Truyen3h.Co

(Super Junior / KyuMin) 3840

007.

MikeTennant




Ngày thứ 524, concert đầu tiên của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tập luyện thật vất vả mấy tháng trời, như thể đã gom hết tất cả nỗ lực của một năm để chuẩn bị cho ba ngày này, biết bao nhiêu lần vì mệt mỏi mà quên bước nhảy, hát lệch tông, cự cãi với nhau. Đã có lúc tuyệt vọng chỉ muốn bỏ cuộc, ngày hôm ấy khi biểu diễn ca khúc bế mạc chân tôi đã muốn rời cả ra. Vậy mà khoảnh khắc nhìn cả biển ánh sáng không ngừng chớp lên, nắm lấy tay mọi người nói câu tạm biệt, hẹn gặp lại, trong lòng tôi lại có một chút tiếc nuối.

Vào trong cánh gà, chúng tôi không ai bảo ai ngồi gục cả xuống, thật lâu bao trùm cả không gian chỉ có tiếng thở dốc nặng nề mệt mỏi, thực sự đều đã tới giới hạn rồi. Trong lúc hỗn loạn đến hoa mắt chóng mặt ấy, tôi và anh ngồi dựa lưng vào nhau mà không hề để ý. Mãi cho đến khi anh khều tay tôi, rồi nói nhỏ vào tai tôi rằng, Kyuhyun ạ, em dùng dầu gội gì thế, thơm thật đấy, tôi mới giật mình nhận ra.

Anh thả lỏng người dựa cả vào tôi, tay vẫn còn ngoắc hờ ngón tay tôi, nhắm mắt lại lẩm nhẩm rồi mỉm cười vu vơ, tôi chỉ cần quay khẽ là sẽ nhìn thấy gương mặt anh kề sát. Khung cảnh ấy giống một đôi tình nhân thế nào, có lẽ anh không hề chú ý.

Tháng năm sau này có thể làm cho ánh đèn rực rỡ dần dần phai nhạt trong hồi ức, nhưng sườn khuôn mặt nhìn nghiêng, vạt tóc mai ướt mồ hôi, đuôi mắt lem vệt mascara và hàng mi dài của anh; cũng giống như lon bia lạnh và bản đồ đường xe điện, sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí tôi, trở thành thanh xuân bồi hồi nhất, đau lòng nhất, lưu luyến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co