Truyen3h.Co

Survival Games

CHƯƠNG IV (3)

HngThiVTrn

Một giây sau, ngón tay tôi như bị kẹp lại một cách thô bạo ở sau lưng, dòng điện đầu tiên chạy qua người tôi như một cú đập từ bên trong.

Cảm giác giống như có một lực siết thô bạo bóp chặt toàn bộ các thớ cơ và hệ thần kinh cùng một lúc, một loại cảm giác còn kinh khủng hơn cả đau đớn và cái chết.

Cơ bắp ở cánh tay và lưng tôi co giật dữ dội. Hàm răng va đập vào nhau đến mức tôi còn tưởng sắp vỡ ra tới nơi. Một luồng nóng rát chạy dọc sống lưng, lan xuống hai chân rồi bật ngược trở lại ngực.

Không khí trong phổi bị ép bật ra thành một tiếng khan nghẹn. Cả cơ thể tôi rung lên như bị giật bởi một sợi dây vô hình, và rồi…nó đã dừng lại.

Tôi cúi gập người xuống ghế, thở dốc. Cổ họng cứ như bị tắc lại, làm tôi khó chịu rồi ho khan dữ dội, vài cục máu cứ thế trào ra khỏi miệng tôi.

Mặc kệ dáng vẻ khốn khổ của tôi, tên cai ngục hỏi:

“Giờ nhớ ra gì chưa?”

Tôi không trả lời, chỉ ho khan vài tiếng, rồi im lặng ngước mắt lên nhìn hắn. Vẫn cứ ánh mắt bình thản, khiến tên cai ngục không còn ra vẻ đắc thắng như lúc nãy nữa.

Tên cầm kích điện liếc nhìn hắn, liền quay tay quay thêm một vòng.

Dòng điện lần thứ hai ập tới không báo trước, cơ thể tôi lần này không kịp chuẩn bị. Các cơ ở bụng và ngực co thắt mạnh đến mức tôi cảm giác như xương sườn đang bị bóp gãy từ bên trong. Một luồng đau buốt chạy thẳng lên gáy, làm tầm nhìn tôi tối lại trong chốc lát.

Tiếng ù vang trong tai, làm tôi vừa choáng váng, vừa buồn nôn. Tôi thậm chí còn nghe rõ mồn một những tiếng thở ra những nhịp ngắn và gấp của chính mình.

Dòng điện lại ngắt đi, căn phòng trở về sự yên lặng. Tên cai ngục hỏi lại, giọng đã lạnh hơn:

“Làm việc cho ai?”

(Tên này coi bộ có chấp niệm tỉ lệ nghịch với bộ não của hắn nhỉ…)

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn cứng đầu không nói, chỉ im lặng nhìn hắn. Và rồi…là lần thứ ba.

Tên cầm kích điện lần này không chờ lệnh. Hắn ta siết chặt hai thanh kim loại vào tay tôi rồi quay mạnh tay quay.
Tôi liếc nhìn hắn, đủ để hiểu rằng lần này dòng điện sẽ được duy trì lâu hơn rất nhiều.

(Thấy mẹ rồi…)

Cơ thể tôi bật ngược lên khỏi ghế trong một khoảng khắc. Cơ bắp toàn thân khóa cứng lại như đá tảng. Tôi không thể điều khiển được cơ thể mình, cũng chả thể nhấc nổi một ngón tay, thậm chí còn chả thể nuốt nước bọt.

Một mùi khét nhẹ thoáng qua, không phải cháy da, mà là mùi từ mồ hôi và kim loại nóng lên.

Khi dòng điện ngắt, tôi cúi người xuống ghế, hai vai rung lên theo từng nhịp thở. Khói bốc lên từ người tôi nghi ngút, nếu không biết người ta còn tưởng đêm nay có thịt nướng.

Không khí và phổi như những mũi kim nhỏ, nhưng tôi vẫn giữ vững được tâm thế của mình. Tên cai ngục nhìn tôi, lần này để lại một khoảng im lặng kéo dài rồi hắn mới lên tiếng:

“Lai Chung Seng”

“Mày làm việc cho ai?!”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt hắn, và điều đó đã khiến hắn ta thất vọng, tôi vẫn không mảy may trả lời.

