thấy nhức đầu hơn.
"Hỏi anh cái gì?" Siwoo giữ tay Jihoon lại khi cậu có ý định bỏ đi trước. "Nói cho xong rồi về."
Jihoon vùng vằng chẳng thoát được đành cam chịu, trưng ra bộ mặt mèo thối. Siwoo véo má cậu, Jihoon tránh đi, còn đưa tay xoa cái má phính bị hằn hai vệt ngón tay đỏ hồng.
À, mèo giận rồi đấy.
Trước khi móng vuốt của Siwoo kịp bắt lấy cái má mềm kia, Jihoon đã nắm lấy cổ tay anh rồi giữ chặt. Cậu nhìn anh, ánh mắt không hề hài lòng: "Em không phải trẻ con."
Đoạn, cậu lại nói: "Hỏi anh với Kiin rốt cục là quan hệ gì đó? Chuyện anh và em cũng không đến lượt anh ấy xen vào, tại sao anh ấy phải giận dữ như vậy?"
"Kiin quan tâm đồng đội của mình. Kính ngữ của em đâu?"
"Thái độ chẳng giống quan tâm đồng đội chút nào." Jihoon hậm hực. "Em nhìn vào còn tưởng anh đang hẹn hò với Kiin." Ngừng một lúc, cậu bổ sung thêm đầy hằn học. "Hyung."
Thông tin này mới đến mức Siwoo còn phải sợ hãi, không hiểu cậu suy diễn từ đâu ra.
"Mỗi lần em tìm đến anh, anh lại có một người mới." Được lời như cởi tấm lòng, Jihoon được đà nói tiếp. "Hồi xưa là Dohyeon, đến lúc sang Gen.G là Jaehyuk, Jaehyuk vừa đi Dohyeon lại về, còn có cả quà tặng kèm là Kiin theo tới bây giờ. Anh, em chịu trách nhiệm với anh, nhưng anh cũng phải để em chịu trách nhiệm chứ?"
Người tự ý đánh dấu anh là cậu, người bị thiệt rõ ràng là anh, vậy mà bây giờ nói qua nói lại lại thành ra cậu là người khổ sở trong chuyện này.
"Em biết là chúng ta hơi vội, nhưng anh để ý đến mấy chuyện này nữa được không? Hay mình về, làm cái thống kê, em sẽ khoanh vùng vài người..."
"Không, không có thống kê gì cả." Siwoo vội ngắt lời Jihoon. "Anh và Kiin không có gì, đừng nghĩ linh tinh nữa."
"Vậy Dohyeon và Jaehyuk là có thật ạ?"
Không hiểu sao từ lúc cái việc chịu trách nhiệm này diễn ra, Jihoon cứ như biến thành người khác. Dohyeon thì không nói bởi cậu biết rất rõ từ thời xưa. Còn mối quan hệ của anh với Jaehyuk thì kín đáo hơn, cậu cũng chỉ hỏi một cách gián tiếp hoặc thăm dò, khi đi quá xa sẽ lập tức dừng lại. Còn bây giờ, Jihoon cực kì kiên quyết, vẻ mặt như thể nếu không có câu trả lời cậu sẽ không buông tha.
Vậy nên Siwoo đành nói: "Chuyện cũ rồi."
Tuy không mấy hài lòng với câu trả lời chung chung này nhưng Jihoon cũng không gặng hỏi tiếp nữa. Cậu gật đầu, ương ngạnh ôm anh một cái. Như thể sợ bị người ngoài nhìn thấy, cậu rất nhanh rời ra, kín đáo thò tay vào ống tay áo anh xoa xoa vuốt vuốt.
"Không nói chuyện cũ nữa." Jihoon thủ thỉ, ép sát Siwoo vào bức tường phía sau. "Nhé?"
Siwoo buồn cười, gật đầu "Ừ" một tiếng. Jihoon nhoẻn cười, cọ đầu mũi hai người vào nhau. Có vẻ cậu rất thích hành động này, cọ xong cứ cười mãi, cũng chẳng buông tay mà cứ nắm như vậy về tới ký túc xá.
Nụ cười trên môi cậu theo anh đến tận lúc về phòng riêng. Jihoon chốt cửa phòng, nhào tới ôm anh, đẩy tới đẩy lui thành ép luôn anh dính trên tường hôn. Cách cậu hôn mang hơi hướng áp đảo của Alpha nhưng lại có sự non dại của tuổi trẻ. Môi lưỡi tùy tiện ma sát dần biến thành nghiến chặt không để anh trốn thoát. Đến lúc dứt ra, gò má Jihoon đã đỏ ửng còn Siwoo thì gấp rút hít vào từng ngụm không khí. Tay anh đặt trên ngực cậu, như có như không ngăn chặn bất kì nụ hôn nào tiếp tục một cách vội vàng như vậy.
