Chapter 7
Thành thực mà nói, Jihoon là quả thực là một trong những đối tác tập luyện tuyệt vời nhất.
Kĩ năng của Jihoon rất tốt, phản xạ nhanh lại rất nhạy game. Trong suốt nửa tiếng sau đó, Siwoo chỉ kéo trúng cậu vài lần, còn lại đều bị né hết. Tập luyện như thế này rất nhàm chán, cả hai thống nhất ra ngoài đánh solo queue còn có ý nghĩa hơn. Lên cao thủ không thể đánh đôi được nữa, họ tách nhau ra, mỗi người chơi một trận riêng.
Tối đó chơi ba trận, cả hai không gặp nhau lần nào.
Không hiểu vì sao mà Siwoo lại để ý chuyện này. Anh lắc lắc đầu, tập trung vào trận rank dang dở, cảm thấy mình đang suy nghĩ như mấy đứa trẻ mới lớn lần đầu yêu đương, chỉ muốn cả ngày quấn quít không rời. Anh không thích cách nghĩ này, cho rằng mình muốn đánh chung với cậu vì cậu kỹ năng cao gánh được mình, tỷ lệ thắng cũng sẽ cao hơn, anh sẽ nhanh chóng đạt được 1000 LP, không còn bị trêu chọc bởi mọi người nữa.
Cảm thấy mình nghĩ như vậy rất hợp lý, Siwoo gật gù, làm gì cũng thoải mái hơn hẳn.
Luyện tập xong, cả đội dắt díu nhau đi ăn đêm trước khi về ký túc xá. Dù gì ngày mai cũng được nghỉ, thời gian rất nhiều, thành tích lại tốt, huấn luyện viên cũng đồng ý cho họ thức muộn một hôm. Gần gaming house có một hàng mỳ tương đen mở muộn ăn rất được, Siwoo dắt díu bốn đứa em đến đó làm một bữa. Tất nhiên, anh không cần phải hỏi ý kiến đứa nào về việc chọn món. Thứ nhất, anh chọn gì bọn nó cũng sẽ nghe theo. Thứ hai, anh trả tiền, anh có quyền.
Đêm muộn, quán chỉ có một hai khách tới ăn. Cả đội ghép hai bàn lại với nhau thành một bàn lớn, ngồi quây thành một tụ, sôi nổi bàn tán nên gọi những gì. Jihoon ngồi cạnh Siwoo, bởi vì diện tích không quá rộng nên cả hai gần như dính lấy nhau, cùng xem mấy lựa chọn hiện có tại quán.
Không phải chờ quá lâu, năm bát mỳ tương đen được bê lên, còn có hai đĩa thịt chiên xù sốt chua ngọt và phần trứng hấp của riêng Jihoon.
Không phải là anh ưu ái riêng gì cậu, ba đứa còn lại không ai muốn ăn trứng, vậy nên anh chỉ gọi một phần duy nhất.
Jihoon là cậu bé ngoan, xắn được miếng trứng đầu tiên liền đưa ngay cho Siwoo. Anh thấy cậu đưa đến tận nơi liền cúi đầu ăn luôn, đến lúc ngẩng lên liền thấy ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Kiin chán chẳng buồn nói, Geonbu không biết nói gì, Suhwan thì không dám nói, hai bên cứ nhìn nhau cho qua cơn uất nghẹn. Một bên là do hai thành viên cùng đội yêu đương thân mật ngay trước mắt, bên còn lại là ngại ngùng khi bị bắt gặp làm chuyện xấu. Mà hung thủ trực tiếp gây ra tình huống trên lại đang phồng má, cố gắng nhét càng nhiều trứng hấp vào miệng càng tốt.
"Ăn chậm thôi." Siwoo vỗ vỗ lưng Jihoon khi cậu cố nuốt chỗ thức ăn trong miệng xuống. Không hiểu cậu học đâu thói quen xấu này, có ai tranh ăn đâu cơ chứ. Giả sử nếu bị tranh, anh sẵn sàng mua thêm cho cậu một bát nữa cơ mà.
