supernova love ( eabo ) - linhgill
24.
lưu ý: họ đã làm quá mức thời gian mà hệ thống chính phủ đã giao, và hiện tại Bùi Trường Linh phải tìm cách để người thương có cảm giác an toàn.
đã thiết lập mối quan hệ yêu đương.
( có trắc trở hay không thì tùy hứng ).
.
Buổi chiều trong công viên yên tĩnh hơn thường ngày, lành gió khẽ xào xạc. Nắng nhạt trải dài trên lối đi lát đá, gió đầu mùa thổi qua những hàng cây khiến lá rung nhẹ. Mọi thứ bình yên đến mức Trường Giang không hiểu vì sao Trường Linh lại gọi cậu ra đây.
"Anh dẫn em ra đây để làm gì?"
Giang hỏi.
Từ khi hai người đổi cách xưng hô anh em, mọi thứ giữa họ cũng thay đổi một cách rất chậm. Không ai nói rõ cho nhau đều gì, nhưng khoảng cách trước kia đang gần với nhau rất nhiều.
Trường Linh đứng trước mặt cậu, hôm nay mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn gàng. Ánh mắt anh dịu dàng hơn bình thường nó bình tĩnh theo kiểu của người đã chuẩn bị gì đó từ rất lâu rồi.
"Giang này..."
Anh gọi tên cậu, và Giang ngẩng lên.
Trường Linh hít một hơi chậm rãi.
Rồi anh quỳ xuống trước mặt cậu với biết bao nhiêu con mắt ở công viên
Giang sững người.
"Anh..."
Câu nói của cậu nghẹn lại khi nhìn thấy chiếc hộp nhẫn nhỏ trong tay Trường Linh. Bên trong là chiếc nhẫn bạc đơn giản, ánh lên dưới nắng chiều.
Trường Linh không phải kiểu người thích phô trương.
Nhưng hôm nay anh chuẩn bị tất cả.
Bó hoa trắng đặt cạnh ghế đá.
Chiếc nhẫn bạc của một cặp tình nhân.
Và lời nói anh đã tập đi tập lại suốt nhiều đêm.
Anh nhìn Giang.
Không phải ánh mắt của một Enigma mạnh mẽ mọi khi.
Chỉ là ánh mắt của một người đàn ông đang rất nghiêm túc với chính tình cảm của mình.
"Trường Giang, em này..."
Giọng anh trầm và rõ ràng.
"Anh biết em từng nói...sau khi kết hôn và sinh con thì sẽ ly hôn..."
Giang khẽ siết tay như cảm thấy lời nói trước khia của mình đã làm tổn thương anh nhiều lắm.
"Anh cũng biết em đang sợ điều gì..."
Trường Linh cúi đầu một chút, như đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn.
"Anh không giỏi nói những thứ lãng mạn."
"Anh cũng không phải người dễ hứa hẹn."
"Nhưng anh có một điều, anh rất chắc chắn."
Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Giang.
"Giang, Vũ Trường Giang. Anh yêu em."
Không gian xung quanh dường như im lặng hẳn.
Gió lướt qua những tán cây.
"Anh không muốn cưới em vì nghĩa vụ."
"Không phải vì chính phủ."
"Cũng không phải vì đứa trẻ."
Trường Linh nắm chặt chiếc nhẫn.
"Anh muốn cưới em vì anh muốn sống cùng em."
Giang đứng bất động.
Tim cậu đập rất mạnh.
Mọi người đi qua đi lại ngày càng nhiều, còn có người đứng ở ngoài hãy đồng ý anh đi.
Thấy vậy Trường Linh nói tiếp, giọng nói rõ ràng hơn trước.
"Anh không thể đảm bảo tương lai sẽ không có khó khăn."
"Anh cũng không dám nói anh sẽ luôn hoàn hảo."
"Nhưng anh có thể đảm bảo một điều."
Anh đặt tay lên ngực mình.
"Trái tim này... sẽ không chọn ai khác ngoài em."
Gió thổi qua, làm vài cánh hoa trong bó hoa trắng rơi xuống đất.
Trường Linh đưa chiếc nhẫn ra.
"Trường Giang."
"Em có đồng ý... kết hôn với anh không?"
Giang nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mặt, anh là một Enigma kiêu ngạo, luôn kiểm soát mọi thứ ấy vậy mà hôm nay người đàn ông này lại quỳ giữa công viên giữa các hàng ngàn ánh mắt, cầm nhẫn và hoa chỉ để chờ một câu trả lời.
Cổ họng Giang hơi nghẹn lại.
Cậu không nói được ngay, đôi mắt đỏ hoe chỉ có một cảm giác rất rõ ràng lan ra trong lồng ngực hóa ra mình không phải là người duy nhất sợ mất đối phương.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Trường Giang hiểu rằng có lẽ lần này, cậu không cần chuẩn bị đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co