Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

18.

vuavenhi

Đêm rất khuya.

Nhà của Thành Công yên tĩnh đến mức Trường Linh nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy trong phòng khách. Anh ngồi trên sofa, lưng tựa thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế giống như đang chờ phán quyết hơn là nghỉ ngơi.

Anh không ngủ được.

Không phải vì lạ nhà.

Mà vì căn phòng bên trong kia.

Trường Giang đang ngủ ở phòng ngủ của Công. Còn Công thì ở phòng kế bên. Linh tự nguyện ra phòng khách anh nói mình quen ngủ ghế, nhưng sự thật là anh không dám nằm gần Giang. Anh sợ tỉnh dậy, Giang sẽ lại tránh xa anh thêm một bước.

Gần một giờ sáng.

Bỗng có tiếng động rất nhỏ.

“Khụ...”

Trường Linh ngẩng phắt đầu lên.

Tiếng ho bị nghẹn lại, như ai đó cố kìm nhưng không kịp. Rồi là tiếng thở dốc, gấp gáp, đứt quãng. Anh đứng bật dậy. Chưa kịp bước thì từ phòng ngủ vọng ra một giọng rất yếu, run rẩy.

“Công ơi…”

Chỉ một tiếng gọi.

Nhưng đủ để Trường Linh đứng chết lặng.

“Thành Công...”

Giang gọi tên Thành Công.

Không phải anh.

Cánh cửa phòng bên cạnh bật mở rất mạnh.

“Anh Giang?”

Giọng Công hốt hoảng, nó hoàn toàn thể không giữ được bình tĩnh.

“Anh sao vậy Giang?”

Công lao vào phòng ngủ ngay lập tức.

Trường Linh đứng ngoài phòng khách, bàn tay đặt lên khung cửa, nhưng không bước tiếp. Bên trong vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng kéo đèn ngủ, rồi là một tiếng thở hắt ra đầy hoảng sợ của Công.

“Trời ơi, anh chảy máu mũi rồi!”

Giang ho sặc, giọng khàn đặc.

“Không sao…chắc do khô mũi thôi…”

“Không, nhiều lắm”

Công nói nhanh, giọng run.

“Anh ngồi yên, em lấy khăn cho anh"

Tiếng ngăn kéo mở ra, tiếng bước chân chạy vội vào nhà tắm.

Trường Linh nghe rất rõ.

Nghe rõ đến mức khiến tim anh đau nhói.

Anh đứng đó, ở ngoài cửa, cách Giang chỉ vài mét
nhưng trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình xa lạ hơn bao giờ hết.

Trong phòng, Giang lại khẽ gọi.

“Công…”

“Em đây, em đây”

Công đáp ngay lập tức, không chậm một giây.

“Anh đừng cúi đầu, em giữ khăn cho.”

Giang thở dốc, giọng yếu hẳn đi.

“Đừng nói cho…Trường Linh…”

Câu nói đó như một nhát dao.

Trường Linh siết chặt khung cửa.

“Tôi không muốn cậu ấy lo”

Giang nói tiếp, rất khẽ.

Không muốn anh lo?

Hay là không còn cần anh lo nữa

Công im lặng vài giây, rồi nói nhỏ.

“Vâng…em không nói.”

Trường Linh nhắm mắt.

Trong đầu anh, mọi ký ức đổ về cùng lúc những lần Giang gọi tên anh trong mơ, những lần Giang dựa vào anh khi yếu đuối nhất, và cả những lần anh làm tổn thương Giang mà không nhận ra.

Giờ thì người Giang gọi trong đêm không phải anh nữa.

Anh không trách Công.

Anh không có tư cách.

Một lúc sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Thành Công bước ra, tay dính chút máu đã được lau sạch, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng. Cậu giật mình khi thấy Trường Linh đứng đó.

“Là anh sao…”

Công hạ giọng.

“Anh Giang ngủ lại rồi. Không sao nữa.”

Trường Linh gật đầu.

“Cảm ơn cậu”

Anh nói.

Giọng khàn đến lạ.

Công nhìn anh vài giây, rồi nói thẳng.

“Lúc nãy…anh ấy gọi tôi”

“Tôi nghe rồi”

Trường Linh đáp.

Không trách móc.

Không oán giận.

Chỉ có đau lòng.

Công mím môi.

“Anh Giang không cố ý”

“Tôi biết”

Trường Linh nói.

“Cậu ấy chỉ…đang chọn người khiến cậu ấy an tâm hơn”

Câu nói đó giống như anh đang tự nhận tội.

