Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

05.

vuavenhi

Thông báo đến vào một buổi chiều rất bình thường.

Giang vừa tan làm thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng nữ trung tính, không cao không thấp, không cảm xúc.

"Cậu là Vũ Trường Giang?"

"Là tôi."

"Chúng tôi là đại diện Chính phủ. Đề nghị cậu có mặt tại Trung tâm Quản lý Giới tính thứ cấp trong vòng một giờ."

Giang đứng khựng lại giữa vỉa hè.

"Có chuyện gì sao?"

"Liên quan đến hồ sơ Omega của cậu"

Giọng nói đáp gọn.

"Đây là thông báo chính thức. Hôm nay là ngày cuối cùng."

Cuộc gọi kết thúc.

Không giải thích.

Không dư thừa.

Giang siết chặt điện thoại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, dù cậu không biết rõ ngày cuối cùng kia nghĩa là gì.

Trung tâm Quản lý nằm giữa khu hành chính, sáng choang và vô cảm. Giang được dẫn vào một phòng họp nhỏ. Ba người đã ngồi sẵn phía đối diện, áo vest sẫm màu, phù hiệu gắn ngực.

"Vũ Trường Giang"

Người đàn ông ở giữa lên tiếng.

"Cậu là Omega thuần, nhóm mùi Sữa Dâu, độ nhạy pheromone cao."

Giang gật đầu. Điều đó cậu biết từ lâu.

"Hai ngày trước"

Người kia tiếp tục nói và nhìn vào tờ giấy trắng.

"Cậu rơi vào tình trạng phát tình không được bảo hộ, có nguy cơ cao bị Alpha áp chế."

Giang nhớ lại. Cổ họng khô đi.

"Cậu đã được một cá thể can thiệp."

Không phải ai đó.

Mà là một cá thể.

"Người đó..."

Ông ta nói chậm rãi.

"Là Enigma được chỉ định tương thích với cậu."

Giang ngẩng phắt đầu lên.

"Enigma? Của tôi?"

"Đúng vậy."

Người phụ nữ ngồi bên phải đẩy một tập hồ sơ về phía cậu.

"Đây là Bùi Trường Linh. Hai mươi sáu tuổi. Enigma. Mùi Đàn Hương Đen. Chỉ số tương thích là 99.2%."

Giang nhìn chằm chằm cái tên đó.

Tim cậu đập một nhịp rất mạnh.

"Không thể nào"

Cậu thì thầm.

"Cậu ấy chưa từng nói với tôi..."

"Vì thời gian bảo mật chưa kết thúc"

Người đàn ông cắt lời.

"Hôm nay là hạn chót. Theo quy định, chúng tôi buộc phải thông báo trực tiếp cho cậu."

Giang cười khẽ. Một nụ cười rất mỏng.

"Vậy ra.."

Cậu nói.

"Tôi ở nhà cậu ấy... mặc đồ của cậu ấy... được cậu ấy bảo vệ..."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt run nhưng không rơi nước.

"Mà không hề biết gì cả."

"Enigma Bùi Trường Linh đã trì hoãn công bố theo quyền cá nhân"

Người phụ nữ nói.

"Nhưng nghĩa vụ bảo hộ vẫn được thực hiện đầy đủ."

Giang siết tay.

Trong đầu cậu hiện lên từng chi tiết nhỏ.

Cái hôn trán.

Cái ôm trong siêu thị.

Sự hoảng loạn khi cậu biến mất.

Và câu nói.

Nếu có chuyện gì, thì hãy đến tìm tôi.

Mọi thứ đều có lý do.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Giang hỏi.

"Chính phủ muốn tôi làm gì?"

Căn phòng im lặng một nhịp.

"Chấp nhận quan hệ bảo hộ chính thức"

Người đàn ông nói.

"Hoặc từ chối và chịu giám sát đặc biệt với tư cách Omega không có Enigma."

Giang cúi đầu.

Một bên là tự do nhưng cô độc.

Một bên là ràng buộc với người đã vô thức bước vào cuộc sống cậu.

"Cậu có ba ngày để quyết định"

Người phụ nữ nói thêm.

"Nhưng hôm nay..."

Bà dừng lại.

"Hôm nay, cậu có quyền biết sự thật."

Rời khỏi trung tâm, trời đã tối.

Giang đứng rất lâu dưới ánh đèn đường. Gió thổi qua, mang theo mùi thành phố quen thuộc. Nhưng trong ngực cậu, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo cũ mãi mãi.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn đến.

Trường Linh.

Tôi muốn gặp cậu.

___

Giang nhìn màn hình, tay hơi run.

