Truyen3h.Co

Survival Games

CHƯƠNG II (2)

HngThiVTrn

Buổi học kết thúc khi mặt trời đã ngả sang màu cam sẫm. Ánh chiều tà nhuộm vàng những dãy hành lang đã khá cũ, còn dưới sân trường, đám học sinh như dòng nước vỡ bờ, lúc nhúc tràn ra ngoài cổng, tiếng cười nói đan xen với tiếng xe đạp, tiếng bước chân lẫn tiếng gọi nhau í ới.

Tôi dắt xe ra khỏi bãi đỗ, vừa đi vừa thở dài trong đầu.

(Ông thầy hôm nay đúng là dở chứng thật…)

Cả một chồng bài tập được giao về, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi. Tôi chợt nhớ đến buổi hẹn chơi game tối nay với một người bạn qua mạng, tôi ngậm ngùi quyết định dời lại. Dù sao thì…nếu không làm xong đống bài tập kia, ngày mai chắc tôi cũng chẳng yên thân.

Tôi đạp xe về nhà trong ánh hoàng hôn đang dần tắt. Con đường quen thuộc vẫn vậy, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng xích xe quay đều đều. Khi dừng trước cổng nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải cánh cửa, mà là chiếc hòm thư.

Có một bức thư nằm trong đó.

Thoạt nhìn, tôi nghĩ ngay đến tiền lương làm thêm tháng này. Nhưng tôi nhìn kỹ lại thì…không đúng?

Bức thư trông không giống như thường ngày.

Nó có màu đen sẫm, bề mặt lạnh lẽo, ánh lên sắc kim loại. Tôi cầm lên, cảm giác nặng tay hơn hẳn một bức thư giấy thông thường.

Nhôm, chất liệu bìa thư làm bằng Nhôm, tôi cầm nó trên tay và trong đầu chợt nghĩ đến điều đó, một loại thư dùng để gửi hồi xưa được Trung Quốc sử dụng. Sự tò mò nhanh chóng xen lẫn một cảm giác e ngại khó gọi tên.

Tôi lật mặt trước.

Ngay chính giữa là một dòng chữ viết bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ “សូមឌិគ្រីបសារដែលបានសរសេរកូដខាងក្រោម ដើម្បីដោះសោវា។”.

Bên trái là một bức họa được sắp xếp lộn xộn của 12 con vật trên bức thư, số 12 khiến tôi nghĩ đến ngay 12 con giáp, nhưng kỳ lạ ở đây là…tôi lại không thấy con Trâu (Sửu) với con Dê (Mùi) đâu, thay vào đó là một con Bò và một con Cừu? Thật kỳ quặc. Ở góc dưới bên phải, có một dãy số nhỏ: 1985 – 1989.

Giữa bức thư là một chiếc khóa kim loại, bên trong có hai ô trống dài, trông như chờ đợi một đáp án nào đó.

Ngoài những thứ kỳ lạ tôi nhìn thấy, cả bìa bức thư thậm chí còn chả có chữ ký hay tên người gửi, khiến tôi không rõ đứa điên nào đã bày ra cái trò này.

Tôi lấy điện thoại ra, dịch thử dòng chữ trên đó.

“Hãy giải mật thư sau để mở khóa.”

Hóa ra là tiếng Khmer…

“…What đờ heo?”

Tôi quay lại vấn đề chính, rồi đứng đờ ra vài giây, đầu óc như đang cố load một thứ gì đó hoàn toàn không nằm trong đời sống bình thường của mình. Tim đập nhanh hơn một nhịp, tôi liếc trái, liếc phải, quan sát xung quanh con hẻm vắng, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.

Rồi, như một kẻ vụng trộm trong chính ngôi nhà của mình, tôi lén lút mở cửa bước vào.

Bức thư được quẳng lên bàn học, tôi đứng, hai tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm vào nó.

“Được rồi…” – tôi lẩm bẩm – “Chuyện này nghe thì điên rồ thật, nhưng có vẻ như một thằng ất ơ như mình đang bị theo dõi bởi thứ dở hơi nào đó…”

Một ý nghĩa lóe lên trong đầu tôi.

