Chapter 6
Siwoo tỉnh giấc, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thật khác lạ.
Tư thế ngủ của Jihoon lúc ngoan lúc xấu, đại đa số lần ngủ chung cậu đều không ngoan. Nếu không xòe chân xòe tay chiếm hết cả giường thì cùng quay đầu giở đuôi không biết vì sao. Nếu cậu nằm ngoài, cậu sẽ lăn đến mức rơi xuống đất. Nếu cậu nằm trong, cậu vẫn vừa lăn vừa lấn, chỉ khác ở điểm anh sẽ là người ngã. Bình thường ngủ chung, một đêm anh phải dậy tới vài lần để chen vào khoảng trống nhỏ nhoi còn thừa sau khi Jihoon quay cuồng trong cơn mơ, thậm chí tệ nhất là ngã đau nên tỉnh.
Ấy vậy mà hôm nay, Siwoo mở mắt mới biết mình đã ngủ cả một đêm mà không tỉnh lấy một lần.
Anh nhìn trân trân vào con mèo thêu bằng chỉ bạc, cả người cứng đờ không biết nên làm gì cho đúng. Jihoon vẫn ngủ say, lồng ngực phập phồng theo nhịp đều đặn, một tay đặt trên eo anh, tay còn lại để anh gối đầu. Bình thường, Siwoo sẽ đập bùm bụp vào người con mèo có cái nết ngủ xấu hoắc dậy, hai người ầm ĩ vặc qua vặc lại thay câu chào buổi sáng. Bây giờ, nếu anh đánh cậu, anh mới là người xấu tính, vậy nên anh bỗng nhiên không biết mình nên gọi cậu dậy bằng cách nào.
May mắn là đã có người giúp anh làm việc khó này.
"Siwoo hyung, anh dậy chưa? Chín giờ rồi, dậy còn ăn sáng." Kiin gõ cửa xong liền gọi với vào.
"Anh dậy rồi, lát anh xuống." Siwoo vội trả lời.
Có vẻ như tiếng nói chuyện khiến Jihoon tỉnh giấc. Cậu rền rĩ, vùi mặt vào gối, cánh tay trên eo Siwoo hơi dùng lực, kéo anh sát vào mình hơn nữa, trông chẳng có vẻ gì là muốn rời giường luôn. Siwoo cảm thấy hơi bất lực, vươn tay vỗ nhẹ đỉnh đầu bù xù của đối phương. Chân tay hai người vẫn cứ quấn chặt lấy nhau, trông chẳng có vẻ gì là sẽ rời giường luôn cả.
Bình thường Jihoon đúng giờ giấc lắm, nhưng nay lại muốn làm nũng một chút, ôm anh nằm thêm năm mười phút nữa. Mùi hoa mộc rất nịnh mũi, người Siwoo lại mềm mềm ôm vô cùng thích tay, bảo cậu buông thì sao mà làm được.
"Anh dậy thật chưa đấy?" Kiin lại gõ cửa một lần nữa, giọng điệu mất kiên nhẫn.
Jihoon làu bàu trong cổ họng bày tỏ sự khó chịu của bản thân, thả tay khỏi eo Siwoo. Siwoo lại một lần nữa cao giọng trả lời, nhưng lần này anh đã thật sự chui ra khỏi chăn và bước xuống giường. Jihoon lăn một vòng, quắp lấy cái gối ôm dài, cả mặt nhăn thành một nhúm, thiếu mỗi nước giãy nảy lên để anh dỗ cho qua cơn gắt ngủ.
Anh phì cười, đưa tay vỗ lên cánh mông tròn lẳng của đối phương: "Bé ngoan, đến giờ phải dậy rồi."
Jihoon giấu mặt dưới gối ôm, lầm bầm: "Em không phải em bé." Cậu vùng vằng một chút, cuối cùng vẫn phải ngồi dậy. Cơn gắt ngủ vẫn chưa đi qua, mặt cậu vẫn cau có, đưa tay vò loạn mái tóc chổng ngược như lông mèo xù của mình. Siwoo phì cười, vươn tay kéo thẳng mấy lọn tóc mái đang lộn xộn của cậu. Jihoon dang tay, đòi hỏi một cái ôm chào buổi sáng dù mắt vẫn đang nhắm tịt.
