Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

06.

vuavenhi

Thời gian trôi qua rất đều.

Một tuần.

Rồi hai tuần.

Rồi một tháng.

Giang sống đúng như điều cậu đã chọn.

Đi làm đúng giờ, về phòng trọ đúng lúc, uống thuốc ức chế đúng liều, thậm chí nhiều hơn khuyến cáo.

Không phát tình.

Không mùi hương.

Không rắc rối.

Một Omega gương mẫu.

Nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng.

Ban đầu chỉ là mệt.

Giang thường xuyên chóng mặt khi đứng dậy, tầm mắt tối đi vài giây. Bàn tay run rất nhẹ khi cầm cốc nước. Cậu nghĩ là do thiếu ngủ.

Rồi đến những cơn buồn nôn vô cớ.

Mùi thức ăn quen thuộc khiến dạ dày cuộn lên. Có hôm mới ăn hai miếng đã phải bỏ bát. Giang sút cân nhanh đến mức chính cậu cũng nhận ra quần áo rộng ra thấy rõ.

Một buổi sáng, Giang đứng trước gương và sững lại.

Cổ họng sạch sẽ.

Quá sạch.

Không còn dù chỉ một vệt sữa dâu rất nhạt như trước kia.

Giang chạm tay lên cổ.

"Không thể nào..."

Omega không thể mất mùi, trừ khi hệ pheromone bị ức chế quá mức.

Ở chỗ làm, cậu bắt đầu hay quên. Có lúc đang nói thì đầu óc trống rỗng. Đồng nghiệp gọi mấy lần mới phản ứng.

"Giang, cậu ổn không?"

"Trông cậu không khỏe."

"Tôi ổn"

Giang cười, nụ cười mỏng đến mức chính cậu cũng thấy giả.

Đêm đến là lúc tệ hại nhất.

Giang thường tỉnh giấc lúc ba, bốn giờ sáng, tim đập nhanh kinh khủng, mồ hôi lạnh thấm lưng. Không có ác mộng. Không có một ký ức cụ thể.

Chỉ là cảm giác trống rỗng rất sâu.

Có hôm cậu ngồi bó gối trên giường, ôm chai thuốc ức chế trong tay, nhìn số viên còn lại.

Uống thêm thì sợ.

Không uống thì càng sợ hơn.

"Chỉ cần qua đợt này thôi"

Giang tự nhủ.

"Chỉ cần ổn định lại."

Nhưng cơ thể không nghe lời.

Một chiều mưa, Giang bước ra khỏi văn phòng thì choáng váng. Thế giới nghiêng đi trong tích tắc. Cậu phải vịn vào tường mới đứng vững.

Trong khoảnh khắc đó, một mùi rất quen, đàn hương đen, loáng thoáng lướt qua trong trí nhớ.

Không có thật.

Chỉ là ảo giác.

Giang nhắm mắt lại.

"Đừng nghĩ nữa"

Cậu thì thầm.

"Đã từ chối rồi."

Ở một nơi khác trong thành phố, Trường Linh đứng trước bàn làm việc, nhìn báo cáo y tế vừa được gửi đến không có tên, chỉ có mã hồ sơ.

Chỉ số pheromone bất ổn nghiêm trọng.

Dấu hiệu uống thuốc quá liều kéo dài.

Anh khẽ nhắm mắt.

"Cậu đang tự làm đau mình"

Linh nói rất nhỏ, không ai nghe.

Nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Vì cậu đã nói.

"Đừng bảo vệ tôi theo cách tôi không chọn"

Đêm đó, Giang ngã bệnh.

Sốt nhẹ.

Tim đập rất nhanh.

Toàn thân lạnh nhưng trán nóng rực.

Cậu nằm co người trên giường, thở khó khăn, đầu óc mơ hồ.

Trong cơn mê man, Giang nghĩ đến một căn hộ sáng đèn, một cái hôn trán rất nhẹ, và một giọng nói trầm thấp.

"Cậu ngủ đi"

Nước mắt của cậu chảy ra từ lúc nào không hay.

"Chỉ là tác dụng phụ thôi..."

Giang thì thầm, như tự trấn an.

"Rồi sẽ ổn."

Nhưng ở sâu bên trong, một sự thật rất rõ ràng đang hình thành.

Cậu có thể từ chối Enigma nhưng cơ thể thì không.

Giang tỉnh dậy trong một căn phòng trắng.

Mùi thuốc sát trùng rất nhạt. Ánh đèn dịu chiếu từ trần xuống, không chói, nhưng đủ khiến đầu cậu nặng trĩu. Cổ tay dán băng truyền dịch, nhịp tim trên màn hình nhấp nháy đều đặn.