Và lần này hắn ắt đã nổi đóa, bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn, tạo ra một âm thanh vang vọng đáng sợ, giống như tiếng cây búa đập xuống bàn, kết án kẻ có tội tại tòa án.

“TIẾP CHO TAO!!” – Hắn ta chỉ vào tôi, ánh mắt bặm trợn nhìn về phía tên lính kích điện – “ĐỂ NÓ CHO ĐẾN KHI NÀO NÓ NHỚ RA THÌ THÔI!!”

Tên cầm kích điện nhếch môi, như thể hắn vừa được cho phép làm điều mà hắn thích. Hắn cúi xuống chỉnh lại dây điện trên hộp.

Tôi quay đầu lại, quan sát một lượt tên cầm kích điện. Hắn ta lại đặt hai thanh kim loại vào tay tôi, rồi cúi xuống vặn một nút nhỏ ở cạnh hộp.

Lúc tôi chuẩn bị tinh thần cho một nỗi đau dài hạn sắp đến thì…TẠCH*

(…)

(Hử…?)

Một tiếng khô vang lên, để lại sự im lặng. Dòng điện không còn chạy dọc sống lưng như tôi tưởng tượng. Tên lính cau mày, hắn lắc nhẹ dây điện.

Tạch*  Tạch*

Không có gì xảy ra cả…

Hắn ta cúi người xuống nhìn vào trong hộp rồi lầm bầm:

“Chậc…lại thêm một cái nữa…”

“Cái gì?!” – Tên thẩm vấn đứng dậy.

“Cái thùng điện này có vấn đề rồi.”

Hắn lật nắp hộp lên, kéo ra một đoạn dây đã bị sờn lớp cách điện. Tên lính thẩm vấn thì chửi thề một tiếng nhỏ, rồi cũng đi đến chỗ tên lính đang còn lay hoay cái thùng kích điện.

Trong căn phòng chật hẹp, hai người họ cúi xuống cái hộp kim loại, và sau đó là lúc tôi lên tiếng lần đầu sau khi bị kích điện.

“Không phải dây đó…” – Giọng tôi khan, nhưng rõ. Cả hai tên lính cùng quay đầu lại, ánh mắt tôi vẫn ghim chặt vào cái thùng – “Dây nối từ cuộn cảm sang công tắc bị lỏng.”

Tên cầm kích điện nhíu mày nhẹ, tôi mặc kệ, nói tiếp một cách bình thản như thể đang sửa một bảng điện trong nhà dân.

“Chỗ tiếp xúc bị cháy nhẹ rồi.” – Tôi hất cằm về phía hộp – “Cắt đoạn đó đi, tuốt lại lớp đồng, rồi nối lại vào đầu vít.”

Sau khi tôi giải thích, hai tên lính nhìn tôi như thể vừa nghe thấy điều gì đó không đúng. Tôi tiếp tục, giọng đều đều:

“Nếu muốn giật mạnh hơn…thì đảo lại hai đầu dây của cuộn cảm.” – Tôi nhìn thẳng vào cả hai tên lính – “Dòng điện có thể sử dụng được lâu dài và ổn định hơn, không chỉ hai ngày, thậm chí các ông có thể sử dụng liên tiếp và duy trì trong 3 đến 4 ngày...”

Khi tôi đang nói dở, thì tên lính thẩm vấn giơ tay lên, ra hiệu.

“Dừng…dừng lại đã.”

Tên thẩm vấn nhìn tôi khá lâu, ánh mắt ánh lên một sự ngờ vực xen lẫn một chút ngỡ ngàng, còn tên lính cầm kích thì khựng lại, ánh mắt thì liên tục chuyển từ cái thùng điện sang tôi.

Tôi nhìn bọn chúng, và tôi thấy rõ được một điều. Bọn chúng đã bình tĩnh, và đang đánh giá lại, như một người vừa phát hiện ra một chi tiết không khớp với logic của mình. Tên thẩm vấn nhìn lại tôi từ trên xuống dưới, kể từ lúc thẩm vấn đến giờ, đây là lần đầu hắn ta nhìn tôi một cách nghiêm túc đến như vậy.

Trong những tình huống sinh tồn cực đoan, con người gần như luôn tuân theo một quy luật tâm lý rất cơ bản: Tránh gây thêm đau đớn cho bản thân.

