Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

09.

vuavenhi

Trường Giang xuất viện vào buổi chiều.

Bầu trời có màu xanh nhạt như một bức tranh được vẽ quá tay phần ánh sáng. Đứng trước cổng bệnh viện, Giang hơi khựng lại, hơi gió mang theo mùi cỏ và bụi đường, quen thuộc đến mức khiến cậu thấy chênh vênh.

"Đi thôi, Giang"

Linh nói.

Giang quay sang, thấy Linh đang cầm hai túi đồ, một túi thuốc, một túi quần áo. Nhìn qua tưởng nhẹ, nhưng Linh cầm rất chắc, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thì đồ đạc sẽ tuột khỏi tay.

Giang bước theo, từng bước nhỏ.

Về đến nhà, Linh đặt toàn bộ đồ xuống, sắp xếp tủ thuốc theo thời gian uống, ghi chú từng loại, dán giấy nhớ bằng chữ viết tay chỉn chu.

Giang đứng dựa vào cửa bếp nhìn anh.

"Cậu làm gì vậy?"

Giang hỏi.

"Thay đổi liều lượng thuốc theo hướng dẫn. Bác sĩ bảo theo dõi thêm một tuần."

Giang cúi đầu.

"Cậu không cần làm hết đâu. Tôi tự làm được."

Linh dừng tay.

Sau vài giây, anh quay lại, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng giọng thì trầm xuống một nhịp.

"Tôi biết cậu làm được. Nhưng không có nghĩa là cậu phải làm một mình."

Giang im lặng.

Linh quay lại với đống giấy tờ, nhưng tim anh đập nhanh hơn, thật kỳ lạ, làm những việc nhỏ cho Giang lại khiến anh thấy trong người dễ chịu hơn mọi cuộc họp mà anh từng thắng.

Bữa tối hôm đó rất bình thường, canh rau, thịt nướng, bánh mì nướng bơ tỏi.

Điều không bình thường là mỗi lần Giang với tay lấy đồ, Linh đều ngồi gần hơn một chút, không chen vào, chỉ ở đó.

Giang nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Linh.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Cậu bối rối.

Linh vừa cắt bánh mì vừa đáp.

"Không biết nữa"

"Không biết nữa là sao?"

Linh suy nghĩ một chút, rồi nói thật lòng.

"Dạo này... tôi càng ngày càng muốn nhìn cậu nhiều hơn."

Giang nghẹn một nhịp thở.

Có thể là nuốt bà nó miếng bánh mì vào họng tiểu thư luôn...

Linh nói tiếp, chậm rãi, như đang tự thú với chính mình.

"Càng ngày càng muốn ở cạnh cậu."

"Càng ngày càng muốn cậu dựa vào tôi."

"Càng ngày càng sợ cậu biến mất."

Giang cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang lung lay.

"Cậu... nói vậy làm gì"

Giang thì thầm.

"Chúng ta không cần phải như vậy đâu."

"Tôi biết"

Linh đáp, cười nhẹ.

"Nhưng không hiểu sao, tôi muốn."

Một Enigma không hiểu chính mình, chuyện hiếm đến mức nếu kể ra chắc chẳng ai tin.

Nhưng Giang tin.

Vì Giang nhìn thấy sự thật đó trong mắt Linh.

Khuya đến yên ả trong màn sương yên bình.

Giang nằm ở mép giường, giường đôi, ga trắng, mùi đàn hương đen phảng phất trên chăn. Trường Linh nằm bên cạnh, không chạm vào, chỉ nằm đủ gần để nếu Giang ngủ mơ mà đưa tay ra, sẽ chạm được.

"Ngủ chưa?"

Linh hỏi.

"Rồi."

"Cậu vừa trả lời tôi."

"Tại tôi chưa ngủ."

Linh bật cười khẽ, hơi thở phả vào khoảng không giữa hai người.

Một lúc sau, Giang lên tiếng.

"Linh... lúc trước cậu có ghét tôi không?"

"Không."

"Khi biết tôi là Omega tương thích... cậu khó chịu không?"

"Một chút."

"Vì sao?"

"Vì tôi nghĩ cậu sẽ rời đi trước khi tôi kịp chạm vào hạnh phúc."

Ai rời? Hả? Ông già?

