supernova love ( eabo ) - linhgill
17.
Thành Công rời khu trọ khi trời đã sụp tối hẳn.
Cậu không nói với Trường Giang là mình sẽ đi đâu. Chỉ dặn một câu rất ngắn trước khi bước ra cửa.
“Ở yên trong phòng. Đừng uống thêm thuốc nào nữa.”
Giang không trả lời, nhưng cũng không phản đối. Ánh mắt trống rỗng ấy khiến Công thấy khó chịu suốt quãng đường.
Và vì thế, cậu đứng trước một nơi không thuộc về mình.
Nhà của Bùi Trường Linh.
Cánh cổng an ninh mở ra sau khi xác nhận danh tính. Không gian bên trong sạch sẽ, sáng sủa, quá yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với căn phòng trọ âm u của Trường Giang.
Thành Công hít sâu một hơi.
Cũng đến lúc rồi.
Trường Linh mở cửa.
Anh trông mệt. Không phải kiểu mệt thể xác, mà là kiểu đã lâu không ngủ yên. Ánh mắt Enigma khi nhìn thấy một beta lạ đứng trước cửa thoáng ngạc nhiên.
“Cậu là ai thế?”
“Nguyễn Thành Công”
Công nói thẳng.
“Bạn Trường Giang.”
Chỉ cần ba chữ đó.
Sắc mặt Trường Linh đổi hẳn.
“Giang..."
Anh vừa định hỏi thì Công đã giơ tay ngăn lại.
“Tôi đến không phải để nghe anh hỏi”
Công nói, giọng bình tĩnh nhưng rất chắc.
“Tôi đến để nói”
Trường Linh nhìn cậu vài giây, rồi mở cửa rộng hơn.
“Vào đi”
Phòng khách sáng đèn. Gọn gàng. Ngăn nắp. Một nơi không có dấu hiệu của sự sụp đổ và điều đó khiến Công càng thêm bực.
“Anh biết Giang đang sống thế nào không?”
Công hỏi ngay, không vòng vo.
Trường Linh đứng yên.
“Không...”
“Căn phòng trọ tối, lạnh, đầy vỉ thuốc rỗng”
Công nói.
“Anh ấy không ăn, không ngủ, không đi làm. Cơ thể thì kiệt quệ, tinh thần thì…gần như rỗng"
Mỗi câu nói như một nhát gõ lên lồng ngực Trường Linh.
“Anh ấy đang tự hại mình”
Công kết luận.
“Không phải vì muốn chết. Mà vì không biết phải sống thế nào nữa”
Trường Linh siết chặt tay.
“Tôi không biết mọi chuyện lại thành ra thế này"
Anh nói thấp giọng.
“Tôi không hề...”
“Không hề làm gì sai?”
Công ngắt lời, ánh mắt lạnh đi.
“Anh là Enigma. Anh không được phép nói từ không biết"
Câu nói thẳng thừng khiến không khí đông cứng lại.
“Anh có quyền lực...”
Công nói tiếp.
“Có địa vị. Có chính phủ đứng sau. Nhưng Giang thì không.”
Công tiến lên một bước.
“Anh ấy thì chỉ có một trái tim và nó đang vỡ ra từng ngày..."
Trường Linh nhắm mắt trong một giây.
“Cậu ấy…có nói gì về tôi không?”
Anh hỏi.
“Không, chẳng thèm nhớ đến anh nhưng trong lòng còn hình bóng anh...”
Công lắc đầu.
“Đó mới là điều đáng sợ”
Một người còn giận sẽ còn nói.
Một người im lặng là đã mệt đến mức không buồn trách nữa.
“Tôi không đến để cầu xin anh”
Công nói, giọng chậm lại.
“Cũng không đến để dạy anh yêu thế nào”
Công nhìn thẳng vào mắt Trường Linh.
“Tôi chỉ muốn anh biết một chuyện"
“Nếu anh còn chần chừ, nếu anh còn nghĩ mình có thể đợi đến ngày kết hôn, thì đến lúc đó anh có thể cưới được một Omega không còn nguyên vẹn nữa”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, Trường Linh mở mắt. Ánh nhìn của anh thay đổi không còn do dự, không còn kiềm chế. Chỉ còn quyết tâm pha lẫn hoảng sợ.
“Cậu ấy đang ở đâu?”
Trường Linh hỏi.
Thành Công thở ra một hơi dài.
“Tôi sẽ đưa anh đến đó”
Cậu nói.
“Nhưng nhớ cho kỹ...”
“Nếu lần này anh lại làm Giang tổn thương...tôi sẽ không để anh có lần sau đâu"
Hai người nhìn nhau.