Hai miếng dán đều bị cởi xuống, hương tin tức tố của cả hai nồng đậm khắp phòng.
Lần này Jihoon có cảm giác màn sương chắn giữa anh và cậu đã mỏng hơn hôm nọ. Hương hoa mộc e thẹn ẩn dưới hương gỗ tuyết tùng xen lẫn hoa lan sắc xảo, tan vào nhau dễ ngửi vô cùng. Jihoon gục đầu nơi hõm cổ đối phương, tham lam dí mũi vào tuyến thể anh mà hít ngửi, thỏa mãn mong muốn mình đã có bấy lâu.
Ngay khi bàn tay của Jihoon luồn vào dưới lớp áo hoodie, Siwoo lập tức ngăn cậu lại.
"Mai còn luyện tập mà Jihoonie."
Mặc kệ bàn tay nóng rẫy đang siết lấy cổ tay mình, Jihoon bấu mạnh vào eo anh, khuỵu gối, gần như để cả sức nặng cơ thể của mình đè lên người có dáng vóc nhỏ hơn. Bây giờ thì Siwoo kẹt cứng giữa người với tường, muốn cử động tay chân cũng khó. Jihoon hôn lên rìa của tuyến thể anh vài cái rồi cũng rời ra, đứng thẳng dậy, vươn tay vuốt ve gò má nóng rực của đối phương.
"Họ chưa biết em đánh dấu anh." Jihoon thì thầm, giọng cậu trầm đến lạ, chắc hẳn do kích thích vừa nãy. Bỗng nhiên cậu nhăn mặt, Siwoo quan tâm hỏi han, cậu đành thở hắt: "Kiin mà biết thêm vụ này chắc bọn em cạch mặt nhau thật đấy."
Nghe vậy Siwoo bật cười, vỗ vào vai cậu một cái, đùa cợt rằng một đội năm người mà hai đường đơn chơi trò hờn dỗi thì còn ra thể thống gì. Jihoon vặc lại, không cần Kiin xuống dọn lính hộ nữa, anh cùng Geonbu qua xong chia nhau lấy chút tiền là được. Nói xong Jihoon lại ăn một cái cốc, chịu trách nhiệm xong hẹn hò rồi nói hươu nói vượn là không được. Jihoon ôm trán, dẩu môi, lại nũng nịu dụi đầu vào cổ anh đòi ngủ lại.
Tất nhiên Siwoo không cho phép.
Cả hai đẩy qua đẩy lại trước cửa phòng ngoài hành lang, Jihoon lại làm nũng nhưng chẳng có tác dụng, Siwoo vẫn kiên quyết không ngủ chung, dây dưa mãi không xong. Khoảnh khắc Jihoon tóm được cánh tay Siwoo áp lên cửa phòng, căn phòng bên cạnh bật mở, Kiin bước ra với khuôn mặt không hề dễ chịu.
Bị bắt quả tang, Jihoon lập tức buông tay.
"Thế em về phòng nhé." Jihoon không nhìn Kiin, bĩu môi tạm biệt Siwoo.
"Ừ về đi." Siwoo mỉm cười, chọc vào đầu môi đang trề ra của cậu. "Đừng bĩu nữa, không xinh."
Hai tai Jihoon hồng hồng, mím môi quay đi, vọt qua Kiin mà về phòng của mình ở cuối hành lang. Cửa phòng mèo Jeong đóng lại, ngoài hành lang chỉ còn Siwoo vẫn chưa ngừng cười và Kiin đang phán xét. Siwoo biết cậu định nói gì, phẩy tay, ra hiệu rằng nếu vẫn là chuyện đó thì đừng lải nhải nữa điếc tai. Kiin cũng chán chẳng buồn nói, thấy phần gáy trống trơn của Siwoo liền nhướn mày. Như bị bắt quả tang, anh vội đưa tay phủ lên gáy, che khuất tuyến thể đang lộ ra ngoài của mình.
Bây giờ thì hết nói nổi luôn rồi.
Kiin nghiến răng: "Jihoon không còn là trẻ con nữa."
Siwoo nhún vai: "Anh cũng không coi thằng bé là trẻ con."
"Anh chắc chưa?"
Nhận được cái gật đầu của Siwoo, Kiin bực bội quay về phòng, còn mạnh tay đóng sầm cửa. Siwoo thở dài, tựa lưng vào tường, ngón tay vô thức đưa lên miết đôi môi vẫn còn hơi lạnh của gỗ tuyết tùng đọng lại khi nãy.
Anh tự hỏi, nếu anh trả lời không, liệu còn đường để quay lại không?
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co