Giang mở mắt.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tim mình. Cậu xoay người, đối mặt với Linh, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

"Cậu nghĩ... cậu xứng đáng với hạnh phúc à?"

Cậu hỏi.

Linh nhìn cậu, không trốn tránh.

"Tôi không biết"

Anh nói thật.

"Nhưng nếu hạnh phúc đó mang hình dáng của cậu... thì tôi muốn thử."

Giang cảm giác như ai đó vừa buộc một sợi dây quanh ngực mình, kéo nhẹ, không đau đâu, nhưng không thể thở bình thường nữa.

Cậu nhích lại gần Linh một chút, chạm trán anh.

"Đừng yêu tôi nhiều quá"

Giang nói nhỏ, như van xin.

"Tôi sợ mình làm cậu thất vọng."

Linh đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Nếu phải thất vọng để yêu được cậu, tôi chấp nhận."

Giang nhắm mắt.

Trái tim cậu như tan ra, chảy theo từng hơi thở đàn hương đen.

Ước gì có ai nói cho Trường Linh biết, càng ngày càng yêu nhiều hơn, không phải lỗi của anh, mà là vì Giang đang học cách tin yêu lần nữa.

Và có lẽ chính vì thế, họ mới gặp nhau đúng lúc.

...

Buổi sáng hôm đó trời mù sương.

Giang thức dậy trước, như thường lệ. Cậu ngồi dậy thật khẽ, sợ làm Linh tỉnh giấc nhưng vừa nhích khỏi giường một chút, cánh tay Linh đã đưa ra, giữ lấy cổ tay cậu.

"Đi đâu?"

Anh hỏi, giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy.

"Đi uống nước"

Giang nói, không dám quay lại.

Bàn tay Linh thả lỏng nhưng không buông, chỉ trượt xuống, lướt nhẹ qua mu bàn tay Giang, một sự hiện diện không nói thành lời.

"Uống xong thì quay lại giường"

Linh nói.

Giang hít sâu.

"Cậu ra lệnh với tôi đấy à?"

"Không"

Linh đáp.

"Chỉ là... mong muốn."

Giang không trả lời. Cậu ra ngoài, uống nước, dựa vào bàn bếp để bình tâm lại.

Trời hãy còn sớm, quá sớm để trái tim cậu phải chạy trốn như thế.

Buổi trưa, họ cùng đến bệnh viện kiểm tra lại theo lịch.

Mọi thứ khá tốt.

Sức khỏe của Giang ổn định hơn.

Liều thuốc ức chế giảm dần.

Chỉ đến khi bước ra quầy thu ngân, một người mặc vest đen chờ sẵn.

Huy hiệu chính phủ sáng loáng trên ngực áo.

"Xin chào Bùi Trường Linh và Vũ Trường Giang"

Người đó cất giọng.

"Chúng tôi đến từ Cục Quản lý Liên kết Pheromone và Sinh sản."

Ép đẻ ha gì má?

Giang siết chặt quai túi.

Linh đứng rất thẳng bên cạnh, vai kề vai, không né tránh.

"Có chuyện gì?"

Linh hỏi.

Người kia đưa ra một tập hồ sơ.

"Dựa vào chỉ số tương thích của hai người 99.2% pheromone đang ở mức cao, đã được xác nhận bởi Trung Tâm Y Sinh. Theo luật mới sửa đổi, trường hợp này được xếp vào diện ưu tiên bảo hộ và nhân khẩu định kỳ."

Giang nghe đến từ nhân khẩu, cổ họng cậu khô khốc.

"Cụ thể là gì?"

Linh trầm giọng eo ơi thề, phiền vợ chồng người ta vi ci eo:)

"Cụ thể là quý ngài phải kết hôn trong vòng 30 ngày."

Người đó dừng lại, nhìn thẳng Giang.

"Đây là quyết định mang tính pháp lý. Nếu từ chối...có thể ảnh hưởng đến quyền lợi y tế của Omega và trách nhiệm bảo hộ của Enigma."

Giang cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang từ từ nghiêng đi.

Linh nhận hồ sơ.

Ngón tay anh siết lại đến mức lộ gân, nhưng giọng vẫn bình tĩnh.

"Nếu kết hôn... quyền lợi cụ thể là gì?"