"Cậu tỉnh rồi."

Giang quay đầu. Một người phụ nữ mặc áo vest xám đứng cạnh giường, phù hiệu chính phủ gắn ngay ngực áo.

"Tôi..."

Giang khàn giọng.

"Đây là đâu?"

"Khu y tế thuộc Trung tâm Quản lý Omega"

Bà đáp.

"Cậu đã ngất do lạm dụng thuốc ức chế trong thời gian dài."

Giang im lặng.

Cậu đã đoán được.

"Chúng tôi đã cảnh báo"

Người phụ nữ nói tiếp, giọng không trách móc, chỉ thuần thông báo.

"Cơ thể cậu đang rơi vào trạng thái rối loạn pheromone. Nếu tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ không thể đảo ngược."

Giang nhắm mắt.

"Đó là lựa chọn của tôi"

Cậu nói khẽ.

"Tôi đã từ chối Enigma của mình..."

"Chúng tôi biết"

Bà đáp.

"Nhưng trách nhiệm của chúng tôi là nhắc cậu về sự thật."

Bà kéo ghế ngồi xuống, đặt một tập hồ sơ lên bàn cạnh giường.

"Vũ Trường Giang"

Bà nói.

"Trong một tháng qua, Enigma Bùi Trường Linh đã chính thức từ chối một Alpha và một Omega."

Giang mở mắt.

"Cái gì...?"

"Cả hai đều là đối tượng được đề xuất ghép đôi"

Bà nói rõ ràng.

"Một Alpha cấp cao, một Omega tương thích tốt. Điều kiện ổn định. Không rủi ro."

Giang siết tay.

"Vậy mà"

Bà tiếp tục.

"Anh ấy đều từ chối."

Trong đầu Giang trống rỗng.

"Lý do là gì vậy?"

Cậu hỏi, giọng rất nhỏ.

Người phụ nữ nhìn thẳng vào cậu.

"Vì Enigma Bùi Trường Linh đã ghi rõ trong hồ sơ cá nhân"

Bà nói chậm rãi.

"Tôi không có nhu cầu thiết lập quan hệ với bất kỳ Alpha hay Omega nào khác. Đối tượng duy nhất tôi hướng đến là Omega Vũ Trường Giang"

Tim Giang đập mạnh đến mức đau.

"Không thể nào..."

Cậu thì thầm.

"Cậu ấy đâu có..."

"Anh ấy không nói"

Bà gật đầu.

"Vì cậu đã từ chối."

Giang quay mặt đi.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Trường Linh đứng ngoài hành lang hôm đó. Không níu kéo. Không biện minh. Chỉ nói tôi luôn đợi cậu một câu mà lúc ấy Giang đã không tin.

"Cậu biết không"

Người phụ nữ nói tiếp.

"Enigma có quyền lựa chọn. Và anh ấy đã lựa chọn từ rất sớm."

Giang nhắm mắt. Hơi thở run lên.

"Vậy... chính phủ nói điều này với tôi để làm gì?"

Cậu hỏi.

"Ép tôi quay đầu sao?"

"Không"

Bà đáp ngay.

"Để cậu đừng tự hủy hoại bản thân vì một quyết định được đưa ra trong giận dữ."

Bà đứng dậy.

"Chúng tôi không yêu cầu cậu chấp nhận Enigma nhưng chúng tôi buộc phải nói cho cậu biết một điều."

Bà dừng lại, giọng hạ thấp hơn.

"Trong suốt một tháng qua, Bùi Trường Linh luôn hướng về cậu, dù cậu không quay đầu nhìn."

Căn phòng lại yên tĩnh.

Giang nằm đó, nước mắt tràn ra lúc nào không hay. Không nấc. Không thành tiếng. Chỉ chảy ướt gối.

"Cậu ấy...ngốc quá"

Giang thì thầm.

"Có quyền chọn người khác cơ mà."

"Nhưng anh ấy không chọn"

Người phụ nữ nói.

"Cũng giống như cậu, đã từng không chọn con đường dễ nhất."

Bà rời đi.

Cánh cửa khép lại rất nhẹ.

Giang nằm yên rất lâu.

Trong lòng cậu, cơn giận đã tan từ lúc nào. Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ vì đã không tin, và một sự thật không thể chối bỏ.

Có một Enigma, đã chủ động cô độc chỉ để tôn trọng quyết định của cậu.

Giang đưa tay che mắt.

"Trường Linh..."

cậu gọi khẽ, lần đầu tiên không kèm theo phòng vệ.

"Lần này...tôi phải làm sao đây?"

.

em di di thành supernova love nhé.

cảm ơn mọi người nheeee.

mình sẽ hoàn nó sớm nhất có thể 💔=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co