Chapter 5
Sylas trên màn hình chết tức tưởi trong vòng tay của năm kẻ địch, ba trong số đó đã hơn đến một đồ. K/D/A đã thành 2/4/2, có vẻ sẽ dừng luôn ở con số này khi mà đội địch còn sống cả năm đã tiến tới nhà chính với một đàn lính không thể nào đẹp hơn. Jihoon nghiến răng, ngay lúc nhà chính nổ tức đến mức dộng con chuột trong tay xuống mặt bàn, trân trân nhìn bảng tổng kết hai đội sau trận đấu.
Thresh feed 12 xác không một tác dụng cực kì nổi bật trong team của cậu.
Mà người vẽ ra con Thresh siêu phế phẩm, không một tác dụng cho cuộc đời này lại đang ngồi cách cậu một ghế trống, co gối, lẩm bẩm một bài hát nào đấy của nhóm nhạc nữ đang hot trên bảng xếp hạng.
"Siwoo."
Siwoo quay sang, nghiêng đầu một cách đầy đáng yêu. Jihoon thấy anh rất đáng yêu, từ lúc hẹn hò càng đáng yêu hơn, nhưng con Thresh này thì cậu chỉ muốn chôn ngay xuống lòng đất.
"Anh đánh như này không lên được rank đâu." Jihoon trêu chọc. "Đánh như này sao lên được Cao thủ?"
Siwoo (acc chính đã Đại Cao thủ) nghiến răng, di ghế lại gần, chỉ trỏ: "Em bảo em gánh được!"
Jihoon bắt lấy ngón tay hư của anh, chẳng kiêng nể mà vặc lại: "Em gánh thế nào được khi anh đánh như thế? Em đã nói là anh thích thì pick Nautilus đi, anh kéo móc mỏ neo quen rồi kéo án tử không quen tay đâu anh không nghe. Anh không nghe em đã đành, kéo trượt thì thôi bỏ qua đi, nhưng anh lại còn chết liên tục 7 xác đầu trận cho adc địch. Anh bảo em cầm Sylas cân 5 cũng phải cho em cái tiền đề để em làm chứ?" Huống hồ đến việc về bản chất Sylas không phải một tướng hyper carry, chỉ có thể gánh team khi xanh. Cậu chưa kịp xanh thì team đã thua đến mức không thể lật được thì bảo cậu đánh kiểu gì?
Cái này thì Siwoo không đúng điểm nào. Anh biết điều ngậm miệng, không cãi cọ với cậu nữa.
"Mình chờ mãi mới được một trận đánh chung mà anh cứ phá thôi." Jihoon nhíu mày. "Đánh tiếp, thắng thì mình nghỉ."
Siwoo kêu lên một tiếng đầy đau khổ, chủ động dụi đầu vào ngực Jihoon qua lại ăn vạ. Cả hai ngồi đây từ trưa đến tận chiều tối sau khi luyện tập xong. Siwoo ở lại để tập thêm cho quen tay đã đành, Jihoon cũng ở lại, dùng tài khoản phụ cùng anh đánh rank. Đây là một cách để "hẹn hò", như lời cậu nói, đồng thời nếu có cậu cùng team thì khả năng acc phụ anh lên Cao thủ sớm cũng cao hơn.
Đấy là cho đến khi hết vác Sejuani với Orn đi support cho dù AD không phải Senna (với lý do chúng là pick hợp lý trong cái sự vô lý đùng đùng), anh lôi ra một con Thresh (một con tướng mà bất cứ hỗ trợ nào cũng phải biết chơi, trích dẫn lời Son Siwoo - đội trưởng và cũng là vị trí support của Gen.G) xứng đáng bị tố cáo và họ chưa thắng nổi trận nào.
Ăn vạ không có tác dụng, Siwoo bị đẩy về chỗ cũ, ấm ức cùng Jihoon tìm trận mới. Trong lúc chờ đợi, Jihoon lại kéo ghế sang, cùng anh hôn hít một chút, coi như tiếp sức trước một ván game mới. Việc cả hai cuốn vào nhau cả đội và ban huấn luyện đều đã biết. Jihoon chẳng ngần ngại thể hiện điều đó trong phòng tập chung mỗi khi chỉ có hai người, mặc kệ mấy cái camera trên đầu và bất cứ ai có thể tình cờ bắt gặp. Trước khi một nụ hôn dài nữa bắt đầu, tai nghe vang lên tiếng đã tìm được trận, cả hai đành dứt ra, tập trung vào cấm chọn.