Trong Tâm lý học Hành Vi, nó được gọi là Pain – Avoidance Response (Phản xạ tránh đau). Khi đã trải qua kích điện vài lần, não bộ sẽ học rất nhanh rằng bất kỳ hành động nào làm tang cường công cụ tra tấn đều đi ngược lại lợi ích sống còn của chính mình.

Vì thế, phần lớn tù nhân sẽ làm một trong hai việc: Cầu xin dừng lại hoặc Nói bất cứ điều gì mà người tra hỏi muốn nghe.

Nhưng tôi vừa làm điều thứ ba, không cầu xin cũng không khai, mà là giúp bọn chúng sửa thiết bị tra tấn, thậm chí bày ra cách thức làm nó giật mạnh và lâu hơn.

Trong Tâm lý học Thẩm Vấn, khi đối tượng thẩm vấn làm điều trái ngược hoàn toàn với phản xạ sinh tồn cơ bản, người thẩm vấn thường gặp phải một hiện tượng gọi là Cognitive Dissonance – Xung đột nhận thức. Hai niềm tin cùng tồn tại nhưng không thể hòa hợp:

Tên này là gián điệp đang nói dối và Không ai nói dối theo cách khiến mình bị tra tấn nặng hơn.

Hai niềm tin đó không thể đứng cùng lúc, và khi xung đột này xuất hiện, bộ não sẽ bắt đầu tìm một lời giải thích hợp lý hơn.

Nếu xét theo nhịp độ cuộc thẩm vấn đến bây giờ, thì tôi cá chắc sau đó bọn chúng sẽ kiểm tra năng lực của tôi, và lúc đó sẽ là lúc tôi nắm thế chủ động.

Tên lính cầm kích điện cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, hắn lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, rồi kéo tên lính thẩm vấn còn đang đăm chiêu nói nhỏ.

“Ê mày…” – Hắn lý nhí, như thể không muốn tôi nghe thấy – “Tao thấy có gì đó lạ lạ lắm…”

“Lạ đéo gì…?” – Tên thẩm vấn vẫn tỏ ra cộc cằn, nhưng giọng nói đã bớt đi sự chắc chắn trước đó.

“Ý tao là…” – Hắn hạ giọng – “Thằng này nếu nó thực sự là gián điệp đang xàm về lai lịch…thì thế éo nào lại làm một điều ngu xuẩn đến thế…?”

Một khoảng lặng bao trùm, tên lính cầm kích nói tiếp với giọng đầy lưỡng lự.

“Tao e là từ nãy giờ nó éo nói dối đâu mày…”

“Mày…đùa tao đấy à?!”

“Chứ từ nãy giờ kích điện ba lần rồi đấy mà nó có nói thêm được cái nịt gì đâu, bây giờ máy kích cũng hỏng mẹ rồi, chỗ nhà tù này cũng chả có ai sửa được.”

“Chậc…”

Tên thẩm vấn hậm hực, nhìn tôi không vừa mắt, tên lính cầm kích điện liền bày ra một ý kiến.

“Hay là vầy, từ nãy giờ nó xổ ra cả tá thứ về việc sửa thùng điện, giờ cho nó thử sửa, nếu nó không sửa được, thì chắc chắn là nó nói dối và là gián điệp, rồi xử lý nó ngay lập tức luôn.”

“Lỡ nó sửa được thì sao…?”

“Thì…”

Nói tới đây, tên lính kích điện bỗng dưng ngừng lại. Tôi thì loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, và tôi biết ngay ý định của hắn. Hắn đang cố nghĩ ra một kế sách dù tôi có sửa được hay không cũng sẽ nhận phải kết cục đau đớn.

(Nếu như tôi sửa được, chắc chắn hắn sẽ đề nghị rằng vẫn sẽ kích điện tôi trong suốt mấy ngày liền, cho đến ngày bỏ máy kích điện, hắn sẽ mời quản lý nhà tù ra cùng chúng thẩm vấn tôi, và dù lúc đó tôi có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bị giết…)

Thế nhưng, việc tôi thực hiện đến giờ vẫn đang đi theo đúng hướng, sở dĩ hắn ta dừng lại là vì không dám nói ra ý tưởng đó. Khi ở cổng trường hắn ta đã bị 1 phát súng cảnh cáo vì một hành động quá khích đối với những đối tượng chưa xác định nghi vấn rõ ràng, nếu bây giờ đề nghị như vậy, khả năng cao là sẽ bị từ chối, thế nên hắn mới chọn im lặng, và điều đó đã cứu tôi một mạng.