(Hay là đem ra đồn cảnh sát?)

Nhưng chưa kịp nghiêm túc với ý nghĩ ấy, tôi đã tự bác bỏ nó.

“Bức thư nhìn có vẻ sang trọng, nhưng chả có lấy một lời đe dọa hay có có ý chiếm đoạt tài sản nào đó. Nhìn qua thì giống mấy trò giải đố trẻ con hơn…” – tôi thở dài – “Gọi cảnh sát chắc chỉ bị cho là rảnh hơi trêu người…”

Tôi suy nghĩ thêm một lúc, rồi cầm lấy bức thư, ném thẳng vào thùng rác.

“Thôi kệ bà nó.” – tôi thở dài, như thể đã trút khỏi một nỗi lo đè nặng trong lòng – “Không quan tâm thì nó tự biến mất.”

Tôi quay lại bàn học, mở vở, bắt đầu làm bài tập về nhà.

…Ít nhất là tôi định làm thế.

Một phút…mười lăm phút…hai mươi phút…thời gian cứ thế trôi qua…

Tay cầm bút vẫn đang hoạt động linh hoạt trên cuốn bài tập, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn không ở đó.

Tôi nghiến răng, gục đầu xuống bàn, rồi đập mạnh liên tục. Âm thanh lớn giòn giã vang lên liên hồi khắp cả phòng, nhưng tôi lại chả cảm thấy đau đớn.

“TRỜI ƠI!! NGƯNG NGHĨ VỀ NÓ ĐI!!”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bất giác liếc về phía thùng rác. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

“Bộ nó có ma thuật thôi miên hay gì…” – tôi lẩm bẩm – “Không thể nào làm lơ nó được…”

Cuối cùng, tôi chào thua trước sức cám dỗ đầy hấp dẫn này.

Tôi đứng dậy, lôi bức thư ra khỏi thùng rác, vì chất liệu làm bằng Nhôm chứ không phải giấy, tôi vô tư rửa sơ qua, ngay cả dòng chữ Khmer kia cũng không dùng đến mực để viết mà chỉ được viết theo dạng chữ nổi, nên tôi cũng không sợ bị trôi đi mất những chi tiết quan trọng.

(Nếu có chuyện gì thật, ít nhất mình cần biết nó là gì, và ai đã gửi nó…)

Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào bức thư, bắt đầu tự kỷ…ý tôi là ngồi lại phân tích.

(Được rồi chúng ta có gì nào…Đập vào mắt đầu tiên là mười hai con giáp, chắc thế, được sắp xếp lộn xộn, mỗi con một nẻo…Manh mối thứ nhất.)

(Kế bên là dòng chữ Khmer: “Hãy giải mật thư sau để mở khóa”…Manh mối thứ hai.)

(Và cuối cùng là cái đáng ngờ nhất…)

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số 1985 – 1989.

(Manh mối thứ ba…)

Tôi nhìn bức thư, dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

“…Chả hiểu cái nịt gì cả.”

Nhưng có một điều tôi biết rõ: Mấy thứ này không nằm cạnh nhau một cách vô nghĩa. Hai ô trống trên ổ khóa đủ dài để không phải là một con số hay vài kí tự lẻ. Có lẽ là hai từ ghép, một đáp án hoàn chỉnh.

Tôi đưa tay lên gãi đầu, rồi tự nói với chính mình.

“Được rồi…bắt tay vào làm nào.”

Tôi đưa bức thư ra bàn học, rồi chỉnh đèn bàn chiếu rọi lên bề mặt. Ánh đèn trắng hắt xuống bức thư kim loại lạnh lẽo như một thứ dị vật lạc lõng trong căn phòng. Tôi cầm bức thư, vô hại, không có mùi đe dọa, không có lời cảnh cáo nào, nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy có chút khó chịu – vì tôi cảm nhận được thứ này đang mong chờ tôi làm gì đó với nó.

Cũng dễ hiểu thôi khi vừa nãy nó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi

(Nếu bức thư này là một trò đùa thì…cái tên dở hơi đã gửi nó chắc hẳn không muốn kiểm tra mức độ hiểu thấu mật mã, mà muốn kiểm tra xem mình có đang đi đúng hướng suy luận mà hắn muốn hay không…)

Chợt nghĩ về điều đó, tôi bỗng thấy rùng mình, rồi ngồi sắp xếp lại thông tin trong đầu.