Lần này thì Siwoo hạ cái tôi xuống, pick lấy con mèo Yuumi và để yên cho Jihoon gánh. Nguyên văn lời của Jihoon là: "Sau anh ngồi yên một chỗ là được, chỉ cần đừng chết cho em nhờ."
May mắn thay, trận này thắng.
Đúng là sau một trận ốm và hai ngày không đụng vào bàn phím, độ cảm game của Siwoo xuống tới tận đáy. Ngoài những công việc cơ bản của một người chơi hỗ trợ như căn timing cắm mắt với đếm bổ trợ và R của địch (thực ra phải đến ba bốn lần Jihoon hỏi và nhận lại câu trả lời vu vơ không xác định), anh đúng nghĩa ngồi yên một chỗ để đồng đội gánh qua trận.
Thôi thì ít nhất vẫn thắng, dù thắng hơi hèn.
Jihoon nói được làm được, đánh Tristana bay tới nóc, phút 20 xách ra ba đồ lớn, đến cả đồng đội cũng khiếp sợ. Ngoại trừ lúc được Jihoon nhường mắt, giai đoạn sau Siwoo chỉ ngồi yên trên đôi vai Yordle cầm đại bác, nhàn nhã bấm E hồi buff giáp, vẽ tí Q và nhấn R khi cần, leo rank cuối Kim cương đầu Cao thủ chưa bao giờ dễ đến thế.
Hôm nay chơi liên tục, quãng nghỉ lại ngắn, tay Jihoon cũng đến giới hạn. Bây giờ cả hai đã hẹn hò, cậu càng khoa trương hơn về cổ tay đau của mình, thiếu điều chen luôn lên một cái ghế cho Siwoo cưng nựng và xót thương. Siwoo quá quen với chuyện Jihoon đòi hỏi, một tay xoa bóp, một tay lướt điện thoại chọn đồ ăn tối.
Jihoon gác hai chân lên đùi anh, mượn lực dịch hai cái ghế sát sàn sạt, dài giọng nói ăn gì cũng được.
Nói đến điểm này, mèo bư thật sự muốn kêu trời.
"Ăn gì cũng được" của Jihoon thật sự đúng nghĩa là ăn gì cũng được miễn là no bụng. Trừ khi cậu nói không biết ăn gì bắt Siwoo chọn hộ, nếu không thì cực kì dễ tính. Có cơm ăn cơm, có mỳ ăn mỳ, chán ngán thì đổi sang cháo miến cậu cũng ăn tất, trừ những cái không ăn được thì cái gì cũng bỏ vào dạ dày không kêu ca. Nhưng vấn đề ở đây là Son Siwoo.
Người yêu hiện tại của cậu.
Có là người yêu hay không thì cái vấn đề kén ăn tuổi hai bảy của Siwoo cực kì nghiêm trọng. Không ăn cái này, chẳng thích cái kia, không có hứng với cái nọ, rằng thì là mà chưa phải lúc phù hợp để chọn món đó, hằng hà vô số lý do Jihoon phải nghe mỗi khi cùng anh chọn mua một bữa nào đấy. Nếu như hỏi anh thích ăn cái gì mười lần, đến tám lần anh sẽ chọn đồ ăn vặt và hai lần còn lại đòi uống trà sữa này kia cho qua bữa.
Bây giờ cũng vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời không có mấy tính chất đóng góp của Jihoon, Siwoo thực sự quẹo sang một hàng bánh ngọt bắt mắt trên app giao đồ ăn. Jihoon lại bắt đầu bài ca càm ràm của mình, nói lên nói xuống, cuối cùng thì Siwoo nhịn một bước, quyết định về ký túc xá ăn cơm cho khỏi cãi nhau. May mắn thay cô giúp việc chưa nghỉ, đồng ý giúp họ hâm nóng chỗ thức ăn còn lại trong tủ.
Trước khi đứng lên đi về, Jihoon lại làm thủ tục hôn hôn.
