have the game started yet?
"Ê! có đứa nào muốn chơi Among Us không?"
Rion xồng xộc đẩy cửa bước vào, lôi theo hai thằng ngố ngố là Nagumo và Uzuki. Trong phòng, Sakamoto cùng đám đàn em đang thư giãn sau ca làm.
Một đứa trong đám đàn em của Sakamoto cất tiếng hỏi sếp mình.
"Anh Sakamoto ơi, bọn họ là bạn anh ạ?"
Thằng bé Shin liếc mắt nhìn ba người mới tới, nhanh chóng cập nhật thông tin.
"Tên Nagumo thì em biết rồi, còn hai người kia là...?"
"Ừ, đứa tóc xanh là Rion, đứa tóc trắng là bạn nó, Uzuki."
Tụi nhỏ cất tiếng dạ dạ vâng vâng, nhanh chóng đồng ý lời mời tham gia trò chơi, lôi theo Sakamoto vào cùng.
"Hmm..."
Rion đếm đầu người.
"3, 4, 5, 6, 7... Vừa đẹp luôn."
Thế là trò chơi bắt đầu. Luật giống hệt bản trên điện thoại, không có gì khác biệt. Kẻ nào được chỉ định làm Imposter sẽ nhận một con dao giả để loại trừ người chơi khác.
Và dĩ nhiên, đứa nào dám chơi chiêu "đăng xuất" ngay trong cửa hàng của Sakamoto thì đừng trách.
Số lượng người chơi tham gia bao gồm:
Shin - Esper, có khả năng đọc suy nghĩ người khác.
Nghe thì có vẻ lợi hại, nhưng nếu không đọc được bất kỳ một người nào đó thì... Khó mà trụ tới cuối game.
Lu - con bé ngờ nghệch, suốt ngày ngáp ngủ.
Nhỏ mà rượu vào thì cứ như bật chế độ cuồng sát vậy.
Heisuke - thằng nhóc ngố thứ hai, là thiên tài bắn tỉa
Mà tiếc là trong game này chẳng có súng.
Sakamoto - ông chủ cửa hàng tạp hóa, không cần vũ khí cũng dư sức cân cả đám.
Nagumo - bậc thầy hóa trang, vua bịp bợm.
Tới lúc ai đó bị loại cũng chưa chắc thằng này có thật sự trong sạch không.
Rion - đứa giỏi nhất đám này, sử dụng vũ khí thì khỏi bàn.
Mà nếu Rion làm Imposter thì tốt nhất là cầu nguyện đi.
Uzuki - thằng lầm lì ít nói, nhìn như vô hại nhưng lúc cần lại ra tay không ai ngờ tới.
Cửa hàng tạp hóa của Sakamoto được chia thành hai tầng.
Tầng một gồm ba khu vực chính:
khu vực thanh toán, nằm ngay sát cửa ra vào, nơi đông người qua lại nhất.
Khu vực quầy hàng với những kệ cao sát tường chất đầy thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt, tạo nên những góc khuất lý tưởng để "xử lý" ai đó mà không bị phát hiện ngay.
Và kho hàng, nơi chứa các thùng hàng lớn chất đống. Dù chật chội, nhưng lại sở hữu không ít góc chết khó lường.
Tầng hai gồm các không gian sinh hoạt như phòng ngủ, nhà bếp, khu vực nghỉ ngơi, cùng một căn phòng bí mật nằm sau bức tường phòng nghỉ.
Phòng bí mật là nơi đặt cầu dao ngắt điện, với những sợi dây điện chằng chịt đan xen trong hộp điện. Đây là điểm phục kích lý tưởng. Đặc biệt với những kẻ mải làm task mà lơ là cảnh giác.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu, mọi người dần dần tản ra theo nhiều hướng khác nhau.
Thằng bé Shin nhanh chóng túm lấy Sakamoto đi cùng, vừa đi vừa thủ thỉ.
"Sếp ơi, kể cả anh có là Imposter thì vẫn sẽ tha cho em đúng không?"