Tất nhiên là Siwoo chẳng tiếc gì cậu một cái ôm.
Cái ôm không kéo dài. Siwoo buông ra trước, véo cái má đầy thịt của Jihoon rồi mới yên tâm đi vào phòng vệ sinh. Cạnh bồn rửa mặt, bộ cốc cùng bàn chải đôi thu hút sự chú ý của Siwoo. Hai chiếc cốc tráng men kiểu dáng giống nhau, một trắng một xanh đứng cạnh nhau rất hòa hợp, nhìn vào liền biết là một cặp. Anh cầm chiếc cốc trắng lên, nhìn họa tiết con mèo duỗi người trên đó, sự dễ thương này không khỏi mỉm cười. Không biết Jihoon mua chúng từ lúc nào, còn có thời gian cầm vào đây nữa.
"Anh thích không?" Từ phía sau, Jihoon dụi đầu vào cổ anh, tay còn thuận tiện ôm chặt vòng eo phía trước. Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, dịu ngoan cọ mũi vào sau gáy anh, cong môi đặt lên tuyến thể một nụ hôn nhẹ.
Nụ cười trên môi Siwoo càng rạng rỡ hơn. Anh nghiêng đầu, cọ má vào mái tóc xù của cậu như một cách đáp trả, nhẹ nói: "Anh thích lắm."
Jihoon bật cười khúc khích, hôn cổ anh một cái rõ kêu rồi mới đứng thẳng dậy. Cậu lấy kem đánh răng cho cả hai người, thản nhiên đưa chiếc bàn chải đồng bộ với cốc trắng cho anh. Việc đánh răng hàng ngày có thêm một người đứng cạnh cũng không đổi khác là bao, chỉ là cảm giác râm ran do tình yêu mang đến thì lại rất rõ ràng. Siwoo lại nhìn xuống chiếc cốc trên tay, bỗng nhiên ngơ ngác.
Anh cũng từng có một bộ cốc đôi như này, một trắng một xanh. Anh cùng người kia đã đi dạo một vòng trong Daiso, lựa tới lựa lui mới chọn được một cặp nhìn thuận mắt. Về sau họ không ở chung phòng nữa, hai chiếc cốc cứ vậy bị tách ra, hiếm hoi lắm mới có dịp đứng cạnh nhau.
Tới bây giờ thì mỗi cốc một ngả, anh cũng chẳng biết người kia có còn giữ chiếc cốc xanh còn lại không.
Jihoon rất nhanh nhận ra Siwoo đang đờ đẫn. Cậu búng tay một cái, kéo anh về thực tại. Siwoo bị giật mình, lúc quay sang nhìn cậu còn hơi ngơ ngác.
"Anh lại nghĩ linh tinh gì thế?" Jihoon có chút buồn cười. Giờ thì ai mới là người chưa tỉnh ngủ nào?
"Không có gì." Siwoo hơi lắc đầu. "Anh vui thôi."
Khuôn mặt của anh lúc nãy không có vẻ gì là đang vui cả, Jihoon thầm nghĩ.
- - -
Siwoo vừa bước ra ngoài, bất ngờ gặp được Kiin đang đứng khoanh tay ngay trước cửa. Y dựa vào bức tường đối diện, khoanh tay trước ngực, balo thiệt bị treo một bên vai, mặt mũi không cảm xúc lướt điện thoại. Biểu cảm của y lập tức thay đổi khi thấy người chơi đường giữa của đội đứng phía sau anh.
Một lời khó nói hết.
Jihoon phải về phòng thay quần áo và lấy đồ dùng nên đành tách ra trước. Cậu đi vài bước, ngoái lại nhìn, diễn một vở kịch tình nhân quyến luyến khi phải xa nhau cho một người xem duy nhất là Kiin. Lúc này thì Siwoo lại biết ngại, đưa tay xoa xoa miếng dán sau gáy, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Nếu không biết thì khỏi làm luôn.
Trận đấu với DRX bắt đầu vào lúc ba giờ chiều.
