Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

21.

vuavenhi

Trường Giang nhìn đồng hồ lần thứ ba.

Kim phút đã vượt quá mốc quen thuộc rất lâu. Bình thường, Trường Linh về rất đúng giờ. Dù bận đến đâu, anh cũng sẽ nhắn một câu ngắn gọn.

"Hôm nay tôi về muộn, ngủ trước đi".

Nhưng hôm nay thì không.

Anh không gửi một tin nhắn.

Cũng không có một cuộc gọi.

Trường Giang ngồi trên sofa, lưng dựa vào tay vịn, tay ôm lấy đầu gối. Tivi trước mặt vẫn bật, những hình ảnh trôi qua đều đặn mà cậu thể không nhìn thấy gì cả.

Một cảm giác rất mơ hồ lan tỏa ra trong ngực.

Không hẳn là lo lắng gì đâu.

Cũng không hẳn là ghen tuông vô cớ.

Chỉ là trống rỗng thôi.

Chỉ là kết hôn theo thỏa thuận thôi mà, Giang tự nhủ với bản thân. Đúng như Linh nói, Giang không có quyền hỏi. Cũng không có tư cách chờ đợi hay tra hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng chân cậu vẫn vô thức co lại, bàn tay nắm chặt gối hơn một chút.

Mùi đàn hương đen trong nhà hôm nay nhạt hơn thường lệ.

Giang đứng dậy, đi vào bếp. Bữa tối đã nguội từ lâu.

Cậu mở nắp nồi, rồi lại đóng lại, chẳng có khẩu vị gì.

Cơn buồn nôn nhẹ kéo đến.

Giang đặt tay lên bụng, hít sâu vài nhịp. Dạo này cơ thể rất hay phản ứng như vậy dù lý trí biết rõ đó chỉ là mang thai giả, nhưng cảm giác bất ổn vẫn không chịu buông tha.

Cậu quay về phòng ngủ.

Giường vẫn gọn gàng, ga trắng phẳng phiu, bên kia giường lạnh hơn mọi ngày. Giang ngồi xuống mép giường, cúi đầu.

"Lời nói của mình vào hôm qua sao?"

"Hay bản thân quá nhẫn tâm?"

Giang không dám nghĩ tiếp nữa đâu, Giang sợ.

Reng reng reng.

Điện thoại nằm trên bàn rung nhẹ một tin nhắn đến.

Giang giật mình, vội cầm lên.

Nhưng không phải Trường Linh.

Chỉ là thông báo hệ thống.

Ngực cậu chùng xuống một chút, à không nhiều một chút.

Giang thở phào ra, nó chậm rãi thôi, như thể vừa hụt mất thứ gì đó rất quan trọng mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Ngoài trời, mây kéo đến dày hơn, gió thổi mạnh làm cửa sổ rung khẽ.

Giang nhìn ra ngoài.

Mong Linh đừng có chuyện gì, cậu nghĩ, rồi lại tự cười ngốc nghếch với bản thân.

"Mình đang lo cái gì chứ?"

Thế nhưng, khi kim đồng hồ nhích thêm một vòng nữa, Trường Giang vẫn ngồi đó, không muốn đi ngủ, cũng không tắt đèn.

Cậu chỉ chờ.

Không phải vì nghĩa vụ của đôi bên.

Không phải vì thỏa thuận.

Mà vì trong lòng cậu, có một phần rất nhỏ len lỏi rất yếu ớt đang sợ rằng, nếu hôm nay Trường Linh không về, thì khoảng cách giữa họ sẽ xa thêm một bước mà Giang không đủ sức kéo lại nữa.

Giang mệt mỏi lắm chứ nhưng cơ thể yếu ớt này làm được gì đây, cậu mệt đến mức chân vô thức đi lên lầu rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, trong đầu cậu chỉ muốn ngủ một chút thôi nhưng không hiểu sao nó đã trôi qua đến khuya.

Khuya xuống rồi.

Cánh cửa mở ra rất khẽ.

Trường Linh bước vào nhà trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, cổ áo hơi xộc xệch, mùi rượu hòa lẫn với đàn hương đen nồng hơn mọi ngày. Anh đã uống nhiều hơn dự định, nhiều đến mức đầu óc ong lên, nhưng lại không đủ nhiều để quên đi thứ đang đè nặng trong lòng.

Đèn phòng khách tắt.

Chỉ còn một ngọn đèn ngủ hắt ra từ phòng trong.

Trường Linh đứng yên vài giây, như đang điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình. Anh bước chậm về phía phòng ngủ, mỗi bước đều rất nhẹ, sợ làm kinh động người bên trong.

Cánh cửa hé mở.

Nhưng Trường Giang đã ngủ từ bao giờ.

Cậu nằm nghiêng về một phía, tay ôm gối, lông mày khẽ nhíu lại như vẫn chưa hoàn toàn yên giấc. Trên bàn đầu giường là một cốc nước đã uống dở, thuốc được đặt ngay ngắn rõ ràng Giang đã chờ, rồi cuối cùng vẫn phải tự đi ngủ một mình.

Trường Linh đứng ở cửa rất lâu.

Men rượu khiến tim anh mềm đi theo cách nguy hiểm đang tuôn trào. Anh bước vào, đặt vội áo khoác xuống ghế, nhanh chóng ngồi xuống mép giường. Mùi sữa dâu rất nhạt thoang thoảng trong không gian, rất quen thuộc, khiến đầu anh trống rỗng trong chốc lát rồi lại trở về thực tại.

Trường Linh đưa tay muốn xoa mái tóc của cậu nhưng rồi tay dừng lại giữa không trung.

Anh không chạm vào nữa.

Chỉ nhìn vào Giang thôi.

“Xin lỗi cậu”

Anh thì thầm, giọng khàn đến mức chính mình cũng không chắc Giang có nghe thấy hay không.

Giang cựa mình nhẹ, nhưng không tỉnh. Hơi thở vẫn đều, chỉ là bàn tay vô thức siết chặt gối hơn một chút, như người đang mơ thấy điều gì đó không an toàn.

Trường Linh khẽ thở ra.

Anh cúi xuống, rất chậm, rất cẩn thận chỉ đặt một nụ hôn lên trán Giang. Không mùi rượu chạm môi, không chiếm hữu, chỉ là một lời xin lỗi không dám nói khi tỉnh táo.

“Đừng sợ nhé, Giang à”

Anh nói nhỏ.

“Tôi về rồi này, cậu cảm nhận được mà phải không?"

Trường Linh cười rồi đứng dậy, tắt đèn lớn, để lại ánh sáng dịu mờ của đèn ngủ. Anh nằm xuống phía còn lại của giường, giữ khoảng cách đúng mực, nhưng đủ gần để nếu Giang tỉnh dậy, cậu sẽ biết mình không còn một mình.

Ngoài kia, trời đã gần chỉ ba giờ.

Còn trong căn phòng này, một người say rượu vì không biết làm sao để yêu cho đúng và một người ngủ không yên vì sợ bị bỏ lại.

Hai nhịp thở song song. Chưa chạm vào nhau nhưng đã cùng chung một nỗi lo không ai nói thành lời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co