Từ đây tôi mới biết tâm cơ của tên khốn này, và cá chắc rằng hắn ta sẽ là mối nguy hại trong tương lai, và sẽ khiến tôi gặp nhiều rắc rối.

“Thì sao?” – Tên lính thẩm vấn hỏi, thúc giục.

“…Không, không có gì…” – Tên lính kích điện đành chấp nhận im lặng.

“Chậc…” – Tên lính thẩm vấn ngán ngẩm, quay đầu lại nhìn tôi.

Hắn hỏi chậm rãi, giọng đã bớt đi phần gắt gỏng.

“Lai Chung Seng, tại sao mày lại chỉ tụi tao cách sửa nó?”

Tôi hít một hơi sâu, cơ bắp trong tay vẫn còn rung nhẹ sau những cú giật điện.

“Vì nó đang hỏng”

“Và?” – Tên cai ngục nheo mắt.
“Và nếu các ông định dùng nó thêm…thì các ông sẽ sửa nó sớm thôi.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn – “Như các ông đã nói, các ông cần thời gian, tôi chỉ tiết kiệm thời gian cho các ông thôi.”

Tên lính cầm kích điện cười khẩy nhẹ một cái, rồi ngay lập tức dừng lại. Tên thẩm vấn thì không cười, hắn vòng qua đứng ngay trước mặt tôi, muốn tìm kiếm một chút gì đó từ sự bình thản ấy, nhưng không thành.

“Nếu như sửa xong rồi bọn tao kích điện mày tiếp thì sao? Mày không sợ à?”

“Sợ chứ…” – Tôi trả lời thản nhiên – “Tôi không muốn bị kích điện.”

“Vậy thì tại sao?” – Tên thẩm vấn khó hiểu.

Tôi im lặng vài giây rồi nói.

“Nếu các ông đã nhất quyết tin rằng tôi là gián điệp…thì sợ hay không cũng chẳng thay đổi được gì…”

Tên thẩm vấn đứng im, hắn bặm môi, nhíu mày, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được dáng vẻ lưỡng lự này của hắn. Không phải hắn ta tin tôi, nhưng giả thuyết rằng tôi là gián điệp đã bắt đầu lung lay.

Hắn quay sang tên lính cầm kích điện, ra hiệu cởi trói cho tôi. Tên lính kia rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng đành phải cởi trói cho tôi, dù hắn vừa cởi xong đã dí sẵn khẩu súng vào lưng tôi để đề phòng tôi âm mưu làm gì đó, nhưng tôi chẳng làm gì cả, chỉ tập trung sửa cái thùng điện theo đúng những gì tôi vừa nói trước đó.

Vài phút trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán tôi cứ thế tuôn ra như thể muốn làm dịu đi sự căng thẳng trong bầu không khí này. Mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại tiếng lách cách, va đập của kim loại từ chiếc thùng điện quyết định số phận của tôi.

Và rồi…TẠCH một tiếng, dòng điện trong hộp đã ổn định trở lại.

“Được rồi.” – Tôi quay mặt lại, báo cáo cho tên cai ngục.

Hắn ta suốt cả thời gian tôi sửa điện đều đã quan sát từng chi tiết và hành động của tôi. Sau khi tôi sửa xong, hắn ta thở dài, rồi quay lại bàn, ngồi vào chiếc ghế thẩm vấn. Hắn ta ngước mắt nhìn tôi, rồi hỏi:

“Lai Chung Seng…tao thắc mắc, nếu mày không phải gián điệp…” – Hắn ngập ngừng nói – “…Sao mày không ra những vùng nông thôn để làm việc theo chỉ thị…mà lại lang thang ở quanh cái khu thủ đô đã giải tỏa từ lâu này?”

Bây giờ đây, hắn ta đã vô thức trao lại cho tôi quyền thế chủ động, nhưng không vì thế mà tôi sơ suất, tôi thản nhiên trả lời.

