Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

12.

vuavenhi

warning: máu chó dần dần.

sủng công, sủng thụ, phụ, chính gì đấy hãy giữ bình tĩnh.

.

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều trong nhà. Trường Giang đứng sát cửa sổ, lưng quay về phía Trường Linh, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.

Trong không khí có mùi vani non.

Không nồng nàn, không gắt, nhưng đủ rõ để một Omega như Trường Giang không thể giả vờ như mình không nhận ra.

Đó không phải mùi hương của cậu. Cũng chưa từng là mùi xuất hiện bên cạnh Trường Linh trước đây.

"Cậu đi đâu về à?"

Giang hỏi, giọng thấp thỏm như đang cố gắng phải giữ bình tĩnh.

Trường Linh im lặng một nhịp. Ánh mắt anh lướt qua Giang, rồi dừng lại ở khoảng sàn giữa hai người.

"Tôi có việc."

"Việc gì mà trên người lại dính mùi của một Omega khác?"

Giang quay lại, ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Hay bây giờ cậu đang bắt tôi phải học cách quen với chuyện đó?"

Trường Linh nhíu mày.

"Cậu biết đó là mùi thuốc ức chế tức tố. Không phải mùi nguyên bản."

"Tôi không bị điếc mùi, mà không nhận ra."

Giang cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

"Thuốc tức tố vani non là loại dùng cho Omega trong giai đoạn kích thích giả. Rất đắt đỏ. Và không phải ai cũng được dùng trừ khi..người đó đã nằm lòng của cậu rất lâu "

Không khí xung quanh bổng chùng xuống.

"Chính phủ yêu cầu."

Trường Linh nói.

"Một Omega đang mất kiểm soát. Tôi chỉ..."

"Chỉ đứng gần thôi?"

Giang cắt ngang.

"Hay là còn làm gì khác mà tôi không cần biết?"

"Cậu ôm, cậu chở che cho người ta hay cậu làm gì với người ta?"

Giọng cậu run rất nhẹ, nhưng đủ để Trường Linh nghe ra.

"Tôi không vượt quá giới hạn."

Trường Linh đáp ngay, giọng cứng lại.

"Giang à, cậu đang suy diễn."

"Tôi suy diễn?"

Giang bước lên một bước.

"Tôi là Omega. Tôi ngửi thấy một mùi hương khác trên người cậu. Vậy tôi không có quyền hỏi à?"

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một cánh tay.

Mùi đàn hương quen thuộc của Trường Linh vẫn ở đó, nhưng bị vani non chen vào, như một vết xước nhỏ trên thứ vốn đã ổn định.

"Vũ Trường Giang!"

"Tôi không cần phải báo cáo mọi thứ với cậu."

Trường Linh nói, câu chữ rơi xuống như vết cứa vào trong lòng Giang.

Lần đầu tiên Bùi Trường Linh quát lớn như thế trước mặt cậu.

"Chúng ta chưa từng ở vị trí đó."

Câu nói ấy như một nhát dao khiến Giang lặng đi vài giây, rồi gật đầu chậm rãi như ngầm thừa nhận.

"Phải"

Cậu nói.

"Chúng ta chưa từng ở vị trí đó."

Cậu lùi lại, mỗi bước đều rất vững, rất chậm.

"Vậy từ giờ"

Giang tiếp.

"Cậu cũng không cần dùng giọng đó nói với tôi. Tôi cũng không phải người để cậu giải thích qua loa."

Trường Linh nhìn theo đôi mắt ửng đỏ của cậu, bàn tay anh khẽ siết lại.

"Giang, Trường Giang..."

"Đừng gọi tôi như vậy."

Giang ngắt lời.

"Ít nhất là khi trên người cậu còn mang mùi hương của người khác."

Không ai nói thêm câu nào.

Chỉ còn lại mùi vani non nhạt dần trong không khí, và một khoảng cách vừa được dựng lên, không phải bằng lời, mà là bằng tổn thương.

Trường Giang bỏ đi rất lâu rồi.

Không xách theo túi đồ.

Không mang theo thuốc uống.

Không để lại một mảnh giấy rời đi nào.

Cửa đóng lại sau lưng cậu không phát ra tiếng động lớn, chỉ là một tiếng cạch rất khẽ, nhưng đủ để Trường Linh đứng sững giữa phòng khách, tim như bị ai đó bóp chặt.

Anh không đuổi theo ngay.

Không phải vì không muốn.

Mà vì trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nghĩ.

"Giang chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi".

Cho đến khi đồng hồ nhích qua nửa tiếng.

Rồi một tiếng.

Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống.

Không phải mưa rả rích, mà là mưa lớn, từng hạt nặng trịch, đập xuống mặt đường nghe rõ mồn một. Thành phố mờ dần sau lớp nước xám xịt, đèn xe loang loáng như những vệt màu bị kéo dài.

Trường Linh cầm điện thoại.

Không liên lạc được.

Anh gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Tất cả đều rơi vào hộp thư thoại.

Áo khoác vội vã khoác lên người, Trường Linh lao ra ngoài, lên xe rồi chạy đi như một tên điên mất đi ánh sáng của đời mình. Nước mưa tạt thẳng vào mặt kính xe lạnh buốt, nhưng Linh lại chẳng để tâm.

Hiện tại anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu.

"Giang không chịu đựng được những ngày mưa".

Từ khi ở bệnh viện trở về, sức khỏe của Giang vẫn chưa được ổn. Omega vừa hồi phục, lại gặp thời tiết thế này, chỉ cần ngấm lạnh một chút thôi cũng đủ để tái phát.

Trường Linh đi tìm.

Anh đi dọc những con đường Giang hay đi.

Quán cà phê cũ.

Công viên nhỏ cách nhà ba dãy phố.

Trạm xe buýt nơi Giang từng đứng rất lâu một lần, chỉ để nhìn mưa.

Không có ai cả.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Anh bước xuống xe.

Dùng cả hơi thở để chạy tìm người tình chưa thành của mình.

Áo anh ướt sũng, tóc bết vào trán, nước chảy dọc theo sống mũi rơi xuống cằm.

"Giang..."

Anh gọi, giọng lạc đi trong tiếng mưa.

"Trường Giang!"

Không ai đáp.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn đến, nhưng không phải từ Giang.

Là thông báo thời tiết mưa lớn sẽ kéo dài.

Trường Linh bật cười, tiếng cười nghẹn lại ngay sau đó.

Anh chợt nhận ra một điều đáng sợ.

Từ đầu đến cuối, Giang không hề nói sẽ đi đâu.

Và anh, người luôn nghĩ mình sẽ kiểm soát được tất cả mọi thứ lại không biết gì về nơi Giang có thể trốn đến khi tổn thương.

Một Enigma từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ Omega nhỏ bé ấy.

Nhưng giờ đứng giữa mưa, bất lực.

Trường Linh dựa tay lên cột đèn, cúi đầu, nước mưa hòa lẫn với hơi thở nặng nề.

"Là lỗi của tôi..."

Anh thì thầm, không biết là nói với ai.

"Tôi không nên nói như vậy."

Nếu lúc đó anh chịu dịu dàng với Trường Giang hơn một chút.

Nếu anh chịu giữ Giang lại.

Nếu anh nhận ra sớm hơn rằng với Giang, mùi hương không chỉ là bản năng, mà là niềm tin.

Thì anh sẽ không lớn tiếng với cậu như thế.

Mưa vẫn rơi.

Và Trường Giang lại lần nữa không về nhà.

.

nhà ngoại hiện tại: 💥💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co