13
Có chút không thật.
Lee Suhyeok nằm dài nhìn trần nhà rất lâu, mãi vẫn không thể nào tin tưởng.
Choi Namra vậy mà cũng thích mình, lại còn chủ động hôn mình.
Nói Lee Suhyeok không hy vọng là giả.
Cho dù đã cố kiềm chế tình cảm hết mức có thể, nhưng chỉ một chút, chỉ là một chút thôi, Suhyeok cũng đã từng mong đợi Choi Namra sẽ quay đầu nhìn về phía mình, rằng trong đáy mắt đen kịt âm u kia sẽ có hình bóng của cậu.
Suhyeok biết cái cách cô ấy đối xử với mình khá đặc biệt, nói cách khác thì là ưu ái có chút quá đà, chỉ là thái độ thì lại quá mức lạnh nhạt. Lúc đôi mắt ấy nhìn cậu đầy vẻ dửng dưng, không khác gì nhìn những đồ vật bình thường khác.
Nhưng là vào đêm hôm qua, Lee Suhyeok thấy rõ muôn ngàn vì sao vỡ tung trong mắt cô ấy, ẩn chứa tình cảm đè nén đến tận cùng.
Hoá ra, không chỉ là đến từ một phía.
Hoá ra, cô ấy cũng kìm nén nhiều đến vậy.
Lee Suhyeok vô thức đưa tay lên môi, nơi này dường như vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt của cô ấy.
Rên rỉ vùi mặt vào gối, nụ cười kéo căng tới tận tai, hai tai đỏ bừng, tiếng tim đập loạn to tới mức đứng cách một khoảng vẫn có thể nghe thấy.
Nhớ cô, nhớ đến mức không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
...
Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không có gì đổi khác.
Choi Namra vẫn cứ là một Choi Namra không biết gì khác ngoài học hành.
Thái độ của cả lớp đối với cô khá hơn rất nhiều, đã dần có xu hướng dựa dẫm vào vị lớp trưởng này.
Lee Suhyeok trong lòng bực bội, có cảm giác như tất cả mọi người đều đang dần bước chân vào thế giới của cô, chỉ có chính mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Choi Namra không thích bị làm phiền trong lúc học tập trên lớp, gần 1 tuần trời thuốc lá cũng không đi mua, Lee Suhyeok chỉ có thể thông qua đôi ba tin nhắn tiếp cận cô.
Cô vẫn sẽ trả lời, nhưng chỉ là những câu đáp cụt lủn.
Thái độ dửng dưng không mặn không nhạt của này gần như khiến cậu phát điên
...
...
Không khí họp nhóm vẫn ngượng ngùng như thường lệ, nếu như hôm trước là do Nam Onjo cùng Lee CheongSan, thì hôm nay đến lượt hai người bọn họ rồi.
"Chỗ này hơi dài dòng, cậu tóm gọn lại theo từng khu vực là được."
Mùi hoa nhài quanh quẩn nơi chóp mũi, lúc Namra cúi đầu xuống, có vài sợi tóc trượt khỏi vành tai, rủ lên mu bàn tay Lee Suhyeok.
Mềm mượt lại có chút ngứa, chọc cho trái tim nhức nhối hết cả lên.
"Lee Suhyeok, tập trung vào."
Vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lẽo ấy, không khỏi khiến cậu nhớ tới đêm hôm đó, một Choi Namra có chút thất thố ép cậu gọi thẳng tên mình.
Thấy Lee Suhyeok vẫn không chú ý tới lời cô nói, Choi Namra hơi nhíu mày, vén lại tóc, dùng đuôi bút bi gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
Tóc vuột khỏi mu bàn tay, trong lòng có chút mất mát nho nhỏ.
"Ơi...? Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Lớp trưởng bảo mày tóm tắt nội dung theo từng khu vực." Lee CheongSan không nhịn được bật cười.
"Hồn mày để đi đâu thế? Không tập trung thì cút về nhà đi cho người khác họp."
Lee Suhyeok trợn trừng mắt, dùng khẩu hình mồm chửi Lee CheongSan.
Choi Namra ngồi chỗ này, hồn của cậu có thể bay đi đâu bây giờ?
...
