14
***
...
1 tuần trôi qua, mọi thứ trở về như quỹ đạo vốn có, tựa như đêm hôm ấy chỉ là một giấc mơ mùa thu còn dở dang.
Choi Namra không trả lời tin nhắn của Lee Suhyeok, cũng không còn ghé qua cửa hàng tiện lợi.
Thế nhưng so với việc không nói chuyện được với cô, Suhyeok lo lắng Choi Namra sẽ không ổn khi không có thuốc lá hơn.
Không ai điều hoà tâm tình, những ngày này không biết Namra trôi qua thế nào.
Có còn dễ dàng bực bội hay không, nhỡ tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến sức khoẻ thì biết làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, Lee Suhyeok lại phải tự mắng bản thân một tiếng không có tiền đồ.
Rốt cuộc thì bản thân lấy tư cách gì mà lo cho người ta đây?
Đã thành ra như thế này rồi, vẫn cứ không nhịn được mà lo lắng cho cô. Cứ như một loại bản năng vậy.
Lee Suhyeok tuyệt đối không phải loại người thích đeo bám. Choi Namra đã vạch rõ giới hạn, cậu sẽ không không có liêm sỉ mà làm phiền cô.
Cái Lee Suhyeok cần, chỉ là một câu rõ ràng mà thôi.
Cậu chắc chắn Choi Namra cũng thích mình, cô lại càng không phải loại người thích chơi đùa với tình cảm của người khác, cho nên vấn đề chỉ có thể nằm ở trên người mình.
Ngay cả chính Lee Suhyeok cũng không nhận ra, ý thức thiên vị của cậu dành cho cô đã cao tới mức không có giới hạn. Cho dù có xảy ra bất kể chuyện gì, cậu sẽ đều bản năng thu hết mọi trách nhiệm về mình, không để Choi Namra bị tổn hại tí tẹo nào.
...
Giờ ra chơi, đám con trai chạy đi chơi bóng rổ, trong lớp chẳng có mấy người, bên cạnh cũng chỉ có duy nhất một Jang Woojin đang mải mê soi gương.
Lee Suhyeok nới lỏng cà vạt, rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Choi Namra cúi đầu đọc sách, nghe thấy có tiếng bước chân nên theo quán tính ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngón tay thon dài đè nhẹ lên mặt sách. Lee Suhyeok ánh mắt bình tĩnh, trầm giọng nói nhỏ , "Nói chuyện một chút đi."
...
...
Gió thổi mạnh, hai tai đau nhức, Choi Namra phải đứng dựa lưng vào tường mới ngăn không cho bản thân bị gió xô đẩy.
Suhyeok rất cao, Choi Namra phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với tầm mắt cậu.
Làn da nâu sạm và sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen buông xoã trên trán, khuôn mặt vốn sắc cạnh lúc này nhìn có chút rầu rĩ, giống như một chú cún to xác tội nghiệp,
Lee Suhyeok nhìn cô rất lâu, như thể đang đợi Choi Namra mở lời trước. Nhưng Namra không phản ứng, Lee Suhyeok đành phải chịu thua, giọng cậu vẫn êm dịu đến mức làm tim người ta mềm đi như vậy.
"Cậu có chuyện gì khó nói đúng không?"
Choi Namra cắn môi, cuối cùng lắc đầu.
Không có.
Dường như đã lường trước rằng cô sẽ có phản ứng này, Lee Suhyeok cũng không làm ra phản ứng gì quá kịch liệt.
Chỉ cảm thấy trống rỗng, trong lòng rầu rĩ khó chịu, giống như một cơn mưa rào rơi vĩnh viễn không bao giờ tạnh.
"Cậu cũng có tình cảm với tớ, không phải sao?"
Namra nhìn chằm chằm ánh mắt chất vấn của Suhyeok một lúc, lại chậm rãi dời tầm mắt.
Bầu trời âm u, gió một mực gào thét, thế nhưng không mảy may ảnh hưởng tới hai người bọn họ.
Không khí quá mức yên tĩnh, yên tĩnh tới mức nghẹt thở.
Không biết qua bao lâu, Choi Namra mới mở miệng, tiếng nói có chút chèn ép.
"Đúng là tôi thích cậu," Cô nhìn cậu, trên mặt không cảm xúc gì, từng chữ nói, "Nhưng mà tôi sẽ không yêu đương."
Vốn dĩ Lee Suhyeok định bước lại gần, muốn chạm vào cô, nghe cô nói như vậy, đột nhiên dừng bước chân, biểu tình cứng nhắc.
"Mỗi ngày tôi chỉ có chưa đầy 6 tiếng để ngủ, còn lại thời gian để dồn hết vào việc học, tôi lấy đâu ra thời gian để hẹn hò với cậu đây?"
"Lee Suhyeok, tôi không phải là đối tượng phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ."
Suhyeok thấy cô khẽ lắc đầu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại vô lực, nâng tay che lại đôi mắt đau đớn mơ hồ, im nặng nửa phút, nhỏ giọng nói.
