CHƯƠNG V
Buổi sáng ở Toul Sleng S21 không giống với bất kỳ buổi sáng nào khác. Ánh nắng đầu ngày không chiếu thẳng vào bên trong, mà bị cắt vụn qua những lớp song sắt, dây thép gai và khung cửa sổ cũ nát. Những vệt sáng mỏng, nhợt nhạt rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, giống như những mảnh ánh sáng đã bị bẻ gãy.
Không có màu ấm, chỉ có một thứ ánh sáng lạnh và nhợt nhạt.
Tôi nằm đặt lưng trên nền xi măng, cả đêm cố gắng chịu đựng sự lạnh lẽo kéo dài, thiết nghĩ thì tôi chưa bao giờ nhớ cái giường đầy đủ chăn ấm nệm êm ở nhà nhiều đến như thế này. Nhưng tôi đành phải cắn răng chịu đựng, cố gắng nằm để lấy sức chống đỡ cho ngày hôm sau.
“Này! Dậy ngay!”
Khi tôi còn chưa kịp “cắn răng chịu đựng” thì một gáo nước lạnh bất ngờ tạt thẳng vào mặt khiến tôi đang cố gắng nhắm mắt ngủ phải bật tỉnh dậy ngay lập tức.
Cảm giác đầu tiên không phải lạnh, mà là choáng. Não tôi như thể vừa bị giật mạnh lại về một nhịp, cảnh vật bị mờ đi bởi tầm nhìn bị các giọt nước bao phủ dần rõ ràng hơn. Từng dòng nước chảy xuống cổ, len vào lớp áo mỏng dính bết vào da thịt.
Tôi cố hít vào một hơi để lấy lại hơi thở sau cú dội nước vừa rồi, một cảm giác đau điếng bên trong nội tại đột ngột phát tác.
Tôi nghiến chặt răng, tay nắm chặt lấy vùng ngực bên phải.
(Phổi mình hơi có vấn đề rồi…)
Tôi thầm nghĩ, trong lòng cảm khái mình đúng là hên tận mạng.
Dư âm của những cú điện giật tối qua vẫn còn đó…âm ỉ, sâu trong cơ thể. Nếu cái thùng điện ở đó không đột ngột bị chập điện, thì chắc bây giờ tôi đã phải ngồi làm bạn với nó suốt hai ngày rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hai tên lính đang đứng ngay trước mặt, một tên tay cầm súng, một tên thì cầm thùng nước. Cả hai tên đều lạ hoắc, không phải hai tên lính đã tra khảo tôi tối qua. Cửa phòng giam đã mở từ lúc nào, có lẽ chúng đã nhìn tôi đang ngủ qua cửa nhòm, rồi mở cửa và xách theo một thùng nước đánh thức tôi dậy.
Thấy tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, một trong hai tên giật mạnh lấy cánh tay tôi.
“Đứng dậy!”
Tôi không chống cự, chỉ chống tay xuống sàn xi măng, đứng dậy một cách khó khăn.
Còng chân được tháo ra, và tôi cảm thấy khá kì lạ.
Chúng không bịt mắt tôi lại, một chi tiết rất nhỏ…nhưng đủ để tôi hiểu.
Có vẻ lần này chúng không còn sợ tôi chạy nữa, hoặc có thể chúng muốn tôi nhìn thấy thứ gì đó chăng…?
Tôi bị bọn chúng kéo ra ngoài, và đó là lần đầu tiên từ khi bị đưa đến đây, tôi được tận mắt nhìn thấy một Toul Sleng nơi không phải một viện bảo tàng mà tôi thấy ở trên mạng, mà là một nhà tù thực sự, một nhà tù đang vận hành theo cấu trúc của chế độ diệt chủng.
Khu giam giữ C, tầng 2, một hành lang dài, hẹp, kéo thẳng như một đường kẻ chết.