Từ lúc thi đấu tới giờ chỉ ăn linh tinh, cả năm người ai cũng đói ngấu, nhìn nhau cũng chẳng no được. Bây giờ thì ai cũng như Jihoon lúc nãy, cắm cúi ăn thật nhanh để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Geonbu ăn hết nhanh nhất. Cậu ngẩng lên, cho Siwoo thấy cái đĩa trống của mình, bẽn lẽn hỏi nhỏ: "Siong, em gọi thêm một đĩa nữa được không ạ?"
Da của Geonbu trắng hồng mềm mại, mỗi lần ngại ngùng hai bên gò má liền ửng đỏ, nhìn rất đáng yêu. Siwoo không thể cưỡng lại lập tức gật đầu, không chỉ một đĩa, muốn ăn mười đĩa anh cũng chiều được hết. Kiin và Suhwan cùng gọi thêm một đĩa nữa chia nhau, trong khi Jihoon rất tự nhiên vét nốt chỗ mì anh bỏ mứa.
"Em ăn nữa không?" Siwoo dựa vào vai cậu hỏi nhỏ. Chỗ mỳ này không nhiều, anh sợ cậu ăn không đủ no.
Jihoon lắc đầu, nhanh tay gắp nốt miếng thịt chiên xù cuối cùng bỏ vào bên má đã căng phồng của mình, nhất quyết không nhường ai. Để cho ba người kia không phải ăn mỳ không, Siwoo gọi thêm một suất thịt nhỏ nữa, nhất quyết không để đứa em nào chịu thiệt.
Đến lúc về ký túc xá, ai nấy đều no bụng đến díp cả mắt. Siwoo chỉ tắm rửa đơn giản rồi nhảy ùm lên giường, từ chối làm thêm bất cứ điều gì khác ngoài ngủ một giấc thật ngon. Nhưng có vẻ ông trời không cho phép anh làm điều đó, Jihoon mở cửa bước vào, mái tóc ướt nước vẫn đang nhỏ từng giọt, chẳng cần nói cũng biết đang tìm người lau cho.
Thế là Siwoo lê tấm thân rệu rã của mình đi tìm máy sấy, trong khi Jihoon vui vẻ ngồi xuống giường, mở điện thoại chơi Tetris phiên bản mobile.
Tiếng ro ro của máy sấy lấn át mọi âm thanh khác trong phòng. Mái tóc của Jihoon xoăn nhẹ, bình thường nhìn vào chỉ thấy các đường sóng mờ, bây giờ các nếp gấp rõ ràng hơn khi đang ướt. Những lọn tóc trượt qua kẽ ngón tay anh hơi nham nhám, cảm giác giống hệt như đang vuốt lông mèo, động tác của anh cũng bất giác nhẹ nhàng đi nhiều. Jihoon ngửa cổ, phối hợp để anh giúp mình sấy khô phần tóc mái còn lại.
Không đến mười phút, mái tóc của Jihoon đã khô hoàn toàn. Cậu vươn tay sờ vài cái kiểm tra, ngoài hơi ấm do máy sấy để lại thì không có chỗ nào còn ẩm ướt liền hài lòng. Sau khi niềng, hai chiếc răng nanh nhòn nhọn đã biến mất, nụ cười cũng mất đi vẻ nghịch ngợm lém lỉnh của tuổi niên thiếu, thay vào đó là hơi thở trưởng thành và hoàn mỹ hơn. Siwoo đưa tay vuốt nhẹ má cậu, đến lúc lấy lại ý thức chưa kịp rút về đã bị đối phương bắt lấy. Hai mắt Jihoon híp lại, vươn tay còn lại tới eo anh, kéo hẹp khoảng cách giữa hai người.
Nhiệt độ từ đâu đó hun nóng khuôn mặt Siwoo. Anh thuận thế tì một gối lên chân cậu, lựa chọn tư thế đứng thoải mái nhất cho mình.