Siwoo chiếm một chỗ trên ghế sopha bên cạnh Geonbu, mắt không rời trang truyện đang đọc dở trên điện thoại. Cả đội bắt đầu ăn trưa với bữa cơm canh tiêu chuẩn, nhưng Siwoo có vẻ không để ý cho lắm. Anh không muốn ăn cơm với canh ngày hôm nay, nên chỉ ăn một quả chuối rồi tiếp tục uống cà phê.
"Siwoo hyung, lại đây ăn cơm." Jihoon ngồi ở chiếc ghế đơn cạnh Geonbu gọi.
"Không ăn." Siwoo đáp mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.
"Thế anh muốn ăn gì tối em dắt đi?" Jihoon hỏi lại, đã quá quen với thói kén của anh. "Ăn thêm quả chuối nữa vậy, sáng anh cũng không chịu ăn rồi."
Huấn luyện viên Helper ngồi bên cạnh thở dài: "Hai đứa à, tối nay có lịch luyện tập đấy."
Jihoon ồ lên như thể vừa nghe được điều gì mới lạ lắm. Cậu từ chối nói gì thêm bằng việc xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, vì vậy mà một bên má phồng lên tròn vo, nom rất đáng yêu. Siwoo ngẩng lên, vừa lúc bắt được khoảnh khắc đó, giơ điện thoại chụp lấy một tấm làm kỷ niệm.
Được đánh giá cao hơn nên trước khi trận đấu bắt đầu, dù không ai nói ra nhưng họ đều tự hiểu rằng mình nên thắng. Trận đấu kết thúc 2-0 một cách nhẹ nhàng, tâm lý mọi người cũng thả lỏng. Tất cả đều về phòng chờ, ngoại trừ Geonbu có double POG ngày hôm nay đang phỏng vấn.
Còn một ít thời gian trước khi ra về, Siwoo muốn ra ngoài đi loanh quanh một chút.
Cuối hành lang có một ban công nhỏ, Jinseong đang đứng đó hút thuốc. Thấy Siwoo đến, y dụi nửa điếu thuốc dang dở vào gạt tàn cầm tay của mình.
"Hút thuốc từ khi nào thế?" Siwoo quan tâm hỏi, tựa mình vào lan can hóng gió cùng người bạn thân. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc, anh đưa tay phẩy qua lại, mong nó nhạt đi không ám vào mình.
Jinseong nhún vai: "Mới đây. Hơi stress nên hút một chút."
Nói chuyện về game vào lúc này không hợp lý lắm khi họ đang ở vị thế một người chiến thắng và một người thua cuộc. Dù Jinseong không nói ra, Siwoo cũng tự hiểu được y đang gặp áp lực như thế nào trong công việc của họ. Anh đưa tay lên cậy môi theo thói quen, tự hỏi mình nên nói gì để phá vỡ bầu không khí đặc quánh này.
"Vẫn chưa bỏ thói quen xấu này à?" Jinseong giữ lấy tay anh, ngăn cản kịp thời trước khi môi dưới anh bị mất bất cứ lớp da nào. Ngón tay của y đậm mùi thuốc, anh ngửi phải hơi ngai ngái, không hiểu vì sao lại càng lo lắng cho bạn thân của mình. "Tao không sao mà, lo cho mày trước đi."
Siwoo khó hiểu: "Bạn ơi mình vừa thắng bạn ấy? Cả bạn nhìn bạn xem, ăn uống cho tử tế vào, gió sắp thổi bay bạn rồi này."
"Kệ tao." Jinseong cong ngón tay, gõ một cái vào trán anh. "Hôm nọ mày phát tình đột ngột, tìm ra nguyên nhân chưa?"
Chơi với nhau đủ lâu để Jinseong biết Siwoo luôn rất cẩn thận trong vấn đề này. Chuyện hôm nọ đã ồn ào đến tai đội y, bây giờ chắc hẳn ai cũng ngầm biết chuyện tuyển thủ Lehends bất tỉnh nhân sự, máu me đầm đìa được tuyển thủ Chovy cùng nhà bế ra tận xe. Thậm chí, họ còn truyền nhau việc Chovy phô trương tin tức tố khắp đường mình đi chỉ để bảo vệ Omega trong lòng.