Hai bên là những phòng giam bằng gỗ, được dựng lên một cách thô sơ, chia thành từng ô nhỏ như những cái hộp.
“…h…h…”
Một hơi thở yếu ớt, như bị nghẹn lại giữa cổ họng.
Tôi khẽ nhìn sang, là một phòng ở bên phải, một người đàn ông gầy gò thân nằm bất động, chỉ là nhìn khẽ qua lỗ nhòm trên cửa, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự sống bên kia cánh cửa đang mong manh như thế nào.
Ở phòng đối diện, thì ngạc nhiên thay, tôi nhìn thấy một người quen, là một trong số những người đã bị đưa đến đây cùng thời điểm với tôi.
(Là ông lão tối hôm qua…)
Lúc tôi bị thúc đi bước tiếp, tôi đảo mắt nhanh nhìn sơ qua phòng tù của ông lão đó và phát hiện ra phòng ông được nối ra hoàn toàn với một cái cửa sổ. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi bước tiếp.
Chúng dẫn tôi bước xuống lầu, tôi quan sát lại không gian xung quanh khu vực giam giữ của mình, từ số bước đi trên cầu thang, đến diện tích không gian qua lại. Quả đúng như tôi đã tính từ tối hôm qua, khu này chỉ vỏn vẹn có ba tầng lầu.
Lúc tôi bị đưa xuống dưới, đó cũng là lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi lạnh sống lưng mà tôi không thể nào quên được.
Có hai tên lính khác đi ngược hướng về phía tôi đang di chuyển, và chúng có vẻ đang khiêng một thanh xà ngang, đơn giản và thô ráp, không có gì đặc biệt…nếu không có thứ đang treo bên dưới…
Một thân người, gầy đến mức độ lộ rõ từng khúc xương, làn da tái xám và lấm lem, loang lổ vết thương cũ mới chồng chéo.
Tóc người đó buông thõng xuống, gần chạm mặt đất, như không còn chút sức sống, mà chỉ đơn giản là bị treo ngược lại với thế giới, giống như xác gia súc bị thối rữa bị đem ra làm phân bón cho đất.
Hai tên lính ấy đi ngang qua tôi, như coi tôi như không khí. Bình thản, lạnh lẽo, trái lại tôi lại cảm thấy căng thẳng vô cùng, lúc đi ngang qua tôi vẫn còn nghe lại chút hơi thở từ người tù ấy, nó nhẹ…và yếu ớt…như đang cầu nguyện một phép màu…
Có lẽ chúng sẽ đem đi chôn sống anh ấy, hoặc là để đem đi tra tấn…một kiểu tra tấn mà tôi chả dám nghĩ đến…
“Này.”
Tên lính phía sau ghé sát tai tôi, kêu lên một tiếng, khiến đầu óc tôi qua lại tình hình hiện tại của bản thân. Nhận ra tôi nghe thấy hắn gọi, hắn tiếp tục nói.
“Mày là một trong những tên tù nhân bị đem tới đây tối qua đúng chứ?”
Hắn ta hỏi một câu hỏi ngu ngơ khiến tôi có chút ngớ người, nhưng tôi cũng chả dám thể hiện gì quá lố, và tôi cũng chả có lý do gì để làm vậy. Tôi chỉ im lặng, và gật đầu nhẹ, như xác nhận nghi vấn của hắn. Hắn ta hỏi tiếp:
“Và mày bảo mày không phải gián điệp, mà là…gì nhở…thợ lửa à…?”
“…”
“Là thợ điện, tụi Sokha với Chey có nói hồi tối qua rồi mà “đồng chí” quên nhanh vậy?” – Tên lính bên cạnh lên tiếng trả lời thay tôi.
“À à…” – Tên lính hỏi tôi gật gù.
Tôi quay lại nhìn, bây giờ mới rõ được nét mặt của cả hai. Hai tên lính trông thực sự rất trẻ, trông như đâu đó ở độ tuổi thiếu niên. Đáng ra ở độ tuổi này chúng nên được đi học hoặc trải nghiệm tuổi trẻ thay vì làm việc ở một nơi tàn bạo thế này.
