supernova love ( eabo ) - linhgill
13.
Trường Giang không biết mình đã đi bao lâu.
Chỉ nhớ là mưa rất lạnh.
Lạnh đến mức thấm qua áo, qua da, len vào từng khớp xương nhưng vẫn không lạnh bằng cảm giác đang rỗng đi trong lồng ngực.
Cậu ngồi nép dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy mình.
Không khóc.
Không phải vì không đau.
Mà vì đau đến mức không biết phải khóc như thế nào.
Trong đầu Giang cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh.
Mùi vani non thoang thoảng trên người Trường Linh.
Không nồng.
Không cố ý, Giang biết.
Nhưng đủ để Omega như cậu hiểu, đã có một người khác ở rất gần anh.
"Không phải lỗi của cậu..."
Giang tự nhủ, giọng run run.
"Có lẽ... tôi chỉ nghĩ mình đặc biệt thôi."
Ngực cậu bỗng nặng trĩu.
Cảm giác như có ai đó vừa đặt tay lên tim cậu, rồi nhịp đập quen thuộc bỗng hụt mất một nhịp.
Thình thịch.
Thình thịch.
Không đều.
Giang đưa tay lên ngực áo, siết chặt, thở gấp. Không phải đau thể xác, mà là một cảm giác rất lạ, như thể trái tim cậu vừa lạc nhịp khỏi cơ thể, không còn biết phải đập theo điều gì nữa.
Omega mà, Giang nghĩ cay đắng.
Sinh ra đã dễ tin, dễ trao, rồi dễ vỡ.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Trường Linh khi cãi nhau.
Không lạnh lùng.
Không tàn nhẫn.
Chỉ là nó xa lạ.
Khoảng cách đó khiến Giang sợ hơn bất kỳ lời nặng nề nào.
"Có phải...tôi không đủ chỗ đứng trong lòng cậu không?"
Giang thì thầm, hỏi mưa, hỏi chính mình.
Cậu không ghét Trường Linh.
Cũng không dám hận anh.
Cậu chỉ không biết phải quay lại bằng cách nào khi lòng tin đã rạn nứt.
Một Omega đã từng bị chính phủ quản lý.
Đã từng sống nhờ thuốc ức chế.
Đã từng quen với việc không được chọn lựa.
Giang tưởng rằng, lần này, cậu được chọn.
Nhưng hóa ra, có lẽ cậu chỉ là một phương án phù hợp.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi ẩm ướt của thành phố. Giang khẽ run lên, đầu tựa vào tường, mắt nhắm lại.
Tim cậu vẫn đập.
Nhưng không còn theo nhịp của ai cả.
Và điều đó khiến Trường Giang sợ hãi hơn cả việc bị bỏ lại.
Trường Giang ngồi đó rất lâu.
Mưa đã nhỏ dần, từ ào ạt thành lất phất, rồi chỉ còn những giọt nước nặng nề rơi từ mái hiên xuống nền xi măng. Thành phố dần yên ắng, như thể mọi thứ đã đi ngủ, chỉ có Giang là chưa biết mình nên đi đâu.
Ánh mắt cậu vô định, không tập trung vào bất kỳ thứ gì trước mặt.
Người qua đường có nhìn, nhưng không ai dừng lại.
Một Omega ngồi nép trong mưa, cúi đầu im lặng quá bình thường giữa thế giới này.
Trường Giang đứng dậy khi chân đã tê cứng. Cậu bước đi chậm chạp, mỗi bước đều như chậm hơn nhịp tim một chút. Có lúc, cậu dừng lại giữa vỉa hè, như quên mất mình đang định đi đâu.
Cảm giác tổn thương không bùng nổ.
Nó âm ỉ, len lỏi, làm đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu nhớ căn nhà của Trường Linh.
Nhớ mùi đàn hương đen quen thuộc từng khiến cậu an tâm đến mức ngủ ngon.
Nhớ những buổi tối yên tĩnh, khi Linh chỉ ngồi gần, không chạm vào, nhưng vẫn ở đó.
Giờ nghĩ lại, mọi thứ như một giấc mơ đã quá tay phần dịu dàng.
Trường Giang đưa tay chạm vào cổ mình nơi từng được hôn, từng được bảo vệ. Da thịt vẫn còn đó, nhưng cảm giác thì không.
"Có phải...tôi đã tự cho phép mình hy vọng quá nhiều không?"
Giang khẽ nói, nhưng giọng cậu không mang theo cảm xúc rõ ràng nào. Không buồn, không giận chỉ là mệt.
