Truyen3h.Co

Survival Games

CHƯƠNG III

HngThiVTrn

Mọi thứ rơi vào khoảng trống, nhưng ý thức đang dần quay trở lại.

Đầu đau đến mức tôi phải mất vài giây để nhận ra mình vẫn còn sống. Tôi nhắm mắt lại, một phần trong đầu tôi vẫn còn treo lơ lửng những hình ảnh trước đó.


Đống bài tập về nhà, căn phòng học, bức thư, cái máy tính chết tiệt bật không lên, và tên dở hơi mặc áo choàng đen cùng với cây gậy sắt của hắn xuất hiện ở trong phòng,…


Tôi liền nhận ra, tôi hiện tại đang không còn ở ngôi nhà thân quen của mình nữa. Sự yên bình, ấm cúng, chăn ấm nệm êm cùng với chiếc máy tính tôi hằng chơi mỗi ngày, giờ đã đổi sang sự lạnh lẽo, ẩm mốc, mùi máu và mùi mục nát quấn chặt lấy từng hơi thở nặng nhọc, được cái là ở đây tôi không hề một mình như lúc ở nhà, hehe…nghe bệnh thật.


Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm nghiêng trên nền đất xi măng lạnh ngắt, hai bên là bức tường gỗ đã cũ kỹ, trước mặt là cánh cửa gỗ đã khóa có lỗ nhòm để quản ngục quan sát tù nhân bên trong đặc trưng. Sau lưng tôi là một bức tường bê tông lạnh toát, như thể ở đây lâu rồi chưa có ai dựa lưng vào, có lẽ người trước đây chỉ ở được có mấy hôm rồi bị dẫn đi đâu đó mà không bao giờ quay trở lại.


Trên bức tường bê tông còn cố một ô cửa sổ đã bị lấp đi mất một nửa, song sắt đan chéo nhau.


Tôi hé mắt, cố gắng nhìn ra ngoài.


Qua song sắt đã gỉ, là hành lang dài hun hút của một ngôi trường cũ – hoặc của thứ từng là một ngôi trường, nền đất xi măng trầy xước, còn dính lại cả những vệt máu bắn ra lên hành lang, cũng có những vết máu trông như bị kéo đi một cách thô bạo.

Nhìn lên là một hệ thống dây thép gai có thể truyền tải điện áp như dây điện hiện đại, được dùng để ngăn mọi đường chạy của những tù nhân có ý định trốn thoát khỏi đây.


Dựa vào những vết chân được in lại bằng những vết máu bị kéo lê trên nền xi măng, tôi biết rằng chỗ này thường xuyên có người qua lại, có thể là thường hay đem người tù từ phòng này qua phòng khác tra khảo hoặc quản ngục thường ngày đi canh đêm.


Trời đã gần ngả sáng, ánh sáng bên ngoài nhuốm màu xám bẩn. Tiếng xe tải chở người vẫn còn vang vọng không ngớt dưới sân. Từ tầng dưới vang vọng lên tiếng kim loại va đập chan chát, xen lẫn những tiếng la hét thất thanh…không phải kiểu kêu cứu, mà là tiếng người bị ép phải hét.


Ở tầng trên cũng có tiếng động, đều đặn, khô khốc, giống như thứ gì đó đang bị kéo lê trên nền nhà.

Tôi nuốt khan.

Đây không giống như bất kỳ một nhà tù nào mà tôi từng thấy trên tivi, không có cảnh tù nhân đi lao động chân tay, không có giờ sinh hoạt, không có “cải tạo”, dù bản thân nó lại mang tên như thế. Ở đây, những kẻ xấu số bị đày vào chỉ có nước ngồi bó gối chờ đợi.

Chờ bị gọi tên.
Chờ bị lôi ra.
Chờ bị đánh đến khi nhận tội.
Hoặc chờ…không bao giờ quay trở lại…

Trong lúc còn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, bất giác tôi thấy có người tới, liền thu hồi ánh mắt lại, sợ rằng nếu hành động giống như lúc ở cổng nhà tù thì lại bị lôi ra ăn đòn tiếp.

Rồi tôi cúi nhìn xuống chân mình, hai chân đã bị khóa bằng xích sắt, nặng đến mức mỗi lần nhúc nhích là cổ chân lại đau buốt

Dù chỉ duy có mình tôi cô độc ở trong 1 phòng ngục, nhưng tôi cá là ở đây có nhiều phòng như thế này, và những người bị giam trong đấy đều đang trong tình trạng giống tôi, có thể là tệ hơn nếu bản thân đang dính phải bệnh tật hoặc cơ thể yếu.