Hết làm em bé ngoan, Jihoon lại làm một con mèo hư, giở giọng trêu chọc: "Em đẹp trai đến mức anh phải nhìn đến thất thần vậy à?"
Siwoo ngơ ngác gật đầu, mắt chẳng rời khuôn mặt phía trước. Tầm nhìn của anh gói gọn ở khuôn mặt đối phương, không gian xung quanh như bị sương che phủ chẳng thể thấy rõ. Anh vuốt ve môi cậu, một câu hỏi bỗng nhiên nảy ra trong đầu.
Tại sao một người như cậu lại thích anh?
Nhìn vẻ mặt ngây dại của Siwoo, Jihoon lại càng vui vẻ hơn nữa. Cậu ôm chặt hơn nữa, thuận tiện dựa đầu lên ngực anh, cọ má qua lại như một chú mèo đòi vuốt ve. Siwoo là một con sen chính hiệu, không cần cậu nói cũng hiểu ý, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xù trước ngực mình. Mèo bư được thỏa mãn, híp mắt lại, thiếu mỗi tiếc rừ rừ đặc trưng là thật sự hóa mèo kêu meo meo.
Ngồi lâu hơi mỏi lưng, Jihoon nằm xuống. Siwoo bị kéo bất ngờ, mất đà ngã đè lên người cậu. Anh chật vật chống đệm ngồi dậy, bởi vì eo bị nắm chặt nên chỉ đành ngồi luôn trên bụng cậu, câu đầu tiên là hỏi cậu có bị làm sao không.
Siwoo luôn như vậy, cái gì xảy ra cũng quan tâm cậu đầu tiên, như thể cậu vô cùng quan trọng trong lòng anh. Thậm chí, có đôi lúc Jihoon còn ảo tưởng rằng cậu là ưu tiên số một của anh mà vui vẻ, dù tự cậu biết đó không phải sự thật. Bất cứ đội tuyển nào Siwoo tới, anh đều là người anh trai tốt đạt chuẩn của các em, ngoại trừ hơi ồn ào thì thật sự chẳng chê được gì. Đến cậu cũng phải mất tới một năm xa nhau mới xác định rõ tình cảm của mình, chắc chắn rằng đó không phải sự mến mộ anh em đơn thuần.
"Lần sau không được như thế nữa." Siwoo cau mày đánh một cái lên ngực cậu. "Anh đè vào em lỡ bị làm sao thì sao?"
"Làm sao được cơ chứ." Jihoon cười một cách bất lực. "Anh không nặng, em còn bế được anh mà. Anh mới hai mươi bảy tuổi thôi, đừng nghĩ nhiều quá, không lại hói đấy."
"Em bảo anh hói?!" Siwoo giận dữ, tay cuộn tròn thành hai nắm đấm, liên tục tấn công người bên dưới.
Jihoon cười nắc nẻ, để anh xả hận một lúc rồi bắt lấy hai tay anh giữ lại. Cậu hơi dùng lực, anh mất đà ngã chúc xuống, khoảng cách đủ gần để cậu rướn lên chạm vào môi anh. Hai mắt mở to của Siwoo chậm rãi nhắm lại, tập trung tận hưởng nụ hôn giữa hai người.
Nụ hôn kéo dài một lúc lâu. Tin tức tố trộn lẫn vào nhau, cuộn trào trong phòng, đặc đến mức tựa như có thể nhìn thấy. Hơi thở Jihoon càng lúc càng gấp gáp, bàn tay đang nắm eo anh khẽ khàng di chuyển, chẳng biết từ khi nào đã luồn vào trong áo. Thân nhiệt của Siwoo cao, đầu ngón tay cậu lướt trên da anh hơi lành lạnh, lại càng khiến từng tiếp xúc giữa hai người rõ ràng hơn nữa. Jihoon ghì cổ anh xuống, tham lam vòi vĩnh một nụ hôn mới, mặc kệ hô hấp cả hai người vẫn đang dồn dập. Alpha trẻ chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát, xâm chiếm khoang miệng anh, ép buộc Omega phải tuân theo tiết tấu mình tạo ra. Dưỡng khí của Siwoo bị hút cạn, anh chật vật tách ra, nhưng chưa kịp lùi lại đã bị Jihoon bắt lấy, kéo anh vào một nụ hôn mới.