Với câu hỏi của Jinseong, ban đầu Siwoo lắc đầu, xong rồi lại gật nhẹ một cái. Anh nghĩ rằng mình có thể đoán ra được nguyên nhân từ đâu, nhưng anh không muốn quy chụp chuyện này lên đầu Jihoon. Một Omega phát tình không đúng lịch kiểm soát không phải ít, nhưng lệch đến gần hai tuần thì chỉ có thể do tiếp xúc đột ngột với tin tức tố Alpha. Một năm rồi Siwoo không gần gũi với Alpha nào, hôm nọ bác sĩ cũng đã nói anh cần cẩn thận hơn trong tương lai.
"Tao đoán nhé, liên quan đến Chovy?"
Siwoo gật đầu. Anh hơi thở dài: "Tao không trách nó, hôm đó là do miếng dán tao bị bung ra trước, chắc nó giúp thả ít tin tức tố để không bị chú ý. Sau này tao cẩn thận hơn chút là được."
Chuyện đã biết đủ, Jinseong không hỏi tiếp nữa. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau một lúc, rồi như sực nhớ ra gì đó, y lại nói: "Hôm đó có cả Viper đúng không? Thế nào? Chuyện quay lại đến đâu rồi?"
Nói đến đây Siwoo ủ rũ thấy rõ. Hai vai anh hạ xuống, kê cằm lên hai bàn tay đặt trên lan can, thở dài thườn thượt: "Chắc là hết rồi."
"Sao lại hết rồi? Đến đầu mùa giải năm nay vẫn đang ổn mà?" Jinseong nhướn mày.
"Tao chưa kể chuyện này với ai hết." Siwoo bấu vào thanh kim loại bên dưới, thật sự suy nghĩ rất kĩ trước khi nói tiếp. "Tao đang hẹn hò với Jihoon."
Tin tức vừa mới vừa sốc này đến quá đột ngột, Jinseong còn tưởng mình vừa nghe nhầm. Y nhìn Siwoo từ trên xuống dưới, thật sự nhìn không ra từ khi nào bạn thân mình lại "phiêu lưu" đến thế. Trông anh như vậy thôi, nhưng y thừa biết chuyện tình cảm của anh nát đến mức nào. Giờ anh đột ngột thông báo đang hẹn hò, đối tượng lại là một người mới tự nhiên xuất hiện. Thú thực, Jinseong thấy lo lắng hơn là vui mừng chúc phúc cho người bạn của mình.
"Từ khi nào?"
"Từ hôm đó đó."
Jinseong gật đầu tỏ rằng đã biết. Y tự mình xâu chuỗi câu chuyện lại với nhau, trong khi Siwoo kể vắn tắt lại vài tình tiết bổ sung. Đột ngột phát tình, một đêm hàm hồ, hẹn hò, cái thứ tự này khiến y cảm thấy cứ sai sai ở đâu đó.
"Tại sao lại phải hẹn hò?" Y nhanh chóng nắm bắt được cái điểm không đúng. "Bọn mày coi như một đêm sai lầm là được, cùng lắm thì giúp nhau một chút về sau, tại sao lại phải buộc vào nhau như thế?"
"Thằng bé đánh dấu tao."
Dù rằng Siwoo hạ giọng mình xuống nhỏ nhất có thể, nhưng qua tai Jinseong chẳng khác gì tiếng sấm giữa trời quang.
"Không có ý gì đâu nhưng Siwoo à, mày đột ngột phát tình, nguyên nhân do nó. Hai người lăn lộn một đêm, nó đánh dấu mày luôn, bảo tao không nghĩ gì thì tao không làm được." Jinseong hơi gắt gỏng. "Bên nó thì thôi coi như tao không biết đi. Còn mày, đừng nói thích hay không thích, tao dám khẳng định mày chưa bao giờ có ý định hẹn hò với nó. Thêm nữa, chuyện đánh dấu lớn đến mức nào, chắc chắn mày biết."
Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày nữa, Siwoo thầm nghĩ.
"Ừ. Tao nghĩ nó xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Còn cái kia, sau này nó nghĩ lại cũng không sao cả, miễn nó không tổn thương là tao thấy ổn."