Alpha trẻ thích ứng rất nhanh. Hôm qua hôn môi cuồng nhiệt với anh xong má đỏ tai hồng, ngại ngùng dụi vào hõm cổ anh nũng nịu, hôm nay đã biết cười đắc thắng đòi thêm một nụ hôn nữa sau nửa phút ngơi nghỉ. Jihoon đè chặt anh vào lưng ghế, khom lưng, miệt mài cọ sát hai đôi môi vào nhau, cháy bỏng tới mức Siwoo có ảo giác môi mình sắp bị cậu nuốt mất. Cậu hôn anh tưởng như đến nghiện, lúc dứt ra còn liếm môi, khen vị hoa mộc của anh rất ngọt rồi lại tiếp tục hôn tiếp, càng lúc càng điên cuồng.
Lúc cả hai về đến ký túc xá đã là tám giờ tối.
Dù không đồng ý việc Siwoo ăn vặt nhưng Jihoon vẫn đồng ý cùng anh quẹo qua cửa hàng tiện lợi trước khi về ký túc xá dù hai hướng ngược nhau. Siwoo chọn vài gói kẹo dẻo, Jihoon tiện tay mua thêm một ít bánh mỳ mềm để ăn đêm nếu cần, còn nhặt mấy gói snack về chia cho ba thành viên còn lại. Sau khi nói chuyện với Siwoo, sáng nay cậu đã nói chuyện lại với Kiin, nhìn chung không khí cũng không còn căng thẳng nữa. Tuy rằng cậu và y vẫn chưa thể bình thường lại với nhau, nhưng như vậy là đã đủ để Siwoo không còn lo lắng nữa. Dù gì mai cũng có trận đấu, tưởng tượng hai đường đơn không chịu hé miệng nói nửa lời với nhau trong suốt quá trình đánh game đủ khiến Siwoo cảm thấy đau đầu khủng khiếp.
Một chuỗi việc hàng ngày diễn ra. Tắm, đem quần áo ra giỏ để cô giúp việc giặt rồi mới ăn tối. Cả đội đã ăn từ trước, chỉ còn Jihoon và Siwoo ngồi cạnh nhau trong bàn ăn. Jihoon tắm xong trước, chuẩn bị hết mọi thứ, Siwoo xuống chỉ cần ngồi vào bàn ăn.
Để đỡ nhàm chán, Siwoo mở một bộ phim trên điện thoại để cả hai cùng xem.
Cơm hết, Jihoon đã đứng lên dọn bát, họ vẫn chưa chọn được phim nào. Thay vì xem phim, cả hai đã xem hàng đống trailer trên Netflix mà chẳng ưng ý bộ nào, đến lúc ăn xong vẫn còn trong giai đoạn kén chọn phim ảnh mà lựa qua lựa lại.
Thông thường, cả đội sẽ tập hoặc có lịch stream tới nửa đêm, xong xuôi mới về ký túc xá ngủ. Nhưng bởi vì ngày mai có lịch thi đấu nên toàn bộ lịch được đẩy lên sớm hơn, để thời gian cho các tuyển thủ nghỉ ngơi. Jihoon và Siwoo chưa ngủ được, cùng nhau ngồi ngoài sopha lướt điện thoại.
Jihoon gác một tay trên lưng ghế, đem Siwoo ôm trước ngực mình, nhàn nhã xem trận Valorant đội cùng nhà vừa đánh bên giải Pacific. Siwoo thuận thế dựa lưng vào lồng ngực đối phương, thi thoảng nhòm sang màn hình điện thoại của cậu. Anh từng xem Jihoon chơi tựa game này, nghe fan bảo rank của cậu bên đó cũng cao lắm. Anh mù tịt, nhưng thao tác tay cùa cậu rất ngầu, giữa một đống chiêu thức lóa mắt cậu ngắm bắn vẫn rất chuẩn. Anh không nhớ cụ thể con tướng cậu trông như nào, nhưng nụ cười ngạo nghễ khi chiến thắng của cậu khi đó lại rõ ràng vô cùng.
Nhận ra Siwoo đang ngơ ngẩn, Jihoon vòng tay ôm vai anh, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai.
"Nghĩ gì thế?" Jihoon cúi xuống. Khung cảnh trữ tình này cực kì không ăn nhập với âm thanh hò reo từ điện thoại của cậu, nhưng Siwoo chẳng nghĩ nhiều đến thế. Ngay khoảnh khắc hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai, anh đã nín thở, cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, chẳng thể nghĩ gì khác ngoài hương gỗ tuyết đang phảng phất xung quanh.
Thằng nhóc này tháo miếng dán xuống rồi ư?
