Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

15.

vuavenhi

Đêm đó, Trường Linh rời quán rất muộn.

Không phải vì Xuân Bách.

Mà vì trong đầu anh không ngừng hiện lên Trường Giang với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt cố tỏ ra bình thản nhưng luôn giấu đi điều gì đó rất sâu. Anh vừa bước ra bãi đỗ xe thì nghe thấy tiếng gọi phía sau.

“Anh Linh.”

Trường Linh dừng lại.

Xuân Bách đứng dưới ánh đèn đường, áo khoác mỏng, gió thổi làm mùi vani non thoảng ra lần nữa, nhẹ nhàng, nhưng nó cố tình.

“Sao cậu còn ở đây?”

Linh hỏi.

“Em…quên đồ.”

Bách giơ chiếc điện thoại trong tay, rồi lại hạ xuống, như thể đó chỉ là cái cớ.

Khoảng cách giữa họ không xa.

Quá gần để coi là vô tình.

“Anh đừng lo”

Bách nói, giọng thấp đi.

“Em không định làm anh khó xử.”

“Vậy thì...”

Linh chưa kịp nói hết câu.

Xuân Bách bước lên một bước.

Rất nhanh.

Rất liều lĩnh.

Bàn tay Bách túm lấy ve áo Trường Linh, kéo nhẹ rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Không sâu.

Không vội vã.

Nhưng đủ rõ ràng.

Mùi vani non bỗng bùng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, va chạm với đàn hương đen, hai mùi tức tố hoàn toàn không nên hòa vào nhau.

Trường Linh phản ứng ngay.

Anh giữ lấy vai Bách, đẩy ra.

Không mạnh.

Nhưng nó dứt khoát.

“Đủ rồi đấy!”

Linh nói, giọng trầm xuống.

“Cậu vượt quá giới hạn rồi.”

Xuân Bách lùi lại một bước, môi vẫn còn run nhẹ. Trong mắt cậu ta có chút gì đó giống thất vọng nhưng nhiều hơn là cố chấp.

“Em biết”

Bách đáp.

“Nhưng em không hối hận.”

“Còn tôi thì có”

Trường Linh nói thẳng.

Không khí đông cứng.

Bách cười nhạt.

“Anh nghĩ chỉ cần từ chối là mọi thứ sẽ quay về như cũ sao?”

Trường Linh nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

“Ít nhất, tôi không lừa dối ai.”

“Vậy còn Trường Giang?”

Bách hỏi khẽ

“Nếu anh ấy nhìn thấy cảnh này… anh nghĩ anh ấy sẽ tin anh chứ?”

Câu hỏi đó đánh trúng chỗ đau nhất của Trường Linh.

Trường Linh không trả lời.

Anh quay lưng, mở cửa xe. Trước khi ngồi vào ghế lái, anh nói một câu, rất chậm rãi.

“Tôi không chọn cậu. Và sẽ không bao giờ chọn cậu.”

Cửa xe đóng lại.

Xuân Bách đứng dưới ánh đèn đường, nhìn theo chiếc xe rời đi. Bàn tay cậu ta siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay.

Nụ hôn vừa rồi không phải để được yêu. Mà là để phá vỡ. Và Xuân Bách biết rất rõ chỉ cần Trường Giang biết được chuyện này mọi thứ giữa Enigma và Omega kia
sẽ không còn nguyên vẹn nữa.

Siêu thị lúc gần nửa đêm không đông.

Ánh đèn trắng trải đều trên những dãy kệ dài, xe đẩy lăn bánh tạo ra âm thanh đều đều, bình thản đến mức khiến người ta lầm tưởng cuộc sống vốn chẳng có gì rối ren.
Trường Linh đứng trước quầy gia vị, tay cầm một lọ muối nhưng ánh mắt lại không đặt vào đó.

Anh ngửi thấy mùi sữa dâu.

Rất khẽ.

Rất quen.

Và khiến tim anh chệch đi một nhịp.

“Giang.”

Tên cậu bật ra trước cả khi anh kịp suy nghĩ.

Trường Giang đang đứng ở dãy sữa bên kia. Cậu mặc áo hoodie rộng, khẩu trang kéo cao, tóc che nửa trán. Khi nghe thấy giọng anh, Giang khựng lại một giây chỉ một giây thôi rồi đẩy xe sang hướng khác.

Như thể chưa từng quen biết.

Trường Linh đặt lọ muối xuống, bước nhanh hơn.

“Giang, chờ tôi một chút.”

Giang không chạy.

Cậu chỉ đi chậm hơn bình thường, như cố tình để khoảng cách luôn giữ ở mức vừa đủ đủ để nghe, nhưng không đủ để chạm.

“Chúng ta cần nói chuyện”

Linh nói, giọng thấp.

“Về…kết hôn.”

Ba chữ đó khiến Giang dừng hẳn lại.

Cậu quay đầu, ánh mắt sau lớp khẩu trang rất bình tĩnh quá bình tĩnh.

“Không cần đâu”

Giang đáp.

“Chính phủ đã nói rồi. Chuyện đó…không cần ý kiến của tôi.”

Câu nói nhẹ tênh, nhưng Linh nghe ra sự xa cách lạnh lẽo trong từng chữ.

“Không phải như vậy"

Linh siết tay.

“Tôi muốn nghe ý kiến của cậu.”

Giang cười rất khẽ.

“Muộn rồi.”

Cậu đẩy xe đi tiếp, nhưng Trường Linh bước lên, chắn nhẹ đầu xe, không thô bạo, chỉ đủ để buộc Giang phải dừng lại.

“Giang”

Anh nói chậm rãi, như sợ làm cậu vỡ tan.

“Tôi không muốn kết hôn theo kiểu này.”

“Vậy cậu muốn kiểu nào?”

Giang hỏi lại.

Giọng cậu đều, nhưng ánh mắt tránh đi.

“Muốn cưới tôi, nhưng người khác vẫn có thể để lại mùi trên người cậu sao?”

Không khí đông cứng.

Trường Linh mở miệng, nhưng Giang đã lùi lại một bước.

Rất rõ ràng.

Rất dứt khoát.

“Tôi không trách cậu”

Giang nói.

“Thật đấy. Nhưng tôi không còn đủ sức để đứng gần cậu nữa.”

Cậu cúi đầu, tay nắm chặt tay đẩy xe.

“Mỗi lần đứng cạnh cậu”

Giang thì thầm.

“Tôi lại tự hỏi… mình có đang cố chen vào cuộc đời của cậu hay không.”

Trường Linh cảm thấy ngực mình đau nhói.

“Cậu không phải kẻ chen vào”

Anh nói ngay.

“Cậu là người tôi muốn cưới.”

Giang ngẩng lên nhìn anh.

Trong khoảnh khắc đó, Linh tưởng rằng mình đã chạm được vào cậu.

Nhưng Giang lại lùi thêm một bước nữa.

“Xin lỗi”

Giang nói.

“Càng nghe cậu nói vậy… tôi càng muốn tránh xa cậu.”

Cậu đẩy xe vòng qua anh, bước đi thẳng về phía quầy thanh toán.

Không quay đầu.

Không do dự.

Trường Linh đứng giữa lối đi siêu thị sáng đèn, xung quanh là những món đồ sinh hoạt bình thường mà lần đầu tiên trong đời, anh thấy chúng xa lạ đến vậy.

Thật may mắn vì anh còn gặp được Giang.

Nhưng cũng thật tàn nhẫn vì mỗi lần gặp lại, khoảng cách giữa họ lại xa hơn một chút.

....

tôi cho bạn Giang có bầu luôn=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co