"Nếu thế thì tại sao đêm hôn đó lại hôn tôi?"
Như đứa trẻ tự biết mình sai gặp phải trưởng bối nghiêm khắc, Namra chậm rãi thu hồi ánh mắt, rũ hàng mi, lẳng lặng nhìn đôi giày của cậu càng lúc càng tới gần mình hơn, cho đến khi nó ngừng hẳn lại trước mặt.
"Choi Namra, là tôi đã cố giấu kín rồi cơ mà, vì sao cậu cứ nhất định phải khui nó ra?"
Choi Namra không biết, cô cái gì cũng không hề biết.
Mỗi lần nhìn thấy cô, lồng ngực của cậu đều sẽ ngứa râm ran như thể bị người cào, có làm thế nào cũng không dứt.
Lee Suhyeok không tin vào cái gì gọi là định mệnh, như Namra từng nói, thói quen mới là thứ đáng sợ hơn rất nhiều.
Quen với việc trong tầm mắt luôn luôn có bóng dáng cô, mỗi ngày đều nghĩ về cô. Bởi vì cô mà không ngừng trở nên tốt hơn.
Tình cảm này có thể ví von như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, cậu hèn mọn như vậy, giống như một kẻ mù chỉ nhìn thấy chút tia sáng là cô, đuổi theo sau mãi, không rời không bỏ.
Choi Namra không biết, đè nén trái tim nhảy loạn cùng tham vọng được ôm lấy cô có bao nhiêu khó khăn.
Suy cho cùng, Lee Suhyeok vẫn rõ ràng vị trí của mình.
Thế nên chưa từng một lần dám vượt quá giới hạn, sợ rằng bước nhầm một bước thôi, là sẽ không còn đường quay đầu.
Tình cảm đè nén một khi vỡ bung ra, tuôn ào ạt, không cách nào thu về được nữa.
Lee Suhyeok nhắm mắt lại, không nói gì, trong lòng đột nhiên xót không chịu nổi, cố gắng kìm nén nỗi đau xuống, ngực nặng trĩu. Rất lâu sau, cậu mới bình thường trở lại, hầu kết khó khăn lắm mới chuyển động được.
"Rõ ràng cậu mới là người bắt đầu trước."
"Tôi không thông minh như cậu, cách suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Có tình cảm thì đến với nhau, không thì thôi, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Lúc cậu không cười, sắc mặt hơi hốc hác, nói chuyện vẫn nhẹ nhàng chừng mực, không nghe ra có bao nhiêu tức giận, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt dường như đã bị nỗi thất vọng to lớn nuốt chửng, dần trở nên ảm đạm.
Cô hé miệng, toan nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn thở dài.
"Tôi xin lỗi."
Nhận được đáp án, Suhyeok mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là nụ cười có chút khó coi. Cậu kiềm chế cảm xúc, cố gắng làm giọng bản thân có vẻ bình tĩnh tùy ý một tí.
"Cảm ơn vì thời gian qua."
Nói rồi vòng qua người cô rời đi mất, bóng lưng vẫn hiên ngang, nhưng là có chút tịch mịch.
...
...
Ba chữ "Choi Namra" người ta gọi từ nhỏ tới lớn, mang đủ loại sắc thái. Kiêng dè có, xem thường cũng có. Chỉ có từ trong miệng cậu ấy thốt ra, mới có màu sắc gió nhẹ mưa rơi.
Choi Namra từng cảm thấy biết ơn, có phải là vì ông trời cảm thấy thế giới của cô quá mức cô độc, cho nên mới để Lee Suhyeok tới làm bạn với cô không.
Cậu ấy đẹp đẽ, lại dịu dàng như nắng mùa thu, không ai là không thích. Thậm chí một người vốn chỉ quan tâm tới học như Choi Namra cũng biết được cậu ấy được mọi người hoan nghênh tới mức nào.
Một người như vậy, thế mà lại dùng cách thức êm ái nhất, từng bước một bước vào thế giới của cô.
Choi Namra một lần nữa phải cảm khái sự đáng sợ của hai từ "thói quen".
Lee Suhyeok cứ thế lặng yên không tiếng động, từng chút một thắp sáng thế giới vốn chỉ có màu xám đặc của Choi Namra.
Cậu ấy nhẫn nại, nhún nhường cô. Vẫn luôn dùng một loại thái độ tôn trọng mà đối đãi, tuyệt đối không vượt quá ranh giới mà cô đặt ra.
Choi Namra biết, việc mình xiêu lòng vì một người như thế cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cả cuộc đời này, Choi Namra chưa từng hành động cảm tính đến thế.
Có lẽ là vì nicotine dày đặc, cũng có thể là vì chất giọng trầm khàn của Lee Suhyeok đêm hôm ấy cứ như một ngọn lửa đốt cháy lấy cuống họng cô.