Thờ thẫn.
Cậu đi qua một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn sáng trưng hắt ra vỉa hè ướt nước. Trong kính phản chiếu, Trường Giang nhìn thấy chính mình, tóc rối, áo ướt, gương mặt nhợt nhạt.
Một Omega 26 tuổi, cao chưa tới một mét bảy, trông nhỏ bé đến mức dễ bị bỏ quên.
Giang quay đi.
Cậu không muốn nhìn nữa.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một lần. Rồi hai lần.
Tên Bùi Trường Linh hiện lên trên màn hình.
Giang nhìn.
Nhưng không nghe.
Không phải vì giận.
Mà vì cậu không biết mình còn đủ bình tĩnh để nói điều gì.
Nếu nghe máy, cậu sợ mình sẽ hỏi.
"Cậu có bao giờ thật sự để ý đến tôi không?"
Và nếu câu trả lời không phải điều cậu mong muốn Giang không chắc mình có thể chịu nổi. Trường Giang tắt màn hình, tiếp tục bước đi.
Trong đêm mưa vừa dứt, một Omega bước đi giữa thành phố rộng lớn, thờ thẫn như một chiếc lá đã rơi khỏi cành, không biết mình sẽ đáp xuống đâu, chỉ biết là không còn ở vị trí cũ nữa.
Trường Linh đã trở về ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng, nhưng không khởi động bánh.
Mưa đã tạnh từ lúc nào. Kính xe mờ đi vì hơi nước, phản chiếu gương mặt anh bình tĩnh, lạnh lùng, và trống rỗng đến đáng sợ.
Anh vừa đi qua cùng một con đường ba lần.
Không phải vì không nhớ lối.
Mà vì không biết nên dừng ở đâu.
Điện thoại nằm trên ghế phụ, màn hình tối om. Cuộc gọi cuối cùng vẫn chưa được nghe máy. Tin nhắn gửi đi cũng không có hồi âm.
Lần đầu tiên trong đời, Bùi Trường Linh cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy.
"Đúng là...ngu thật."
Giọng anh trầm, khàn đặc, nói ra không nhằm vào ai cả.
Một Enigma, kẻ từng được dạy rằng phải kiểm soát mọi thứ, phải tỉnh táo, phải không để cảm xúc chi phối lại để bản thân bất cẩn vì một mùi vani non của người lạ.
Không phải vì dục tính.
Không phải vì phản bội.
Mà vì anh đã quên mất Giang là Omega, là người nhạy cảm đến mức chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ khiến cậu đau rất lâu.
Trường Linh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Trường Giang đứng trong bếp, tấm lưng gầy gò, quần áo rộng đi rất nhiều, quay đầu nhìn anh với ánh mắt vừa dè dặt vừa tin tưởng.
"Tôi biết cậu làm được. Nhưng không có nghĩa là cậu phải làm một mình."
Chính anh đã nói câu đó.
Vậy mà giờ đây, anh lại để Giang một mình giữa cơn mưa rả rích không ngừng rơi.
"Bùi Trường Linh"
Anh thì thầm, giọng đầy mệt mỏi.
"Mày nghĩ mình thông minh lắm sao?"
Nếu lúc đó anh chịu nói rõ hơn.
Nếu anh chịu giữ khoảng cách rõ ràng hơn.
Nếu anh chịu để tâm đến những điều nhỏ nhất.
Có lẽ Giang đã không bỏ đi.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong khoang xe kín.
Trường Linh mở mắt, nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường tối trải dài.
Lần đầu tiên, anh không thấy mình đang kiểm soát được tương lai.
Anh sợ.
Không phải sợ mất đi quyền lực.
Không phải sợ chính phủ áp đặt.
Không phải sợ ánh nhìn của bất kỳ Alpha hay Omega nào khác.
Anh chỉ sợ đánh mất một người đã bắt đầu tin tưởng anh rất nhiều.
"Giang..."
Tên cậu bật ra khỏi môi anh nhẹ đến mức gần như tan trong không khí.
Trường Linh nắm chặt vô lăng, đến khi khớp ngón tay trắng bệch.
Lần này, nếu tìm thấy cậu, anh không định giải thích.
Anh chỉ định xin lỗi, không phải. Anh sẽ xin lỗi.
Và nếu phải quỳ xuống để giữ lại nhịp tim đã lạc mất kia thì Bùi Trường Linh nghĩ, một Enigma ngu ngốc như anh, có lẽ cũng cam lòng.
.
ai sủng bạn Bách thì cho tôi xin lỗi trước nhé 🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co