Có thể là do bị ép, hoặc do ý chí sinh tồn nên đã tự chọn vào đội ngũ Khmer Đỏ để bảo toàn tính mạng cho bản thân…
Tôi xem xét lại một chút về tình hình, hai tên lính tra hỏi lại tôi về thông tin tôi đã cung cho chúng tối qua, tôi nhận ra rất có thể chúng sẽ dẫn tôi đem ra tra tấn tôi một lần nữa, hoặc chỉ để xác nhận lại xem tôi có thực sự là thợ điện hay không.
Nếu sự xác nhận là thật, chúng chắc chắn sẽ giữ tôi lại, không phải vì tin tôi, mà vì tôi ít ra còn có giá trị lợi dụng cho chúng. Và đây là hướng kịch bản tôi muốn.
Và điều gì đến cũng phải đến, chúng đưa tôi đến một căn chòi cũ kĩ, nhưng nhìn “sang” hơn rất nhiều so với những tòa nhà bị đập lại thành nhà tù xung quanh, tôi đoán đây có thể là chỗ cư trú cho những kẻ có vị trí cao trong đây.
Cánh cửa mở ra, bên trong yên ắng, không còn tiếng la hét nào, tôi được đẩy vào trong.
Một căn phòng đơn sơ, không lớn, ánh sáng lọt qua cửa sổ phía sau, chiếu xiên xuống bàn làm việc. Mọi thứ được sắp xếp gọn gang đến mức gần như…vô cảm.
Và tôi bắt gặp được ánh mắt của một người đã đợi sẵn ở đây, chỉ một người.
(Kang Kek Iew…?)
Tôi biết cái tên này, hắn ta từng là giáo viên giảng dạy tại trường trung học Skoun, đến năm 1970 thì hắn gia nhập đội ngũ Khmer Đỏ, lấy danh Duch và nắm điều hành nhà tù Toul Sleng này.
“Hai “đồng chí” tháo còng tay ra cho hắn đi.”
Tên Duch ra lệnh, hai tên lính liền tháo tay còng tôi ra, khiến hai cổ tay tôi vừa nãy đau nhức giờ đã cảm thấy thoải mái hơn. Tên Duch sau đó đuổi cả hai tên lính đi, để lại mình tôi và hắn ở trong này, tôi khá ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn tên giám đốc nhà tù này với nỗi nghi vấn trong đầu.
(Hắn ta ngồi đây chờ mình sao…nhưng để làm gì khi ở đây hắn chỉ có một mình?)
Tôi thầm nghĩ có vẻ như sẽ không có một cuộc tra tấn thể xác nào, thay vào đó tôi đoán là một cuộc kiểm tra toàn diện. Hắn ta ra lệnh tôi ngồi xuống ghế gỗ đối diện hắn, rồi hỏi tôi:
“Tên là Lai Chung Seng đúng chứ?”
Tôi gật đầu xác nhận.
“Tối qua tôi nhận được thông tin từ “đồng chí” rồi, nghe nói “đồng chí” là thợ điện?”
Nghe thấy hắn xưng hô “tôi” với “đồng chí” ngọt xớt, tôi chả phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu.
“Chà, đừng có như vậy chứ, thoải mái tí đi.”
Duch cố làm dịu bầu không khí, tôi liền biết ngay đó là bẫy để tôi lộ sơ hở, nên tôi chỉ ít nhất ngước mắt lên nhìn hắn, không nói gì. Thấy rằng không lay chuyển được tôi, tên Duch đành bỏ cuộc, đổi chủ đề.
“Từ thông tin hôm qua tôi đã thấy có gì đó lạ lạ, cái hôm Mỹ ném bom vào tới ngày hôm nay thì ít lắm là 2 năm rồi, sao có vụ anh có thể “hôn mê” khoảng 2 năm ở đâu đó trên Phnom Penh mà chúng tôi không thể tìm ra anh được?”
