supernova love ( eabo ) - linhgill
08.
Giang ngủ rất nhanh.
Thuốc an thần liều nhẹ khiến hơi thở cậu dần đều lại. Hàng mi rũ xuống, gương mặt mềm đi, không còn căng thẳng hay phòng vệ như lúc tỉnh táo. Cả người Giang thu mình trong chăn, nhỏ bé đến mức khiến căn phòng trắng trở nên rộng hơn.
Trường Linh ngồi bên cạnh.
Anh không chạm vào Giang.
Chỉ im lặng nhìn.
Nhịp tim trên màn hình ổn định, nhưng mùi pheromone của Giang thì gần như trống rỗng, đó mới là điều khiến Linh khó chịu nhất.
Không phải vì kích thích.
Không phải vì sự ham muốn.
Mà là sai trật tự.
Một Omega không có mùi, giống như một ngọn lửa bị dập tắt quá mức. Enigma trong Linh nhận ra điều đó ngay lập tức, và phản ứng dữ dội trong lồng ngực.
Anh tháo cúc áo trên cùng.
Không khí trong phòng trở nên nặng hơn rất khẽ, đàn hương đen bị đẩy lên rồi lập tức bị ép xuống, như một con thú bị xích chặt.
"Bùi Trường Linh, bình tĩnh"
Linh tự nhủ.
"Xinh đẹp ấy, đang ngủ mà"
Nhưng cơ thể anh không nghe.
Giang ngủ càng yên, bản năng của một Enigma càng khó chịu. Không phải vì thiếu thốn, mà vì không được phép chạm, không được phép bao bọc, không được phép điều chỉnh pheromone cho Omega của mình.
Linh đứng dậy, đi đến cửa sổ.
Bàn tay anh đặt lên kính lạnh, siết chặt.
"Cậu làm tôi khó chịu thật đấy"
Anh nói rất nhỏ, giọng không hề trách móc.
"Ngay cả khi ngủ"
Anh quay đầu lại nhìn Giang.
Cổ áo bệnh nhân hơi lệch, để lộ xương quai xanh gầy đi nhiều.
Linh tiến lại gần hơn một bước, rồi dừng hẳn, khoảng cách cuối cùng vẫn được giữ nguyên.
Một Enigma hoàn toàn có thể đè pheromone xuống cả tầng bệnh viện.
Nhưng anh chỉ cho phép mình hạ thấp giọng thở.
"Ngủ ngoan đi"
Linh nói khẽ.
"Tôi ở đây"
Anh kéo ghế ngồi xuống, cởi đồng hồ, đặt lên bàn. Thời gian với anh lúc này không còn ý nghĩa, chỉ còn canh chừng nhịp thở của Giang.
Trong lồng ngực, đàn hương đen cuộn lên, bị ép chặt đến đau.
Không ai nhìn thấy.
Không ai biết.
Chỉ có Trường Linh hiểu rõ.
Enigma khó chịu nhất không phải khi Omega rời đi mà là khi Omega ở rất gần, nhưng anh không được phép bảo hộ trọn vẹn.
Đêm đó, Giang ngủ yên.
Còn Trường Linh thì thức trắng, chịu đựng từng nhịp bản năng vì một Omega nhỏ bé, đã khiến cả hệ thống của anh lệch trật tự.
.
Giang tỉnh dậy vào buổi sáng.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi xuống sàn như một lớp bụi vàng mỏng. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng, nhưng có thêm mùi gì đó quen thuộc, đàn hương đen, rất nhẹ, như được cố tình kìm xuống.
Bùi Trường Linh vẫn ngồi ở đó.
Không ngủ.
Linh tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nhưng hơi thở đều và tỉnh. Nhìn qua cũng biết anh chỉ đang cố nghỉ, chứ không thật sự thả lỏng.
Giang nhìn anh vài giây.
Tim cậu đập nhỏ thôi, nhưng mỗi nhịp đều có tiếng vọng.
"Cậu còn ở đây..."