Trong đầu Choi Namra trống rỗng, chỉ muốn hôn cậu mà thôi.
Thế nên cô đã làm thế.
Không có chủ đích, chỉ là hành động đơn thuần xuất phát từ bản năng.
Choi Namra không hề hối hận, cho tới khi trông thấy ánh mắt cứ như dã thú bị thương của Lee Suhyeok.
Cho dù tức giận, lại vẫn cứ không nỡ nặng lời với cô.
Choi Namra dựa lưng vào tường lạnh ngắt, tay vô thức tìm kiếm bao thuốc trong túi váy.
Không có gì ở đó cả.
...
Lý do Choi Namra đưa ra lời từ chối là thật, nhưng cũng chỉ là phần nào đó thôi.
Thế giới quan của hai người quá khác biệt.
Có lẽ mới 17 tuổi mà đã suy nghĩ tới vấn đề này thì có chút hài hước.
Nhưng dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của mẹ, cái nhìn của Choi Namra đối với thế giới này thực tế hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Cô sẽ cân nhắc thua thiệt, chứ tuyệt đối không bất chấp lao đầu vào mối quan hệ yêu đương.
Cô có mục tiêu riêng để theo đuổi, Suhyeok có lẽ cũng vậy.
Lee Suhyeok thích những nơi ồn áo náo nhiệt, Choi Namra thì chỉ muốn tĩnh lặng trong thế giới riêng của mình.
Điều Namra không muốn thấy nhất, chính là việc Lee Suhyeok rời bỏ thế giới đầy sinh động của cậu ấy, chỉ để tiến tới bên cạnh cô.
Như vậy là không công bằng.
Nhưng đổi lại ép Choi Namra phải bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình, cô thừa nhận mình cũng không làm được.
Choi Namra thích cậu ấy, nhưng không đủ để cô thay đổi thói quen tiếp nhận một khái niệm hoàn toàn mới: yêu đương.
Này khác với tình yêu, tình yêu thuộc về cảm xúc, nhưng yêu đương và gây dựng một mối quan hệ thì cần có trách nhiệm. Choi Namra không nắm chắc rằng mối quan hệ giữa hai người có tốt đẹp hay không, lại càng không có đủ thời gian cùng tâm huyết đi chăm sóc nó.
Thế giới của Suhyeok rất đơn thuần, trắng đen rõ ràng.
Cho dù không phải là cô, thì sớm hay muộn, cũng sẽ có một ai đó tình nguyện cùng cậu có một cuộc tình vườn trường thật náo nhiệt.
Đối với người sống thiên về tình cảm như Lee Suhyeok, không thể sống nếu không yêu. Nhưng Choi Namra thì chỉ coi nó như là thứ đồ phiền phức mà thôi.
Chưa kể giữa hai người họ chặn đứng một bức tường có tên là giai cấp, Park Eunhee tuy không tỏ thái độ, cũng sẽ không phản đối, nhưng bà có muôn ngàn cách khiến cho đám trẻ con bọn họ không thể không nghe theo ý bà.
Choi Namra cũng không dám mạo hiểm, cô còn chưa có cho mình cái quyền được tự phép quyết định cuộc đời.
Thời gian qua đi, rồi sẽ ổn cả, Suhyeok rồi sẽ vẫn là một thiếu niên dương quang, mà cô thì lại có thể tiếp tục làm vật trang trí quý báu của mẹ mình.
Chịu đựng một chút là tốt rồi.
...
Cho nên giây phút nghe được tin tức từ mẹ mình, Choi Namra chỉ cảm thấy trong đầu "ong" một tiếng, tới lúc lấy lại bình tĩnh, bản thân đã đứng đối diện Suhyeok trong cửa hàng tiện lợi.
"Dunhil phải không?"
Vẫn là nụ cười tươi sáng như thường lệ, nhưng lạnh nhạt hơn rất nhiều.
"Tại sao phải làm thế?"
Choi Namra nhíu chặt lòng mày, trong mắt rõ ràng không có biểu hiện gì, nhưng vẫn làm cho người khác nhìn ra cơn tức.
Cô nói không rõ ràng, nhưng Lee Suhyeok vừa nghe đã hiểu, chỉ bình tĩnh bỏ bao thuốc vào túi cho cô.
"Tớ không muốn nợ cậu nữa."
Suhyeok hơi cúi đầu, khóe môi kéo xuống theo, nét cười có chút mệt mỏi.
"Vẫn là nên vạch rõ giới hạn thì tốt rồi."
Như ý cô muốn.
Nên cảm thấy hài lòng, không phải sao?
Choi Namra không nhớ nổi mình rời khỏi đó như thế nào, đọng lại trong trí nhớ chỉ có duy nhất ánh mắt ảm đạm không tia sáng của cậu ấy mà thôi.
Cô nhìn bên trong chiếc túi một chút, không nhịn được mà siết chặt bao thuốc trong tay.
Không còn chiếc kẹo nào ở đó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co