Siwoo không trả lời, vội vàng chồm lên kiểm tra sau gáy của cậu. Thấy miếng dán vẫn nguyên vẹn ở đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, không quên vỗ vào vai cậu một cái mang ý trách cứ. Jihoon bị đánh vô cớ chỉ biết ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh.
"Sao anh đánh em?" Jihoon kêu lên, ném điện thoại xuống ghế, ôm lấy eo Siwoo đang tì trên đùi mình. Siwoo bị ôm bất ngờ hơi giật mình, nhưng rất nhanh điều chỉnh tư thế. Anh ngồi luôn trên đùi cậu, tiện tay nghịch ngợm logo con mèo thêu trên ngực áo đối phương. Jihoon không nhận được câu trả lời, không hài lòng bắt lấy tay anh, đưa mặt sát lại gần: "Sao anh đánh em thế?"
Siwoo nhìn sang hướng khác, hai tai không tự chủ mà nóng lên.
"Anh kiểm tra sau gáy em, do tin tức tố của em sao?"
Hai tai của Siwoo giờ đỏ rực luôn rồi.
Jihoon bật cười. Cậu nghiêng đầu, nghĩ thêm vài giây, lại bật cười lần nữa, thích chí cọ đầu mũi mình lên má anh. Siwoo của cậu đáng yêu chết mất.
"Anh tưởng em tháo miếng dán." Siwoo rù rì nói, vân vê con mèo trên ngực áo Jihoon. "Hóa ra không phải."
Mà là do anh và cậu có kết nối với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được đối phương.
Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với Siwoo.
Biết anh đang ngại, Jihoon không trêu đùa nữa. Cậu để anh tùy ý dựa vào mình, chẳng để ý mái tóc mềm cọ xát trên cần cổ ngứa ngáy. Cậu siết tay, đem người trong lòng ôm chặt hơn, cảm nhận hương hoa mộc có lẫn hương gỗ của bản thân phảng phất nơi đầu mũi. Siwoo quay đầu, đem mặt chôn ở hõm cổ cậu, không nhịn được mà mỉm cười thật khẽ.
Mới chỉ hai ngày yêu đương thôi mà Siwoo đã muốn chìm đắm trong nó mãi mãi rồi.
Để đáp lại, Jihoon cũng nghiêng đầu, đem má cọ cọ trên đỉnh đầu anh. Cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau, dụi qua dụi lại như hai con mèo ngốc, thẳng đến khi Siwoo cảm thấy buồn ngủ.
"Đi ngủ thôi." Anh ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, báo hiệu sự mệt mỏi của bản thân. "Mai còn phải dậy chuẩn bị cho trận đấu nữa, ngủ sớm một chút."
Siwoo định leo xuống khỏi người cậu thì bị giữ lại. Anh chưa kịp nói gì đã bị đối phương ôm đứng dậy, chỉ có thể bám chặt vào người cậu theo phản xạ. Jihoon bật cười, tét vào mông anh một cái chằng vì lý do gì.
Và Jihoon thề, cảm giác đó tuyệt vời một cách khó tả.
Siwoo một tay vòng qua cổ cậu để giữ thăng bằng, tay còn lại véo cái má bư, nghiến răng: "Thả anh xuống!"
Jihoon lắc đầu, lại tét vào mông anh một cái nữa.
"Em bế anh về phòng." Cậu cười, tiện đà hôn một cái lên chóp mũi anh. "Siwoo hyung mệt rồi, em bế anh về phòng đi ngủ nhé ạ?"
Giãy giụa không thoát được, Siwoo đành giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình trên vai đối phương, thầm cầu nguyện không một ai bắt gặp hình ảnh này của bản thân. Nhưng có vẻ đời không như mơ, ngay tại hành lang là Kiin đang đứng lướt điện thoại.
Lướt điện thoại thì ở trong phòng cũng lướt được, sao phải ra ngoài hành lang đứng?
Hiếm khi nào Siwoo cảm thấy không ngẩng mặt lên được như thế này.
Anh nghe được tiếng máy ảnh trên điện thoại tách một cái, lại càng vùi đầu vào cổ Jihoon sâu hơn nữa. Jihoon – vẫn đang hơi giận dỗi Kiin (và lại càng giận dỗi hơn nếu có mặt Siwoo), chẳng buồn ừ hử gì mà đi thẳng qua người chơi đường trên, hiên ngang đi vào phòng của anh.