Nam Onjo đi vệ sinh, Lee CheongSan đang nói chuyện điện thoại cùng bọn GyeongSu, Lee Suhyeok thấy không ai chú ý tới phía này, không biết lấy đâu ra can đảm, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.
Hơi thở nam tính đột nhiên xâm lấn vào không gian riêng tư, Choi Namra hơi lùi lại, vành tai trong chốc lát đỏ lên, có thể nhỏ được ra máu.
"Lát nữa trốn đi xem phim không?"
"Tôi chỉ có 1 tiếng thôi."
"Vậy là đủ rồi." Lee Suhyeok cong mắt cười.
Choi Namra không nói gì, cậu cũng coi như là cô đang đồng ý.
Cho nên lúc Nam Onjo đi vệ sinh quay trở về, đã thấy trên mặt bàn chỉ còn lại duy nhất một mình Lee CheongSan.
Cậu nhún vai, cười nói, "Lớp trưởng có việc phải về trước rồi, Lee Suhyeok thì đến giờ đi làm thêm."
Nam Onjo nhíu mày không nói gì, đè nén nghi hoặc trong lòng.
...
...
Choi Namra đứng sóng vai cùng Lee Suhyeok, tuấn nam mỹ nữ ở cạnh nhau, hình thành nên một tổ hợp visual sáng lấp lánh. Hai người đứng giữa rạp chiếu phim tựa như thiên nga lạc giữa đàn vịt, ai đi qua cũng không dời được mắt mà ngoái lại.
Giờ cao điểm, người tới rạp chiếu rất đông, phần lớn là học sinh, hầu như đều là các cặp đôi, nắm tay nhau cười nói vô cùng vui vẻ.
Có đôi có cặp.
Có lẽ một số người không phải mối quan hệ ấy, nhưng tư tưởng loài người vốn vậy, cứ nhìn thấy một nam một nữ đi cạnh nhau đều sẽ không tự chủ được mà cho rằng hai người là đang yêu đương. Cho nên chính mình cùng Choi Namra xuất hiện ở đây, người khác có lẽ cũng sẽ cho rằng họ là một cặp đi.
Chắc chắn là vậy rồi, trong lòng cậu có chút vui mừng nho nhỏ.
Choi Namra rất ít khi tới những nơi có quá nhiều người, lúc này lông mày cau chặt lại, trông có vẻ không được thoải mái. Cậu để cô ngồi ở khu nghỉ ngơi bên ngoài rạp, còn mình thì đi mua vé cùng đồ ăn.
Ừm, may mà vẫn còn vé couple.
Lee Suhyeok thanh toán xong xuôi, hí hứng một tay ôm bỏng ngô, tay kia cầm nước uống sải bước quay về, trên mắt thì tìm kiếm vị trí của cô. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn một phát, ý cười trên mặt bay biến sạch sẽ.
Choi Namra thật sự quá mức loá mắt, trên người mặc đồng phục nữ sinh, không hề trang điểm nhưng khí chất trên người cô cực kỳ nổi bật. Mấy nam sinh đứng trước mặt cô, tay còn đang cầm điện thoại, dường như là đang hỏi số.
Lee Suhyeok thấy cô vẫn không phản ứng gì, chỉ là lông mày càng lúc càng nhíu lại thật chặt, có vẻ kiên nhẫn cũng sắp đạt tới giới hạn.
Vì thế sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh về khu nghỉ ngơi, cùng với dáng vẻ tươi cười vừa nãy tưởng chừng là hai người khác nhau.
"Cậu đã có người yêu chưa vậy, nếu chưa thì có thể cho tớ làm quen được không?"
Choi Namra sắc mặt âm u, một chữ "cút" chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, chợt thấy bàn tay thon dài chìa ra trước mặt cô.
"Namra à, sắp tới giờ chiếu phim rồi, đi thôi nào."
Lee Suhyeok lúc cười lên, hai mắt cũng sẽ cong lại, hào quang mỹ nam phát ra khiến đám nam sinh xung quanh trong giây lát biến thành mực, cũng có chút tự biết xấu hổ mà lùi lại.
Xinh đẹp như thế, người yêu người ta cũng đẹp thế kia, chỉ có thể tự trách bản thân không biết tự lượng sức mình.