Đêm đó, Trường Linh quay lại sofa.

Anh không ngủ được.

Anh chỉ ngồi đó, nhìn về cánh cửa phòng ngủ khép chặt, nơi Trường Giang đang nằm yên và hiểu ra một điều rất muộn.

Có những vết thương, không phải mất đi vì ai đến thay thế. Mà vì người đáng lẽ phải ở lại đã đến trễ quá lâu.

Buổi sáng đến rất chậm.

Ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà nhạt màu. Trường Giang tỉnh dậy trong cảm giác đầu hơi nặng, cổ họng khô rát, mũi vẫn còn âm ấm như vừa trải qua một cơn mơ không dễ chịu.

Cậu đưa tay lên trán, thở ra khẽ khàng.

Phòng ngủ yên tĩnh.

Không có Thành Công.

Giang ngồi dậy, nhìn quanh một vòng rồi mới nhớ ra tối qua Công nói sáng sớm phải đi làm. Trên bàn nhỏ cạnh giường còn đặt một cốc nước ấm, vài viên thuốc và mảnh giấy viết vội.

Anh nhớ uống thuốc, em đi làm trước có gì thì gọi cho em. Có biết chưa?

Giang nhìn mảnh giấy rất lâu.

Trong lòng không phải rung động, cũng không phải ỷ lại chỉ là một cảm giác được quan tâm đúng lúc, đủ để người ta không sụp đổ.

Giang đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Căn nhà yên ắng.

Bước xuống cầu thang, cậu thấy Trường Linh đang ngủ trên sofa phòng khách. Anh nằm nghiêng, áo khoác vắt hờ trên người, một tay đặt lên bụng, một tay buông thõng xuống sàn. Gương mặt khi ngủ bớt đi sự sắc lạnh thường ngày, hàng mi rũ xuống, trông mệt mỏi đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức.

Giang đứng lại.

Cậu không ngờ Trường Linh vẫn ở đây.

Không về.

Không rời đi.

Không bỏ mặc cậu như cậu đã tự ép mình nghĩ.

Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều cảm xúc trào lên cùng lúc tủi thân, giận dỗi, nhớ nhung, và cả một thứ yếu mềm mà Giang đã cố chôn sâu suốt mấy ngày qua.

Giang cúi xuống, nhìn thật gần.

Mùi Enigma quen thuộc vẫn còn đó dịu dàng, trầm ấm, bao phủ rất nhẹ, như đang cố gắng không lấn át Omega trước mặt mình.

“Đồ ngốc…”

Giang thì thầm, giọng rất nhỏ.

“Ngủ ở đây làm gì…”

Trường Linh không đáp.

Anh ngủ say thật sự.

Giang do dự vài giây, rồi cúi thấp hơn nữa.

Chỉ là một nụ hôn rất khẽ.

Rất nhanh.

Giang chạm môi mình lên má Trường Linh nhẹ đến mức nếu không chú ý, sẽ tưởng chỉ là hơi thở lướt qua. Nhưng tim Giang lại đập mạnh đến mức chính cậu cũng giật mình.

Cậu lùi lại ngay sau đó.

Trường Linh khẽ động đậy, mày nhíu lại một chút nhưng vẫn chưa tỉnh giấc hẳn. Anh trở mình, thở ra một hơi dài, như thể trong mơ vừa được chạm vào điều gì đó rất dịu dàng.

Giang đứng thẳng người.

Trong lòng rối loạn.

Cậu quay đi, bước lên cầu thang, không dám nhìn lại thêm lần nào nữa  sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, cậu sẽ không kìm được mà ở lại bên anh thêm một chút nữa.

Sau khi Giang khuất bóng.

Trường Linh chậm rãi mở mắt.

Anh không ngủ say như Giang nghĩ.

Nụ hôn đó dù nhẹ vẫn đủ để kéo anh về với thực tại.

Trường Linh đưa tay lên má, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm rất mờ nhạt. Anh không cười vội, cũng không nhúc nhích, chỉ nằm yên ở đó, nhìn trên trần nhà.

Tim đập lệch một nhịp.

“Giang…”

Anh gọi rất khẽ.

Không phải để giữ lại.

Không phải để níu kéo.

Mà là vì anh biết chỉ cần Giang còn có thể hôn anh khi anh không hay biết, thì mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

....

"oh babe, i need that kind of love,

a supernova glowin' the dark,

forever i wished upon a star,

then you came over,

occupied my heart,

occupied my heart,

di da di da, da di da di da,

da di da di da da di da di da,

di da di da, da di da di da,

da di da di da, da di da di da..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co