Không ai nói gì, không một tiếng thở mạnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại của các quản ngục trong ngoài cửa và ngoài hành lang.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc “kiếp trước” của mình đã gây thù chuốc oán với ai mà rơi vào nông nỗi này. Thêm nữa ở thân phận hiện tại, tôi lại có được gần như toàn bộ ký ức của chủ thể này, tên anh ta – hoặc là “tôi” hiện tại – là Chung Seng, đầy đủ là Lai Chung Seng. Một nông dân vô danh, không có lấy hồ sơ hay quá khứ nào để lại trong lịch sử nhà tù Toul Sleng, tôi liền biết trước sau gì “ông bác” này cũng bị đem ra giết chết.

“Xin chào người chơi 7327.8274 5.”

Đột nhiên, một giọng nói ngang như cua vang lên trong đầu tôi.

“Chào mừng cậu đến với vòng đầu tiên của Survival Games.”

Không phải từ bên tai hay ngoài hành lang, mà là từ…bên trong, trong đầu tôi…cảm giác rõ ràng và mạch lạc hơn so với lúc bị đem tới đây, và…

(Ai…ai đang nói vậy…mà khoan…đây, đây là tiếng Nhật à…)

Đầu tôi lại ong ong lên một lần nữa, nhưng khác với cơn đau trước đó. Lần này là cảm giác bị ai đó gõ thẳng vào trung tâm ý thức.


“…Hể?”


Tôi không thể thốt ra tiếng ở đây, mà chỉ dám nghĩ trong đầu.


(Có giọng nói trong đầu mình…?)


Ngay trước mặt tôi, trong không gian hẹp của phòng giam, một thứ gì đó đang hiện ra.


Thứ đó…trông rất nhỏ, lơ lửng giữa không trung, mang hình hài giống như một con sứa biển, bán trong suốt. Mỗi chuyển động, hay đúng hơn chỉ cần sự hiện diện của nó, không gian xung quanh như bị méo đi biến dạng, giống như bị bóp nhẹ rồi thả ra. Không đủ mạnh để phá vỡ mọi không gian nhà tù xung quanh, nhưng đủ để khiến mắt tôi đau nhức khi nhìn chằm chằm vào nó quá lâu.


Có một tên lính canh bước qua ngoài cửa, hắn đưa mắt nhìn vào phòng giam của tôi qua lỗ nhòm trên cửa. Lỗ nhòm khá lớn, nên tôi nhìn thấy được 2/3 dung mạo của hắn, trông khá quen thuộc, hay đúng hơn là quen thuộc đối với Chung Seng - chủ thể mới mà tôi đang sở hữu này.

Hắn quan sát tôi một lượt, như đang nhìn một con vật ở sở thú. Thấy không có gì đặc biệt chú ý, hắn ta bỏ đi cùng với một tiếng “Hừm” thất vọng.


Tôi ngớ người, rồi nghi hoặc nhìn thứ dị vật nhỏ bé đang lơ lửng kia.


(Hắn…không thấy “nó” sao…)


Vậy là chỉ mình tôi nhìn thấy?? Hay là tôi bị ảo giác rồi?


Bây giờ tôi nhìn “nó” như một hiện tượng siêu nhiên, trong lòng rối bời, vừa không thể tin nổi, vừa buộc phải tin vì nó thực sự đang hiện hữu trước mắt.


Cơ thể tôi bất giác phản ứng theo bản năng, liền chống tay, bò lùi lại, tránh xa cái thứ quái quỷ này, nhưng vì bị xích chân nên chỉ có thể lết tại chỗ, nhìn khá mắc cười.


Tiếng xích chân gây ra chút tiếng động, thứ đó liền lên tiếng nhắc nhở.


“Này, đừng có nhúc nhích.”


Dù ở ngay trước mặt, nhưng âm thanh giọng nói vẫn ở trong đầu tôi. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tôi liền nghe lời nó, dừng ngay hành động né tránh.


“Chú mày mà gây ra tiếng động ở đây thì không khác gì hiến dâng cho thần chết đâu.” – Nó nói, âm điệu rất bình thản nhưng đầy cảnh cáo. – “Mà yên tâm đi, như ngươi thấy rồi đó, ngoài ngươi ra, không ai ở đây có thể nghe thấy hay nhìn thấy ta đâu.”


Tôi bán tín bán nghi, không nói một lời nào, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những sự việc mà tôi không ngờ đến. Nó thấy tôi còn trong trạng thái phòng thủ, nó liền lên tiếng.