Choi Namra ngẩn ra một lát, nhìn chằm chằm bàn tay một lúc lâu. Lee Suhyeok cũng không mất kiên nhẫn, cuối cùng chỉ nghe một tiếng "Ừm", bản tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, nụ cười trên môi Lee Suhyeok càng cong đến lợi hại.
Cô nhìn bàn tay to lớn lúc này đang bao trọn lấy tay mình, vừa nãy Lee Suhyeok nắm tay cô dắt đi, bây giờ vẫn chưa buông. Namra theo bản năng muốn rút tay ra những xoay lại nhìn vẻ mặt thiếu niên vẫn chưa phát hiện ra, đành phải tuỳ ý để cậu nắm.
Mà Lee Suhyeok lúc này trong lòng sớm đã kêu gào không ngừng. Nhận ra bản thân vừa kích động làm ra hành động không nên cũng đã muộn, tai đỏ bừng, tim trong lồng ngực đập loạn hết cả lên.
Tay của thiếu nữ vừa nhỏ vừa mềm, cuối cùng giả ngốc không chịu buông.
...
Lee Suhyeok chọn một bộ phim hài hước chủ đề gia đình, nhưng cậu không quá tập trung vào nó.
Hương hoa nhài quẩn quanh, hai người ngồi sát đến mức, cậu dường như cảm nhận được tiếng cô đang hít thở.
Lee Suhyeok không tự chủ vuốt phẳng lồng ngực, sợ rằng tiếng tim đập loạn của mình sẽ bị cô nghe thấy mất.
Choi Namra không ăn bỏng ngô, cho nên cũng không có khung cảnh gì mà vô tình nắm tay nhau giống trong phim như những gì cậu đã tưởng tượng.
Mọi thứ rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến cực kỳ thoải mái.
Dường như Choi Namra làm việc gì cũng rất tập trung, Lee Suhyeok không biết cô có thích bộ phim này không, chỉ là nhìn dáng vẻ không thôi thì có vẻ là cô không ghét nó.
Như vậy là đủ rồi.
Lee Suhyeok không tham vọng tới mức đáy mắt cô ấy chỉ toàn hình bóng mình, cậu chỉ mong rằng không còn u ám bao vây lấy đôi mắt kia nữa thì tốt rồi.
Choi Namra xứng đáng được vui vẻ.
Cậu chỉ muốn cô được vui vẻ, cũng sẽ tự mình thay cô làm điều ấy.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bộ phim dần trôi về đoạn kết.
Trên màn ảnh là khung cảnh nam nữ chính hôn nhau, cực kỳ cuồng nhiệt, khác hẳn với nụ hôn đầu đầy vụng về của hai người đêm hôm nọ.
Nhạc nền vang lên, giữa âm thanh da diết chỉ nghe thấy chất giọng trầm khàn của thiếu niên.
"Namra à, mình hẹn hò nhé?"
Choi Namra không phản ứng.
Suhyeok tưởng cô không nghe rõ, đành phải gom dũng khí, lặp lại một lần nữa.
Lần này Namra quay sang, tầm mắt đối diện với cậu.
Ánh mắt cô lập loè tia sáng, đen nhánh giống như bầu trời đêm trên biển rộng, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì.
Cô nhìn cậu rất lâu, lông mi dài hơi run, cuối cùng thì thào nói ra hai chữ.
Lee Suhyeok ngẩn người, tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng từ khuôn miệng cô đọc được hai từ,
Xin lỗi.
Hai chữ này đâm xuyên qua lồng ngực, khiến cho Lee Suhyeok quên cả phản ứng.
Cậu đuổi theo cô ra ngoài rạp chiếu, tới tận ngã ba đường mới bắt kịp bóng dáng cô, đuổi kịp rồi cũng không biết nên nói gì.
Trước khi đèn xanh kịp chuyển, Choi Namra xoay đầu nhìn cậu, mọi lời muốn hỏi chỉ có thể nuốt xuống.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng Lee Suhyeok hiểu, cô là đang vạch rõ giới hạn.
Ánh mắt ấy là đang nói, xin đừng tới gần cô.
Cậu cười khổ, dừng bước chân, nhìn Choi Namra bước ra đường lớn, mất hút cùng với đám đông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co