Một Beta.
Một Enigma.
Và ở giữa họ là một Omega đang dần biến mất khỏi chính cuộc đời mình.
Xe dừng trước khu trọ cũ khi đồng hồ đã qua nửa đêm.
Thành Công tắt máy, không vội xuống xe. Cậu nhìn về dãy hành lang tối, nơi căn phòng cuối cùng chỉ le lói một vệt sáng rất yếu hắt ra từ khe cửa.
“Giang ngủ rồi”
Công nói nhỏ.
“Anh ấy mệt lắm”
Trường Linh gật đầu. Từ lúc rời nhà đến giờ, anh không nói nhiều. Cả người anh căng lên như dây đàn không phải vì sợ, mà vì sợ mình đến trễ thêm một lần nữa.
Họ lên lầu rất khẽ.
Thành Công mở cửa phòng bằng chìa khóa dự phòng. Cánh cửa kêu lên một tiếng rất nhỏ, đủ để cả hai cùng nín thở.
Trường Giang đang ngủ.
Cậu nằm nghiêng, cuộn mình lại, chăn kéo cao quá ngực. Gương mặt khi ngủ yên tĩnh hơn lúc tỉnh rất nhiều không phòng bị, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là một Omega gầy gò, thở rất khẽ, như sợ làm phiền ai đó.
Trường Linh đứng sững người ở cửa.
Anh không bước vào ngay.
Mùi sữa dâu rất nhạt. Không phải mùi quyến rũ của kỳ phát tình mà là mùi mệt mỏi, bị thuốc và thiếu ăn làm loãng đi.
“Đừng lại gần”
Công thì thầm.
“Nếu anh ấy tỉnh lại thấy anh lúc này…sẽ sốc.”
Trường Linh gật đầu, bàn tay siết chặt đến mức run nhẹ.
“Cậu ấy… có ngủ yên không?”
Anh hỏi, giọng thấp.
“Không”
Công lắc đầu.
“Nhưng ít nhất là được ngủ”
Công kéo Trường Linh lùi ra ngoài, khép cửa lại rất nhẹ.
Hành lang tối trở lại, chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ của hai người.
Ra đến ngoài, Trường Linh mới thở ra được một hơi dài như vừa nén suốt cả quãng đường.
“Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?”
Anh hỏi.
Thành Công im lặng vài giây.
Rồi cậu nói, rất thẳng thắn với Trường Linh.
“Vì tôi thích Giang, rất thích...”
Không ngượng nghịu.
Không vòng vo.
Trường Linh quay sang nhìn cậu.
“Nhưng tôi không tranh giành với anh được...”
Công nói tiếp.
“Cũng không định chen vào giữa hai người"
Cậu cười nhạt.
“Tôi là Beta. Tôi biết vị trí của mình ở đâu.”
“Vậy tại sao...”
“Vì thích không có nghĩa là phải giành”
Công cắt lời.
“Có những lúc, chỉ cần người mình thích sống trong hạnh phúc, thế là đủ.”
Câu nói đó khiến Trường Linh cứng người.
“Anh ấy cần anh hơn tôi”
Công nói tiếp, giọng trầm hơn.
“Không phải vì anh là Enigma. Mà vì anh là người khiến anh ấy từng muốn sống tốt hơn, ừm về mọi thứ”
Công nhìn thẳng vào mắt Trường Linh.
“Tôi đưa anh đến đây, không phải để anh nhìn thấy Giang yếu thế. Mà để anh nhớ, anh ấy đã tin tưởng anh đến mức nào.”
Gió đêm thổi qua con hẻm hẹp.
Trường Linh cúi đầu rất thấp.
“Cảm ơn cậu...”
Anh nói.
Một lời cảm ơn nặng trĩu.
Thành Công khoát tay.
“Mai quay lại”
Cậu dặn dò anh.
“Ban ngày. Khi Giang tỉnh. Khi anh ấy có quyền lựa chọn”
Cậu quay lưng rời đi, dáng người gầy khuất dần trong ánh đèn đường yếu ớt. Trường Linh đứng lại rất lâu.
Trong căn phòng phía sau cánh cửa kia, Trường Giang ngủ say không biết rằng có một Beta đã chọn đứng lùi lại, và một Enigma đang học cách không đến trễ thêm lần nào nữa.
...
sơ hở là ôm eo, sơ hở là sờ tóc, sơ hở là nắm tay.
thích thế, ngược mãi nhé các vợ, các chồng 😏=)))
...
ảnh bìa Giang = ngược Giang.
ảnh bìa Linh = ngược Linh.
🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co