supernova love ( eabo ) - linhgill
22.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì Trường Giang đã thức từ lâu.
Do cơ thể nhỏ bé đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian dài khiến cậu ngày càng xanh xao hơn bao giờ hết, cậu không làm phiền khi Linh ngủ, cũng chẳng biết phải nói gì khi chạm mặt nhau nên Giang quyết định im lặng.
Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ bình thường nhưng không.
Tiếng chuông cửa nhẹ nhàng reo lên khi mọi thứ đang yên ắng lại nhộp nhịp hơn, Giang thuận theo tiếng chuông rồi mở cánh cửa lớn.
Cứ tưởng là thư ký của Trường Linh đến tìm để bàn bạc công việc nhưng lại không phải, Giang đã thẫn thờ một lúc khi nhìn thấy người nọ.
Xuân Bách đến rồi.
"Ồ, chào"
Giang im lặng rồi cũng gật đầu chào hỏi, rồi lại mở cửa cho Bách vào nhà. Cậu không biết từ khi mình bỏ đi thì hai người họ đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi nữa.
Có khi nào Bách mới chính là người mà Trường Linh sẽ kết hôn không, chính phủ lại nhầm lẫn à?
Mọi chuyện như muốn phát điên lên với một Omega đang có một tâm trạng không ổn như Giang, sinh ra chỉ làm phiền mọi người xung quanh giờ thì còn làm phiền cả cuộc tình của người khác.
Tệ quá.
"Đến tìm Trường Linh phải không? Cậu ấy ngủ ở trên phòng, muốn tìm thì lên phòng đi, phòng kế lầu trái"
Xuân Bách chưa kịp cởi giày ra thì đã bị Trường Giang nắm thóp, người nọ khó hiểu lắm chứ nhưng cũng gật đầu rồi đi mất.
Giang thừa biết nếu Trường Linh biết cậu là người cho Bách lên phòng thì rốt cuộc cậu cũng sẽ bị mắng xối xả cả mà thôi, nhưng biết làm sao đây.
Bách muốn tìm Linh mà.
Không phải tìm Giang đâu.
"Xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết việc mình làm có đúng hay không nữa, tôi lại nhớ mẹ của mình rồi...tệ quá"
"Mình mệt quá đi..."
Có lẽ cậu điên thật rồi, về tất cả và về mọi thứ.
Hệ thống gì chứ, kết hôn sao? Tất cả điều chỉ là giả dối mà thôi. Cả Bùi Trường Linh nữa, tráo trở, lừa lọc thế mà còn năn nỉ, xin lỗi gì nữa chứ.
Rõ ràng là mọi thứ đã không được như ý muốn của Giang, và cả Linh nữa.
Chết khuất đi được không?
Nhưng nếu cậu chết thì Trường Linh phải biết làm sao đây?
Dù Giang rất ghét cái hệ thống chính phủ chết tiệt này, nhưng nếu không có nó giúp thì Giang cũng chẳng biết Linh là ai, và đôi khi lúc ấy Linh cũng đã có gia đình hạnh phúc chứ không phải một đứa như cậu.
"Cái hệ thống chỉ biết thao túng người khác, định mệnh gì chứ, tương thích gì chứ, điên à!"
Vì tức giận mà cậu đã chạy khỏi nhà mà còn chẳng kịp mang giày vào chân, ngoài trời mặc dù không mưa nhưng chẳng hiểu sao Giang lại thấy lạnh lùng khó tả.
Cậu rời khỏi nhà, rồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, phải công nhận rằng nó dễ chịu hơn hẳn khi ở trong nhà với cặp đôi kia.
Phiền thật đấy, không hiểu sao Giang lại có nhiều suy nghĩ về Xuân Bách nữa.
Đi đi lại lại cuối cùng cũng hiểu ra được nhiều chuyện.
Vũ Trường Giang rất ngưỡng mộ Xuân Bách, vừa giàu có, vừa có quyền lực, vừa có nhiều người yêu thương dù Bách cũng là Omega như cậu.
Đúng là kiểu người sinh ra đã ở vạch đích. Nếu cậu ấy có thể kết hôn với Trường Linh thì xem như mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, Enigma dịu dàng và một Omega ngọt ngào quả thật là một gia đình tuyệt vời và một gia đình mẫu mực của hệ thống này.
Ai ai mà không ngưỡng mộ cho được chứ.
Họ xứng đôi vừa lứa, ừm Giang nghĩ vậy.
Bách biết cách ở bên cạnh anh như thế nào, giọng nói dịu dàng đến mức không ai tin rằng họ chỉ mới quen nhau gần đây, cậu thì không thể.
Chỉ đem phiền muộn và đau lòng đến cho anh mà thôi, Linh thích Giang là thật nhưng mà Giang không thể đâu.
"Mình nên nhờ Thành Công được không, em ấy thông minh thế mà, phải rồi, Thành Công".
Không được.
Vứt bỏ cái ý nghĩ này đi.
Cả buổi sáng Giang chẳng hiểu vì sao mình lại như thế nữa, chẳng khác gì đang tự mình đạp đổ những niềm tin trước đó đã giành cho Trường Linh.
"Xin lỗi, tí nữa là tôi lại muốn bỏ đi nữa rồi..."
Giang cười mỉm.
"Omega thì không có sự lựa chọn, nên cậu sao thì tôi cũng chỉ được nghe thôi, ai cũng được, miễn cậu vui là được rồi"
Cố gắng vì nhau thôi. Đến đâu cũng được miễn là đừng buông tay, chờ đợi là hạnh phúc mà.
Chính phủ có thể ban hành luật một Enigma và hai Omega kết hôn và sống cùng nhau.
Nếu Enigma không đồng ý, thì chính phủ không được nhắc gì thêm.
Và Bùi Trường Linh đã chọn một Enigma và một Omega.
Omegaveser chứ có phải thời phong kiến đâu mà một chồng hai vợ?
"Cảm ơn, Trường Linh à..."
May mắn quá.
Mọi thứ cũng trở về quỹ đạo của nó rồi.
...
Ở nhà hiện tại thì Xuân Bách đang lấy nước ấm để xoa dịu cơn sốt của Trường Linh, anh không phải thuộc kiểu người sẽ dễ bệnh nhưng dạo này vì thức khuya dậy sớm còn phải đi tìm Giang nên Trường Linh hiện tại rất thảm.
Chết vì Vũ Trường Giang thì Bùi Trường Linh cũng thấy cam lòng.
"Giang...Giang à"
Xuân Bách đang giúp anh giảm nhiệt thì bổng khự lại một chút, Trường Linh vẫn gọi tên Giang trong cơn miên man.
"Đáng ghét thật, tôi có nên giết chết người anh yêu không?"
"Giang không có ở đây, em là Xuân Bách"
Người nọ chủ động nắm tay Linh mà dịu dàng ôm lấy, nụ cười nhẹ nhàng của mọi Alpha và Enigma trước đây luôn luôn muốn có nhưng Bùi Trường Linh thì không.
"Tôi cần vợ của tôi, tôi cần Giang..."
....
lười quá 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co