Manh mối thứ hai là dòng chữ Khmer, không phải tiếng Nhật, cũng chả phải tiếng Anh, vậy thì tôi cá là nó đang hàm ý điều gì đó.

Nó khiến tôi liên hệ tới dân tộc Khmer, định cư phần lớn ở Campuchia. Vậy giả định từ manh mối thứ hai chính là Campuchia, tôi cá là nó không chỉ đơn thuần đóng vai trò là địa danh, mà có cả văn hóa trong đó.

(Vậy là yêu cầu của bức thư…là muốn xem mình nghĩ về Campuchia theo cách thức như thế nào à?)

Điều đó lập tức kéo theo manh mối thứ nhất: mười hai con giáp

Ở Campuchia, con giáp không hoàn toàn giống bản gốc. Sửu là Bò, Mão là Thỏ, Thìn là Naga hay Rắn biển, Mùi khi là Dê, khi là Cừu.

Nhưng trên bức thư này, chỉ có Sửu và Mùi bị vẽ khác đi, như thể cố ý nhấn mạnh sự lệch chuẩn.
Ngược lại, Mão và Thìn lại được giữ nguyên y như bản quốc tế.
Không phải những thứ khác biệt là quan trọng, mà là những thứ được giữ lại.

Tôi ghi nhớ điều đó.

Manh mối thứ ba: 1985 – 1989.
Một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu dựa trên bối cảnh Campuchia thì tôi liên tưởng đến Kế hoạch K5, hay cuộc đối đầu giữa bộ đội Việt Nam và Khmer Đỏ, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia vào năm 1989, Campuchia đổi tên chính phủ, mở đường cho Hiệp định Hòa Bình năm 1991,…

Chữ “Hòa bình” hiện lên trong đầu tôi, tôi đã thoáng nghĩ rằng nó có thể là đáp án…nhưng không.
(Nếu đáp án chỉ là “Hòa bình”, thì cần gì đến manh mối 12 con giáp?)

Tôi ngay lập tức loại đáp án này, và đổi cách tiếp cận khác.

Rồi tôi nhận ra được trong khoảng thời gian 1985 – 1989 cũng là năm Hun Sen củng cố quyền lực và lên làm lãnh đạo, tôi liền nghĩ thoáng ra một chút.

(Nếu nói về Hun Sen, tính cả đến thời hiện đại, thứ gắn liền với ông ta ngoài chính trị là gì…?)

Bất giác, tôi liền nghĩ tới bộ sưu tập đồng hồ khổng lồ xa xỉ của Hun Sen, và tôi cúi nhìn vào bức họa 12 con giáp được sắp xếp lộn xộn này, tôi dường như nhận ra mấu chốt cốt lõi.

(Đồng hồ - tạo nên vòng tròn 12 con giáp…ứng với 12 con số trên đồng hồ…)

Vậy ra nó không chỉ là những con giáp vô nghĩa, chúng là bề mặt đồng hồ. Với từng vị trí như: Tí ở 1 giờ, Sửu ở 2 giờ, … và Hợi ở 12 giờ.

Vậy những linh vật đáng chú ý lúc đầu, Mão (4 giờ) và Thìn (5 giờ), hai vị trí được đánh dấu trên bề mặt đồng hồ.

Vậy câu hỏi đặt ra như thế nào?

(Canh giờ giữa Mão và Thìn là mấy giờ, ở vị trí nào?)

Tôi thử tính theo cách thức tính từ xưa theo canh giờ phổ biến ở Đông Nam Á. Canh giờ Thìn, có điểm giao nhau, Mão kết thúc, Thìn bắt đầu, là 7 giờ. Nhưng vị trí 7 giờ trên bề mặt đồng hồ tôi đặt trước đó lại là giờ Ngọ, không trùng khớp với hai vị trí của hai linh vật ban đầu tôi đặt.