Giang nói khẽ.
Linh mở mắt ngay, như thể chỉ cần một tiếng gọi nhỏ cũng đủ làm anh tỉnh táo.
"Ừ"
Linh đáp.
"Cậu ngủ được chứ?"
Giang gật đầu.
"Tốt"
Không khí rơi vào im lặng. Không gượng gạo, không khó chịu, một khoảng lặng đủ để hai người nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Giang siết chăn lại.
"Linh"
Cậu gọi lần nữa.
"Hmm?"
"Cậu... có thể lại gần tôi không?"
Linh nhìn cậu, ánh mắt sâu như muốn đọc cả những điều cậu không nói ra. Một giây, hai giây, ba giây, rồi anh đứng dậy, tiến lại gần giường.
Chỉ đến mép giường thôi.
Giang hơi thất vọng, nhưng không nói.
"Tôi sợ đến quá gần cậu sẽ khó chịu"
Linh nói, giọng trầm thấp.
"Đêm qua đã là giới hạn rồi."
Giang mím môi.
Cậu giơ tay lên, rất chậm, như đang xin phép. Ngón tay chạm vào cổ tay Linh. Một chạm nhẹ đến mức như gió lướt qua, nhưng đủ để Linh đứng im ngay lập tức, cả người căng lên như dây cung.
"Không khó chịu"
Giang nói.
"Chỉ sợ... cậu sẽ đi mất."
Khoảnh khắc đó, bản năng Enigma trong Linh như bị giật mạnh. Đàn hương đen thoáng tràn ra, rồi anh kịp thời kiềm lại, hít một hơi dài.
"Tôi không đi"
Linh nói.
"Trừ khi cậu bảo."
Giang ngẩng mặt lên.
Hai ánh mắt khóa vào nhau.
Giang thấy mình như đang đứng trước bờ vực, chỉ cần bước thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ thay đổi không quay lại được nữa.
Và cậu chọn bước.
Giang kéo nhẹ cổ tay Linh, thì thầm.
"Linh... tôi muốn hôn cậu."
Linh khựng lại.
Cả thế giới như dừng thở.
"Cậu biết mình đang nói gì không?"
Linh hỏi, giọng trầm đến mức như đang kéo cả căn phòng chìm xuống.
"Tôi biết"
Giang đáp.
"Lần này... tôi không muốn trốn tránh nữa."
Một giây sau, Linh cúi xuống.
Không vội vàng.
Không tính toán.
Nụ hôn chạm vào môi Giang như một lời thề không nói thành tiếng.
Mềm mại.
Ấm áp.
Và thật đến mức khiến ngực Giang thắt lại.
Linh đặt một tay sau gáy Giang, giữ rất nhẹ, như sợ siết mạnh sẽ khiến cậu đau. Đàn hương đen thoảng lên, tương thích với hơi thở sữa dâu của Giang, hòa thành một mùi ấm áp như chạm vào tim.
Giang run nhẹ, nhưng không lùi lại.
Linh khẽ tách ra, hơi thở quệt lên môi Giang, giọng khàn đi.
"Cậu mà còn xin thêm... tôi sẽ không dừng được."
Giang nhìn anh, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên nụ cười nhỏ.
"Cậu cứ thử xem."
Linh bật cười, rất khẽ, rất bất lực.
"Cậu nhỏ bé thật"
Anh nói, trán chạm trán Giang.
"Nhưng đủ để làm tôi không còn là chính tôi nữa."
Một nụ hôn nữa.
Lần này sâu hơn một chút nhưng vẫn trong giới hạn.
Ngoài cửa, thế giới vẫn tiếp tục nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có một Enigma và một Omega đang học cách chạm vào nhau mà không làm vỡ điều gì.
.
nxsndndm
mọi chuyện ngày hôm nay hoá điên với chồng...
sướng...quá up 2 chương luôn nha 😇=)))
nguồn ảnh tik tok: @user8lzd83v5pe.
tạ ơn đại gia cát lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co