“…”
“Anh không định nói gì à, “đồng chí”?”
“Tôi không thể trình bày những gì mà tôi không nhớ rõ nữa.”
“…”
Tên Duch nhìn tôi thật sâu, quả đúng là tối qua tôi có bảo rằng sau sự việc thả bom năm ấy tôi đã quên gần hết do ảnh hưởng quá lớn, Duch chỉ đơn giản đưa ra một thứ mà hắn cho là phi logic trong lời khai của tôi tối qua để khiến tôi sập bẫy.
Tôi biết rằng việc bản thân bị bắt ngay trên mảnh đất Phnom Penh này đồng nghĩa việc nhận án tử ngay từ đầu, nên hiện tại mục tiêu bước đầu kế hoạch của tôi chỉ đơn giản là làm mọi cách để bản thân được sống lâu hơn một chút.
“Anh…có đang nói dối không đấy, “đồng chí”?” – Tên Duch hỏi, giọng điệu giờ đây đã đầy vẻ thăm dò.
“Nếu tôi nói dối, thì tôi đã không ngồi đây rồi.” – Tôi trả lời bình thản.
“Vậy là anh đang nghĩ…nói thật sẽ giúp anh sống lâu hơn?” – Ánh mắt tên Duch dần đanh lại, như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
“Tôi không biết.” – Tôi lắc đầu nhẹ - “Một thợ điện như tôi không có quyền biết được điều đó.”
Ông ta nhìn tôi lâu hơn, im lặng một hồi, rồi gật gù.
“Haiz, để tôi trình bày lại thông tin anh cấp báo nhé, ờ…gì ta…là thợ điện tự do, sinh ra ở đây (Phnom Penh), không gia đình, không bạn bè…” – Duch ngả lưng ra sau, nhìn về phía tôi – “Nói một hồi sau thấy nó khác gì những kiểu hồ sơ dành cho mấy thằng tình báo chó chết không?”
“…”
Tôi không trả lời, cũng không phản bác, vì đó thực sự là những gì tôi đã nói tối qua. Tưởng chừng đưa lập luận “trông thông tin giống tình báo” sẽ làm tôi hoang mang, nhưng những gì nhận lại rõ ràng nằm ngoài dự tính của Duch, khiến ông ta bây giờ có chút khó chịu, hắn ta nói tiếp:
“Sau khi nhận được thông tin ấy, tôi thấy có hai khả năng. Một là anh là một tên tình báo xảo quyệt, nói dối rất giỏi. Hai…là anh thực sự là một thợ điện…”
Duch sau đó thở dài ngao ngán, rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Và anh biết gì không?” – Ông ta nói một cách thản nhiên – “Cả hai trường hợp…tôi đều không thích.”
Thấy tôi không phản ứng gì, ông ta gật đầu, giống như đã xác nhận điều gì đó, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười nhẹ mà hắn tự cho là thân thiện.
“Cơ mà tôi thích những kẻ không màng đến khó khăn mà phục vụ cho đất nước phát triển.”
“…”
(Một lời nói sáo rỗng…)
Nói xong, Duch liền gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho tên lính đã đứng canh ngoài cửa.
Tên lính ấy hiểu ý, liền mở cửa, kéo theo vào một người khác.
(Một người phụ nữ…?)
Khi tôi quay lại nhìn, cô ấy đã bị đẩy mạnh xuống nền nhà.
RẦM một tiếng, cơ thể cô ấy run lên vì đau đớn, khóe môi rớm một dòng máu tươi, kêu lên một tiếng trong trẻo tỏ ra đau đớn.
Tôi nhìn cô ta, và nhận ra cô có vẻ rất trẻ, gương mặt thì đang trong độ tuổi thiếu nữ, nhưng mang theo đầy vết tích, trông như thể cô đã sống qua nửa đời người.