Không khớp, tôi thở dài, chống cằm.
Nếu chỉ dựa vào những chi tiết này, ta sẽ rơi vào ngõ cụt. Vậy nếu ta thêm thắt tư duy để ra thêm gợi ý thì sao, hay đúng hơn là gợi ý lịch sử…

Pol Pot, hắn sinh năm Ất Sửu – năm con bò, không ngoa gì khi 12 con giáp ở đây có con Sửu vẽ đúng theo văn hóa nước nhà, chắc hẳn đã làm tôi gợi nhắc đến hắn.

Và năm hắn chết, năm 1998, năm Mậu Dần, chết một cách bí ẩn.

Tôi lấy thử canh giờ Dần, thì vị trí 5 giờ là của giờ Mão, và cũng trùng khớp với vị trí 5h của Thìn lúc đầu tôi đặt. Thậm chí theo can chi, Mậu lại là can đứng thứ 5 trong số đó.

Số 5, vậy là vị trí của Thìn, tất cả hướng suy luận đều hướng vào Thìn.

Tôi quay lại manh mối thứ 3, mốc thời gian 1985 – 1989.
Trong khoảng thời gian đó, chỉ có 1988 là năm Thìn.

Vậy bây giờ tôi tổng hợp lại các manh mối, tôi có các thông tin: Pol Pot, 1988, Campuchia…

Đầu tôi liền nảy số ra “đáp án”, tôi liền gõ thử lên hai ô trống trên ổ khóa:

“Kar / Thatroub” (ការថតរូប)

(Đáp án cuối cùng của tôi: Nhiếp ảnh…)

(Được rồi…đáp án duy nhất mà mình nghĩ ra được, chẳng biết đúng không nữa…)
Tôi vừa cầm bức thư bằng cả hai tay, vừa lẩm nhẩm trong đầu, nhưng cầm mãi vẫn chẳng thấy có phản ứng gì.

Không có gì xảy ra cả…

“…?” – tôi lắc lắc bức thư trên tay – “Ủa? Sao không có động tĩnh nào hết vậy? Bộ sai rồi à…?”

Rồi bỗng nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên từ ổ khóa, khiến tôi “Hả?” lên một tiếng, đưa xuống gần mắt quan sát. Và hành động chơi ngu này của tôi đã nhận ngay quả báo sau đó.

“CÁCH” một tiếng, ổ khóa bật tung ra, bay thẳng vào sống mũi tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi ngã nhào, nằm sõng soài trên sàn nhà.

“Ặc…”

Tôi nằm dưới sàn, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, miếng ổ khóa chết tiệt kia lúc mở khóa đã bay phốc thẳng lên trần nhà, một lúc sau mới rơi xuống ngay tầm mắt của tôi.

Sự ngỡ ngàng chỉ trong thoáng chốc, sau đó tôi bình tĩnh ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía ổ khóa, cảm khái rằng cách mở thì đặc biệt nhưng như thế thì đau đớn quá rồi.

Tôi xoa xoa phía sống mũi, trong đầu chỉ có ý nghĩ vang lên rất rõ ràng:

(Mình đã đúng)

Năm 1988, lúc Pol pot và đám Khmer Đỏ còn sót lại đã dựng căn cứ chính ở nhiều nơi, đặc biệt là Anlong Veng, đã có một số những bức ảnh hiếm về sinh hoạt của tàn quân khi đó, mặc dù đã có những tấm ảnh được chụp trước đó về chúng nhưng rất rời rạc, một số thì cất giấu, một số bị quẳng đi rồi nằm rải rác ở kho cá nhân hoặc đơn vị quân đội. Và ở năm này cũng là năm tất cả các bức ảnh đó bắt đầu được ghi nhận dưới dạng chữ viết.

Dù sao thì năm 1988 cũng chả phải năm độc nhất về sự việc có mặt những tấm ảnh đó, nhưng nó lại được trở thành năm đại diện cho những bức ảnh đó để trưng ở các viện bảo tàng lịch sử.

Đó là lý do tôi chọn từ “Nhiếp ảnh”, vì “những bức ảnh” làm tôi liên tưởng đến nó.