Tư thế của cả hai thay đổi. Jihoon ngồi dậy, đem Siwoo ôm trên đùi, rê môi dọc cần cổ anh. Hương hoa mộc thanh mảnh xen lẫn hương gỗ lạnh phủ đẫm người anh, mỗi tấc da Jihoon chạm môi đến đều thấm đẫm hương vị ngọt ngào mát mẻ. Bàn tay của Jihoon tiến sâu hơn nữa, đã chạm tới ngực anh, trong khi cố gắng làm anh phân tâm bằng một nụ hôn khác. Nơi bị đè dưới mông anh chậm rãi phồng lên, báo hiệu cơ thể cậu đang có phản ứng.
Siwoo dứt ra, giữ lấy cổ tay Jihoon, ngăn chặn chuyện mà anh biết có thể sắp xảy ra. Cậu giương mắt nhìn anh, cảm xúc cuộn trào như cách tin tức tố hương gỗ tuyết tùng dần hỗn loạn, cuối cùng cũng ngoan ngoãn rút tay ra ngoài áo anh.
"Em sẽ không làm gì nếu anh chưa sẵn sàng." Jihoon thì thầm, ngón tay dài miết trên eo Siwoo. "Lần trước là em không tốt, làm anh đau, em xin lỗi." Cậu hôn lên mi mắt anh.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra, không hiểu sao Siwoo lại cảm thấy ngượng ngùng. Mấy liều thuốc sau đó đều là anh tự tiêm, thật sự không dám nhớ tới cái đêm hỗn loạn đó. May mắn là nhờ có đặc thù của Omega khi phát tình, cơ thể nhanh chóng phục hồi, nếu không chẳng biết còn xảy ra chuyện khó xử nào nữa. Bây giờ Jihoon đột nhiên nhắc lại, anh nhất thời cứng họng, căn phòng rơi vào im lặng. Có lẽ do mối quan hệ phát triển quá nhanh, anh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đấy là còn chưa bàn đến cách cả hai bắt đầu.
Có quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra, cuối cùng họ chọn cách bỏ qua vấn đề, kéo nhau đi ngủ cho qua chuyện. Cánh tay của Jihoon vẫn được Siwoo ôm lấy, nhưng tin tức tố trong phòng lại như một màn sương dày. Cậu vươn tay, để chúng nuốt chửng da thịt mình, tự hỏi phải làm thế nào để chúng biến mất mãi mãi.
- - -
"Siwoo hiong, anh đã được ăn mỳ anh Kiin nấu chưa?"
"Chưa." Siwoo dài giọng. "Jihoon à, Kiin chỉ nấu mỳ cho người giàu thôi. Mọi người ơi, Kiin bảo là sẽ chỉ nấu mỳ cho Jihoonie với Suhwan thôi, mình làm gì có cửa đâu."
"Ò, vậy luôn hả anh? Kiin hyung ác độc ghê."
Không biết đường trên và đường giữa hết giận nhau thật chưa, nhưng người trong cuộc là Kiin thì thấy Jihoon đã mặc kệ chuyện đấy mà tiếp tục hùa với ông anh hỗ trợ đi trêu chọc y, người tung kẻ hứng đến là mượt mà. Đã quá quen với việc này, Kiin đáp trả vài ba câu cho có lệ, căn bản nói nữa cũng nói không lại, rồi tiếp tục trận rank dang dở. Được cái này thì mất cái kia, Siwoo mà chơi game giỏi như lúc trêu y thì đã cán mốc 1000LP chứ không vật vã mãi suốt mấy ngày nay.