Jinseong không biết nói gì với lối suy nghĩ mãi chẳng chịu đổi này của Siwoo. Anh là người kiêu ngạo nhất, nhưng cũng là người sẵn sàng hạ bản thân xuống để tôn người khác lên mỗi khi bước vào một mối quan hệ nào đấy. Y không hiểu vì sao anh phải như thế, cho rằng mình không xứng với người kia, lúc nào cũng chỉ lo đối phương không hạnh phúc, tự mình ôm lấy một rổ tổn thương mà vẫn cười khờ khạo như con khỉ ngốc. Siwoo giỏi trêu đùa lắm, nhưng đến lúc yêu thật lại là kẻ ngốc nhất trên đời.
"Mày sẽ hối hận." Jinseong khẳng định.
"Chuyện tao hối hận thì nhiều mà." Siwoo nhún vai.
"Chúng ta sẽ nói tiếp sau, có người đến tìm mày kìa."
Siwoo ngẩng đầu, quay lại liền nhìn thấy Jihoon đang bước về phía họ. Lời đầu tiên Jihoon nói là câu chào chuẩn lễ phép hướng tới Jinseong, y cũng chào lại một cách lịch sự, sau mới cong môi gọi Siwoo mau về phòng, Geonbu đã phỏng vấn xong rồi. Anh chỉ đành tạm biệt bạn thân của mình trước rồi cùng Jihoon rời đi. Cuộc trò chuyện cứ như vậy bị cắt ngang, không biết đến bao giờ mới có dịp nói tiếp.
Rất nhanh anh liền nhận ra cậu đang không vui.
Jihoon là một con mèo được anh chiều lên tới nóc đạt chuẩn, ăn mật ngọt của yêu thương và cung phụng mà trưởng thành. Cậu luôn mạnh dạn đòi hỏi điều mình muốn từ con sen, và cậu biết mình sẽ có tất cả mọi thứ. Nếu không hài lòng, cậu sẽ thể hiện sự bực bội của mình một cách rõ ràng, ra hiệu để anh đến dỗ dành. Đây là một tính xấu, nhưng biết sao bây giờ, anh không thể từ chối cậu bất cứ điều gì.
Vậy nên anh níu lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Jihoonie cáu anh à?"
Mèo bư quay lại nhìn anh, cứ mím môi rồi lại nhả ra, lặp lại vài lần cho thấy cậu không biết phải trả lời như thế nào.
"Lần sau anh sẽ để ý giờ về hơn."
Hai hàng lông mày Jihoon xô vào nhau: "Không phải chuyện này."
"Thế là có cáu anh rồi. Chuyện gì vậy, nói cho anh biết được không?"
Đối diện với Siwoo đang nghiêng đầu, không hiểu sao hai bên má Jihoon lại nóng lên như bị lửa đốt. Không hiểu vì sao từ lúc bắt đầu hẹn hò, anh trở nên dịu ngoan một cách kì lạ. Trước đây nếu cậu giận dỗi vô cớ, anh vẫn sẽ dỗ, nhưng trước khi dỗ là ồn ào to tiếng một trận. Mà anh như thế này khiến cậu không biết nên làm sao cho phải. Anh nên mắng cậu để cậu có cớ cãi lại, hai người đôi co dăm ba câu theo lệ rồi hôn hôn làm hòa, không phải kịch bản là như thế sao?
Nhưng mà anh ngoan như này nhìn đáng yêu quá, Jihoon nghĩ mình bỏ bước cãi nhau, cứ thế hôn hôn cũng được.
Nghĩ là làm, cậu kéo anh vào nhà vệ sinh gần đó, chọn bừa một buồng, vội vã ấn môi mình lên môi anh, không bỏ phí một giây nào. Hẹn hò là một niềm vui, và sẽ còn vui hơn khi người ta có thể giải phóng tình yêu bất cứ lúc nào.
Lúc nụ hôn chấm dứt, cả hai cùng thở dốc. Hai tay của Siwoo đặt hai bên eo của Jihoon, hơi dùng lực níu lại khi cậu đòi hỏi thêm một lần hôn nữa. Không được đồng ý thì Jihoon cũng biết điểm dừng. Cậu tựa trán mình lên trán anh, cọ mũi hai người với nhau, không ép buộc anh làm điều anh không thích.
"Em hơi ghen." Jihoon lầm bầm. "Ngủ gật một chút anh đã chạy đi với người khác rồi, em không thích."