“Lúc đó…” – Tôi nghiêng đầu, giả vờ nhớ lại – “Tôi có nhận được một cuộc gọi nhờ đến sửa điện từ Phnom Penh này, tôi đang ở ngoại ô, nên trên đường tới đó vô tình có quả bom từ trời rơi xuống. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ấy và bất tỉnh nhân sự…tôi tưởng lúc đó tôi đã chết…”

Tên lính cúi đầu, và biết được đó là quả bom do Mỹ ném xuống, và bây giờ, có lẽ trong đầu hắn đã hình dung ra được câu chuyện của tôi.

“Vậy lúc mày tỉnh dậy, là lúc đó còn người dân xung quanh không?”

“Không, tôi chả thấy ai xung quanh cả…tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nên mới đi vào thủ đô tìm người đã gọi tôi tới…rồi tôi gặp được các ông.”

“Lúc mày bị dính bom mày có nhớ là ngày nào không?”

“Không rõ nữa, lúc đó đầu tôi đập mạnh quá nên không nhớ được quá nhiều chi tiết.”

“Hừm…”

Nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ khiến tôi có chút buồn cười, tôi biết rằng hắn ta đang không tập trung vào câu chuyện của tôi, mà là đang cố tìm cách nào để có thể đường hoàng ép tôi nhận tội mà không sai phạm tới văn hóa Angkor của chúng.

Quả nhiên, hắn ta chả có cách nào khác, giữ tôi lại ở đây thêm cũng chỉ tổ phí thời gian của chúng, bởi bọn chúng còn phải thẩm vấn những người khác nữa. Hắn ta phất tay, ra hiệu cho tên lính kích điện.

Một lần nữa tấm vải đen lại chum kín lên mắt tôi. Không còn ánh sáng, chỉ còn lại mùi vải ẩm, nồng mùi mồ hôi cũ và hơi kim loại từ căn phòng thẩm vấn còn vương lại trong không khí. Hai cánh tay tôi vẫn run nhẹ sau những cú điện giật. Mỗi lần tim đập mạnh là một luồng đau nhói lại lan dọc từ cổ tay lên vai, rồi tản ra khắp lồng ngực như những mũi kim nóng chích vào dây thần kinh.

“Đi.”

Một bàn tay thô bạo túm lấy vai tôi, rồi đẩy về phía trước. Tôi bước đi từng bước chậm, nhưng không kháng cự.

Sau đó tên lính dẫn tôi qua một cánh cửa gỗ, rồi mạnh bạo đẩy tôi thẳng vào bên trong.

“Tới rồi”

Sau đó hắn ta cầm lấy cả hai chân tôi rồi xích lại bằng một thanh sắt dài, tiếng kim loại kéo lê chói tai khiến tôi nhíu mày đi một chút, vừa vì khó chịu vừa cắn răng chịu đau vì những dư chấn còn sót lại từ cuộc tra tấn.

Tấm vải đen sau đó mới bị giật ra khỏi đầu. Tôi nhìn xung quanh thì biết được rằng bây giờ đã tờ mờ sáng, ngoài trời phủ lên mình 1 màu cam sẫm không chút sức sống, cứ như thể ở đây không hề tồn tại sự sống nào. Thay vào đó là mùi gỗ mục, mùi máu, mùi ẩm mốc trộn lẫn vào nhau quen thuộc.

Tên lính sau đó đứng lền rồi đi ra ngoài, đóng rồi khóa cửa lại. Rồi hắn đi, khi tiếng bước chân của hắn xa dần khỏi hành lang, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi yên trong bóng tối của căn phòng, nhưng tôi không hề bị nuốt chửng bởi nó, vì tôi biết rằng bước đầu kế hoạch của mình đã thành công.

Không phải để chúng tin ngay bản thân vô hại, mà là đặt lại cho chúng một nghi vấn trong đầu. Chẳng chóng thì chày, chuyện này ngày mai chắc chắn chúng sẽ đem lên nói với kẻ đứng đầu nhà tù này, đó mới là mục đích của tôi.

(Trước mắt hãy kéo dài khả năng sống sót…sau đó hãy tính đến những nhiệm vụ cần làm của trò chơi…)

Và cho đến khi bước hai của kế hoạch tiến triển…lúc đó trò chơi mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co