Và cả…phần bụng của cô, nó nhô ra, không lớn lắm, đủ để nhận ra một điều.
(Một cái thai…đã 3 hoặc 4 tháng…)
Cô run rẩy, hai tay ôm lấy bụng như một bản năng nguyên thủy, ánh mắt nhìn về phía Duch vẻ cầu xin, miệng lắp bắp.
“Xi…xin…ông…tôi không…tôi không biết gì…”
Giọng cô vỡ ra, nói không thành câu.
Duch không đoái hoài gì tới cô, mà chỉ nhìn tôi rồi hỏi.
“Biết cô ta không?”
Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu.
“Hê hê, biết sao được, cô ta dù sao cũng là nguyên nhân gián tiếp cung cấp một số thông tin gán tội tình báo cho “đồng chí” đấy.”
“…”
“Có một số tài liệu về lũ chó dưới trướng Lon Nol vẫn còn tồn tại trên mảnh đất Campuchia này, nên thành ra trong đám dân đen có lúc nhúc vài đứa che giấu danh tính…”
“…”
“Cô ta bị tình nghi là có quan hệ họ hàng xa với một tên là cựu vất sục bám chân Lon Nol, và thằng đấy mới tối hôm qua được đem đi làm phân bón rồi.”
Duch sau đó nhìn thẳng vào tôi, nói nghiêm túc.
“Trước khi anh đến, bọn tôi đã thử tra hỏi cả thằng khốn ấy và con ả này, anh biết chúng nó đã nói gì không?” – Giọng hắn bỗng khàn khàn – “Rằng chắc chắn đã có một số bọn tình báo bên Mỹ cố gắng qua đây kéo một số đứa dưới chân Lon Nol hồi xưa để di tản sang đất nước khác do một vài mối quan hệ làm ăn, mà bản thân chúng nó lại không hề có bất kì liên lạc nào thân Mỹ…”
Tên Duch sau đó cười khoái trá, rồi nhìn tôi.
“Anh có thấy nó nực cười không? Vậy mà bọn tôi đã thực sự lo sợ sẽ có một số đứa tình báo qua đây chụp những bức ảnh không cần thiết đấy, khà khà khà.”
Tôi chỉ im lặng, và đã hiểu ra một số thứ. Thời gian tử vong của người tù bị nghi là lính Lon Nol kia khả năng cao là trước khi tôi bị đưa đến đây, khi mà bọn chúng lúc đấy mặc định tôi là tình báo nước ngoài. Chính vì sự xuất hiện khó hiểu của tôi, anh ta đã bị nghi là có thân Mỹ và không thoát khỏi số phận, cả cô gái này cũng thế.
(Có điều là…tại sao chúng vẫn chưa giết cô ta?)
Tới đây tôi liền biết được mục đích thực sự của Duch là gì: Hắn ta muốn tiễn cả tôi lẫn cô gái mang thai này đi gặp diêm vương.
Hắn ta giữ cô gái lại, vì thứ hắn muốn chính là tận mắt nhìn thấy những nét ra vẻ có quen biết đến cô gái này, hoặc là có chút gì đó tỏ ra quan tâm đến tính mạng cô gái này, chỉ xác nhận rõ ràng sự hiện diện của tôi ở đây có ảnh hưởng đến chúng hay không. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
(Hắn ta đang mồi, và những thông tin ấy chưa chắc đã đúng với sự thật trước đó...)
Đúng như tôi dự đoán, sắc mặt cô gái lúc này đã tràn đầy sự kinh ngạc, thay vì im lặng, cô ta hốt hoảng kêu lớn.
“K…KHÔNG CÓ…T…TÔI KHÔNG CÓ NÓI VẬ…”
“AI CHO MÀY QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY?! ĐỒ RẺ RÁCH!!”