Siwoo bật cười, véo vào cái eo rắn chắc của cậu một cái.
"Về thôi, không phải Boo phỏng vấn xong rồi à?"
Jihoon lắc lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ cảm giác hai đầu mũi cọ vào nhau: "Hôn thêm một lần nữa được không ạ?"
Thay vì trả lời, Siwoo vòng tay qua cổ cậu, kiễng chân, tìm kiếm đôi môi mềm mại thơm hương gỗ lạnh.
- - -
Luyện tập đội kết thúc, cả năm tuyển thủ rã ra luyện tập cá nhân. Luyện tập cá nhân thì có nhiều cách lắm, và Siwoo chọn tìm một người khác vào phòng riêng với mình.
Người được chọn ở đây là em bé mặt tròn – Kim Haram xinh yêu nhưng không ngoan lắm.
Lý do chọn thằng bé chỉ đơn giản là trong đội không còn ai nữa. Kiin thì đánh rank, Geonbu nghiên cứu vòng rừng, trong khi cả Jihoon và Suhwan đều chọn tập farm lính, chẳng còn ai đủ rảnh rỗi vào làm cái bia tập ngắm kéo móc mỏ neo cho anh sử dụng. Trong lúc chờ bên Haram chuẩn bị, Siwoo rảnh rỗi nhòm sang màn hình của Suhwan, thấy cậu bé tập farm trong lúc đi đường với hai con máy ở đường dưới liền thấy hơi nhức đầu.
Có vẻ đúng như Jihoon từng nói, anh chơi hỗ trợ là bởi vì anh farm lính dở tệ.
Tiếng thông báo có người tham gia của Discord vang lên, báo hiệu Haram đã vào cuộc trò chuyện. Anh và thằng bé có một server riêng chỉ hai người, ngoài dùng để nói chuyện lúc chơi game thì thi thoảng còn tâm sự tuổi hồng cũng như khoe khoang mấy cái highlight. Tất nhiên, trò trẻ con này mỗi Haram là chăm làm. Được cái Siwoo rất biết hưởng ứng, vậy nên đôi ba ngày lại có một clip capcut giật giật như idol giới trẻ, một mình xạ thủ bươn giữa lòng địch, ít thì cân ba, nhiều thì cân năm của tuyển thủ Aiming.
Trước khi kịp nói gì đó, Haram đã nhanh nhẹn nhét vào góc "Khoảnh khắc siêu sao" một clip mới, nằng nặc đòi anh xem bằng được. Siwoo nhấn vào, không ngoài dự đoán, lần này là một con Lucian không cần buff, đầy tự tin nhấn E phi thẳng vào giữa bốn bạn team địch, một Q một bắn sốc chết ADC được bọc cẩn thận bởi hai tank một buff. Trước khi oanh liệt nằm xuống, Lucian còn tiện tay bắn bay luôn Millio đang ngơ ngác.
Tuyệt vời.
Rất tuyệt vời.
Và tuyệt vời hơn nữa khi xạ thủ hiện tại của anh là Peyz chứ không phải Aiming.
"Anh thấy em căn dame hay không?" Haram hào hứng hỏi khi cả hai vào phòng tập. Siwoo chọn Nautilus, trong khi nó được pick bất cứ con tay dài nào lượn qua lượn lại cho anh ngắm.
"Hình như năm ngoái anh nói với em rồi mà?" Siwoo nói khi đang chỉnh bảng bổ trợ. "Em là ADC, xem xem có ai cầm carry đi đổi mạng trước thềm combat mục tiêu lớn không? Lại còn là rồng ngàn tuổi, em đỉnh thật đấy."
Giọng Haram nhỏ xuống: "Tại pha này đặc biệt thôi ạ..."
"Giả sử địch cướp được rồng ngàn tuổi, khi đó em còn thấy đỉnh không?"
Haram không dám trả lời nữa.
Trên màn hình, lính chưa kịp ra, Nautilus đột ngột tốc biến xuất hiện từ bụi cỏ, dù Lucian đã nhanh tay ấn tốc biến vẫn không thoát khỏi nóc mỏ neo.