Người ta có câu "Luật hoa quả không chừa một ai", quả táo rất nhanh đã đến với Son Siwoo. Anh thua thêm một trận nữa, chính thức từ bỏ công cuộc cày rank đêm nay, tiện đà cúp stream luôn. Jihoon rất tranh thủ, trong lúc đang tìm trận liền nhảy sang chỗ anh, trên danh nghĩa là an ủi người yêu thua trận, thực tế là quấn quít một hồi cho đã cơn nghiện hơi. Kiin quay sang, thấy Jihoon túm mũ áo Siwoo, hai khuôn mặt kề sát vào nhau bị che khuất, khỏi cần nghĩ cũng biết đang làm gì.
To gan thật đấy.
Trái ngược với Siwoo, kết quả đánh rank hôm nay của Jihoon rất tốt. Có vẻ như khả năng chơi game của cậu cao bằng kỹ năng trêu Kiin nên thu về kết quả toàn thắng. Siwoo trốn việc nhưng không về sớm, ở lại thị sát tình hình đánh rank của bốn đứa em, rồi tự dỗi hờn khi thấy đứa nào cũng tốt hơn mình.
Người già thường hay kì lạ như vậy.
Stream kết thúc lúc đêm muộn, năm người kéo nhau về ký túc xá. Bởi vì đã quá mệt mỏi, cả bọn thống nhất về nhà tắm rửa rồi tìm đại cái gì ăn tạm lót bụng nếu đói cho tiện. Siwoo lục tủ lạnh không tìm được gì mình muốn ăn, chán nản quay trở về phòng. Phòng anh ở phía trong, từ cầu thang đi vào phải qua phòng Kiin mới tới. Lúc này Kiin vừa tắm xong, ra khỏi phòng thấy anh đang ủ ê liền quan tâm hỏi một câu, thấy vấn đề lại ở việc kén ăn của anh thì không khỏi chán ngang.
Nhưng mà y có chuyện muốn nói với anh, đành vào phòng lấy ra một túi bánh bông lan. May mắn là Siwoo không chê, theo y vào phòng nói chuyện.
Siwoo ngồi trên ghế, ngoan ngoãn bóc bánh ăn.
"Em hỏi thật, anh và Jihoon là thế nào đây?" Kiin ngồi xuống giường, vừa lau tóc vừa hỏi, giọng điệu rất nghiêm túc.
"Thì hẹn hò thôi." Siwoo đáp một cách thản nhiên. "Cái gì cũng đã làm rồi, ngoài hẹn hò ra anh chẳng biết làm gì nữa. Ngày nào cũng nhìn mặt nhau, anh không thể từ chối em ấy rồi khiến mọi thứ khó xử được." Thấy Kiin không hài lòng, anh vội nói tiếp: "Không sao, anh rất vui, Jihoon tốt lắm."
"Vậy là anh và Jihoon đang ràng buộc nhau bằng giới tính phụ." Kiin kết luận. Hai mắt Siwoo mở to, rất muốn phản đối lời của y. "Hôm đó, đang yên ổn sao anh lại đột ngột phát tình? Từ hôm về muộn với Jihoon, anh bị sốt, rồi mọi thứ xảy ra theo trình tự như được sắp xếp sẵn, bất cứ ai để ý cũng sẽ suy nghĩ thôi."
Siwoo đặt bánh bông lan lên bàn, những ngón tay quấn vào nhau trong rối ren. Anh cắn môi, nghĩ một lúc mới đáp: "Chỉ là trùng hợp thôi, Jihoon không phải là người tính toán như thế. Hơn nữa, em ấy nói rằng em ấy thích anh từ trước rồi."
Vẻ mặt của Kiin chẳng có vẻ gì là tin điều anh vừa nói.
Anh nhoẻn cười, nhưng không vui vẻ gì: "Anh cũng không tin." Anh ngừng một chút, lại nói: "Jihoon điểm nào cũng tốt, tại sao lại thích anh được, anh chẳng có gì để so với em ấy cả. Có thể thằng bé đang nhầm lẫn tình cảm của mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà."