Tên lính hung hãn đạp lên đầu cô gái, dí sát xuống đất, lực mạnh đến mức đầu cô gái đã rỉ máu, thấm lên sàn nhà. Nhưng cô thấy đau ở bụng hơn là ở đầu, tay cứ ôm lấy cái bụng.
“Này này, nhẹ cái chân lại, tôi còn nhiều việc để làm với ả ta lắm.”
Duch ra lệnh một cách thản nhiên, hắn mới giơ chân ra tạm tha cho cô gái, lúc này cô gái đã rơm rớm nước mắt, ngước mắt lên. Lần này không phải nhìn Duch, mà là nhìn…tôi, ánh mắt như thể muốn tôi tin cô ấy.
Tôi mặc kệ, Duch tiếp tục nói
“Giờ thì…dĩ nhiên rồi, anh thực sự là một thợ sửa điện, và thông tin về việc anh đã sửa máy tối qua lẫn thái độ của anh hôm nay đã chứng minh điều đó. Vậy bây giờ…” – Duch hất cằm về phía cô gái, như đang ra hiệu – “Hôm nay tôi cho “đồng chí” một đặc quyền, tôi muốn cô ta phải nếm trải lại những gì mà “đồng chí” đã nếm trải một cách oan uổng tối qua, nhưng mà mấy thùng điện nay nó hỏng hết rồi, liệu anh có sửa lại được không?”
Duch bất ngờ mở ra một cánh cửa cho tôi, và tiếp tục đặt thêm giới hạn về mặt đạo đức. Hắn ta đã biết rõ tôi và cô gái này không hề quen biết nhau, nên bây giờ lời khai của tôi và cô gái từ trước đó tới bây giờ đã trở nên trống trơn, không còn có giá trị nào.
Việc thông tin cô nói là không thân với Mỹ, hay có họ hẫng với lính Lon Nol (hoặc do Duch tự biên), hay việc tôi có là thợ điện thật hay không, đối với Duch đó đều là những thông tin có khả năng chống lại đường dây hệ thống nhà tù này.
Đó là lý do vì sao hắn muốn dứt điểm ngay cái mối quan hệ dây mơ rễ má này, cô gái sau khi nghe tên Duch nói bóng gió là sẽ tra tấn cô bằng thùng điện do chính tay tôi sửa, cô liền giật thót, ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi.
“Không…không…làm ơn…xin anh…đừng…”
Duch nhìn lại hai bọn tôi một cách khoái trá, rồi hắn ta nhìn từng phản ứng của tôi, nhưng tôi chỉ hỏi lại hắn một câu.
“Cái thùng điện đâu?” – Giọng tôi khàn đặc, nhưng rõ ràng – “Để tôi sửa.”
Ông ta bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt bây giờ không còn sự thản nhiên nữa, mà thay vào đó là một chút khó chịu. Đây là phản ứng tôi mong đợi nhất từ ông đấy, Kang Kek Iew.
Còn cô gái thì điếng người, chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt mở to, sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Duch sau đó gạt bỏ đi suy nghĩ thừa thãi trong đầu, rồi ra lệnh cho tên lính.
“Đưa vào đi.”
Tên lính lập tức đi ra, không quá lâu hắn ta đã vào cùng với một thùng điện đã cũ kĩ, trông còn rởm hơn cái thùng tối qua, cùng với…một số công cụ sửa chữa. Vậy ra chúng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này.
(Kim loại cũ…dây nối lỏng lẻo…và một góc đã bị cháy xém…)
Cô gái mang thai nhìn thấy nó giống như nhìn thấy tử thần, liền hoảng loạn thực sự, cô bò lết ôm lấy chân tôi, nhằm ngăn tôi lại trong vô vọng.