Lần đầu tiên, cậu biết rõ người kia không chỉ là Trường Linh. Mà là Enigma của cậu.

Và ngày cuối cùng của sự im lặng đã kết thúc.

Giang không trả lời tin nhắn.

Cậu đi bộ rất lâu, không rõ mình đang đi đâu. Phố xá quen thuộc trôi qua trước mắt như một thước phim bị kéo chậm. Trong đầu cậu chỉ lặp lại một cái tên.

Bùi Trường Linh.

Không phải do số phận chọn mà do chính phủ chỉ định.

Giang cười khẽ.

"Buồn cười thật..."

Cậu từng nghĩ mình chỉ vô tình bước vào cuộc sống của một người xa lạ. Hóa ra ngay từ đầu, mọi thứ đã có một cái khung sẵn chỉ là cậu là người duy nhất không được biết.

Khi Giang mở cửa phòng trọ, Trường Linh đang đứng ở đó.

Anh đứng thẳng, gương mặt tuấn tú như mọi khi. Áo khoác tối màu, gương mặt bình tĩnh nhưng có phần tội lỗi. Nhưng mùi đàn hương đen lần này được giữ thấp đến mức gần như không tồn tại, một sự nhượng bộ rõ ràng.

"Giang"

Linh gọi.

Giang nhìn anh, ánh mắt lạnh đến lạ.

"Cậu đến làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện."

"Về cái gì?"

Giang cười nhạt.

"Về việc cậu là Enigma của tôi à?"

Không khí đông cứng.

Linh không phủ nhận.

"Ừ."

Một chữ thôi. Nhưng đủ để Giang siết chặt tay đến trắng bệch.

"Vậy ra"

Giang nói chậm, từng chữ như ép ra từ cổ họng.

"Tôi giống một kẻ ngốc từ đầu đến cuối?"

"Không phải...Giang à"

"Cậu đừng nói"

Giang cắt lời, giọng run lên.

"Đừng dùng mấy từ như bảo vệ, nghĩ cho tôi gì hết. Tôi không cần đâu."

Giang quay mặt đi, hít sâu.

"Tôi đã nghĩ..."

Cậu nói.

"Rằng cậu tốt với tôi vì cậu muốn vậy."

Giang nhìn thẳng vào Linh.

"Không phải vì nghĩa vụ Enigma."

Linh đứng yên. Vai anh hơi căng cứng lại.

"Đúng là có nghĩa vụ"

Anh nói thật.

"Nhưng không chỉ vậy."

"Với tôi thì khác nhau à?"

Giang bật cười, nhưng mắt đỏ lên.

"Nếu không có cái gọi là tương thích 99.2%, thì cậu còn đứng ở đây không?"

Linh im lặng. Và sự im lặng đó là câu trả lời đau nhất.

Giang lùi lại một bước.

"Tôi muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ..."

Cậu nói khẽ.

"Một giấc mơ kỳ lạ... rồi tỉnh dậy, ai về chỗ nấy."

"Giang..."

"Tôi từ chối."

Ba chữ rơi xuống rất gọn.

"Tôi từ chối Enigma định mệnh của mình."

Linh ngẩng lên, ánh mắt lần đầu tiên dao động rõ rệt.

"Cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Anh hỏi thấp giọng.

"Cậu sẽ bị giám sát. Sẽ không được bảo hộ chính thức."

"Tôi hiểu"

Giang đáp ngay.

"Nhưng ít nhất, đó là quyết định của tôi."

Giang mở cửa phòng.

"Cậu có thể đi rồi."

Linh đứng đó rất lâu.

"Giang..."

Anh nói, giọng trầm xuống.

"Dù cậu có từ chối, tôi vẫn..."

"Không cần"

Giang quay lưng lại.

"Đừng bảo vệ tôi theo cách tôi không chọn."

Cánh cửa khép lại.

Không quá mạnh.

Không quá ồn ào.

Nhưng dứt khoát.

Trong phòng trọ tối, Giang tựa lưng vào cửa, thở dốc. Tim đau đến mức khó thở, nhưng cậu không khóc.

"Nếu đây là áp đặt..."

Cậu thì thầm.

"Thì tôi không cần."

Bên ngoài, Trường Linh đứng rất lâu dưới hành lang vắng.

Một Enigma lần đầu tiên trong đời bị từ chối.

Không phải vì không đủ mạnh mẽ.

Mà vì đã che giấu quá nhiều.

Anh cúi đầu, mùi đàn hương đen tan ra trong không khí trống rỗng.

"Tôi sẽ đợi..."

Linh nói rất khẽ, như lời hứa không cần ai nghe.

"Cho đến khi cậu chọn tôi...không phải vì định mệnh."

"Giang à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co