“Có vẻ như chú mày vẫn chưa hiểu rõ sự tình xung quanh, đúng chứ. Tại sao mình lại ở đây, tại sao một nơi vốn đã thành viện bảo tàng lại được khôi phục dáng vẻ trước đó của nó, và ta là ai, vân vân và mây mây… ” – Âm vang gần như đã dịu đi đôi chút, như phần nào đó giúp tôi bình tĩnh để toàn tâm nghe hết những lời tiếp theo của nó – “Vậy thì nếu muốn biết rõ, hãy lắng nghe thật kỹ, ta nói một lần thôi đấy.”


Âm vang trong đầu tôi đanh lại, khiến cho từng cảm giác nội tại bên trong bị lẫn lộn.


“Chú mày hẳn đã đọc nội dung trong bức thư đó rồi chứ?”


Ngay khoảng khắc câu hỏi ấy thốt ra trong đầu tôi, ký ức lúc còn ở nhà liền bị kéo giật ngược lại, khiến tôi nhăn ra mặt.


Hình như nội dung bên trong nói rằng tôi đã trở thành thành viên của thứ gì gì đó, tôi cứ tưởng nó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn nên đã có ý định nộp lên cho cảnh sát, giờ nghĩ lại thì…tôi chỉ cảm thấy thật nực cười.


Vậy ra chủ nhân bức thư ấy, dù là giải thích theo cách trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan đến “con sứa này” cũng như sự việc trước mắt. Thật không ngoa khi nội dung giải mã của bức thư lại liên quan mật thiết đến thời đại này, tôi suy đoán ra được rằng có thể đã có nhiều loại thư khác như vậy được gửi đến, không chỉ tôi, mà có thể còn rất nhiều người khác nữa.


(Vậy…có những người khác không thuộc cùng một thời đại…cũng bị kẹt ở đây giống mình…?)


“Ừ” – “Con sứa” trả lời, như thể nó đang đọc toàn bộ suy nghĩ của tôi – “Đúng như nhóc đang nghĩ đấy. Đây chính là sân chơi của Trò Chơi Sinh Tồn (Survival Games)


Giọng nó đều đều, không cao, không có hàm ý, nhưng từng chữ đều rơi xuống đầu tôi như đá tảng.


“Về tình hình hiện tại của nhóc, thì bọn ta đã đưa nhóc vào thẳng vòng chơi đầu tiên của bọn ta mà không báo trước.”


Tôi cắn chặt răng, hai tay vô thức siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay mà chả cảm thấy đau đớn.


“Dù không đến mức giết chết ngươi tại chỗ, chỉ là tương tác vật lý khiến ngươi ngất đi tạm thời, nhưng ta vẫn phải xin lỗi ngươi vì người của ta đã ra tay hơi quá.”


Giọng nói thản nhiên của nó khiến đầu óc tôi nhói lên từng đợt, trong đầu hiện lên hình ảnh tên áo choàng đen cùng với cây gậy sắt trên tay. Một cú gõ mạnh làm tôi choáng váng rồi ngất xỉu, chả trách sao tới giờ đầu cứ nhức nhức.


Nhưng theo như lời nó nói, thì có lẽ tôi, Hinobori Takuya ở thế giới kia, vẫn còn sống, chỉ là đang tạm thời bị ngất đi…


(Củ lạc giòn tan…?)


Đầu tôi dần nóng lên vì quá tải thông tin, tay chân buông thõng ra, ánh mắt chao đảo giống như vừa mới tiếp nhận một thứ gì đó vượt ngoài logic thông thường.


“Vì thế nên…ta có trách nhiệm trình bày và giải thích cho ngươi luật chơi của vòng này.”


“Con sứa” liền tiến sát lại gần tôi, mặc cho tôi vẫn đang “trong giai đoạn xử lý thông tin”, nó vẫn tiếp tục bằng giọng nói ngang như cua của mình.


“Ta là chủ trì của vòng đầu tiên này, cứ gọi ta là The Empty Hollow (Hư Không Chủ Thể)”


“…”


(Một cái tên rỗng tuếch…)


“Còn nhóc…” – Nó nói – “Nhóc hiện tại đã không còn mang thân phận trước đó nữa.”


Tim tôi khựng lại một nhịp, dù bản thân đã đoán trước được điều này.


“Giờ đây, nhóc đã nhập vai và đồng hóa với một trong hai mươi nghìn tù nhân từng bị giam tại nhà tù Toul Sleng này.”


“…”


“Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của nhóc để vượt qua vòng đầu tiên là hoàn thành những yêu cầu được giao trong thời hạn nhất định.”