Chủ đề xoay chuyển đột ngột khiến Kiin bị bất ngờ. Y không trả lời luôn, im lặng suy nghĩ một lúc.
"Anh đồng ý rồi, đến lúc nó đổi ý thì sao?"
"Anh không biết." Siwoo dựa người ra sau ghế, hơi lắc đầu. "Chắc là sẽ chia tay, anh ổn mà."
Kiin lại hỏi: "Trường hợp còn lại thì sao?"
Có vẻ như Siwoo chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Anh khựng lại sau khi nghe rõ câu hỏi, thay vì đưa ra câu trả lời lại đưa tay bóc da môi. Sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh, không hiểu vì sao nghĩ đến hình ảnh đó lại khiến anh sợ hãi hơn cả chuyện chia tay.
"Anh đã từng nói anh không coi Jihoon là trẻ con." Kiin đưa cho Siwoo một cốc nước để anh bình tĩnh lại. "Em không có quyền gì cấm cản anh cả, nhưng em không thể cứ thế nhìn anh đâm đầu vào một mối quan hệ có thể khiến anh bị tổn thương lần nữa. Siwoo hyung, năm vừa rồi khổ sở như nào, anh quên rồi à?"
Không phải đã quên, mà là Siwoo lựa chọn không nhớ. Bây giờ bị Kiin nhắc lại, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ anh. Anh mím môi, chết chìm trong ký ức của bản thân. Có đôi lúc anh cũng tự hỏi vì sao chuyện tình cảm của mình lại tệ đến thế, nhưng đến lúc tìm ra vấn đề là ở bản thân liền hèn nhát trốn tránh. Yêu đương không giống như chơi game, không thể chỉ cứ cố gắng rồi sẽ đạt được kết quả tốt, còn rất nhiều yếu tố khác tác động tới.
Không biết vì sao nhưng anh lại đặt niềm tin ở Jihoon. Có thể cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng anh biết cậu sẽ không làm tổn thương anh như các mối quan hệ trước đã từng. Jihoon thực sự là một người tốt, tuy đôi lúc hơi trẻ con nhưng gần như chẳng có điểm nào để chê, thậm chí đã tiệm cận với định nghĩa hoàn hảo.
"Đổi lấy một chút vui vẻ với một người tốt như vậy cũng được mà." Siwoo đùa cợt, phần nào giúp bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng. "Dù sao anh cũng đang lợi dụng thằng bé mà, làm sao thiệt được cơ chứ."
Kiin hết nói nổi, chỉ biết vò đầu một cái cho qua cơn tức giận. Thấy áp lực đã giảm bớt, Siwoo lại với lấy túi bánh, bẻ từng mẩu bỏ vào miệng, làm một con khỉ vô tri trong phòng của ếch xanh. Tất nhiên ếch nào tha cho anh dễ dàng đến thế, lại lôi chuyện hẹn hò của anh và Jihoon lên nói.
"Hẹn hò rồi cũng thu liễm một chút. Bây giờ hai người còn dám hôn nhau ở phòng tập lúc đang có stream luôn, em cũng chịu đấy."
"Biết rồi biết rồi." Hai tai Siwoo đỏ rực, vội vàng gật đầu. "Quen rồi, anh sẽ nhắc nhở Jihoon, sau sẽ hạn chế."
Quen ở đây ý nói quen thói chiều chuộng Jihoon, thằng bé đòi gì cũng được, thiếu mỗi nước đội nó lên đầu thờ phụng. Kiin nhắc nhở một lần nữa: "Jihoon lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Anh cũng bảo anh không coi nó là trẻ con kia mà? Đừng có cái gì cũng chiều theo ý nó nữa."
"Vậy à?" Siwoo nghiêng đầu. "Ừ, Jihoonie không phải trẻ con đâu."