"Trợ cấp pheromone, quyền đăng ký sở hữu tài sản chung, ưu tiên bảo hộ Omega trong mọi tình huống và..."

Người đó dừng lại, nhìn Giang một nhịp.

"Quyền hợp pháp có con, nếu hai người mong muốn trong tương lai."

Thích thế nhệ.

Giang lùi một bước.

Linh lập tức đưa tay ra nhưng không chạm vào, chỉ đặt ngay sau lưng Giang, như một bức tường vô hình.

"Tôi hiểu rồi"

Linh nói.

"Chúng tôi sẽ xem xét."

Người kia gật đầu.

"Ba mươi ngày. Đề nghị hai người chuẩn bị"

Rồi họ rời đi.

Giang đứng lặng trong sảnh bệnh viện.

Người đến người đi, ai cũng vội vã, còn cậu thì như bị mắc kẹt trong khoảnh khắc ấy, giữa một quyết định lớn hơn cả cuộc đời cậu.

Linh quay sang.

"Giang."

Giang không nhìn anh.

Cậu nhìn xuống đầu gối mình, tay siết quai túi đến trắng bệch.

"Cậu có sợ không?"

Linh hỏi, từng chữ một, như đang đi chân trần trên kính.
Giang nuốt xuống.

"Tôi sợ"

Cậu nói thật.

"Sợ rằng... kết hôn rồi, cậu sẽ hối hận."

Giọng cậu nhỏ như tiếng mưa buổi sớm.

"Sợ tôi không xứng với cậu."

Linh hít một hơi, rồi buông ra rất chậm.

"Còn tôi"

Anh nói.

"Sợ cậu không chọn tôi."

Giang giật mình.

Linh bước đến, đứng trước mặt cậu.

"Một Enigma"

Anh nói, tay giữ hai bên túi đồ, tránh chạm vào Giang.

"Có thể hủy cả cuộc đời của bất kỳ alpha, beta hay omega nào trên mảnh đất này"

Anh cúi xuống, ngang tầm mắt với Giang.

"Nhưng nếu người đó là cậu... tôi muốn bảo vệ."

Giang chớp mắt, lệ chực trào.

"Chúng ta... còn chưa yêu nhau"

Cậu nói.

Linh mỉm cười nụ cười hiền lành nhất, và đau đớn nhất.

Tận chương 9 rồi mà vẫn chưa danh phận=)))

"Vậy thì... cưới rồi yêu cũng được"

Linh đáp.

"Nếu cậu cho phép."

Giang như mất hết thăng bằng.

"Cho tôi thời gian"

Cậu nói.

"Tôi cần... thời gian."

"Được"

Linh gật đầu.

"Ba mươi ngày, đúng không?"

Giang gật.

"Vậy tôi cho cậu ba mươi ngày"

Linh nói.

"Ba mươi ngày để quyết định liệu em có trở thành nhà của anh không"

Giang sững lại.

Đây là lần đầu tiên Linh dùng anh - em với cậu.

Sến vãi lành luôn á ông già:)

Chỉ một lần.

Nhưng đủ để cậu nghe thấy tương lai rung lên như tiếng chuông.

Và giữa sảnh bệnh viện, trước mắt bao người, Linh nắm tay Giang.

Không mạnh bạo.

Không kéo đau cậu như những người trước đây.

Chỉ đặt bàn tay anh quanh tay Giang, đủ để cậu biết nếu muốn buông ra, anh sẽ để cậu đi.

Nếu muốn ở lại, anh sẽ nắm chặt hơn.

"Về nhà thôi"

Linh nói.

"Tôi nấu cơm."

Giang khẽ gật, nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, không tiếng động.

Trên đường về, Giang nghĩ.

"Có lẽ định mệnh không phải thứ để trốn chạy. Mà là thứ để học cách bước đến, chậm rãi thôi, nhưng từng bước một".

..

Chương này mắc cỡ vl:)

Trẩu nữa chứ:)


( nguồn ở @zaiphodongda ).

đm điên hả buitruonglinh 😭😭😭

nhấc người ta nhẹ hều vậy trời đậu, hoá điên mất thôi huhu!!!!

bạn giang bị bạn linh bế trọn.

chạm và hẻm mãi là thông gia 😭😭😭

chồng hoá điên luôn rồi các vợ ơi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co