Đã xong phần mở bức thư, tôi chuyển sang sự chú ý về phía bên trong bức thư. Bên trong bức thư là một mảnh giấy, không giống như cái loại giấy hiện đại, bề mặt nó thô ráp, ngả màu vàng sậm như đã tồn tại từ rất lâu.

Khi tôi kéo nó ra, bề mặt giấy cọ xát với bề mặt kim loại của bức thư, phát ra tiếng sột soạt sởn gai ốc, giống như đang chạm vào một thứ không thuộc về thời đại này.

Chữ viết trên giấy được viết bằng mực than, nét bút đậm, không đều, có chỗ loang nhẹ như mực tàu, thoạt nhìn nó khiến tôi nhớ đến bộ môn thư pháp ở trường mà tôi ghét cay ghét đắng.

“Chúc mừng bạn đã mở khóa được bức thư bí ẩn!!

Khi bạn đã đọc được những dòng chữ này, bạn đã chính thức trở thành một người chơi trong Survival Games.
Bạn không có quyền từ bỏ vị trí của mình.
Hãy đứng lên và giành lấy chiến thắng nào.”

Tôi đọc xong liền quan sát một lượt, vẫn chả có lấy một chữ kí hay dấu ấn xác định người gửi nào. Tôi đọc tiếp thì thấy phía dưới cùng của thư là một dòng ngắn.

“Mã người chơi: 7327.8274 5”

Tôi ngờ nghệch một lúc, lật qua lật lại mảnh giấy và không thấy còn có gì đặc biệt, rồi đứng nhìn nó như thằng hâm vừa mới bị dắt như một con bò.

“Haiz...trôn Vi en vcl...”

Đúng là tốn thời gian, tất cả chỉ vì một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng ít nhất mọi thứ đã rõ ràng hơn. Nội dung đã có, một bức thư nặc danh hoàn toàn, tôi đã có đủ cơ sở để nộp nó lên cho đồn cảnh sát, nếu tìm ra được người gửi thì càng tốt, để có gì tôi ra đó, tặng nó một đấm vào mặt, phần còn lại chắc chả cần tôi nhúng tay vào.

Tôi đặt lại mảnh giấy và bìa thư lên bàn, nhặt cái ổ khóa rơi dưới sàn rồi để ở bên cạnh. Ba thứ nằm chồng lên nhau, coi như bằng chứng rằng chuyện này không phải do tôi tưởng tượng.

Rồi tôi ngồi lại vào bàn, tiếp tục lấy bài tập về nhà ra làm.

Thời gian trôi qua, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong đống bài tập về nhà. Tôi nắn lưng một lúc cho đỡ mỏi, rồi nhìn về phía đồng hồ.

Vẫn còn sớm.

Buổi hẹn chơi game thì đã dời rồi, nhưng thói quen thì không. Tôi chuyển qua bàn vi tính, bắt đầu công cuộc thâu đêm như bao thanh niên trai tráng cày cuốc ngoài kia.

Tôi đưa tay bật máy, nhưng kỳ lạ là máy lại không lên, không có phản ứng nào cả.

“...? Lại gì nữa đây...”

Tôi cau mày, cúi xuống gầm bàn kiểm tra ổ cắm. Tôi đang cố nhìn xem có phải lỗi kỹ thuật không thì một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng tôi, trực giác nhạy bén cảnh cáo khiến cả cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức.

Có người phía sau

“Ể?”

Tôi vừa quay đầu thì –
CỐP!!

Một cú đánh khiến đầu óc tôi choáng váng, mọi âm thanh xung quanh dần nhạt đi, thị giác thì bị rối loạn, không rõ phương hướng.

Thứ cuối cùng tôi kịp nhìn thấy là một bóng người khoác áo choàng đen, tay lăm le cây gậy sắt, có lẽ hắn đã dùng nó để gõ vào đầu tôi.

Nhưng vấn đề là hắn là ai? Sao hắn lại ở trong phòng mình được, mình đã khóa cửa rồi mà? Hắn đã ở đây từ khi nào vậy?

Không thể giải đáp được nhiều thứ cùng một lúc, tôi ngất đi, nằm dưới sàn, không rõ khi nào mới có thể tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co