supernova love ( eabo ) - linhgill
23.
các vợ à, chương này thoại hơi nhiều
nên nó hơi chán huhu 😭.
...
Trường Linh khó chịu vì không thấy Giang ở đâu, lại còn có cả Xuân Bách kế bên.
Lỡ Giang thấy thì làm sao đây chứ?
Địt mẹ.
"Ra ngoài, ra ngoài mau!"
"Tôi bảo ra ngoài, cậu đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa được không vậy hả?"
Thật đấy.
Bùi Trường Linh đã quát thật to vào mặt của Xuân Bách, bản năng của một Enigma ( chưa? ) có bạn đời lại trỗi dậy rồi chứ còn đâu.
Ừm thì, anh sợ.
Lỡ Giang bỏ đi nữa phải làm sao đây.
Anh không thể nào để chuyện ấy xảy ra nữa, Xuân Bách tổn thương cũng chẳng sao đâu. Vì Xuân Bách không phải Trường Giang, Omega mùi vani sao?
Thề.
Bùi Trường Linh ghét cay ghét đắng nó.
"Nhưng mà anh ơi..."
"Nhưng nhị cái gì? Danh phận của cậu là gì?'
Xuân Bách tức.
Tức đến điên lên được, tại sao dù trong lúc mệt mỏi như thế này mà anh còn nhớ nhung người khác chứ?
Người ta có cần anh như Nguyễn Xuân Bách này hay không?
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nhưng mà?
"Đừng đụng vào tôi"
"Em chỉ lo cho anh thôi, Trường Linh..."
"Tôi đâu cần, cậu chỉ là người lạ thôi. Đừng mơ mộng về vị trí của cậu trong tim tôi có được không? Cậu cũng biết Giang là người mà tôi phải kết hôn cùng mà?"
Trường Linh khó chịu lắm chứ, lúc nào Xuân Bách cũng đẩy Giang xa anh ra nhiều hơn.
Thừa nhận.
Bùi Trường Linh tủi thân, cô đơn, mệt mỏi và đau lòng lắm chứ. Nhưng nếu anh gục ngã thì Trường Giang sẽ nương tựa vào ai đây?
Enigma sao?
Lớn lao lắm, sao anh chịu đựng được nổi đây.
"Linh ơi, tôi mua cháo về rồi nè"
Trong lúc Trường Linh suy nghĩ vu vơ, và sự cứng đờ của Xuân Bách đang xâm chiếm thể xác thì tiếng nói của Giang khiến hai người trở về vị trí hiện tại của mình. Trường Linh không nghĩ nhiều mà loạng choạng đi xuống giường, anh rất muốn biết tại sao cậu lại bỏ đi khi anh đang vào cơn miên man.
Nếu đó là kỳ phát tình.
Thì có lẽ...
"Linh ơi, anh xuống ăn sáng đi. Mình mua cho anh rồi này"
Giang trúng tiếng yêu.
Xin phép đổi xưng hô.
"Giang, Trường Giang..."
"Ơi ơi, Giang đây"
Không lầm phải không?
Giang đang cười tươi bên cạnh anh, tay như mèo con nắm lấy tay áo ngoài của anh nữa. Răng khểnh lấp ló thường ngày cũng đang lộ rõ.
"Em gọi mình là gì?, nói lại đi..."
"Coi kìa, bệnh rồi lại nũng nịu ấy hả?"
Trường Giang xinh quá. Ngọt ngào quá. Dịu dàng quá. Đáng yêu quá. Trường Linh biết phải làm sao bây giờ?
Mùi sữa dâu thơm quá.
Không ổn rồi.
"Mình ôm em nhé? Hôn em nữa..."
Sau khi được sự đồng ý của Giang, anh mới dịu dàng hành động cùng với lời nói.
Anh không biết nữa, anh thích cậu quá, anh yêu cậu quá, anh thương cậu quá. Làm sao đây?
"Ăn cháo rồi uống thuốc, được không?"
Trường Linh gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Giang một cái. Phải công nhận, Giang ấm áp và ngọt ngào lắm, Giang là một chú mèo con thơm mùi sữa, ngoan lắm.
Cuộc đời vắng Giang, Linh biết làm sao bây giờ?
Ở một nơi khác, Nguyễn Xuân Bách đã rơi nước mắt vì khó chịu vì sự hạnh phúc đó.
"Chết đi..."
...
ừm drop...=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co