Vào không gian riêng tư rồi thì lại tiếp tục hôn hôn.
Có vẻ như Jihoon không cảm thấy anh nặng hay mỏi tay. Cậu giữ nguyên tư thế bế anh trên tay, vừa đóng cửa liền ấn anh lên tường mà hôn môi. Jihoon như một con mèo lần đầu được tiếp xúc tình yêu, rất quấn người, hở ra một chút liền có thể hôn hít với động chạm cơ thể.
Như cách cậu chơi game, Jihoon tiến bộ rất nhanh trong hôn môi.
Nếu lúc đầu chỉ là ma sát môi qua lại, giờ đây cậu đã hôn rất thuần thục. Thậm chí, Siwoo còn không thể đuổi kịp tốc độ của cậu, bị cậu xoay tới xoay lui, cuối cùng chỉ có thể thở hổn hển dứt ra trước. Thấy Jihoon lại sấn tới, anh đưa tay chặn lại môi cậu, yếu ớt lắc đầu phản kháng. Jihoon có vẻ không vui khi bị từ chối, nhíu mày, hôn lên lòng bàn tay anh đang áp trên môi mình.
Tư thế của hai người họ... nhạy cảm quá.
Hai chân Siwoo vẫn vòng quanh eo Jihoon, lưng dựa tường, toàn bộ sức nặng đều đè lên nửa thân dưới của cậu, mà mông còn đang tiếp xúc với một chỗ nào đấy mà anh không muốn xác nhận. Mà Jihoon trông không vấn đề gì, một tay chống tường để tiện hôn hôn, chỉ dùng một tay để đỡ eo anh, còn tiện thể xoa xoa vuốt vuốt.
"Thả anh xuống đã." Siwoo lầm bầm, dùng tay áo che đi nửa mặt dưới nóng bừng của mình.
Jihoon nổi tính xấu, lúc lắc đầu, còn ép sát vào người anh hơn.
"Lúc anh đòi bobo Kiin hyung mạnh miệng lắm mà?" Cậu trêu đùa. "Hay tại em không phải là người anh muốn bobo?"
Chủ đề này gióng lên hồi chuông báo động đỏ trong đại não Siwoo. Anh vội lắc đầu, vòng tay qua cổ cậu, thả lại một câu hỏi vu vơ: "Sao Jihoonie lại nghĩ thế?"
Jihoon nhướn mày, như động đến một dây thần kinh nào đó, nhanh chóng xụ mặt.
"Bây giờ anh có người yêu rồi, đừng đi nói muốn bobo người khác nữa."
"Anh muốn hôn cứ nói em, em không tiếc anh đâu."
"Mỗi lần như thế, em suy nghĩ lắm."
"Suy nghĩ xem mình nên đánh sang chủ đề khác như nào mà không bị ai để ý, suy nghĩ xem mình nên nói với anh như nào để anh dừng mấy câu gây hiểu lầm đó lại..."
Siwoo chặn ngang miệng Jihoon, ngăn cậu nói tiếp mấy lời thổ lộ. Yêu đương với trẻ con lúc nào cũng trong tình thế có thể nghe phải mấy lời khiến người ta mặt đỏ tai hồng như vậy. Siwoo nghe một hồi, cảm giác mình cũng rung động theo, thật sự có lỗi với đứa trẻ này vì đã ăn nói thiếu suy nghĩ.
"Mình lớn rồi, mình phải chịu trách nhiệm với mọi lời mình nói." Jihoon gạt tay anh ra, nghiêm túc thuyết giảng bài học người lớn.
"Vậy trước đó Jihoonie nói muốn cưới anh, Jihoonie có nên chịu trách nhiệm không?"
Trẻ con vẫn là trẻ con, chơi trò chơi tình yêu chẳng thể thắng được người có kinh nghiệm. Jihoon ngây ra, tùy ý để anh vòng hai tay qua cổ mình, thu sát khoảng cách hai khuôn mặt với nhau. Siwoo tiến tới nhưng không hôn môi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng che giấu ý đồ trêu chọc.
Đây không phải lần đầu tiên Jihoon nhận được câu hỏi này.
