supernova love ( eabo ) - linhgill
14.
Phòng họp tầng mười hai của Cục Quản lý Quan hệ Enigma - Alpha - Beta - Omega yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều.
Ba người ngồi quanh bàn.
Một cán bộ phụ trách hồ sơ.
Một bác sĩ tư vấn liên kết sinh học.
Và một màn hình lớn, hiển thị tình trạng ghép đôi định mệnh của Bùi Trường Linh - Vũ Trường Giang.
Ngày kết hôn còn 12 ngày nhưng hiện tại họ lại cãi nhau vì một Omega mùi hương vani non.
Họ đã nhắc nhở Bùi Trường Linh rất nhiều và rất quan trọng vấn đề này, Trường Giang là một đứa trẻ lớn lên bởi những tổn thương nên cần rất nhiều thời gian để chữa lành.
Nhưng có lẽ, mọi thứ bây giờ lại trở thành số không.
“Chưa liên lạc được với nhóc họ Vũ à?”
Người cán bộ hỏi, giọng đã không còn sắc bén như trước.
“Enigma Bùi Trường Linh vẫn còn hợp tác rất tốt”
Bác sĩ đáp.
“Nhưng Omega họ Vũ đang từ chối gặp, tối hôm qua vừa cãi nhau trong nhà”
Một khoảng lặng khó xử trôi qua.
Người cán bộ thở dài, xoa trán.
“Đây là cặp có độ tương thích cao nhất trong mười năm trở lại đây. Hormone ổn định, chỉ số sinh học hoàn hảo, khả năng sinh sản gần như tối ưu.”
Bác sĩ cười khổ.
“Nhưng cảm xúc của đôi lứa thì không nằm trong biểu đồ mà chúng ta sắp xếp"
Câu nói ấy khiến cả phòng im lặng.
Chính phủ có thể ép ghép.
Có thể ban hành luật.
Có thể dùng thuốc, dùng hồ sơ, dùng quyền lực để chèn ép rất nhiều cặp đôi vô số ngoài kia.
Nhưng không thể buộc hai con người đang cãi nhau phải tin tưởng vào nhau lại một lần nữa.
Một nhân viên trẻ lên tiếng dè dặt.
“Hay…là hoãn hôn lễ?”
Người cán bộ lắc đầu ngay.
“Không được. Hoãn là tạo tiền lệ. Mà tiền lệ thì kéo theo hỗn loạn cho nhiều người ngoài kia"
Ông ta nhìn lên màn hình, nơi hai cái tên nằm cạnh nhau, như hai đường thẳng song song đang cố gắng chạm vào nhau nhưng càng ngày vết nứt khiến họ lại xa nhau hơn.
“Thật hiếm”
Ông nói nhỏ.
“Enigma quyền lực đến vậy mà chịu xuống nước còn Omega yếu thế đến vậy mà dám bỏ đi.”
Bác sĩ gật đầu.
“Vì họ không chỉ là Enigma và Omega. Họ là hai người đang yêu, nhưng chưa biết cách giữ nhau”
Cuối cùng, người cán bộ đứng dậy, gập hồ sơ lại.
“Thôi”
Ông thở dài.
“Chúng ta đã làm hết trách nhiệm.”
Một câu nói hiếm hoi vang lên trong căn phòng đầy luật lệ và chỉ số.
“Còn lại…để họ tự quyết định.”
Ở một nơi khác trong thành phố, một Enigma đang ngồi trên xe, không biết phải rẽ hướng nào.
Và một Omega đang trốn trong sự im lặng của chính mình, không biết liệu mình có còn đủ can đảm để quay đầu lại hay không.
Ngày cưới đang đến rất gần.
Nhưng khoảng cách giữa họ thì vẫn chưa ngắn lại chút nào.
Lần đầu tiên, chính phủ, những kẻ luôn tin rằng mọi thứ đều có thể quản lý, đành phải chào thua trước cảm xúc của hai con người.
Đêm hôm đó, Trường Linh không có ý định về nhà sớm.
Anh lái xe chậm qua con phố sáng đèn, dừng lại trước một quán cà phê mở khuya, nơi anh từng ghé vài lần để giết thời gian những lúc đầu óc rối bời. Đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm, phản chiếu những vệt sáng kéo dài như suy nghĩ không chịu yên trong đầu anh.