“KHÔNG, ĐỪNG, ĐỪNG MÀ, TÔI…TÔI KHÔNG CÓ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ, CẦU XIN ANH…”
“TRÁNH RA!!” – Tên lính liền lao đến, vung một cú đá ngay giữa họng cô gái, khiến cô ngã lăn xuống đất, ho sặc sụa. Cú đá ấy quá bất ngờ, còn khiến tôi hú hồn trong chốc lát, cứ tưởng hắn ta sẽ đá gãy chân mình.
Hắn sau đó dí khẩu súng lên đầu cô, cô chỉ nằm đó, tay xoa lấy vùng cổ vừa bị ảnh hưởng nặng. Hắn gằn giọng đe dọa.
“Mày mà nhúc nhích, tao cho mày một viên vào đầu.”
Duch chỉ ngồi đó, nhìn cảnh tưởng trước mắt như đang xem kịch. Còn tôi vì đã không còn gì vướng víu, tôi bước tới rồi quỳ xuống cạnh thùng điện.
Mở nắp thùng, tôi thấy phần bên trong vô cùng lộn xộn, nhưng hơi nóng cũ vẫn còn đó, và có mùi cháy nhẹ, tôi đoán là cái máy này vẫn có thể sử dụng được, nhưng không được lâu dài cho lắm.
Tôi bắt tay vào làm không chút do dự, tiếng lách cách của những vật dụng kim loại va vào nhau vang lên trong không gian căn phòng. Ở phía sau, Duch vẫn đang quan sát, cố gắng không bỏ sót bất kì cử động nào của tôi.
Còn cô gái kia thì…
“…xin anh…”
Giọng cô the thé, gần như tan vào không khí. Tôi không quay đầu lại, tiếp tục làm việc.
Sau một lúc, tôi siết lại đầu dây cuối cùng, một cái chốt nhỏ ở góc tiếp xúc cuối cùng, chỉ cần thêm một chút thời gian…
Đột nhiên, một lực mạnh nào đó giật lấy cả cái thùng điện khỏi tay tôi. Tôi không giật mình, chỉ buông tay ra.
Duch, người đã giật lấy cái thùng điện, ông ta sau đó như nổi sùng lên vì điều gì đó, lấy từ trong ngăn bàn một cái búa lớn, rồi đập liền tù tì vào nó.
RẦM! RẦM! RẮC RẮC*
Dây điện bung ra, vỏ kim loại méo mó, những đầu dây tôi vừa nối lại…đã bị xé toạc ngay trước mắt.
Vậy là bao công sức vửa rồi của tôi đã đổ sông đổ biển. Ánh mắt của tên Duch bây giờ đã không còn như trước, hắn ta nhìn lại tôi, như thể đang nhìn một thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo.
Tên lính đằng sau đang giám sát cô gái nhìn thấy hành động bất ngờ của sếp mình liền sững lại trong ngơ ngác. Còn cô gái thì ngồi chết lặng.
Chỉ có tôi biết, lý do đằng sau hành động của ông ta.
Ông ta không cần cái máy hay một cuộc tra tấn nào, ông ta cần phản ứng của tôi. Một cái bẫy nữa, và tôi đã phá được nó.
Duch đứng thẳng dậy, phủi tay, như vừa làm xong một việc không đáng kể.
“Ái chà chà…” – Ông ta liếc xuống cái thùng điện đã biến dạng – “…lại hư rồi.”
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, mỏng, và lệch đi sang một bên. Một thái độ khó chịu rõ rệt.
“Liệu anh…có sửa lại được không?”
(Trông đếch khác gì một tên bệnh nhân tâm thần…)
Không khí xung quanh bây giờ đã lặng xuống, tôi nhìn cái thùng điện, rồi nhìn lại ông ta.
“Không.”
Chỉ một câu nói đơn giản, tên lính phía sau giật mình, còn cô gái thì…nhìn tôi, hơi thở khẽ nín lại.
Khuôn mặt tên Duch giãn ra thoải mái, như thể cuối cùng cũng có cái để dựa vào. Tay ông ta chậm rãi đưa về phía hông, nơi khẩu súng lục được trang bị.
