Truyen3h.Co

supernova love ( eabo ) - linhgill

25.

vuavenhi

Sau lời cầu hôn ở công viên, Trường Giang không trả lời ngay. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài.

Gió nhẹ.

Mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn màu cam nhạt. Không một ai lên tiếng nhưng trong lòng cả hai đều đang nhớ lại những chuyện đã qua.

Ngày đầu tiên gặp nhau.

Giang bị những tên Alpha trong kỳ mẫn cảm vây quanh và mùi sữa dâu hoảng loạn đến mức gần như tan biến trong không khí.

Còn Trường Linh khi đó chỉ là một người xa lạ, một Enigma cao lớn đứng chắn trước mặt cậu.

"Tôi đưa cậu đi".

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi ấy hả? Gà!!!!!

Nhưng lại thay đổi cuộc đời của cả hai, đêm đầu tiên ở cùng nhà. Giang sốt vì kỳ phát tình, mồ hôi làm tóc dính vào trán. Trong cơn mơ màng, cậu đã vô thức bám lấy áo Trường Linh.

Còn Trường Linh chỉ ngồi bên cạnh.

Cả đêm vẫn không rời đi và không lợi dụng Giang khi đến kì phát tình sắp đến, người nọ chỉ canh cho cậu ngủ yên.

Ngày Giang muốn quay về phòng trọ, Trường Linh đã đứng rất lâu ngoài cửa.

Rõ ràng muốn giữ kia ở lại.

Nhưng cuối cùng chỉ nói một câu đơn giản.

"Nếu cần gì thì gọi tôi."

Bây giờ nghĩ lại.

Giang mới nhận ra lúc đó người nọ đã luyến tiếc đến mức nào. Ngày Giang nằm trong bệnh viện, do tác dụng phụ của thuốc.

Cơ thể gầy đi thấy rõ, Trường Linh ngồi bên giường bệnh gần như mỗi ngày, đọc báo cáo sức khỏe, nhớ từng loại thuốc, nhớ từng giờ ăn uống, nhớ cả việc Giang ghét mùi thuốc đắng.

Một Enigma được cả xã hội kính nể lại kiên nhẫn đến mức vụng về vì một Omega.

Ngày mà họ hôn nhau lần đầu, lúc đó cả hai đều không hiểu trái tim mình đang nghĩ gì, và đang cần gì chỉ biết rằng khi môi chạm môi.

Không ai muốn rời đi trước, ngày Giang bỏ đi trong cơn mưa, đó là lần đầu tiên Trường Linh hiểu cảm giác sợ hãi.

Anh tìm khắp thành phố, tìm đến mức quên cả bản thân đang ướt sũng.

Một Enigma luôn bình tĩnh, lại mất kiểm soát chỉ vì không tìm thấy một người.

Ngày Thành Công đưa anh đến nhìn Giang đang ngủ.

Trường Linh đứng ngoài cửa.

Không dám bước vào, chỉ dám nhìn, lúc ấy anh mới biết.

Tình yêu đôi khi không phải là giữ lấy mà là sợ làm người kia đau thêm, ngày Giang hôn lên má anh lúc anh giả vờ ngủ.

Thật ra lúc đấy Trường Linh đã tỉnh.

Từ khoảnh khắc môi mềm chạm lên má, tim anh đập mạnh đến mức không dám mở mắt.

Sợ Giang sẽ bỏ chạy.

Ngày Giang đã đau lòng thốt ra câu nói.

"Sinh con xong thì ly hôn."

Nói thật thì lúc đấy Trường Linh đã đau.

Nhưng không phải vì chuyện ly hôn mà vì anh biết người trước mặt vẫn luôn chuẩn bị sẵn đường lui.

Dù đã yêu anh đến vậy.

Và rồi ngày hôm nay, ở công viên, một cặp hẫn cưới, một bó hoa trắng, và lời tỏ tình.

Tất cả đều giống như một dấu chấm hết cho những hiểu lầm kéo dài suốt nhiều tháng, Giang ngồi bên cạnh Trường Linh.

Khẽ cười hoà cũng đôi mắt trong veo nhìn anh.

"Anh biết không?"

"Hửm?"

"Em nghĩ... em thích anh từ lâu rồi."

Trường Linh quay sang, đôi mắt dịu dàng đi vài phần.

"Anh cũng vậy."

"Vậy sao anh không nói?"

Linh bật cười khổ tâm.

"Vì anh ngu."

Giang phì cười.

"Đúng là ngu thật."

"Ừ."

"Rất ngu luôn đấy nhá"

"Anh biết."

Lần đầu tiên sau rất lâu, không còn nước mắt, không còn sự hiểu lầm, không còn những bước chân bỏ đi trong mưa, chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau.

Nhìn mặt trời dần lặn xuống phía cuối hồ và nhận ra rằng những tình cảm họ dành cho nhau chưa từng bắt đầu từ lời cầu hôn.

Mà đã âm thầm nảy mầm từ những ngày đầu gặp gỡ.

Từ những lần quan tâm vụng về, những lần lo lắng, những lần nhớ nhung và cả những lần đau lòng vì nhau.

Để rồi đến hôm nay, khi nhìn người bên cạnh, cả Trường Linh và Trường Giang đều hiểu một điều định mệnh có thể đưa họ đến với nhau. Nhưng tình yêu là do chính họ lựa chọn.

...

End truyện.

Ngoại truyện đăng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co