Anh vừa bước vào thì mùi vani non thoảng qua.
Rất nhẹ nhàng.
Rất quen.
Và không thuộc về Trường Giang.
Trường Linh khựng lại trong một nhịp thở.
Ở bàn gần cửa sổ, một Omega đang ngồi một mình. Dáng người gầy, áo khoác mỏng, mái tóc đen cắt gọn. Khi cậu ta ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Trường Linh sáng lên rất nhanh, như đã chờ đợi từ trước.
“Anh Linh”
Cậu ta mỉm cười, đứng dậy.
“Lại gặp anh rồi.”
Trường Linh nhận ra cậu.
Nguyễn Xuân Bách.
25 tuổi.
Omega, mùi vani non.
“Trùng hợp”
Linh đáp, giọng bình thản.
“Em cũng nghĩ vậy”
Bách nói, bước lại gần hơn một chút, vừa đủ để mùi tức tố trở nên rõ ràng hơn.
“Nhưng hình như…anh hay gặp em vào những lúc không vui.”
Trường Linh không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu ta, ánh mắt mềm mại, nụ cười vừa phải, thái độ rất biết điều.
Một kiểu Omega mà xã hội vẫn thường ưu ái không ồn ào, không đòi hỏi, luôn biết đứng ở vị trí không làm người khác khó xử.
Chính vì thế mà nó nguy hiểm.
“Em ngồi đi”
Linh nói, kéo ghế đối diện.
“Chúng ta không nên làm điều gì hiểu lầm”
Bách cười, ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.
“Em không hiểu lầm gì cả. Em chỉ lo cho anh thôi.”
“Không cần”
“Vì Omega kia à?”
Bách hỏi, giọng nhẹ như vô tình.
“Trường Giang?”
Tên đó vang lên khiến Trường Linh nhíu mày.
“Cậu biết cậu ấy?”
“Không nhiều”
Bách lắc đầu.
“Nhưng đủ để biết…anh vì anh ấy mà mệt mỏi.”
Bách nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ cảm thông.
“Anh là Enigma. Không nên để cảm xúc làm tổn thương mình như vậy.”
Một câu nói rất khéo.
Khéo đến mức nếu là người khác, có lẽ đã gật đầu đồng ý.
Nhưng Trường Linh im lặng.
“Em không có ý chen vào giữa hai người”
Bách nói tiếp, giọng nhỏ đi.
“Chỉ là…nếu anh cần một người hiểu anh hơn, ở cạnh anh nhẹ nhàng hơn...”
“Dừng lại”
Linh cắt ngang.
Không lớn tiếng.
Không gay gắt.
Nhưng đủ khó chịu để không còn khoảng trống.
Bách sững người trong chốc lát, rồi nở nụ cười gượng gạo.
“Em xin lỗi. Em chỉ nghĩ...”
“Cậu đang nghĩ quá nhiều”
Trường Linh nói thẳng.
“Và đang đứng sai chỗ”
Không khí trên bàn chùng xuống.
Bách cúi đầu, bàn tay siết nhẹ mép áo.
“Vậy… mùi vani non trên người anh hôm trước..."
“Là do cậu”
Linh đáp.
“Nhưng không có nghĩa là tôi cho phép”
Câu nói đó như một nhát cắt.
Bách không khóc.
Chỉ mím môi, gật đầu rất khẽ.
“Em hiểu rồi”
Cậu đứng dậy, cầm khoác áo, trước khi đi còn quay lại nói một câu, giọng rất nhỏ nhưng đủ để đọng lại.
“Hy vọng Omega đó…biết giữ anh tốt hơn em tưởng”
Cửa quán khép lại.
Trường Linh ngồi yên một lúc lâu.
Anh biết, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản.
Mùi vani non không chỉ là hiểu lầm.
Mà là một mồi lửa, đủ để đốt cháy niềm tin vốn đã mong manh của Trường Giang.
Và điều tồi tệ nhất không phải là Xuân Bách muốn chen vào. Mà là Giang sẽ không bao giờ muốn nghe lời giải thích vào lúc này.
Một kẻ thứ ba đã xuất hiện.
Không ồn ào.
Không công khai.
Nhưng đủ khiến Giang ngày càng xa anh hơn.
....
huhu bạn Thành Công chắc còn lâu mới xuất hiện nên bạn Bách chịu khổ một chút thôi nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co