"Dặn bao lần rồi? Đi đường gặp tay ngắn mà muốn đứng cao phải cắm một cái mắt vào bụi cỏ phía địch cơ mà?"
Rõ ràng là luyện tập đơn giản, không hiểu sao Haram lại thấy áp lực như cái cách Siwoo nói chuyện với nó sau mỗi trận thua năm ngoái. Lối chơi của đội năm ngoái yêu cầu anh di chuyển rất nhiều, hầu hết thời gian nó phải tự cân hai ở đường dưới, mọi nguyên nhân dẫn đến việc bị nằm xuống đều bị anh chỉ ra và nhắc nhở nghiêm khắc. Dù rất thích anh, nhưng lối chơi đó hoàn toàn trái ngược với phong cách vốn có, nó phải mất hàng đống thời gian mới làm quen được. Năm nay sang đội mới, bản năng lại thức tỉnh, không còn một Aiming hiền lành ôm đường chờ anh Support đi lang thang trở về, mà là chiến thần Aiming dũng mãnh tấn công bắn bay bất cứ ai láo nháo.
Dù rằng đứa láo nháo đấy thường là nó.
Level 2, Nautilus lách được lính, kéo trúng Lucian thêm một cái nữa.
Siwoo nhắc nhở: "Tập trung."
Haram hít một hơi, căng mắt nhìn màn hình. Thực ra buổi tập luyện đơn giản này cũng có lợi cho nó. Nautilus đang xuất hiện nhiều trên giải, nó có thể làm quen lại và tạo phản xạ có điều kiện trước mấy cái móc mỏ neo. Biết đâu đấy, đội của nó còn sẽ thắng Gen.G được một lần?
Buổi tập kéo dần biến chuyển sau level 6.
Siwoo bắt đầu làm những gì mà tuyển thủ Lehends nổi tiếng suốt một năm vừa rồi: Thông qua việc kiểm soát tầm nhìn mà biến mất trên bản đồ, chờ lúc nó hớ hênh đột ngột xuất hiện, tặng cho cả một cái Thủy lôi tầm nhiệt vào đầu.
Lúc này thì Haram thật sự kêu trời.
"Anh bảo em né chiêu như nào khi mà dính cái R Nautilus cái?" Nó ai oán kêu ca.
"Không biết, kéo lần nữa này."
Không có lính, Nautilus đoán được hướng E của Lucian, móc mỏ neo như chiểu chỉ định, găm thẳng vào người. Haram buông chuột, từ chối đánh tiếp. Né chẳng được bao nhiêu, Siwoo lại còn chơi ăn gian cắm R trước thì nó chịu.
"Bắt được đội trưởng làm việc riêng nhé."
Dù đã qua một lớp tai nghe, giọng nói đột ngột vang lên sát ngay cạnh khiến Siwoo giật nảy mình. Jihoon kéo một bên tai nghe anh ra phía sau, khom lưng nhìn vào màn hình. Lucian nãy còn nhảy múa tưng bừng giờ đứng im lìm, nép bên cạnh Nautilus một cách rụt rè, hai thanh máu đỏ xanh đứng sát nhau rất chói mắt.
"Tuyển thủ Aiming?" Jihoon nhướn mày. "Anh muốn giải thích gì không?"
Siwoo vội nói, chẳng buồn để ý chuyện Jihoon không hề dùng kính ngữ: "Anh chỉ kéo Nautilus thôi, không để lộ gì đâu."
Thấy mùi không thơm lắm, Haram rời khỏi phòng voice cái rụp, còn chẳng tạm biệt lấy một câu.
"Sao anh không gọi em?" Jihoon đặt tay lên chuột, bàn tay của Siwoo liền bị kẹp ở giữa. Cậu di tay, dứt khoát ép anh out luôn khỏi trận tùy chọn mà không cho phản kháng. "Để em tập với anh. Lần sau đừng như vậy nữa, sẽ bị phạt đấy."
"Ừ..."
Jihoon mỉm cười, thấy mọi người vẫn đang tập trung liền cúi xuống, căn góc camera không thấy được, vội vàng hôn lướt một cái lên môi người yêu.
còn tiếp.
Siwoo chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với Jihoon, đến lúc nghĩ rồi lại thấy mình không xứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co