Vừa dứt lời, thằng nhóc liền tranh thủ đọc suy nghĩ của đàn anh.
"Chú mày nằm mơ giữa ban ngày à?"
Sakamoto nhướng mày, giọng đều đều.
"Hehe, em biết anh không ra tay với đàn em đâu."
Trong khi đó, con bé Lu đùng đùng tiến về quầy hàng, ánh mắt không rời mấy lon bia. Phải có chút men trong người nó mới tỉnh táo được.
Heisuke thì hăm hở bước đến phòng chứa cầu dao. Thằng nhóc quyết định thử thách bản thân với mấy sợi dây điện chằng chịt trong đó, dù chẳng biết nối dây là việc thế nào. Thôi thì thử thách bản thân một chút cũng là chuyện tốt.
Rion vừa nhận task liền phăm phăm đi làm ngay. Mấy chuyện cỏn con thế này chẳng nhằm nhò gì với nó.
Nhóc Shin và Sakamoto sải bước dọc hành lang, mở tung cánh cửa từ nhà kho bước ra. Vừa ngước mắt lên, cả hai đã thấy Nagumo đứng bên quầy thu ngân, trông như đang cố tình quấy rối Uzuki.
Trên quầy chỉ có duy nhất một hộp Pocky vị chocolate, vậy mà Nagumo cứ chỉ trỏ liên hồi, giọng ngọt như mía lùi nhưng lời nào lời nấy đều châm chọc.
"Làm thu ngân mà chậm chạp vậy là khách bỏ về hết đó nha~"
Shin thầm nghĩ, lại cái giọng điệu mỉa mai của hắn...
"Mày thiếu kiên nhẫn quá đấy thôi, khách quý ạ."
Uzuki cau có, gặp trăm khách mà thằng nào cũng như tên này chắc bỏ việc sớm.
"Nhân viên này gan to quá he~ Bật khách đôm đốp luôn."
Nagumo nở nụ cười nhàn nhạt, trêu ngươi không kém.
"Thôi chúng mày im hộ tao cái."
Sakamoto chen vào can ngăn, Shin cũng nhanh chóng xông đến hỗ trợ.
"Thôi anh Uzuki bỏ qua đi ạ, anh ta có cái nết trời đánh đó giờ rồi."
Sakamoto cũng gật gù tiếp lời
"Kệ nó đi, Uzuki."
"Sao không ai bênh tao vậy? Tổn thương dễ sợ."
Nagumo vờ bĩu môi, giở giọng mè nheo ăn vạ.
Sakamoto và Shin nhìn nhau, cùng ngao ngán rời đi. Có lẽ nên tránh xa tên này một chút thì hơn.
Mà khoan đã...
Shin thoáng liếc lại Nagumo, ánh mắt gã lấp lửng chẳng rõ đang tính toán điều gì. Cái kiểu đùa giỡn của hắn không phải lần đầu gặp.
Nhưng lần này lại khiến Shin cảm thấy có chút gì đó... đáng nghi.
Chắc là cậu nhầm thôi, hắn ta cũng chưa từng làm gì nguy hiểm trước mặt cậu. Không cần để tâm.
Cả hai tiến đến tầng hai, bắt gặp Rion đang thực hiện task dọn dẹp giường ngủ.
Sakamoto tiến đến vỗ vai Rion và nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bất lực.
"Cấm mày hút thuốc trong phòng ngủ, ám mùi kinh lắm."
Rion bĩu môi, liếc mắt đầy khó chịu.
"Vâng bố trẻ, cũng hút giống tao mà nghiêm khắc gớm."
"Tao không có hút vô tội vạ nhé."
"Thôi đi lẹ đi cho tao dọn giường."
"Mày mà cũng biết làm mấy cái này à?"
Rion liền nghiêm giọng, trực tiếp đáp trả.
"Đừng có khinh thường tao, ở nhà tao còn dạy cháu tao công việc nhà đấy!"
Shin thầm nghĩ, cô gái này xem ra không phải loại người sẽ giở trò lén lút, làm task chăm chỉ thế này không thể nào là Imposter được...
