What the hell
Mọi người nhanh chóng tiến tới và tụ lại thành một vòng tròn quanh con Lu.
Sakamoto tiến tới và đưa cho con bé một cái băng cá nhân.
Nó nhanh chóng sử dụng miếng băng, cho vết xưng bớt rỉ máu và đau buốt.
Đỡ hơn chút rồi. Nó tự nhủ.
Xung quanh kẻ nào kẻ nấy cái mồm đang hoạt động hết công suất.
Ồn ào thật, đau đầu quá...
Thằng Shin nghĩ, người nào người nấy cũng nói liên tục. Ai mà nghe cho nổi.
Một nùi chữ nghĩa lổn nhổn trong đầu. Đống này là suy nghĩ của kẻ nào đây?
Không tài nào phân biệt nổi.
Đứa nhóc nhìn xung quanh, từng câu từng chữ thi nhau hối hả lấp đầy tâm trí nó.
Má đứa nào tèo vậy trời. Vụ gì vui vậy ta? Nhìn con bé này không ổn tý nào. Sao mà ồn ào quá. Imposter nhanh thế, mới đây mà ngủm một đứa rồi. Đang dở cái task mà trời... Bắt đầu thấy vui trong người rồi. Lát nên làm cái task nào đây. Đứa nào nhìn cũng khả nghi. Lát vote đứa nào nhỉ? Mệt rã người rồi. Hồi nãy... Hình như cái cửa đang đóng lại. Hôm nay mình nên ăn gì đây?
Cái quái quỷ gì vậy? Giờ này còn có kẻ nào nhởn nhơ nghĩ được nay nên nốc thứ gì vào mồm à? Shin tự nhủ.
Suy nghĩ của mọi người vẫn đang tràn vào đầu nó. Chỉ cần ít để tâm một chút là được.
Ai đang có suy nghĩ rằng nãy cái cửa đóng lại vậy nhỉ? Tập trung nào...
Chắc mình choáng quá nên nhìn nhầm thôi...
À đây rồi, suy nghĩ của con Lu - đứa đang ngồi bệt xuống thở dốc. Xem ra thằng Heisuke lọt vào mắt xanh của kẻ nào đấy rồi. Số của nó đúng là xui xẻo.
Một tiếng két vang lên trên nền sàn khi chiếc xe đẩy được kéo lê qua. Sakamoto đang đẩy Heisuke tới khu nghỉ ngơi. Nhanh thật, mới đây mà đã đưa nó tới rồi. Đúng là ông chủ tiệm có khác, làm gì cũng nhanh gọn. Đám người xúm lại bu quanh chiếc xe đẩy, vẻ mặt đầy tò mò lẫn lo lắng.
Một tiếng xe đẩy kéo lê cọt cẹt trên mặt sàn. Sakamoto đang đẩy thằng Heisuke tới khu nghỉ ngơi. Nhanh thật, mới đây mà đã kéo đến rồi. Không hổ danh xưng ông chủ tiệm. Đám người nháo nhào bu quanh cái xe đẩy.
Rion lên tiếng.
"Hừm... có hai vết bầm hai bên cổ. Cứ để nó nằm yên đây đi. Ngất chút, chắc hết trận là tỉnh."
"Hên ghê~ Thằng bé này không bị mảnh vỡ nào trúng luôn."
Nagumo xen ngang vào. Giọng nhẹ như bẫng.
"Định nghĩa may mắn của mày lạ vậy?"
Rion liền lên tiếng đáp trả.
"Chưa xuống suối vàng là may mắn lắm rồi còn gì?"
Chợt Sakamoto hắng giọng và cắt ngang màn đấu khẩu của hai đứa bạn.
"Cấm nói mấy từ liên quan tới chết chóc trong tiệm của tao."
Nagumo và Rion không phục, đồng loạt hừ một tiếng, mặt cau có.
"Thôi bắt đầu vote đi"
Sakamoto lên tiếng trước. Tiếp theo thẳng thừng vote, tuy vẫn chưa kết luận được kẻ nào là Imposter nhưng cứ theo trực giác mách bảo vậy.
"Tao vote Rion."
Nghe vậy, Rion giận tím mặt, hất cằm khinh bỉ rồi nhấc điếu thuốc lên, phả thẳng khói vào mặt Sakamoto.
"Thằng chó, mày vote tao thì tao vote lại mày."
Vừa nãy mới nghĩ cô ta trông cũng hiền lành. Thôi không nhìn mặt mà bắt hình dong, Shin nghĩ. Liếc mắt sang bên kia. Hai tên giặc đang nhìn nhau nảy lửa. Hai tên này cứ chạm mặt là như muốn nhảy vào choảng nhau ngay.
Không cần đọc suy nghĩ cũng đủ biết là Uzuki muốn cào nát bản mặt Nagumo rồi.
"Tao vote thằng Uzuki."
"Mắc gì vote tôi? Kiếm chuyện à?"
Uzuki nhướn mày. Khó chịu ra mặt.
"Có đâu, tao nghi ai thì vote người đấy."
"Hừ."
Đến cuối cùng còn 3 lượt vote trống là Uzuki, Lu, và Shin. Bỗng nhiên Shin quyết định chốt hạ một câu.
"Em vote anh Nagumo ạ."
"Ủa sao vote tôi? Nhóc cũng thù hằn gì tôi à?"
"Trông anh khả nghi quá."
Sakamoto lên tiếng bênh vực Shin. Kéo theo những mắt nhìn xung quanh.
"Ừ, đàn em tao nói cũng đúng mà."
"Từ đầu anh kiếm chuyện với anh Uzuki, nãy ở khu cầu dao cũng có mặt anh với anh ta cãi cọ um sùm. Đã vậy nãy giờ anh không làm task mà cứ đi đâu đâu hoặc phá phách người khác. Trông anh giống canh người ta sơ hở rồi ụp sọt vậy."
"Nếu nói như nhóc, thì không phải thằng Uzuki cũng là kẻ khả nghi không kém à?"
"Ít ra anh ấy có làm task, còn không bày trò tùm lum. Còn nữa, tại nhìn anh thấy ghét nên tôi vote đấy."
Má ơi... đứa nhóc này dám bảo thẳng mặt người ta là nhìn thấy ghét luôn kìa.
Rion thầm nghĩ.
Nhiều khi đứa Imposter là đứa bạn mình thật có khi lát nó cho đứa nhóc đó tiêu đời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co