Trước đây, trong một buổi stream giới thiệu đội đầu mùa giải, chị MC cũng đã hỏi Jihoon câu này. Lúc đó, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời qua loa "Mình đã quên rồi" cho xong chuyện. Dù sao đó cũng là lời nói thiếu suy nghĩ hồi trẻ con, lớn rồi nhắc lại chỉ mang tính đùa vui chứ chẳng ai lại tin là thật.
"Anh chấp trẻ con à?"
Siwoo chớp mắt. Trong một thoáng, có rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu. Một cảm giác mất mát dấy lên, xóa bỏ mọi tự tin trước đó của anh. Anh vội vã cụp mắt, không dám nhìn thẳng đối phương nữa. Jihoon rướn tới đòi hỏi một nụ hôn mới liền bị anh tránh đi, thậm chí còn ngọ nguậy muốn xuống khỏi người cậu.
"Hồi đó không tính, bây giờ mới tính." Jihoon giữ anh lại, chắc chắn rằng anh sẽ không bị ngã rồi mới nói tiếp. "Chúng mình bây giờ hẹn hò rồi kết hôn được không? Chỉ cần anh dám em liền chịu trách nhiệm với anh cả cuộc đời này."
Chung quy lại vẫn là chịu trách nhiệm.
Biết rằng mình không nên giày vò cậu bằng chủ đề này nữa, Siwoo miễn cưỡng gật đầu. Jihoon nhoẻn cười, hài lòng cọ mũi hai người với nhau như một phần thưởng.
"Vậy hôm nay mình ngủ chung nhé ạ?"
Cao thủ không bằng tranh thủ, Jihoon giữ eo Siwoo chặt hơn nữa, ra hiệu rằng nếu không ngủ chung cậu sẽ bắt cóc anh về phòng mình, cũng chẳng ngại chuyện các thành viên khác nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật. Siwoo đuổi không được xin không xong, đành để Jihoon ngủ lại một đêm. Dù sao mai cũng thi đấu, Jihoon tự giác biết mình nên ngủ ngoan, lấy sức làm việc cho tử tế.
Lăn lộn một hồi, mười rưỡi mới leo lên giường. Jihoon lại túm lấy Siwoo dây dưa thêm nửa tiếng, tròn mười một giờ mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Siwoo dỗ được con mèo hư ngủ cũng mệt rã người, tùy tiện ôm lấy tay của cậu đi tìm giấc mộng của bản thân. Jihoon dịch người, một bên để anh ôm tay mình, bên còn lại nghênh ngang gác cái gối dài, tướng ngủ tung xòe hình chữ đại cực kì xấu. Anh cũng chẳng để ý, tiện thể gác luôn lên cái chân đang lấn chỗ của mình, tìm một tư thế thoải mái nhất mà nép vào người đối phương.
Bởi vì đã hẹn hò, cả hai đều không dùng miếng dán cản tin tức tố nữa, xung quanh Siwoo đều là hương gỗ tuyết của Jihoon. Anh hít vào một hơi, cái mát lạnh khoan khoái quét tan mọi suy nghĩ. Anh thả lỏng cơ thể, vùi mình vào sát cậu hơn, tham lam ôm lấy từng chút tin tức tố vảng vất giữa hai người.
Ít nhất, tại giờ phút này, chúng là của anh.
Khoảnh khắc nhịp thở của Siwoo trở đều, Jihoon mở mắt. Cậu quay sang, nhìn xuống cánh tay bị ôm chặt cứng của bản thân. Siwoo vùi cả mặt vào bắp tay cậu, từ góc này nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu xù như bông của anh. Cảm giác vui vẻ không rõ lý do lan từ đỉnh đầu xuống tận ngực trái, khiến con tim cậu bất giác đập rộn ràng.
"Đồ ngốc, như vậy sao mà thở được." Jihoon thì thầm không thành tiếng, nhẹ nhàng nghiêng mình, vòng tay qua ngang người anh. Siwoo hơi trở mình, cậu vội vàng vuốt dọc sống lưng anh, vỗ nhẹ để anh không tỉnh giấc. Anh ngủ rất ngoan, chỉ nhẹ thở ra mộtnhịp lại cuộn mình như con mèo, núp vào ngực cậu tiếp tục lang thang giữa giấc mơ dang dở. Jihoon không nhịn được mỉm cười, ôm anh chặt hơn nữa, sự vui vẻ theo đến cả trong giấc ngủ say.
còn tiếp.
mèo bư và mèo nhớn cộng lại thành một tụ mèo xinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co