Làm gì có đứa trẻ nào dứt khoát đánh dấu người lớn như thế chứ.
"Vậy bây giờ Jihoon giúp anh vụ đánh dấu tạm thời à?"
"Không cần nữa." Anh đáp, đổi lại cái nhướn mày của Kiin. "Em ấy đánh dấu rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa."
Đến mức này thì Kiin thật sự không hiểu Siwoo đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Chuyện lớn như vậy mà anh chỉ nói một câu như vậy là xong à? Anh là Omega, anh tự biết việc đánh dấu vĩnh viễn lớn đến mức nào, cả đời này anh chỉ có thể ở cùng Jihoon mà thôi. Đành rằng chúng ta đều cho là Jihoon thích anh nên mới làm vậy, dù chẳng ai tin, nhưng anh không cân nhắc gì sao? Anh đổi cả đời để lấy mỗi một chút vui vẻ bây giờ có đáng không?"
"Vậy em nói xem anh nên làm gì bây giờ?" Siwoo mỉm cười.
Kiin nhận ra một điều gì đó. "Anh không thích Jihoon."
Siwoo lập tức lắc đầu: "Không, anh rất thích Jihoon."
Kiin nói thêm: "Thích như cách Jihoon đang thích anh."
Lần này thì Siwoo không hề chối. Anh nhẹ nói: "Bảo anh lập tức thích thằng bé còn khó tin hơn chuyện thằng bé thích anh, Kiin à."
Mà những câu này, Jihoon đang đứng ngoài cửa nghe không sót một chữ.
Tắm xong, việc đầu tiên cậu làm là đi kiếm Siwoo. Người thì không thấy nhưng lại thấy tiếng từ phòng của Kiin. Hai người này cũng đến lịch sự, bởi vì Siwoo đã có người yêu nên vào phòng riêng cũng không đóng cửa, chỉ khép hờ, đứng sát cạnh tường liền nghe được hết. Jihoon không nghe được từ đầu, nhưng những lời cuối cùng thì rất rõ ràng.
Siwoo không thích cậu.
Jihoon trượt người trên bức tường lạnh ngắt sau lưng, ngồi thụp xuống, cắn móng tay trong cơn hoảng loạn. Chuyện này như một con dao sắc nhọn rạch nát bức tranh hạnh phúc cậu và anh đã vẽ suốt những ngày qua, đánh thức Jihoon trong cơn mộng ảo để về với hiện thực. Cậu biết rất nhiều chuyện của anh, biết cả chuyện anh đang trong quá trình hàn gắn mối quan hệ với người yêu cũ, nhưng rồi lại rơi vào vô vọng khi anh không lựa chọn người đó trong mùa giải năm nay. Biết cả chuyện anh từng thích một người, rồi nhận về chỉ có thất vọng cùng buồn bã chẳng thể cứu vãn.
Jihoon đã tưởng anh chọn cậu.
Những tín hiệu của Jihoon luôn được đáp lại, chúng khiến cậu tưởng rằng anh cũng có cảm xúc tương tự với mình, nhưng lại đang chần chừ vì vấn vương chuyện cũ và việc cậu là một đứa trẻ.
Vậy nên Jihoon ương ngạnh bước qua màn sương chắn ngang hai người, mạnh mẽ chạm đến anh. Anh không dám cất bước, vậy anh chỉ cần đứng đó, cậu sẽ đi toàn bộ con đường phía trước.
Nhưng, chẳng ai ngờ sương cũ tan đi, một màn sương mới lại phủ xuống, thậm chí còn dày hơn nữa.
còn tiếp.
Jihoon muốn hôn rất nhiều, bởi đó là cách duy nhất chứng minh tình yêu hiện có giữa hai người
TR.'s note: có thể vài bạn sẽ thấy cách tụ mèo xinh yêu đương hơi sượng và gượng ép. tin vui là các bạn không nhầm đâu, mối quan hệ của họ thật sự có vấn đề đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co