Nói tới đây, bỗng chốc nó dừng lại, như để xác nhận rằng tôi đang kịp tiếp thu những gì nó vừa nói.


“Hiểu chứ?”

Một câu hỏi vô thưởng vô phạt, dù có là như thế nào đi chăng nữa, trong tình huống ngặt nghèo như thế này thì chỉ còn cách buộc phải hiểu mọi luật lệ của kẻ hiểu rõ nơi này thôi.


Có vẻ như không quan tâm đến việc hiểu hay không, “con sứa” tiếp tục giải thích, không chờ câu trả lời của tôi.


“Bối cảnh của vòng đầu tiên trong trò chơi là thời kì đỉnh cao của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tại Campuchia.” – Nó nói tiếp – “Để tiêu diệt những kẻ bị nghi là thù địch, hay chỉ cần có liên quan dù rất xa tới chế độ cũ, nhà tù S21, tức Toul Sleng này, được dựng lên bởi Khmer Đỏ.”


Tiếng kim loại va đập chát chúa từ tầng dưới vọng lên, hòa cùng những tiếng hét bị bóp nghẹt giữa chừng. Tôi không cần nhìn cũng biết chuyện gì đã và đang xảy ra.


“Ở đây đám quản ngục không cần chứng cứ, không cần lý do, chỉ cần thấy ngứa mắt thôi là đủ để kết liễu chú mày rồi.”


Giọng nói của “con sứa” đột nhiên chậm lại, mang chút ngờ vực, như muốn thể hiện thái độ ngạc nhiên.

“Thành thật mà nói, ta khá bất ngờ khi nhóc vẫn còn đầu trên cổ sau màn chào hỏi lúc nãy đấy.”

Tôi liền nhớ lại cảnh tưởng bị đá vào mặt ở ngoài cổng ra vào, nhớ cả tiếng súng vang lên inh ỏi. Bàn tay tôi run lên, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh liên tục túa ra trên trán.


“Sẽ có tổng cộng bốn người chơi được chuyển tới đây.” – Nó tiếp tục nói – “Toàn bộ đều mang thân phận “Tù Nhân”.”


“Và nhiệm vụ của nhóc, từ bây giờ cho đến khi kết thúc vòng này, chỉ có một”


Nó dừng lại, rồi trước mắt tôi hiện ra một khối lập phương, nó phân tách ra thành từng mảnh, tạo ra một bảng hệ thống hiển thị vài dòng chữ.


“Tên: Hinobori Takuya.
Tuổi: 15
Nghề nghiệp: Học sinh.
Tình trạng: Còn sống.
Nhóm máu: AB (-)


Thử thách: Vòng 1
Nhiệm vụ cần thực hiện: Sống sót
Thời hạn: 1 tháng.
Yêu cầu bổ sung: Sống sót cùng những người chơi đồng minh, nếu một người chơi đồng minh bất kì nào chết trước 1 tháng, nhiệm vụ thất bại.”


Tôi lặng lẽ nhìn bảng hệ thống thông tin trước mắt, miệng không mấp máy, chỉ ngồi im lặng như tờ.


“…Ta coi như là chú mày đã hiểu rồi nhé, nếu ngươi chiến thắng, ngươi có thể trở về lại thân phận cũ, cùng với đó sẽ là một phần thưởng hậu hĩnh dành cho chiến thắng của ngươi. Bọn ta cam đoan không nuốt lời.”


Giọng nó sau đó dịu đi một cách máy móc và giả tạo.


“Chúc ngươi may mắn, người chơi 7327.8274 5”


Ngay sau đó, toàn bộ hình dáng, từ xúc tu đến đầu ni lon của nó mờ dần, không gian xung quanh vặn xoắn nhẹ, như mặt nước bị khuấy lên bởi một bàn tay vô hình, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.


Thứ đó đã biến mất, cùng với cả giọng nói vang vọng trong đầu.


Chỉ còn lại tôi, bị xích chân, nằm trên nền gạch lạnh, giữa tiếng rên rỉ và mùi tử khí đặc quánh khắp nơi.


Đầu tôi không còn đau nhức, không hiểu vì sao nhưng bây giờ tôi lại cảm giác bản thân sáng sủa và minh mẫn hơn hẳn. Có lẽ những thông tin mà tôi thu được đều đã được sắp xếp lại, tạo thành một sự kiện và bức tranh hoàn chỉnh để hiểu rõ hơn tình huống này. Tôi thở phào, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.


(Má ơi, con muốn về nhà…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co