Cả hai định tiến đến phòng chứa cầu dao một chút, định ghé qua gặp nhóc Heisuke.
Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, chói tai vô cùng khiến Shin nhăn mặt.
Đủ để biết là tiếng oang oang của hai tên giặc Nagumo và Uzuki.
Tội nghiệp thằng bé Heisuke, chắc nó đang khóc thầm ở trong đấy. Lần đầu nối dây điện thì thôi đi...
Cả hai chẳng buồn bước tới nữa, chỉ quay người đi hướng khác, thầm thở ra một câu mà không hẹn mà gặp:
"Ở đâu có Nagumo thì né xa."
Ai mà biết được hắn ta sẽ mang đến phiền phức gì.
Không buồn nghĩ đến tên điên ấy nữa.
Sakamoto và Shin kéo nhau đi làm task. Tự nhủ rằng cả hai sẽ làm việc chăm chỉ như mọi khi.
Bắt đầu với mớ công việc kiểm kê hàng hoá quá đỗi quen thuộc với cậu nhân viên và chủ tiệm.
Tại tầng hai lúc ấy, con bé Lu loạng choạng mò mẫm cánh cửa đi vào khu vực cầu dao.
Đùa chứ, ai lại xui xẻo trúng cái nhiệm vụ đặt bình oxy khắp nơi tốn thời gian này chứ.
Con bé này nè chứ ai.
Lu tự trách số phận hẩm hiu của mình, đành lầm lũi đẩy cửa bước vào căn phòng tối om. Vị trí đặt bình oxy là ngay trong này.
Nó tự nhủ rằng vừa nốc hết cả chai rượu, dư sức chiến đấu nếu chẳng may đụng độ phải imposter trong cái gian phòng kín bưng này.
Có vẻ đời thì không như là mơ.
Cánh cửa vừa bật ra, nó đánh rơi cả bình oxy ngay lập tức.
Bình rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vỡ toang thành từng mảnh. Lu vừa kịp nhận ra thì khí oxy đã xì ra nhanh đến mức đẩy cả những mảnh vụn văng tứ tung. Một mảnh sắc lẹm sượt qua má nó, rát buốt.
Nồng độ không khí thay đổi đột ngột làm Lu cảm thấy khó thở. Nó vội vàng lấy tay bịt mũi và miệng lại, khom người xuống ngay lập tức.
Vừa cúi xuống, đập ngay vào mắt nó là thằng Heisuke đang nằm bất động dưới đất.
Mắt nhắm nghiền, cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hai bên cổ hằn rõ vết bầm tím.
Lu cứng đờ người.
Một giây, hai giây trôi qua...
Cơn tê buốt lan từ đầu ngón tay lên tận thái dương.
Chết thật...
Lu hoảng loạn bật dậy, tim đập như trống dội trong lồng ngực. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nó lao ra khỏi phòng.
Chết tiệt... Chết tiệt...
Chân nó trượt một phát ngay góc hành lang, suýt nữa thì ngã sõng soài. Vừa lết đến được bảng điều khiển, Lu dập mạnh tay vào nút báo động.
Oang oang oang...
Âm thanh chói tai vang lên inh ỏi.
Mọi người lục đục chạy tới. Tiếng bước chân dồn dập. Lu quay phắt lại, mắt vẫn còn nheo lại vì cơn choáng.
Cuối cùng cũng bấm vào nút...
Lu lảo đảo tựa người vào tường, tim vẫn chưa ngừng đập thình thịch. Nó ngước mắt nhìn xuống cuối hành lang.
Cánh cửa đó... vừa khép lại sao?
Lu chớp mắt vài lần. Có thể là do choáng quá nên nhìn nhầm thôi. Phải không?
Nó cắn môi, cố gắng xua đi cảm giác gai người đang len lỏi khắp sống lưng.
Chắc mình nghĩ nhiều thôi... chắc vậy...
Tiếng còi báo động vẫn rít lên inh ỏi, át cả những tiếng bước chân đang tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co