“Ồ không à? Từ chối à?” – Giọng ông ta trầm xuống – “Một thợ điện mà từ chối sửa lại một thùng điện chỉ đơn giản bị hư hại 2 lần, hiểu nó có nghĩa là gì không?”
Ngón tay ông ta chạm vào báng súng, đúng với kịch bản mà ông ta mong muốn, tôi đã từ chối nhận lệnh ông ta, giám đốc khu vực nhà tù này, ông ta đã có thể kết thúc tôi bằng quyền lực tuyệt đối.
Nhưng lời nói tiếp theo của tôi đã khiến ông ta vỡ mộng.
“Cái đó vốn đã hỏng nặng.” – Tôi nói khẽ - “Và ông vừa phá thêm, nên giờ vô phương cứu chữa…”
Nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt Duch liền biến mất, bàn tay vẫn đặt lên khẩu súng, nhưng không rút ra. Ánh mắt ông ta đã thay đổi, gương mặt xụ xuống, không phải thất vọng, mà là không hài lòng.
Ông ta rút tay ra khỏi khẩu súng, để lại một khoảng lặng, rồi nói.
“Vậy để tôi lấy cho “đồng chí” cái thùng khác, được chứ?”
“Không.”
“HẢ?! MÀY DÁM…” – Tên lính đằng sau nghe thấy tôi từ chối tiếp, hắn không nhịn được định xông lên, nhưng Duch đã kịp thời giơ tay ra hiệu dừng lại.
Rồi Duch nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“…? Tại sao?”
“Tôi kiệt sức rồi…” – Tôi trả lời – “Nếu tôi bây giờ còn đủ sức, tôi sẽ sửa giúp các ông, nhưng bây giờ thì không, nếu làm tiếp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.”
“…”
Một khoảng lặng dài hơn bình thường, tôi biết, phương pháp trực diện đã không còn tác dụng. Ông ta cũng biết, và đó là lúc tình huống chuyển hướng.
Duch quay lưng lại, đi về phía chỗ ngồi ban nãy của mình.
“Thôi được rồi.” – Duch xoa lấy thái dương, như vừa đưa ra một quyết định nào đó mà bản thân không hề muốn một chút nào. – ““Đồng chí” đưa cô ta đi.”
“Ơ…còn hắn…?” – Tên lính ngơ ngác, chỉ tay về phía tôi.
“Nghe gì làm nấy đi, đừng hỏi nhiều.”
Thấy Duch không được thoải mái, hắn liền nhanh tay kéo cô gái đứng dậy, không dám ở lại khiến ông ta bực mình.
“Mày! Đứng dậy!”
Cô không chống cự, và…cũng không còn khóc nữa. Lúc bị đem đi, cô quay đầu lại, nhìn tôi đang ngồi thẫn thờ dưới đất, nơi hình ảnh tôi sửa thùng điện vừa nãy chỉ mới thoáng chốc đã biến mất nhanh chóng. Ánh mắt cô…không oán trách hay căm hận, mà đâu đó là sự phức tạp không nói thành lời.
Tôi liếc qua, rồi thu lại ánh mắt của mình, trong đầu tôi liền lóe lên một suy nghĩ
(Nếu cô ta thực sự chỉ là một “mồi nhử”…thì đã không cần phải giữ lại đến tận bây giờ…nghĩa là…cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng.)
Ngày hôm nay…không phải ngày tra khảo gì cho cam, chỉ là một cái bẫy tạm thời, và tôi đã thành công vượt qua nó…có lẽ vậy.
Tôi quay lại nhìn Duch, hắn ta ra hiệu tôi ngồi lại lên ghế. Nhưng khác lần đầu trong cái trò chơi khỉ ho cò gáy này tôi luôn bị động trong mọi hoàn cảnh, lần này…tôi đang dần nắm bắt lại tình thế, ít nhất là cho đến hiện tại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co